Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 75 Vien Tro Hai Ben Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 75: Viện trợ hai bên (Hạ)

.

.

Ma thú khao khát lại lần nữa xuất hiện.

Tuy nhiên lần này Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã có kinh nghiệm, rất nhanh bắt đầu bày binh bố trận. Thân thể to lớn của ma thú so với lần trước cũng không sai biệt lắm, nhưng lại chia ra thành một đội quân trên trời và một đội quân dưới đất, buộc hệ phụ trợ và hệ tín ngưỡng phải cưỡi kỵ thú bôn ba từ trên trời xuống dưới đất.

Quan Miên bị Hà Kỳ Hữu Cô kéo đến bên người, mà hắn lại theo Tinh Phi Ngân xông pha tiền tuyến, thành ra Quan Miên cũng bất tri bất giác bị kéo vào vùng nước sôi lửa bỏng.

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn tới Quan Miên cái gì cũng không làm, ngoại trừ tự mình thêm huyết cùng uống huyết bình ra, liền an ủi nói "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt"

Hắn vừa dứt lời, thì đã bị Quan Miên nhanh chóng đẩy mạnh sang một bên.

Lúc này đột nhiên nghe thấy Tinh Phi Ngân cả giận nói "Ai?!"

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức lấy lại tinh thần, sau đó liền phát hiện ra có kẻ đang trà trộn vào giữa đám hội viện cùng má thú, nhân lúc bọn họ không đề phòng liền tiến lên đánh lén.

Tứ Quý Hoa Khai nguyên bản đang ở hậu phương, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy thành viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn quay sang khai chiến lẫn nhau, liền vội vàng tiến đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tinh Phi Ngân nói: "Có kẻ đánh lén"

Tứ Quý Hoa Khai sửng sốt, lập tức ý thức được trong này còn có nhiều người không phải là thành viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Vào loại thời điểm này lại đi đánh lén Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bọn chúng đang nhằm vào Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn. Hắn nhanh chóng nói: "Ta đi báo cho hội trưởng"

Tinh Phi Ngân không để ý đến hắn, mà nhanh chóng chia hội viện ra thành nhiệu đội ngũ khác nhau, cùng tiến lên khai chiến lại những kẻ vừa đánh lén, ngoài ra làm thế cũng vì để tránh cho họ không bị nhất tâm nhị dụng, càng rơi vào thế bị động sâu hơn.

Quan Miên đứng tránh ở trong nhóm hội viên, đưa mắt quan sát đám người kia.

Bọn họ mặc thống nhất một loại hắc y, trên mặt che vải cotton, giống hệt với những bộ quần áo dạ hành tiêu chuẩn trên phim truyên hình. Tay cầm vũ khí bình thường, chính là loại vũ khí có thể dễ dàng mua được trong các cửa hàng của NPC, không hề khảm thêm đá quý. Nói cách khác, bọn họ từ đầu tới cuối đều không lộ ra bất kỳ điểm gì cho thấy thân phận đánh lén của mình.

Đây chắc chắn là một âm mưa đã được tính toán từ trước.

Quan Miên vừa nghĩ, vừa nghiêng mình né tránh kẻ đang xông tới.

Nhưng tốc độ của y cùng với ý thức lại hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Nói cách khác, vào thời điểm ý thức của y đã vọt ra xa vạn dặm, thì thân thể kỳ thật mới di chuyển được trên dưới một phẩy tám mét. Đây quả nhiên là một sự tình vô cùng thống khổ, bởi vậy Quan Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia bổ xuống từ trên đầu mình, sau đó đầu y khẽ run lên một chút rồi nhanh chóng biến thành bạch quang bay về âm phủ.

Âm phủ lúc này đã tụ tập không ít người.

Làm ngươi ta kinh ngạc, chính là trong đó tập trung rất đông hội viên của phân hội Mã Tặc đến từ Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.

Những thành viên này đang định bước ra ngoài, thì lại nhìn thấy nguyên lão nhà mình tự dưng xuất hiện ở đây, liền chạy đến chào hỏi.

Quan Miên hỏi: "Ma thú rất khó đánh sao?"

Các thành viên lúc này đều oán giận nói: "Ma thú quá mạnh, mới được nửa đường mà đã giết không ít người."

"Nguyên bản chúng ta đối phó ma thú đã rất căng thẳng, mà còn có kẻ cố tình xông vào phá hoại, khiến chúng ta không thể chống đỡ được nữa."

Quan Miên cau mày hỏi: "Thôn trang của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cũng bị tập kích sao?"

Thành viên "Vâng. May mắn là Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn còn liên minh với cả Sa Mạc nghiệp đoàn cùng Nhu Ti nghiệp đoàn, bằng không bọn họ cứ xác định vững chắc là chống đỡ không nổi."

Quan Miên lại hỏi qua một số chuyện về y phục cùng vật dụng của mấy kẻ đánh lén, sau đó mới nói: "Các ngươi vất vả rồi."

Thành viên "Nguyên lão Mộng Xuân cũng vất vả rồi."

An ủi nhau xong, bọn họ lại tự mình quay về chiến trường cũ, chiến đấu hiện tại vẫn chưa đến hồi chấm dứt, bọn họ phải vất vả hơn một tiếng đồng hồ nữa thì mới xong xuôi.

Lúc Quan Miên quay lại thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn thì mọi thứ đã rơi vào thế hạ phong, đại bộ phận ma thú đã vọt hết vào cổng thôn trang, không ngừng quậy phá tàn sát bừa bãi mọi thứ. Đằng sau bọn chúng là cả hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đang liều mình đuổi theo.

Một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên.

Một tòa nhà dân cứ như vậy mà sụp xuống.

Thành viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bắt đầu trở nên kích động, kêu rung trời.

Quan Miên cũng không nhìn nữa, quay đầu trở lại chiến trường.

Lúc này người chơi đánh lén đã ngày càng ít đi, cơ bản đều bị vây vào cùng một chỗ. Hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lại bắt đầu chuyển trọng tâm sang bảo vệ thôn trang. Vào loại thời điểm này, dù Quan Miên có không tình nguyện chăng nữa, y cũng không mặt dày đến nỗi đi tìm một nơi không người để nghỉ ngơi. Y một bên đi vòng vào các khe hở của thôn trang, một bên lặng lẽ tìm kiếm các đội ngũ có cấp bậc tương đối cao, rồi thình lình phát động công kích cùng tương trợ thêm huyết cho bọn họ. Một đội ngũ có cấp bậc cao thì hệ số công kích ra ngoài cũng cao, cho nên ma thú sẽ không có khả năng bỏ lại bọn họ để quay đầu sang cắn y.

Nhưng trường hợp ít khi xảy ra cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại.

Tuy Quan Miên đã tận lực làm cho bản thân trở nên nhỏ bẻ hoặc coi như không có ở trước mặt ma thú, nhưng chẳng hiểu sao y vẫn cứ oanh oanh liệt liệt hy sinh đến năm lần. Sau này y mới biết năm lần chết này vẫn được coi là ít so với trung bình số lần chết của người chơi. Có một hội viên bởi vì kỵ thú quá nhanh, xông vào trận chiến hết sức tích cực, cho nên hắn đã chết tổng cộng là 12 lần, được công nhận là đội trưởng của đội ngũ chết nhiều nhất.

Hơn hai tiếng cuồng quay trong chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc.

Ma thú biến mất, lưu lại một đống hỗn loạn trên chiến trường cho người chơi.

Nguyên bản thôn trang đẹp đẽ trước kia bây giờ đã không còn, Quang Minh thần điện bị sập mất một nửa, con đường vốn đã được tu sửa thẳng tắp nay bị ma thú giẫm đến gồ ghề.

Tuy đây không phải thôn trang của mình, nhưng cũng không ít hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cảm thấy đau lòng.

Bất quá, cuối cùng nhiệm vụ bảo vệ thôn trang đã hoàn thành.

Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn trở thành đồng minh cũng nhận được một ít phần thưởng có lợi, nhưng so với lượng quà tặng lúc Tinh Nguyệt nghiệp đoàn hoàn thành nhiệm vụ vẫn ít hơn rất nhiều. Diệu Minh gửi lời cảm tạ đến song hội trưởng, cũng tự tay tặng cho bọn họ một phần lễ vật tư nhân, coi như quà báo đáp vì bọn họ đã giơ tay giúp đỡ Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn.

Lễ vật là gì thì Quan Miên không rõ, nhưng y lại để ý lý do tại sao Diệu Minh đưa quà cho bọn họ...

Nhiệm vụ hoàn thành, Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn cũng đường ai nấy đi.

...

Trở về Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, Quan Miên đang định ghi chép lại số phần thưởng nhận được trong hôm nay, thì thấy Tinh Phi Ngân, Hà Kỳ Hữu Cô, Minh Nguyệt Vô Ảnh cùng nhau tiến vào.

Vừa vào cửa, Tinh Phi Ngân đã đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

Quan Miên: "Lưỡng bại câu thương."

Phân hội Mã Tặc cũng đã trở lại, nghe nói thôn trang của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn so với Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn còn bị phá hủy nhiều hơn. Dù sao thì tổng thực lực của Sa Mạc nghiệp đoàn cùng Nhu Ti nghiệp đoàn cũng không bằng Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn gộp lại, bọn họ còn không có kinh nghiệm trong việc trả nhiệm vụ, khiến cho một thôn trang đang hảo hảo gần như bị hủy hoại trong chốc lát.

Hà Kỳ Hữu Cô: "Các ngươi đang nói gì vậy?"

Quan Miên: "Hôm nay, hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn không phải tới rất ít sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô: "Ân, làm sao vậy?"

Quan Miên: "Bọn họ hẳn đã lên kế hoạch đánh lén thôn trang của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn từ trước."

"A?" Hà Kỳ Hữu Cô mới vừa há mồm, lại phát hiện âm thanh từ cổ họng mình không có vọng lại, mà là truyền đến từ phía sau. Bạch Thảo Bao giật mình mà đi tới: "Hôm nay giết chúng ta chính là Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn sao?"

Quan Miên: "Nói đúng ra, người bọn họ muốn giết không phải ngươi, mà là Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn. Nhưng tại các ngươi không mặc đồng phục, cho nên mới bị ngộ sát."

Bạch Thảo Bao đang định chửi ầm lên vài câu để biểu đạt sự bực tức của mình, lại nhớ đến bốn bức tường lạnh băng của ngục giam đành phải nhịn xuống.

Tinh Phi Ngân "Nhất Trụ Kinh Thiên cũng phái người đánh lén thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn?"

Hà Kỳ Hữu Cô "Bọn họ hẳn phải trở thành thông gia mới phải. Loại chuyện này đã đi xa đến vậy rồi, tốt nhất là hòa thân cho dễ giải quyết."

Bạch Thảo Bao "Không đúng. Hiện tại, Sa Mạc nghiệp đoàn cùng Nhu Ti nghiệp đoàn đang đứng về phía Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn. Mới trước đây, Sa Mạc nghiệp đoàn không phải cũng bị Nhất Trụ Kình Thiên tính kế trở thành kẻ chịu tội thay sao? Hiện tại sao lại trở thành đồng minh thế?"

Hà Kỳ Hữu Cô "Cái gì Sa Mạc nghiệp đoàn? Cái gì chịu tội thay? Ta mới đi dạo xung quanh trường học có 1 vòng, mà sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy." Hắn lập tức trừng mắt nhìn Tinh Phi Ngân, nói: "Ngươi không thể thường xuyên kể chuyện bát quái cho ta nghe được sao?"

Tinh Phi Ngân "Vì sao ngươi không qua được kỳ thi?"

Hà Kỳ Hữu Cô mếu máo.

Quan Miên "Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn có quan hệ rất tốt với Đế Diệu nghiệp đoàn, lần trước chúng ta trả nhiệm vụ bọn họ cũng tới hỗ trợ, cho nên dựa vào các yếu tố trên, hiện tại chúng ta và bọn họ đã trở thành liên minh ba nghiệp đoàn."

Minh Nguyệt Vô Ảnh "Cho nên mấy nghiệp đoàn kia trở thành đồng minh để đối kháng lại chúng ta sao?"

Bạch Thảo Bao "Ta... C! Bọn họ quá âm hiểm đi. Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn một bên mượn tay chúng ta giúp đỡ, một bên lại nghĩ cách muốn đối phó lại chúng ta."

Quan Miên: "Dựa vào tình hình trước mắt, thì hiện giờ chúng ta cũng không được xem là đứng chung thuyền với Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn."

Bạch Thảo Bao: "Vậy chúng ta ở đâu?"

Quan Miên hồi đáp: "Trung gian."

Hà Kỳ Hữu Cô có chút phản ứng không kịp, "Không phải trong Mộng Đại Lục, chúng ta và Đế Diệu nghiệp đoàn là kẻ thù sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt, chúng ta lại trở thành trung gian rồi? Điều này cũng quá nhanh chóng đi!"

Tinh Phi Ngân "Là chuyện tốt"

Quan Miên gật đầu đồng ý. Đây quả thật là chuyện tốt.

Nhìn tình thế trước mắt. Bởi vụ tập kích thôn trang lần trước, mà Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đã trở thành hai phe không bao giờ có khả năng liên minh với nhau. Tuy Sa Mạc nghiệp đoàn thiếu chút nữa cũng bị Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn hãm hại, nhưng đây cũng chỉ là thiếu chút nữa thôi, trên thực tế bọn họ cũng không chịu tổn thất gì. Hơn nữa, bọn họ cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng có ân oán cũ với nhau. Cho nên căn cứ vào lý luận "địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu", thì việc bọn họ trở thành đồng minh không nằm ngoài suy đoán của nhiều người. Mà Nhu Ti nghiệp đoàn có thể coi là nghiệp đoàn nhỏ nhất trong sáu đại công hội, các nàng không có thù hận với bất kỳ nghiệp đoàn nào, bởi vậy việc trở thành đồng minh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu các nàng đầu nhập vào Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, thì bởi lực lượng yếu sẽ không có quyền lên tiếng trong vài việc. So sánh đi so sánh lại thì Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Sa Mạc nghiệp đoàn cần lực lượng đối kháng lại Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn thì ổn hơn, nếu gia nhập thì Nhu Ti nghiệp đoàn sẽ được coi trọng hơn, địa vị tự nhiên sẽ cao hơn.

Kề từ ngày đó, thể lực của ba nghiệp đoàn liên minh kia luôn chống lại thế lực của Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn. Tinh Nguyệt nghiệp đoàn trở thành kẻ đứng ngoài cuộc, tùy thời có thể trình diễn vai trò ngư ông đắc lợi một cách tốt đẹp nhất.

Tuy cho tới hiện tại mới có vài đại công hội hoàn thành việc lập thôn trang, rồi tương lai Thành Chiến vẫn còn đang ở rất xa, nhưng thế lực đối kháng đã lén lút hiện hình rồi.

.

.

.

Hết chương 75./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip