Nalu Em Khong Phai La Osin Ma La Nguoi Bon Thieu Gia Yeu Chap 15 Chi Can Em Thuong Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do cái giường quá rộng nên tình hình bây giờ là 1 người đầu giường 1 người cuối giường. Natsu nhích người tới gần Lucy, anh đã ngồi sau lưng cô và cố nhướng người tới trước mặt Lucy để hỏi:

-Lucy em giận sao?

-Em làm sao dám giận CẬU CHỦ được chứ - Lucy vừa nói vừa khoanh tay hất khuôn mặt vẫn còn những hình vẻ ngố ngáo của anh ra chỗ khác

"Xem ra em ấy giận thật rồi"

-Nàyyyyyyy, Lucy đừng bơ ta như thế chứ - Hiện tại thì anh Natsu đang làm mọi thứ để Lucy chú ý đến mình nhưng Lucy nhà ta vẫn kiên cường "bán" bơ cho anh ấy

Bỗng Natsu nghĩ ra 1 cách, Lucy rất dễ tha thứ cho anh mỗi khi anh ôm cô và cô rất thích kẹo hay chocolate mà  anh mua cho. Đây là điểm yếu của cô nên hồi nhỏ anh rất hay dùng cách này để dỗ dành cô mỗi khi anh làm cô giận.

---------Flash back---------

-Lucy lucy lucy, cho ta xin lỗi mà! - Trong khuôn viên của 1 biệt thư xa hoa, lộng lẫy thấp thoáng 2 bóng dáng. 1 cậu bé tóc hoa anh đào đang cố đuổi theo 1 cô bé nhỏ nhắn có mái tóc như chứ cả những tia nắng. 

Tất cả là do Natsu. Sự việc là như thế này: Do ba anh mới đi du lịch ở bên Mĩ cùng mẹ anh về và cho anh 1 thỏi chocolate rất ngon, đắt và quý hiếm. Trên thế giới chỉ có 3 thanh mà thôi. Nhận được chocolate và nghe lời "quảng cáo" của ông Igneel về thanh chocolate quý hiếm này, anh mắt sáng rực chạy ngay đi tìm Lucy để tặng cho cô với mong muốn được cô cảm ơn anh bằng 1 nụ hôn.

Anh chạy khắp nhà vẫn không thấy Lucy đâu. Anh liền chạy đi tìm quản gia, ông ấy nói Lucy đang ở dưới sảnh chính để phụ các người hầu trong nhà chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón ông bà Dragneel trở về. Anh nghe thấy liền chạy xuống sảnh chính. Tội thay cho anh, cái cầu thang dài khiến anh chạy mãi cũng không hết, ai biểu leo lên cao tìm Lucy mà sảnh chính tất nhiên phải ở tầng 1. Thế là anh Natsu nhà ta cứ chạy mãi cho đến khi xuống tầng 1

Lúc xuống tới nơi, anh 1 tay chống đầu gối, tay còn lại lau mồ hôi trên trán. Anh thở hồng hộc, từng hơi thở gấp rút như sắp chết. Miệng vẫn thở mà mắt thì vẫn tìm 'người đó". Bỗng anh thấy, lọt vào mắt anh là bóng dáng nhỏ ấy, mái tóc ấy, thân hình ấy. Anh vui mừng chạy tới bên cô mà không để ý rằng cô đang bê 1 cái bánh kem rất đẹp, thơm do chính tay cô làm để tặng ông bà Dragneel.

Anh tức tốc chạy, chạy thật nhanh đến khi:

RẦM                     BẸT

Đó là tiếng anh va vào cô do sàn nhà quá trơn. Còn tiếng ở sau là tiếng chiếc bánh mà cô đã mất công chuẩn bị đã được hôn đất mẹ thật sâu khiến nó vỡ tan và dính kem gắp sàn nhà nhẵn bóng.

2 nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn rất bình thản:

-Ui da đau quá - Đó là tiếng của Lucy đang xoa xoa đầu gối của mình, cùng lúc đó:

-Ai da cái đầu của mình - Anh xoa xoa mái tóc hồng hồng kia mà không biết mọi người hầu đã vây quanh họ kể cả ông quản gia và đang xì xào bàn tán về cái bánh đáng thương

-Ai dám làm ta ra nông nỗi này h.. - Anh đang bực tức chuẩn bị hét vào mặt đám người hầu kia để tìm ra ai đã làm anh ngã. Bỗng anh thấy Lucy ngồi trước mặt mình, anh liền hỏi: 

-A, Lucy ta có cái này cho... - Lời nói của anh bỗng dừng lại khi thấy Lucy ngồi im, đôi vai cô run run, 2 tay đưa lên mặt ngoẹt đi những giọt nước mắt đang chảy, cô không nói gì ngoài tiếng:

-Hức.....hức ...

 Anh lập tức chạy tới hỏi:

-Lucy em sao vậy? Ai dám làm em khóc? Cứ nói đi ta sẽ xử đẹp người đó cho em - Anh vỗ vỗ, vuốt vuốt lưng cô để dỗ cô nín khóc nhưng nó không có tác dụng. Cô vẫn cứ khóc, thậm chí còn uất ức hơn:

-Hức...Hức...

-Lucy à, em nói cho ta nghe đi. - Hỏi mãi mà Lucy vẫn không chịu trả lời. Anh bất lực nhìn sang đám người đang còn quay quanh mình kia, cất giọng hỏi:

-Ai làm Lucy khóc thế hả? - Dứt lời, mọi người đều mặt tỉnh chỉ tay về phía Natsu khiến anh mắt chữ A mồm chữ O. Thường ngày nếu dám thất lễ chỉ tay với cậu chủ như vậy nhất định sẽ bị cậu: nhẹ đuổi việc nặng sẽ ... XỬ. Nhưng hôm nay trước mặt Lucy nên mọi người chắc chắn rằng cậu có chết cũng không dám làm mất hình tượng với Lucy.

-T...t...ta á? - Anh chỉ tay về mặt hình, lắp bắp hỏi liền nhận được cái gật đầu đồng tình từ mọi người

-N...n..nhưng tại sao chứ? - Mọi người lại cùng chỉ về chiếc bánh đang hôn sàn kia. Chiếc bánh đó rất đẹp, lại là bánh kem dâu mà bà Dragneel rất thích nên cô đã đặc biệt chuẩn bị nó. Bây giờ thì nó đã ...Anh quay qua nhìn Lucy, bước tới gần cô định xin lỗi:

-Lucy, cho ta xin... - Chưa nói dứt lời thì cô vùng bỏ chạy, vừa chạy cô vừa hét lớn:

-Em ghét cậu chủ lắm! - Nhưng cô đâu biết rằng lời nói đó của cô đã khiến trái tim Natsu đau như cắt. Anh bị cái "tôi" trong mình đánh bại, liền khoanh tay, hất mặt đi hướng khác, hống hách nói:

-Hứ, ai thèm em ấy thương chứ? 

Ông quản gia nãy giờ im lặng bây giờ mới lại gần anh, đặt tay lên anh mà nói nhẹ:

-Cậu chủ à, tôi biết là việc này không liên quan đến tôi nhưng ... đây là lời góp ý của tôi: trong việc này cậu chủ sai thật rồi, cậu nên chạy theo cô Lucy đi nếu không thì mất dấu đấy - Lời nói của ông quản gia khiến anh sực nhớ lại lí do mà mình đi tìm Lucy. Nhìn lại thanh choco late trong tay, anh lẩm bẩm:

-Lucy... - Rồi ngước mặt lên:

-Nhưng cháu biết tìm em ấy ở đâu bây giờ? - Đáp lại câu hỏi của cậu là nụ cười tươi của ông quản gia:

-Hình như cô ấy chạy về phía vườn hoa đấy, cậu chủ đi nhanh kẻo mất dấu - Natsu nghe thấy liền phóng như bay, cầm thanh chocolate trong tay mà mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng của cậu chủ nhỏ, ông quản gia mỉm cười ra lệnh cho đám người hầu:

-Nào nào, làm tiếp đi nào, sắp đến giờ rồi đấy - Hình như mọi người ở đâu rất quý ông ấy thì phải. Ai cũng răm rắp nghe lệnh

Natsu chạy, chạy mãi cuối cùng cũng thấy được Lucy. Cô vừa chạy vừa khóc, miệng cứ lẩm bẩm:

-Cậu chủ thật quá đáng, mình ghét cậu chủ - Bỗng tiếng nói vang lên:

-Lucy, lucy chờ ta với - Natsu càng kêu thì cô lại chạy càng nhanh. Cô cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, 2 mắt nhắm nghiền lại nên đụng phải cái cây trước mặt. Cô ngã lui sau:

-Ui da! - Anh thấy thế liền hốt hoảng chạy đến thì thấy cô đang ngồi dưới đất, tay ôm vết thương ở chân đang rỉ máu. Chạy đến bên cô, anh cuối xuống, lấy băng cá nhân trong người ra dán và sát trùng cho cô. Xong anh dìu cô lên xích đu gần đó,  ân cần hỏi:

-Em còn đau không? - Có thể thấy Natsu đã rất lo lắng cho Lucy nhưng đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu và đôi mắt ngấn lệ của cô

-Em còn giận ta sao? Thôi mà, ta xin lỗi được chưa? - Natsu liền vùng dậy, đứng trước mặt Lucy nói lời xin lỗi nhưng cô không nói gì, chỉ cuối đầu xuống

-Được được, là ta sai. Ta ngàn lần xin lỗi em đấy Lucy. Tha lỗi cho ta nhé - Như thấy được tấm lòng chân thành và sự hối lỗi của Natsu, Lucy khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó làm cho ai đó vui mừng nhãy cẫng lên. Bỗng anh nhớ về thanh chocolate anh để trong túi quần lúc chạy tới sát trùng cho Lucy. Natsu nói nháy mắt tinh nghịch:

-À, đúng rồi. Ta có cái này cho em này - Nói rồi anh lấy thanh chocolate ra, đưa cho Lucy. Các bạn biết tính Lucy mà, thấy chocolate là chị ấy mắt sáng rực lên, chộp lấy ngay thanh chocolate mở ra ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của ai đó

Lucy cắn miếng đầu tiên, hét lên:

-Ngon quá! Cậu chủ, cậu chủ cũng ăn thử đi ạ - Lucy vừa nói dứt thì miệng cô đã có cảm giác ấm ấm. Thì ra là anh đã hôn cô. Lát sau, anh buông tha cho cô, chùi mép nói:

-Đúng là chocolate ngon thật nhưng ăn kiểu này ngo hơn - Cậu vô tư nói mà không biết ai đó đã ngượng chín mặt. Đánh nhẹ nơi ngực anh, cô lí nhí nói:

-C..cậu chủ này. Kì quá

Anh liền ngồi xuống bên cô, hỏi:

-Thế bây giờ em hết ghét ta rồi phải không?

-Ai nói với cậu chủ thế? Vì thanh chocolate nên em mới hết giận thôi chứ ghét thì chưa biết

-Aaaaaaa, chán thế. Thế bây giờ em muốn ta làm gì mới hết giận?

-Uhm...Cậu chủ phải giúp em làm lại chiếc bánh để tặng mẹ Alice

Ngẩm nghĩ 1 lúc, cậu nói:

-Được thôi. Miễn sao em thương ta lại là được - Cậu nói rồi cười híp mắt làm tim ai đó lỡ 1 nhịp

-Được rồi, đi thôi - Cô ngoạm hết miếng chocolate trong miệng rồi đứng dậy kéo ta anh vào bếp. Nhờ sự giúp đỡ của bác bếp trưởng mà cả 2 đã hoàn thành xong chiếc bánh rất nhanh, lại còn rất đẹp và hương vị cũng không tệ

bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Cuối tiệc, ông bà Dragneel cắt bánh mời khách. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon khiến 2 người kia cười mãn nguyện. Bà Alice tới chỗ Natsu và Lucy:

-Bánh hôm nay ngon lắm. Cảm ơn các con - Bà nói rồi xoa đầu 2 đứa con của mình. Đối với bà, Lucy từ lâu đã là 1 thành viên trong nhà và bà biết tương lai cô chắc chắn sẽ là con dâu tốt của bà nên bà rất thương cô

-Thật hả mẹ? Là con với Lucy đã làm đấy

-Vâng, chúng con đã rất cố gắng đó mẹ Alice

-Các con ngoan lắm. Mẹ rất vui - Lúc đó ông Igneel cũng bước tới ôm eo bà Alice nói:

-Đến giờ chúng ta tiễn khách rồi đó em - Bà Alice như chợt nhớ, nhìn đồng hồ đeo tay bà nói:

-Ừ, đúng rồi. Thôi các con chơi vui nhé, mẹ đi đây

-Vâng - Rồi ông bà Dragneel tay trong tay đi tiễn khách khiến mọi người ngưỡng mộ về sự tình cảm của 2 ông bà

-------- End Flashback-------

HÔM NAY TỚI NGANG ĐÂY THÔI NHÉ MỌI NGƯỜI. DO CÓ 1 SỐ BẠN MUỐN BIẾT VỀ QUÁ KHỨ CỦA LUCY VÀ NATSU NÊN SẴN TIỆN HÔM NAY MÌNH VIẾT LUÔN. NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ^^









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip