Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 21 Phia Sau Mat Na Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21: Phía sau mặt nạ (Hạ)

"..."

Hà Kỳ Hữu Cô xám mặt mày quay trở lại, đem tất cả đồ ném ra ngoài.

Mấy cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào đống vật phẩm bị vứt bỏ.

Hà Kỳ Hữu Cô chọn lấy một đôi giày, không nói hai lời liền thay lên chân, sau đó cầm thêm một ít kim tệ cho Quan Miên, quay lưng trở lại chỗ ngồi không nói thêm gì nữa, một bộ các ngươi muốn chia thế nào thì mặc xác các ngươi.

Tinh Phi Ngân cũng đi tới mấy một chút kim tệ.

Điểu Đại Bất Do Đa nhìn Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Đăng Hỏa Hồi Mâu xem Minh Nguyệt Vô Ảnh.

Minh Nguyệt Vô Ảnh đi lên lấy hết tất cả nhưng không cất vào túi nói: "Nếu như không ai muốn lấy gì nữa, vậy ta sẽ nộp vào công quỹ."

Đăng Hỏa Hồi Mâu cười nói: "Cũng tốt. Lâu rồi ta không onl, cũng nên cống hiến một chút cho nghiệp đoàn."

Tinh Phi Ngân nói: "Gần đây hội viên tinh anh ngày càng nhiều, mười hai vị trí nguyên lão đều đã đầy."

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Nếu thiếu thì ta có thể nhường lại vị trí."

Điểu Đại Bất Do Đa nhảy dựng lên kêu lớn: "Như vậy sao được! Ngươi là người sáng lập ra Tinh Nguyệt nghiệp đoàn."

Minh Nguyệt Vô Ảnh lạnh lùng nói: "Hắn không phải Đăng Hỏa Hồi Mâu sao?"

Đăng Hỏa Hồi Mâu cười cười nói: "Chỉ là lừa trẻ con thôi."

Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lập tức thay đổi, ngón tay dùng sức chọc Quan Miên.

Quan Miên nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mau đáp trả, mau đáp trả..." Hà Kỳ Hữu Cô khẽ nói nhỏ như đang bị thôi miên.

Quan Miên không đáp lại.

Ngón tay Hà Kỳ Hữu Cô thật cẩn thận chỉ về hướng Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Đúng lúc đó Đăng Hỏa Hồi Mâu cũng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt tươi cười khiến cho ngũ quan vốn bình thường trở nên sáng bừng.

Quan Miên nói: "Hà Kỳ Hữu Cô không phải trẻ con..."

Hà Kỳ Hữu Cô chợt ngẩng đầu.

Đăng Hỏa Hồi Mâu vẫn ung dung chờ nửa câu còn lại của y.

"Xin hết." Quan Miên ngậm miệng.

Hà Kỳ Hữu Cô: "..."

"Nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây." Minh Nguyệt Vô Ảnh nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, mở cửa phòng họp định đi ra thì bị một người vốn đang ngấp nghé ở đó chặn lại.

"Xin hỏi, có phải Thiều Tinh đã trở lại không?" Ngoài cửa vang lên một âm thanh dịu dàng như nước.

Quan Miên nghe có chút quen thuộc.

Cánh tay đang nắm cửa của Minh Nguyệt Vô Ảnh trở nên căng cứng, "Xin cho qua nhờ." Người bên ngoài lập tức tránh sang một bên, nàng cũng không quay đầu lại mà rời đi thẳng.

Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc, "Thủy Lam Mộc Ngẫu?" Hắn theo bản năng nhìn về phía Đăng Hỏa Hồi Mâu.

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Tinh Phi Ngân, vẻ mặt khó nén kích động hỏi, "Huynh ấy đâu?"

Tinh Phi Ngân nhìn Đăng Hỏa Hồi Mâu giải thích: "Là ta gọi nàng tới, ta cảm thấy ngươi nên nói rõ mọi chuyện với nàng."

Thủy Lam Mộc Ngẫu chậm rãi quay sang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đăng Hỏa Hồi Mâu, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút dấu vết quen thuộc.

Đăng Hỏa Hồi Mâu mỉm cười, "Đã lâu không gặp."

Tí tách.

Thủy Lam Mộc Ngẫu lập tức rơi nước mắt.

"Chúng ta tìm chỗ nào an tĩnh đi." Hắn nói xong liền dẫn đầu đi ra cửa.

Thủy Lam Mộc Ngẫu giống hệt một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng, lập tức quay người đi theo.

Hà Kỳ Hữu Cô thấp giọng nói: "Nhân Z."

Quan Miên nghi hoặc nhìn hắn.

"Viết tắt của Tra (cặn bã) đó." Hà Kỳ Hữu Cô ghé vào lỗ tai y khẽ thì thầm, "Ngươi không biết đâu, tuy hiện giờ cả Tinh Nguyệt nghiệp đoàn và Đế Diệu nghiệp đoàn đều yên ổn, nhưng trước đây hai hội trưởng cực kỳ nổi tiếng đó. Một kẻ bạc tình, một kẻ bạo lực, đều không phải là loại tốt đẹp gì."

"Cặn bã trong miệng ngươi hình như là anh trai ta." Tinh Phi Ngân lạnh lùng nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Hà Kỳ Hữu Cô thấy Tinh Phi Ngân dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn mình. Trước đây cho dù Tinh Phi Ngân có tức giận thế nào cũng chỉ nghiêm khắc nói một chút thôi, chưa từng biểu hiện ra thái độ lạnh băng đến vậy.

Tinh Phi Ngân xoay người nói, "Đi theo ta."

Hà Kỳ Hữu Cô ủy khuất nhìn Quan Miên.

Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn nói: "Trò chơi có thể logout được mà."

Hà Kỳ Hữu Cô lúc này mới xấu hổ mà chạy theo.

Phòng họp nhất thời chỉ còn lại Quan Miên cùng Điểu Đại Bất Do Đa mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ta mang ngươi đi luyện cấp nhé?" Điểu Đại Bất Do Đa thử mở miệng thăm dò.

"Không được." Quan Miên đứng lên nói, "Ta còn phải đi học kỹ năng."

Hai lần đi phụ bản Đồng Sinh Cộng Tử khiến cột kinh nghiệm của Quan Miên tăng thêm sáu phần, hơn nữa Phan Phan cùng Nê Đại Vương buổi chiều đã hẹn dẫn y đi luyện cấp, tám phần kinh nghiệm này vừa đủ để học hai kỹ năng.

Điểu Đại Bất Do Đa vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghe y nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa.

Hai người gật đầu rồi mỗi bên đi một hướng.

Quan Miên đi từ nghiệp đoàn ra thì bỗng thấy một tiểu tinh linh bay đến chỗ mình.

Thư là của Phan Phan viết, hắn hỏi y đang ở đâu, có muốn luyện cấp bây giờ không.

Tuy không muốn lãng phí tiểu tinh linh, nhưng vào thời điểm cần lãng phí thì phải lãng phí. Y lập tức viết lại cho hắn một phong thư tỏ vẻ cảm tạ, thuận tiện nói rõ hiện tại mình đang có việc cần làm.

Thả tiểu tinh linh bay đi, y xoay người đi đến Sở quản lý hệ tín ngưỡng, tìm người dạy kỹ năng của Hắc Ám Tế Tư.

Mộng đại lục là một trò chơi rất tốn tiền. Ngoại trừ việc phải bỏ thời gian ra để chơi, thì tiền cũng là một vấn đề quan trọng ở game này, ngay đến học một kỹ năng bình thường cũng phải mất năm mươi kim tệ.

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Nếu lúc trước Thủy Lam Mộc Ngẫu không cho y ba trăm kim tệ, thì có lẽ hiện tại y đang phải đau đầu nghĩ biện pháp để có tiền học kỹ năng.

Kinh nghiệm của y vừa đủ để học hai loại kỹ năng, giao đủ tiền xong, trên bảng điều khiển lập tức hiện ra mấy sự lựa chọn:

Sơ Cấp Hồi Huyết Thuật ——

Tác dụng: khôi phục (tăng 500 điểm huyết), thời gian làm lạnh: mười giây, khoảng cách hữu hiệu: mười mét.

Sơ Cấp Ám Thuẫn ——

Tác dụng: phòng ngự (chặn 900 điểm tổn thương), thời gian làm lạnh: hai mươi giây.

Sơ Cấp Ám Tiễn ——

Tác dụng: công kích (tạo ta 100 đến 150 điểm tổn thương cho mục tiêu), thời gian làm lạnh: năm giây.

Manh Nhãn Chú ——

Tác dụng: công kích (khiến bốn phía xung quanh mục tiêu trở nên tối đen, liên tục duy trì trong mười giây) thời gian làm lạnh: ba mươi giây.

Công kích nhất định phải có. Quan Miên do dự một chút giữa số ba và số bốn, rồi chọn số ba. Luận hiệu quả thì số bốn hiển nhiên cao hơn số ba, nhưng phải ở điều kiện trạng thái tổ đội, còn trước mắt thì y vẫn đang có ý định tự lực cánh sinh. Về phần số một và số hai, thì y lựa chọn số một —— vì thêm máu là chức năng cơ bản mà Hiến Tế nào cũng phải học.

Kỹ năng học xong, túi tiền vơi đi một nửa.

Y nhìn đồng hồ thì vừa lúc đến giờ nghỉ ngơi, đang định logout thì chợt thấy một con huyết tinh linh từ đâu bay tới, dừng ở trước mặt y. Trên thị trường, giá của huyết tinh linh cao gấp năm mươi lần tiểu tinh linh, cái trước chỉ cần mười bạc, còn cái sau lên đến năm kim tệ.

Loại tác phong vô cùng xa xỉ này...

Quan Miên mở thư ra, quả nhiên chỉ có Hắc Ám Đại Công.

Vì sao không đi luyện cấp?

Nội dung thư của Hắc Ám Đại Công lời ít mà ý nhiều.

Quan Miên đem thư vo thành một cục rồi vứt đi, hệ thống cứ qua một phút sẽ dọn rác dưới đất một lần, cho nên y cũng không bị tính là ném rác bừa bãi.

Y kéo bảng điều khiển ra, đang định ấn rời khỏi thì bờ vai bị ai đó đập một cái.

Quan Miên quay đầu lại, lập tức thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười thâm trầm của Hắc Ám Đại Công.

"Hồi âm của ta đâu?"

Quan Miên nói: "Ta rất nghèo."

Hắc Ám Đại Công nói: "Hệ thống có tặng tiểu tinh linh miễn phí."

Quan Miên nói: "Số lượng hữu hạn."

Hắc Ám Đại Công nói: "Ta vừa mới thấy ngươi sử dụng."

Quan Miên kinh ngạc. Nhìn thấy y dùng chứng tỏ Hắc Ám Đại Công đã đi theo y được một lúc rồi.

Hắc Ám Đại Công khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm chờ y giải thích.

Quan Miên nói: "Vì bọn họ đã giúp ta luyện cấp."

"Nếu ngươi muốn nói đến hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn, thì đó là mệnh lệnh của ta." Hắc Ám Đại Công cười mà như không, chăm chú nhìn y.

Quan Miên nói: "Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả."

"Vậy sao?" Hắc Ám Đại Công không để ý nói, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đưa ngươi đi luyện cấp."

Quan Miên cau mày, "Không được. Đến thời gian đi ngủ rồi."

Hắc Ám Đại Công không giận dữ mà ngược lại bật cười, "Nếu ta không có nghe lầm, thì ngươi đang cự tuyệt ta?"

Quan Miên mặt không chút đổi sắc liếc hắn một cái, sau đó thẳng tay ấn xuống nút logout.

Nhìn thân ảnh Quan Miên biến mất trước mắt, nụ cười trên mặt Hắc Ám Đại Công chậm rãi thu lại.

Tốt lắm. Đây là lần thứ ba y không thèm nhìn hắn, trực tiếp biến mất trước tầm mặt hắn. Bất quá, quá tam ba bận, hắn sẽ không cho phép y lại có cơ hội như vậy.

.

Đêm đen tĩnh lặng giống như một quyển sách dày nặng nề úp lên toàn thành phố.

Quan Miên tắm rửa xong, ngón tay gõ hai cái nhẹ trên bàn vi tính.

"Tích."

Máy vi tính đột nhiên sáng lên, "Nhận được một bưu kiện lạ, ngài có muốn tiếp tục tắt máy không?"

Quan Miên đi đến trước bàn, thuận tay mở ra bưu kiện.

Hòm thư của y từ trước đến nay vẫn luôn cài chế độ chặn quảng cáo, nếu có thể thông qua tường lửa thì chỉ có thể là thư của chính phủ hoặc từ danh sách liên lạc ít ỏi của y.

Hòm thư được mở ra.

Vẻ mặt Quan Miên phút chốc cứng đờ, ánh mắt lập tức sáng lên.

Phía trên của bức thư có đề——

Người gửi: A Trụ.

Hết chương 21./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip