Nalu Em Khong Phai La Osin Ma La Nguoi Bon Thieu Gia Yeu Chap 8 Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lucy đang chìm trong cơn mê man của mình, tâm trí cô dường như đang gào thét gọi tên anh, mong anh sẽ đến cứu cô. Bên ngoài vang lên tiếng nói chất chứa sự tự tin, lạnh lùng ra lệnh:

-Con nhỏ kia còn chưa chịu dậy sao? Tạt nước lạnh cho nó đi - Đâu đó bên trong căn phòng, 1 cô gái tóc trắng đang ngồi vắt chân trên ghế, ra lệnh cho 1 cô gái đứng sau ả. Hình như cô này là đàn em của ả, tên là Yumi. Cô ta là con của tập đoàn lớn nhì Fiore. Vì vậy cô ta rất hống hách nhưng mà hống hách với ai thì được chứ không thể hống hách được với Lissana đâu. Vì sao ư? Đơn giản là do tập đoàn của ba cô ta phải dựa vào tập đoàn Strauss nên nếu cô ta làm gì thất lễ với Lissana thì không chừng nhà cô ta phải phá sản.

Nghe lệnh từ Lissana, cô ta lễ phép:

-Vâng thưa chị - Thế mà vẻ lễ phép, ngoan hiền cùng nụ cười giả tạo xuất hiện không lâu trên khuôn mặt cô ta. Cô ta nhanh chóng dập tắt nụ cười đó ngay lập tức và quay qua nạt nộ tên gian hồ:

-Ngươi còn chưa nghe chị Lissana đây nói sao? Còn không mau thi hành? Ngươi muốn bị trừ lương sao? - Vẻ hống hách lại 1 lần nữa hiện lên rõ nét như ti vi tony trên khuôn mặt cô ta. Phía sau Lissana đang gật đầu hài lòng.

-V...vâng thưa cô- Tên đó khép nép vâng lời, lấy 1 thùng nước lạnh tạt lên người cô.

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng từ đâu 1 đống nước lạnh dội xuống người cô làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô khẽ rùng mình, lắc nhẹ đầu để tỉnh táo. Xong, cô nhìn xung quanh "Ủa, đây đâu phải là lớp học. Hình như đây là .... nhà kho mà. Sao mình lại ở đây" Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, Lissana cười bảo:

-Ngạc nhiên lắm đúng không hả? Cô đang ở nhà kho của trường đó. Nào, nói cho tôi nghe đi. Bây giờ cô có sợ không hả? - Cô ta tiến đến gần Lucy, nâng cằm cô lên nở nụ cười quỷ quyệt.

Lucy bây giờ thật sự đang rất sợ hãi  nhưng cô cố ra vẻ bĩnh tĩnh, trả lời Lissana:

-Việc gì tôi phải sợ cô chứ

-Cô không sợ tôi. Hửm, được. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, không nói vòng vo với cô nữa - Lissana bị Lucy làm cho nhục mặt trước bạn đàn em nên nhanh chóng đổi chủ đề.

-Như tôi đã nói tôi muốn cô rời xa Natsu của tôi. Tôi sẽ cho cô 10 triệu để cô về lo cho ông bà già vô liêm sỉ vì không thể kiếm tiền nuôi cô mà dạy cô đi dụ dỗ người khác.

Nói đến đây, cơn tức giận của Lucy đã bùng cháy. Cô không thể chấp nhận ai nói xấu ba mẹ mình mặc dù cô chưa từng gặp họ. Nhưng dù gì họ cũng đã sinh cô ra nên cô không thể nhịn thua Lissana nữa. Cô bây giờ đã là 1 người khác, cô nói lại Lissana:

-Cô tưởng cô được ba mẹ dạy dỗ tử tế sao hả? Xin lỗi cô đấy, cô có bị ảo tưởng nặng khống đó? Chắc ba mẹ cô thất đức lắm mới đẻ ra 1 đứa con như cô đấy. Cô nói người khác sao cô không nhìn lại bản thân mình đi. Cô là loại người vô liêm sỉ. Chỉ vì Natsu không yêu cô mà cô bắt cóc tôi đem đến đây. Chấp nhận sự thật đi, Natsu không yêu cô. Đừng cố mơ mộng hão huyền nữa. - Lucy đưa đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn Lissana, miệng nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ.

Lissana bị cô chọc cho tức điên, không biết nói thì liền cố cãi lại:

-M..mày mày được lắm - Cô ta lôi ra 1 đống ảnh chụp hình cô ta với Natsu đang ôm ấp nhau, rồi hôn nhau, nắm tay nhau,... Đưa cho Lucy xem, mặt cô ta hiện hữu 1 nụ cười đắc thắng, chờ xem phản ứng của Lucy thế nào:

-Ai nói Natsu không yêu tôi, cô hãy xem đi, chúng tôi đã có khoảng thời gian mặn nồng nhưng tất cả đã bị cô phá vỡ.

Lucy cầm tấm ảnh lên, tay run run. Cô không hiểu vì sao bây giờ lòng cô lại đau đến như vậy. Ôi, cô đau lòng quá! Nhìn bức ảnh hai người ôm nhau trước con mắt của những học sinh trong trường rồi đến ảnh hai người nắm tay nhau đi trên phố. Nhìn 2 người rất giống 1 đôi tình nhân. Ôi trời ơi, có cả tấm ảnh chụp 1 cặp nam nữ hôn nhau dưới mái hiên lúc trời mưa. Cô cố mở to mắt nhìn thật kĩ, cô thật không thể tin vào mắt mình nữa: cặp nam nữ mà cô nhìn thấy chính là Natsu và Lissana, cô ta còn vòng tay ôm cổ Natsu nữa chứ.

Ánh mắt cô đượm buồn, cô không thể nói gì được nữa. Cô sống với Natsu từ năm 5 tuổi tới giờ, tính ra thì cũng đã được 11 năm rồi chứ ít ỏi gì nhưng sao những bí mật này Natsu không hề nói cho cô biết. Đối với cô Natsu luôn rất dịu dàng, cô rất tin tưởng anh và cô nghĩ anh cũng thế đối với cô, luôn tin tưởng, có chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi cô hỏi gì anh đều trả lời, cô hỏi về ai anh cũng nói nhưng sao chuyện anh với người con gái này cô không hề biết. Phải chăng anh đã hết tin tưởng cô rồi sao? Nghĩ đến đây lòng cô thắt lại, cô khẽ đưa tay lên ngực mình, cố xoa dịu nỗi đau đó. 

Lissana chứng kiến toàn bộ hành động của cô. Bây giờ ả ta đang rất là vui, tiến tới nắm lấy tóc của Lucy, giật tóc cô lên để nhìn thấy khuôn mặt đang cuối gằm kìa. 

-Sao hả, đau lòng không nhóc? Bây giờ nhóc đã tin rằng chị với anh Natsu là cặp chưa? Khôn hồn thì hãy rời xa anh ấy đi, nhóc không đủ bản lĩnh để đấu với chị đâu. Nhóc chẳng qua chỉ là 1 con nít ranh muốn giật bồ người khác. - Mặc cho Lissana buông lời nhục mạ, Lucy vẫn không nói gì vì lời cô ta nói là sự thật. "Đúng là cậu chủ yêu cô ta rồi

-Hahaha - Cô ta bỗng cười lớn rồi thả tóc cô ra, quay lưng bước đi. Tới bên chiếc ghế giữa căn phòng, cô ta ra lệnh:

-Đánh con nhỏ đó cho ta

Lập tức, bộn côn đồ đó, mỗi người cầm 1 thanh sắt tiến tới đánh Lucy túi bụi. Lucy không nói gì, cô chỉ cắn môi chịu đựng, ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống nhưng không. 1 giọt nước mắt  lấp lánh như 1 viên ngọc rơi xuống, kéo theo những giọt lệ khác. Cô không phải khóc vì bị đánh, cô khóc vì lòng cô thấy đau khi thấy Natsu tay trong tay với cô ta. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại khóc. Để cho những giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ngất đi vì 1 tên đã đánh mạnh vào đầu cô. Trước khi nhắm mắt, cô lẩm bẩm:

-N...Natsu - Rồi cô ngất dần nhưng khi nhắm mắt hoàn toàn, cô nghe thấy tiếng ai đó đạp cửa kèm theo tiếng nói băng lãnh, lạnh lùng vang lên:

-Mấy người đánh đủ chưa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip