Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 15 Khan Gia Nam Vung Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15: Khán giả nằm vùng (Hạ).

Khi thời gian nghỉ kết thúc, tất cả người chơi của hai đại nghiệp đoàn đều bị truyền tống lên chiến trường.

Hà Kỳ Hữu Cô kéo Quan Miên tới một vị trí có thể nhìn rõ toàn cảnh đại hội.

Người đứng đầu Tinh nguyệt nghiệp đoàn là Tinh Phi Ngân, bên cạnh hắn là một cô gái tóc đen có dáng người cao gầy, hai bộ đồ kỵ sĩ một trắng một đen trông hết sức xứng đôi.

"Minh Nguyệt Vô Ảnh à?" Quan Miên hỏi.

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn ra nói: "Sao ngươi biết?"

Quan Miên nói: "Đoán."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Nàng cũng là vong linh kỵ sĩ."

Quan Miên nói: "Ân."

Trên chiến trường, thời điểm Tinh Phi Ngân nhìn thấy Hắc Ám Đại Công xuất hiện, ánh mắt trong khoảnh khắc hiện lên chút kinh ngạc. Bất quá mặt hắn vẫn không chút thay đổi, chỉ thản nhiên gật đầu coi như chào hỏi đối phương: "Đã lâu không gặp."

Hắc Ám Đại Công nói: "Ta càng hy vọng được nghe anh ngươi nói với ta lời này."

Tinh Phi Ngân nói: "Anh trai ta bận rộn nhiều việc."

Hắc Ám Đại Công lười biếng nói: "Người thông minh sẽ tìm được cách hưởng thụ cuộc sống trên sự bận rộn của kẻ khác."

Tinh Phi Ngân không để ý tới mấy câu móc mỉa của hắn, nhìn Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Chào hỏi xong rồi, giải quyết vấn đề luôn thôi?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh quay đầu nhìn Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công nhún vai.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Ta muốn giải thích một chút về việc phát sinh ở thị trấn Macao."

Tinh Phi Ngân lạnh lùng nhìn hắn.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Người khiêu chiến đầu tiên đúng là người của Đế diệu nghiệp đoàn, nhưng đây cũng chỉ là hành vi cá nhân của hắn, không hề liên quan gì tới nghiệp đoàn."

Tinh Phi Ngân nói: "Còn lí do thoái thác gì khác không?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Không có."

Tinh Phi Ngân nói: "Như vậy khai chiến thôi."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gật đầu nói: "Hảo."

Là đối thủ một mất một còn duy nhất từ ngày lập hội tới nay, cả hai bên đã quá mức quen thuộc với nhau. Cái loại đàm phán ôn hòa kiểu này cũng chỉ để chứng minh chút văn minh còn sót lại giữa hai nghiệp đoàn, hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì đến diễn biến và kết quả.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Các ngươi muốn quần chiến hay một đấu một?"

Ánh mắt Tinh Phi Ngân lơ đãng đảo về phía Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công nhìn hắn cười đầy tà khí.

"Một đấu một." Tinh Phi Ngân nói. Cho dù Hắc Ám Đại Công đã rất lâu không xuất hiện ở Mộng đại lục, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường y. Tính ra thì trên hai bảng cao thủ PK lẫn đồ sát dã chiến, tên y vẫn luôn ở vị trí đứng đầu. Người thứ hai còn kém xa y tới một con số.

Lúc đấy nếu không phải còn một Phồn Tinh Hữu Độ thực lực gần như ngang bằng với y, thì Mộng Đại Lục này đã trở thành thiên hạ của một mình Hắc Ám Đại Công.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh dùng ánh mắt để hỏi Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công nhướng mày.

"Hảo." Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh mang theo mọi người lui về phía sau vài bước, đem vị trí chính giữa nhường lại.

Kỳ thật trên chiến trường chỉ có một hình thức chiến đấu, chính là quần chiến, tất cả người chơi đều có thể công kích đối thủ của mình. Cái gọi là 'một đấu một' chỉ là một kiểu PK do người chơi tự nghĩ ra. Nói cách khác, nếu người chơi được chọn sử dụng quần công, thì tất cả người chơi bên địch nằm trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ bị trúng công kích.

Quan Miên hỏi Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Phải đánh mấy lần?"

Hà Kỳ Hữu Cô giống mấy người chơi bên cạnh, ngồi xuống nói: "Ít nhất là mấy chục lần."

Quan Miên nhíu mày. Đã sắp đến thời gian y phải đi ngủ rồi. Cơm chiều đã bị bỏ qua, y không muốn ngay cả ngủ cũng phải bỏ lỡ.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ngươi tưởng rằng nhiều người tới đây như vậy chỉ để xem võ thuật thôi sao?"

Quan Miên nói: "Ta chính là như vậy."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Yên tâm đi. Nếu như phải quần chiến, ngươi đại khái sẽ là người đầu tiên bị nốc-ao. Nhưng nếu là một đấu một, thì ngươi chắc chắn sẽ là người cuối cùng được chọn."

"Ngươi tên là gì?"

Thanh âm của Hắc Ám Đại Công đột ngột xen ngang qua những tiếng nói chuyện rì rầm trên sân, thẳng hướng về phía bọn họ.

Lưng Hà Kỳ Hữu Cô trở nên cứng đờ, cả người thiếu chút nữa vùi vào trong áo.

Quan Miên quay đầu lại, phát hiện Hắc Ám Đại Công đang chính trực chăm chú nhìn y, khóe mắt đuôi mày mang theo nét cười đầy ý vị thâm trường.

Giữa một rừng người đang ngồi túm tụm lại với nhau, kẻ đứng thẳng lưng như Quan Miên thật sự rất dễ gây chú ý.

"Xuân Mộng Bất Tỉnh." Quan Miên mặt không chút đổi sắc trả lời.

Hắc Ám Đại Công nói: "Ngươi rất giống một người lúc trước ta từng gặp qua."

Quan Miên không có ý kiến gì.

"Bất quá hắn là một kẻ nhát gan, chưa lâm trận đã bỏ chạy." Hắc Ám Đại Công hướng y khẽ mỉm cười nói, "Ngươi hẳn không phải người như vậy đúng không?"

Quan Miên nói: "Ta chỉ mới cấp 30, chưa có kỹ năng, cũng không đủ sức chiến đấu."

Hắc Ám Đại Công nói: "Tử vong là một trong những thử thách của chiến sĩ."

Quan Miên nói: "Ta là tế tư."

Hắc Ám Đại Công nói: "Ngươi có biết kỹ năng nào của tế tư không?"

Quan Miên nói: "Không biết."

Hắc Ám Đại Công nở nụ cười, "Tế tư mà không biết kỹ năng thì không được tính là tế tư. Cho nên, ngươi ra làm lá chắn đi."

Quan Miên khẽ nhíu mày.

"Chỉ khi đã nếm trải tử vong, ngươi mới có thể chân chính trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Chỉ khi trở thành một chiến sĩ xuất sắc, ngươi mới có thể minh bạch thế nào là một tế tự giỏi." Hắc Ám Đại Công quay đầu hướng Tinh Phi Ngân nói: "Long trọng giới thiệu đại diện phía bên ta, Xuân Mộng Bất Tỉnh."

Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên 'xẹt' một cái đứng dậy, kéo tay Quan Miên, trắng trợn chạy về phía Tinh nguyệt nghiệp đoàn trước ánh mắt của biết bao người.

Không ít người bên phía Tinh nguyệt nghiệp đoàn lập tức làm ra tư thế đề phòng.

Bất quá hướng mà Hà Kỳ Hữu Cô chạy tới là nhằm thẳng về phía Tinh Phi Ngân.

Tinh Phi Ngân giơ tay, ngăn lại những người khác đang bắt đầu rục rịch.

Hà Kỳ Hữu Cô đi đến trước mặt Tinh Phi Ngân, bỗng nhiên xoay người, thâm trầm nói: "Kỳ thật, chúng ta đang nằm vùng."

Hắc Ám Đại Công chăm chú nhìn Hà Kỳ Hữu Cô, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi đột nhiên ánh mắt hắn trở nên sáng ngời, cười nói: "Đã lâu không gặp. Ta quả thực rất nhớ biểu cảm trước khi bị hóa thành bạch quang của ngươi, hy vọng hôm nay sẽ có cơ hội được ôn lại."

...

Biến thái!

Cuồng chiến!

Hà Kỳ Hữu Cô nhanh chóng trốn ở phía sau Tinh Phi Ngân, "Hội trưởng, ta giúp ngươi!"

Tinh Phi Ngân nói: "Trên chiến trường, người chơi không thể thêm máu và tăng trạng thái cho phe đối địch."

Hà Kỳ Hữu Cô khóe miệng cứng đờ, "Ta giúp ngươi nâng cao tinh thần."

Minh Nguyệt Vô Ảnh đột nhiên quay đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy tinh xảo lộ ra một tia không đồng ý, khẽ nói "Đừng hồ đồ."

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức trở nên ủ rũ.

Tinh Phi Ngân liếc mắt nhìn Quan Miên một cái.

Quan Miên không nhanh không chậm kéo bảng điều khiển ra.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức biết y định làm gì, kêu lớn: "Đừng kích động! Nếu tự tiện rời khỏi chiến trường sẽ bị trừ điểm nhân phẩm đó."

Quan Miên hết nhìn thời gian trên hệ thống, lại nhìn phím logout trước mặt, chậm rãi nói: "Đến giờ ngủ rồi." Nói xong, ngón tay liền không chút do dự ấn xuống.

Xoát.

Y về tới thế giới hiện thực.

Y chơi game nhiều ngày như vậy, nhưng giá trị nhân phẩm vẫn chỉ quanh quẩn giữa âm và không.

.

Bởi cưỡng ép logout, mà giá trị nhân phẩm của Quan Miên lần thứ hai bị âm, không được phép chuyển sang trạng thái trò chơi trong vòng ba ngày, vậy nên y lại bắt đầu kiếp sống culi sảng khoái, xem náo nhiệt không áp lực.

Hà Kỳ Hữu Cô không ngừng hâm mộ. "Đáng tiếc ta vẫn còn là sinh viên. Không được, sau khi tốt nghiệp ta nhất định phải đầu quân cho tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh!"

Quan Miên nói: "Không được."

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn y một cái nói: "Yên tâm đi, hiện tại không còn cơ chế thi tuyển cạnh tranh nữa. Ta dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể khiến ngươi bị mất việc được."

Quan Miên nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Bằng không sao lại không được?"

Quan Miên trực tiếp sảng khoái nói: "Ngươi làm không nổi."

"... Ta làm không nổi?" Hà Kỳ Hữu Cô cảm thấy bản thân mình đang bị vũ nhục. "Sao ta lại làm không nổi?"

"Ba mươi chín mũ ba bằng bao nhiêu?" Quan Miên thuận miệng đưa ra một phép tính đơn giản.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức cứng đờ, "Sao tự nhiên ngươi lại đưa ra vấn đề ảo diệu như vậy?"

Quan Miên nói: "Thế mới nói ngươi làm không nổi."

Hà Kỳ Hữu Cô: "..."

Chẳng lẽ tất cả công nhân của tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh đều có thể giải được phép tính này sao? Hắn không tin!

"Vậy ngươi nói thử xem đáp án là bao nhiêu?"

"Năm vạn sáu ngàn ba trăm mười chín."

Hà Kỳ Hữu Cô liều mạng giơ ngón tay lên tính, qua một lát, mới khâm phục quay sang nhìn Quan Miên nói: "Mặc kệ đáp án ngươi nói ra là đúng hay sai, nhưng ngươi thực sự rất giỏi."

Quan Miên có chút nghi hoặc không hiểu.

"Nếu đáp án ngươi nói là đúng, vậy có thể chứng minh ngươi tính nhẩm rất giỏi." Hà Kỳ Hữu Cô ngừng một chút lại nói, "Còn nếu đáp án ngươi nói là sai, vậy có thể chứng minh ngươi diễn rất giỏi."

"..."

"Bất quá nếu ngươi tính nhẩm giỏi như vậy, tại sao lại không thử đi thi Sơ cấp phân tích số liệu sư?" Hà Kỳ Hữu Cô nhiệt tình đề nghị nói, "Sơ cấp phân tích số liệu sư chỉ cần xử lý và phân tích số liệu là được, dựa vào khả năng của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu ngươi học cả về quản lý, nói không chừng còn có cơ hội trở thành Trung cấp phân tích số liệu sư, quản lý cả một xí nghiệp. Lương quản lý thực sự rất dày đó, so với culi cao hơn gấp trăm lần."

Quan Miên nói: "Ta có tình yêu công việc tha thiết."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô cười khan nói, "Được rồi. So với làm culi, thì việc quản lý cả một xí nghiệp... Rất áp lực! Muốn xem náo nhiệt cũng không có cơ hội."

Quan Miên đột nhiên dừng lại.

Hà Kỳ Hữu Cô thiếu chút nữa đập cả cằm vào lưng y, "Ta rõ ràng đã xoay lại rồi, ngươi đừng có giận."

Quan Miên nhìn thẳng phía trước.

Hà Kỳ Hữu Cô từ phía sau y lộ đầu ra.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đứng ngay trước mặt, giơ tay chào bọn họ, "Chào."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta thà nghe người khác chửi mình, còn hơn thấy ngươi chào hỏi này nọ."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ vậy. Bởi nếu phải nghe chửi thì chỉ việc ngồi chờ hắn bị ném vào ngục giam là xong."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "A! Sao ngươi lại có suy nghĩ biến thái đến vậy, cái ta muốn biểu đạt ở đây chỉ là vô cùng vô cùng không muốn nhìn mặt ngươi mà thôi."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Thật tốt quá. Vì ta cũng có ý này."

Hà Kỳ Hữu Cô nghe vậy liền chỉ thẳng vào mặt hắn hỏi: "Vậy giờ đứa nào đang chăm chăm nhìn ta tới chảy nước miếng vậy?"

"Rốt cuộc thì con mắt nào của ngươi... thấy ta đang chăm chăm nhìn ngươi chảy nước miếng thế?" Biểu tình trên mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp trở nên vô cùng vi diệu...

Hà Kỳ Hữu Cô giận dữ nói: "Loại ánh mắt thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta kiểu này ta đã gặp nhiều lần lắm rồi. Sao lại có thể không biết chứ."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhìn về phía Quan Miên, "Ngươi thích chơi với loại như thế này à? Có nghĩ đến việc chuyển sang nghiệp đoàn chúng ta không? Những cái khác không dám hứa trước, nhưng ta có thể cam đoan đầu óc bọn họ hoàn toàn bình thường!"

Quan Miên nói: "Ta thích tìm kẻ không bình thường để làm nổi bật sự bình thường của ta."

Hà Kỳ Hữu Cô: "..."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp âm thầm thở dài. Hắn sớm nên nghĩ tới chuyện, người bị Đại Công nhìn trúng sao có thể là kẻ bình thường được chứ?

Hết chương 15./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip