Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 23 Bat Quai Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23: Bát Quái (Trung)

Chia sẻ bát quái xong, nhân phẩm thối nát của Phồn Tinh Hữu Độ cũng bị phơi bày, Hà Kỳ Hữu Cô bỗng cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn, hưng trí bừng bừng lôi kéo Quan Miên đi luyện cấp.

Quan Miên nói: "Ta định kiếm tiền."

Hà Kỳ Hữu Cô cau mày nói: "Ngươi phải quay về làm culi à?"

Quan Miên nói: "Đúng là làm culi, nhưng không phải dưới hình thức công tác."

Hà Kỳ Hữu Cô giật mình, "Ngươi muốn kiếm kim tệ?"

Quan Miên gật đầu. Cách bắt chẹt Thủy Lam Mộc Ngẫu giống lần trước chỉ có thể dùng một lần, làm chút quỹ đen thôi. Muốn tiếp tục chơi bời tại nơi tiền tiêu như nước này, thì nhất định phải có một công việc ổn định.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Công việc đã là thợ mỏ, trò chơi cũng lại làm thợ mỏ, cuộc đời ngươi sinh ra quả nhiên có duyên với khai khoáng."

Quan Miên nói: "Độ dài cuộc đời chúng ta hoàn toàn khác nhau."

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người.

"Đối với ngươi thì là cả cuộc đời, còn đối với ta chỉ là một phần tư thôi."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "Có cần phải so đo đến thế không?"

Quan Miên nói: "Chính bởi vì cứ thích so đo, nên bệnh viện mới phải mọc nhiều như vậy."

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Ta có thể đổi đề tài không?"

"Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ tận lực làm hết tất cả những gì mình muốn." Quan Miên chậm rãi nói, "Ai bảo nhân sinh của ngươi lại ngắn đến vậy."

"..."

Hà Kỳ Hữu Cô trực tiếp kéo y quay về tổng bộ Tinh Nguyệt nghiệp đoàn nhận nhiệm vụ.

"Lấy nhiệm vụ đi." Hà Kỳ Hữu Cô đẩy Quan Miên về phía trước.

Bảng nhiệm vụ nguyên lão hiện ra chi chít chữ. Bất quá có rất nhiều cái bị hạn chế cấp bậc.

Hà Kỳ Hữu Cô ở bên cạnh chỉ điểm nói: "Cái này khá thích hợp với ngươi!"

Quan Miên nói: "Tay sai của trùm lừa đảo?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Tin ta đi. Tuy đây là một nhiệm vụ xấu nhưng rất nên làm."

Quan Miên nói: "Thế cái nào là nhiệm vụ xấu không nên làm?"

Hà Kỳ Hữu Cô không chút nghĩ ngợi chỉ nhiệm vụ ngay phía dưới 'Tay sai của trùm lừa đảo'.

Quan Miên không thèm để ý lập tức ấn chọn, nhận nhiệm vụ từ tay nguyên lão.

Hà Kỳ Hữu Cô: "..."

Quan Miên: "..."

Quan Miên đưa mười kim đặt cọc nhiệm vụ, rồi nhận thêm một chiếc trâm cài áo lóng lánh rực rỡ.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy ánh mắt Quan Miên lóe sáng, giận dữ nói: "Tiền bối nói không nghe, thua thiệt ngay trước mắt."

Quan Miên nói: "Cái trâm cài này trị giá bao nhiêu?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ba mươi kim."

Quan Miên lại nói: "Ta vừa rồi đặt cọc bao nhiêu kim?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Mười."

"Ngươi có chắc là ta đang chịu thiệt không?" Quan Miên lúc đầu chỉ hoài nghi hắn học toán không tốt, hiện tại lại bắt đầu hoài nghi cả đầu óc hắn cũng không tốt .

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Nếu ngươi trộm cái trâm này, giá trị nhân phẩm sẽ trực tiếp tụt xuống âm một trăm, không thể onl game trong vòng mười ngày. Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ."

Từ trước đến giờ, giá trị nhân phẩm vẫn luôn là vết thương vô cùng đau đớn trong lòng Quan Miên. Y hỏi: "Có cách nào nâng cao giá trị nhân phẩm không?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Đương nhiên là có. Chỉ cần làm việc tốt là được."

Quan Miên nói: "Tốt như thế nào?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ví dụ như dắt cụ già qua đường."

Quan Miên nói: "Vậy trước tiên, có phải ta nên dựng một trạm đèn xanh đèn đỏ ở Mộng Đại Lục không?"

Hà Kỳ Hữu Cô vội ho một tiếng, nói: "Chỉ là một ví dụ thôi mà. Trên cơ bản, mộng đại lục có rất nhiều nhiệm vụ để kiếm giá trị nhân phẩm. Nhưng thường thì loại này sẽ không được thưởng điểm kinh nghiệm, mà còn phải nộp thêm kim tệ để đổi một lượng giá trị nhân phẩm rất thấp. Có thể coi nó là một nhiệm vụ lỗ vốn. Hơn nữa loại nhân phẩm này lại chẳng cần dùng đến. Nhiều nhất cũng chỉ giúp gia tăng xác suất đánh trúng mục tiêu hoặc bạo kích thôi, gần như là vô dụng.

Quan Miên nói: "Ngươi cảm thấy gia tăng xác suất đánh trúng và bạo kích là vô dụng à?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Cũng không phải vô dụng, mà là rất khó nắm chắc. Nói ví dụ như, trời đã không cho đánh trúng, thì dù xác suất có là 90% vẫn sẽ không trung. Còn nếu ngược lại, thì dù xác suất có là 0,1% vẫn không thể trượt,

Quan Miên nói: "Ngươi quá coi thường xác suất rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "So với xác suất, ta vẫn thích khả năng 100% hơn."

Quan Miên nói: "100% thì không còn là khả năng nữa, mà thành khẳng định rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Kiếp trước ngươi chắc chắn là thầy dạy văn."

Quan Miên nói: "Ít nhất ta sẽ không dạy ra người như ngươi."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô nhìn trái nhìn phải, giả bộ không chút để ý nói, "Hình như ngươi vừa nhận nhiệm vụ thì phải."

Quan Miên nói: "Ta còn chưa mở mồm mà ngươi đã biết rồi?"

Hà Kỳ Hữu Cô không để ý tới y, tiếp tục nói chuyện của mình, "Ta còn nghe nói, nhiệm vụ kia hình như là làm cử bài viên ở phòng đấu giá?"

Quan Miên quay đầu rời đi.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức theo sau, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi làm cử bài viên (1) trong truyền thuyết." Quan Miên nói.

(1) Cử bài viên = nâng thẻ

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Ngươi có biết nâng thẻ là làm gì không?"

Quan Miên nói: "Rất nhanh sẽ biết thôi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Cử bài viên sẽ giúp khách hàng của mình nâng giá sản phẩm. Nghe qua thế thôi chứ ngươi đừng nghĩ là nó đơn giản, nếu làm không tốt sẽ bị trừ tiền đó. Thậm chí nếu làm hỏng hai lần còn bị mất cả tiền đặt cọc, hỏng ba lần sẽ bị trừ hết cống hiến bang hội."

Quan Miên dừng bước nhìn hắn nói: "Cống hiến bang hội của ngươi bị âm là do nó à?"

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã nói: "Đó là một chuyện xưa vô cùng đáng giá."

...

Quan Miên đã đi xa rồi.

Phòng đấu giá của Mộng Đại Lục chỉ thu duy nhất tiền vé vào cửa chứ không ăn phần trăm của khách hàng.

Tuy vậy, với đa số người chơi thì việc mua vé vào cửa chẳng khác gì mua xổ số cả. Bởi phòng đấu giá không giống rạp chiếu phim, sẽ không thông báo hôm nay đấu giá vật phẩm gì. Cho nên muốn vào được phòng đấu giá, thì cả người bán và người mua đều phải nộp phí, tuy nhiên, thay vì người mua sẽ phải bỏ tiền mua vé nhiều lần để chọn được vật phẩm ưng ý, thì ngược lại, , người bán cũng phải đối mặt với nguy cơ ngồi cả buổi mà vẫn không có ai đấu giá vật phẩm mình mang tới.

Bởi vậy, sự kiện này sinh ra có lẽ để thử thách nhân phẩm cùng vận may của người chơi.

Cho dù là vậy thì phòng đấu giá mỗi ngày vẫn đông như trảy hội.

Quan Miên ghim chiếc trâm cài áo chuyên dụng của cử bài viên lên ngực, trực tiếp truyền tống tới thông đạo dành riêng cho nhân viên. Thông đạo này có hình chữ nhật, hai bên là truyền tống trận, một cái để ra, một cái để vào.

Ngoài y ra, còn hai người chơi khác cũng ghim trâm cài áo giống hệt.

Màn hình lớn bên cạnh thông đạo bỗng dưng sáng lên, bắt đầu giải thích quy tắc ——

Mỗi cử bài viên sẽ phụ trách một khách hàng, nâng thẻ dựa theo điểm tích lũy của khách hàng tại phòng đấu giá, theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Mỗi vật đấu giá sẽ có sẵn ảnh chụp, khách hàng cùng cử bài viên phải thương lượng trước số tiền có thể bỏ ra. Sau đó, cử bài viên sẽ thay mặt khách hàng ra giá, khách hàng không được nhúng tay vào. Nếu đấu giá thành công, lấy mức giá thương lượng trừ đi số tiền phải trả, rồi chia cho mười sẽ ra được số điểm của cử bài viên. Khi đủ mười điểm, cử bài viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt khác, nếu đấu giá thành công, mà giá thành lại cao hơn số tiền đã thương lượng lúc đầu, thì số tiền dư ra sẽ bị trừ vào tiền đặt cọc của cử bài viên. Nếu không đủ, sẽ khấu trừ tiếp vào điểm bang hội (Nếu đã rời bang, thì khi vào bang mới sẽ bị trừ).

Quan Miên cuối cùng cũng hiểu tại sao điểm bang hội của Hà Kỳ Hữu Cô lại bị âm. Quả nhiên là do tính toán không giỏi.

Giải thích quy tắc xong xuôi, cử bài viên bị truyền tống đến bàn của khách hàng.

"A?! Là ngươi."

Quan Miên còn chưa rõ tình hình xung quanh, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Y quay đầu, chợt thấy Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đang chăm chú nhìn mình. Ngồi cùng bàn với hắn còn có Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.

"Ngươi là cử bài viên?" Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân nói, "Ngươi làm được không đó? Sẽ không đến nỗi cuối cùng đến điểm cống hiến cũng biến thành âm chứ? Tiểu bằng hữu à, điểm cống hiến mà bị âm là rất nghiêm trọng đấy, sẽ kéo cả giá trị nhân phẩm cũng âm theo, cho dù có làm bao nhiêu việc tốt cũng không bù lại đủ. Hơn nữa sau này muốn đẩy điểm cống hiến lên, thì còn phải bỏ ra sức lực gấp mười lần. Ngươi nên nghĩ cho kĩ, hiện tại rời đi vẫn còn kịp."

Quan Miên nói: "Cám ơn đã chia sẻ kinh nghiệm, ta sẽ chú ý."

Tươi cười trên mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp chợt tắt, hắn quay phắt đầu lại hỏi Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, "Sao y lại đáng ghét như vậy?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Ta thấy cũng được mà."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Đây rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi!"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cau mày hỏi: "Ta khi nào thì có ý này với ngươi?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Không phải với ta, mà là Đại Công. Hắc hắc, đừng bảo ngươi không hề biết chuyện Đại Công lén lút tìm người mang Xuân Mộng Bất Tỉnh đi luyện cấp nhé."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chậm rãi nói: "Có chuyện này à?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhìn Quan Miên, cười đến vô cùng tà ác, "Nghe nói là có."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Tý nữa ta sẽ qua Thực Chiến tìm hắn, ngươi cũng theo luôn đi, thuận tiện chứng thực một chút."

Tươi cười trên mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lập tức cứng đờ, "Nghe bảo mấy loại đồn đại này tám chín phần là sai sự thật, không đáng tin đâu!"

Trong lúc bọn họ đang mải đấu võ mồm, thì trận đấu giá đã bắt đầu rồi.

Màn hình xuất hiện chín món vật phẩm.

Món thứ nhất là một thứ hết sức bình thường, quặng mỏ.

Tất cả mọi người trong phòng đều biết, thứ tự vật phẩm mang ra đấu giá được xếp theo phẩm chất từ thấp đến cao. Bình thường thì mấy thứ đầu tiên đều không đáng giá, nên cạnh tranh bây giờ chỉ là đang hâm nóng bầu không khí mà thôi.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhập giá tiền xong, liền quay sang nói với Quan Miên, "Phải giúp ta trả giá cho tốt đấy!"

Quan Miên ngoảnh mặt làm ngơ.

Giá khởi điểm của quặng mỏ được công bố ——

Ba ngân tệ.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười rất đắc ý.

Quan Miên ngay cả cử động cũng không thèm.

Quặng mỏ cuối cùng rơi vào tay người chơi ở bàn số 1.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Xuân Mộng, ngươi như vậy là không được đâu. Ngươi ít nhất phải kêu một cái giá chứ."

Quan Miên thản nhiên nói: "Kêu nhiều sai nhiều, kêu ít sai ít, không kêu không sai, không phải sao?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức lĩnh hội được ý tứ của y, liền biến sắc nói: "Ý ngươi là, ngươi định đứng như vậy cả buổi sao?"

Quan Miên nhìn hắn, bắt chước lại ngữ khí vừa nãy của hắn, "Điểm cống hiến mà bị âm là rất nghiêm trọng đấy."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp: "..." Hắn nhìn vào món vật phẩm thứ hai, đột nhiên đập bàn quát, "Ta muốn đổi người." Cứ cho hắn một NPC ngay từ đầu đã hét luôn giá trần, còn hơn pho tượng Bồ Tát bằng đá bên cạnh!

Quan Miên nói: "Đi xem kịch phải biết giữ trật tự."

...

Ai bảo hắn đến đây xem kịch? Rõ ràng hắn đến đây là để vung tiền mua con hát về nhà mà.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp quay đầu định lôi kéo đồng minh, lại phát hiện ra Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đã ngủ mất.

Hết chương 23./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip