chap 3: Bé cưng, đừng như vậy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aaa ~~~

Cuộc sống của nữ nhân mang thai thật như con heo a ~~~

Hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn.

Bây giờ nhìn cô đâu đâu cũng là thịt a ~~~

Khoan đã!!!!...

Biểu hiện mang thai của cô càng ngày càng thấy rõ.

Tuy nôn nghén không nhiều nhưng bụng càng ngày càng to hơn.

Natsu mà phát hiện ra thì sao??

Không được, không được!!!

Phải trốn đi sinh con a ~~

Phải trốn đi!!!

.........


- Natsu, em đi đến London chơi với Levy, bye bye!!.

- Tuỳ cô, tôi không quản.- Natsu lạnh lùng nói.

Ai!! Lạnh lùng quá nhể.
Há há, chờ đó!!! Sau khi trở về sẽ cho anh bất ngờ!!

.........


London.

- Lucy!! Sau này bé cưng được sinh ra, tớ phải làm mẹ nuôi của nó!!!!- Levy đập bàn...

- Cũng được thôi, nhưng cậu phải mau đi kiếm cha nuôi cho con tớ đi.

- Ai, tớ hiện giờ không thích ai a ~~~

- Tớ thấy biên tập viên của cậu cũng được mà!!

- Gajeel á hở??? No, no, no!! Không thể được!! Nếu mà là anh ta, mình không thể trốn bản thảo được!!

- Trốn bản thảo???

- Phải đó, anh ta tới tận nhà đe dọa mình luôn đó, không cho mình thời gian chơi game, ăn bánh uống trà nữa, ta thật đáng thương!!! ~~~~

- Cậu làm ăn kiểu gì mà để người ta tới tận nhà đòi bản thảo hả?? Hả??? Hả???

- Nha!! Thật oan uổng nha, làm tác giả ngôn tình phải cố gắng suy nghĩ để cho ra những tình tiết hấp dẫn người đọc nha, tốn rất nhiều chất xám lẫn thời gian và sức lực đó.- Ai đó chu môi kháng nghị.

- Đời sống tinh thần của cậu xem ra vất vả nhỉ!

- *Gật gật đầu*

- Nếu đã vậy còn đến London làm gì???

- A!!! Tất nhiên là trốn bản thảo aa!!!

- Hửm?

- À..không, tìm thêm tư liệu!! Đúng vậy tìm thêm tư liệu!!! Nam nữ chính đi du lịch ở London!!! Phải phải phải!!! Tớ sẽ viết về London!!!

- Được rồi, đi thôi!!

Hai người bọn họ đi xung quanh tháp đồng hồ Big Ben, London Eye, nhà thờ St. Bridge, đi shopping, mua quà lưu niệm, quần áo cho bé cưng (mặc dù không biết là trai hay gái ==)*.

* một số quốc gia, để tránh việc trọng nam khinh nữ hoặc ngược lại, người ta sẽ không cho biết giới tính đứa nhỏ.

.............

Tối đó, cô và Levy đi máy bay đến Thượng Hải.

.............

Tại Thiên gia.

Ring..ring..ring..

Một cánh tay trắng nõn của đàn ông quờ quạng trên đầu tủ, bắt lấy cái điện thoại đang reo.

- Ai đó???- Giọng nhập nhèm, ngái ngủ của đàn ông.

- Đêm qua lao lực quá độ à??? Năng lực của anh cũng không tệ!!.

- Cút đi cho ông!!!- Ai đó tức giận thét vào điện thoại.

Mới sáng sớm mà dám phá giấc ngủ của anh!!! To gan thật!!!!....

5 phút sau.

Người nào đó tỉnh táo hẳn lên, vội vội vàng vàng lấy điện thoại điện lại cho cái số máy kia.

- ........

- À, Honey!!

- .......

- Ai, đừng giận mà!! Là anh sai, anh đã lầm lỗi, khiến em không thể tha thứ cho anh được!!! Nhưng em có biết không??? Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh yêu em đến ông trời cũng phải sợ, vì vậy, xin em tha thứ cho anh đi!!!

- Được...được rồi...ra sân bay đón em đi- Lucy nhịn cười tới nội thương, chị dâu mà nghe là thế nào anh cũng có chuyện!!..

- Ok, where???

- Sân bay XXX.

- Ok, đợi anh chút!! Bye bye.

- Bye bye.

.............................

Tại sân bay XXX.

- Honey, welcome to the Shanghai!!!

- .......

- Bạn em đây á hả???

- Vâng.

- Chào anh, em là Levy.

- Oh hello, my name's Thiên Y, anh là Thiên Y, anh họ của Lucy, nice to meet you!!

- Oh, hi, nice to meet you too!!

- Anh thôi nói chuyện kiểu đó đi!!- Lucy nhéo lỗ tai ai kia, hét lên.

- Được rồi mà. Anh đây là thiên tài nên phải khoe cho người ta biết chứ.

- Anh rất giỏi Anh ngữ sao???- Levy hâm mộ  hỏi.

- Anh ấy trước đây sống ở New York, nhưng chỉ học được 1 số câu hỏi giao tiếp bình thường, kiểu như How are you?? How old are you?? I miss you!! I love you!!! Vì bất đồng ngôn ngữ nên về Trung Quốc ở.- Lucy lên tiếng chế nhạo.

- .......

- Này!! Anh đây thông thạo 3 thứ tiếng đấy nhá!!!- YY thanh minh cho bản thân.- Tiếng Trung-Nhật-Pháp nà!!!!.

- Nhưng thứ tiếng phổ biến nhất lại mù tịt.- Lucy khinh bỉ ai kia.

*Bản thân ta cũng mờ mịt*
.............................

Thiên Gia.

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, kế bên cô là 1 đứa bé trông y như bản sao của YY.

Cô gái ấy là Hàn Tâm Dao, đứa bé là Thiên Hàn.

Lucy vừa bước vào nhà, đứa bé như thấy vật lạ, chạy nhào vào lòng của cô.

- Oaa~~~ Dì nhỏ aa~~~ Tiểu Hàn nhớ dì ghê aa~~~

- Lại đây với dì nhỏ aa~~~

Đứa bé dụi dụi đầu vào ngực cô, 2 tay ôm cô thật chặt, không chịu buông.

- Dì nhỏ aa~~ dì càng ngày càng đẹp aa~~~

- Aiyo!! Tiểu Hàn trông thật soái nha, soái hơn cả Papa YY nữa aa~~~~

- Dì nhỏ trông rất đẹp aaa~~~ đẹp thiệt là đẹp luôn aa~~~ Tiểu Hàn yêu và nhớ dì nhỏ lắm đó ~~~

Kết thúc cái đối thoại buồn nôn đó của 2 dì cháu, 2 người, kẻ tung người hứng, khiến cho không khí trong Thiên gia náo nhiệt hẳn lên.

- Chị dâu, chào chị, chị khoẻ??

- Cám ơn em. Chị khoẻ!!

- Chelry, nghe nói em kết hôn sao??

- Vâng.

- Um....Chị nghe YY kể hết mọi chuyện rồi,................được rồi, em cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, Tiểu Hàn, không được phá dì nhỏ nghe chưa.??

- Dạ chị dâu ~~~

- Dạ Mama~~~

Tâm Dao, chị ấy là giáo viên của trường Thanh Hoa,  tính cách chị khá trầm, không thích nói nhiều, không thích ồn ào, nhưng không hiểu làm sao?? YY lưu manh, bỉ ổi, ồn ào lại có thể đưa chị ấy về làm vợ??

YY là 1 tên lưu manh có văn hoá, chửi người không dùng từ thô tục, đánh người không dùng tay (chỉ dùng miệng chửi người thôi :v).

Nghe chị dâu kể lại, anh ấy mặt dày mày dạn đứng giữa đường  tuyên bố với thiên hạ là chị dâu cướp nụ hôn đầu tiên của anh, kêu chị phải chịu trách nhiệm????.... Quá lưu manh!!!

Nhưng là, nếu có một người yêu mình đến mức trở nên lưu manh, mặt dày đến vậy....................thì hay biết mấy.

..................................

Sau khi cô đi khoảng 5 tháng, Natsu cảm thấy khó hiểu??.

*Năm tháng sau mới phát hiện, phản ứng của anh quá chậm rồi ~~~*

Dạo gần đây cô rất lạ.

Khẩu vị thay đổi thường xuyên.

Hơi béo lên, mặc quần áo rất rộng.

Đang ăn cũng có thể nôn.

Ăn chua, ăn cay khủng khiếp.

Thậm chí nửa đêm cũng có thể ngồi dậy chui xuống phòng bếp để ăn.

Biểu hiện như vậy, trông cứ như là.......

........














Cô có thai???

Có thai sao???

Không thể nào!!!

Nhưng nếu là thật, anh phải làm sao đây????

Công ti, Lisanna nữa!!

Anh không muốn từ bỏ!!!!

Anh hận cô ta đến vậy, không thể để cho cô ta sống hạnh phúc được!!!!

..................

- Có chuyện gì sao??

- Mau trở về nhà!!

Tút..tút...tút..

- Khoan đã..Natsu..

Sao bây giờ lại kêu cô về???

Anh biết rồi???

..................

Cô cùng Levy trở về Nhật Bản.

Bé cưng đã được 8 tháng mấy rồi, cô đi chơi cũng rất lâu rồi, nên trở về thôi.

.................

Nhật Bản.

Lại trở về cái nhà này...

Nhưng đây thực sự là nhà sao???

Hiu quạnh đến vậy....






- Cô có thai????

- ......

- Nói mau!! Có hay không????

- Tại sao....anh biết???

*Không biết mới lạ!!! Cái bụng to như cái bong bóng ấy!!!!* =.=

- Vậy là có!!

*Biếtcòn hỏi!!!*

- *gật đầu*

- Phá đứa bé đi!!

- ......Không...

- Phá nó đi- Natsu hét lớn lên.

- Không!! Không thể nào!! Nó..nó là con của anh mà!! Natsu, anh hận em đến đâu đi chăng nữa. Nó cũng là con của anh mà!!! Hơn nữa, đứa bé..đã 8 tháng rồi!!

- Tôi bảo là phá nó đi!! Cô không xứng để sinh con cho tôi!!

- Tôi không xứng??? Vậy cô ta thì xứng sao?? Tôi là vợ anh, tôi không xứng, vậy tình nhân như cô ta, xứng sao??? Nói cho anh biết!! Con là con tôi, không có nửa điểm liên quan đến anh!!! Tôi sẽ sinh ra nó!!- Lucy tức giận, bảo vệ bé cưng đến cùng.

- Cô...!! Cô muốn sinh nó ra để tôi chú ý đến cô, để tôi yêu cô??? Vậy thì cô sai rồi!! Đối với tôi, nó chính là 1 đứa nghiệt chủng không hơn không kém!!!

- Anh...anh không thương tôi, tôi biết!! Nhưng con là con anh, anh nói nó là nghiệt chủng...ha!! Natsu Dragneel, tôi vì anh, cố gắng đến vậy, đổi lại là cái gì chứ????.........đứa bé tôi mong chờ, anh nói nó là nghiệt chủng...anh kêu tôi phá nó, anh nhẫn tâm sao??

- .......Anh nhẫn tâm sao???? Không!!! cũng con anh!!! Nhưng....

- Tôi vì yêu anh, làm mọi việc, học cách làm người vợ tốt, anh quan hệ với nhiều phụ nữ bên ngoài, tôi cũng nhịn, anh vì cô ta mà trả thù cả nhà tôi, tôi nhắm mắt làm ngơ, xem như không biết, tôi yêu anh đến phát điên rồi!! Bị chửi ngu ngốc cũng như không, bị anh nhục nhã cũng giả vờ bình thản!! Nếu đã không yêu thì tại sao ngày đó anh không chấp nhận li hôn chứ??? Anh xem tình yêu của tôi đối với anh là gì chứ?? Natsu Dragneel!! Anh cho tôi biết đi!

- Không chấp nhận li hôn, là dùng danh nghĩa chồng của cô để thâu tóm công ti, còn tình yêu của cô với tôi, thật sự,,........ không đáng 1 đồng!!!.

Tuy đã biết anh không li hôn muốn trả thù , nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra....sao lại đau đến vậy????

- Anh cho tôi biết đi, Natsu, anh...có từng yêu tôi không??? Một chút rung động thôi cũng được!! Có không???- Lucy nhìn anh, ánh mắt mong đợi mà đầy xót xa.

Chỉ cần anh nói là có, cô sẽ không buông tay, cô sẽ cố gắng để anh yêu cô....

Chỉ cần có.

Một chữ thôi.

Natsu!! Em chỉ cần anh nói 1 chữ thôi.

Chỉ một chữ thôi.





- Không!!




Chỉ một chữ có thôi mà!!!

Khó nói lắm sao??

Cho dù là dối lòng cũng được!!!

Anh, cho dù là 1 lời nói dối thiện ý

Cũng không chịu cho em sao???

Có thứ gì đó ươn ướt  trên mặt, lại mằn mặn nơi khoé miệng.

A!! Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, em mới khóc đấy!!

Lâu đến mức khiến em quên đi cảm giác đó là như thế nào rồi..

Ừm!!! Rất đau đó!! Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến chết đi sống lại!!!.......

A!!! Đau!! Bụng dưới rất đau!!!!

Có thứ gì đó vỡ ra thì phải???

Chất lỏng đó, là máu sao???

Máu!!! Máu!!!

Bé cưng???? Bé cưng???

Đừng như vậy!!!

Bé cưng??? Ngoan, chỉ mới 8 tháng mà thôi!!

Con không thể ra ngoài sớm như vậy!!!

Cố gắng!!! 1 tháng thôi!!! 1 tháng thôi con hãy ra!!

Nếu không.... sẽ chết mất!!!

Bé cưng!!!! Bé cưng!!!!.

.........

Lucy khóc, dưới thân toàn là máu và nước ối

Cô nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Anh không thương bé cưng sao??

Bé đáng yêu đến vậy mà!!!

Cô run run, nắm lấy ống quần của anh, cầu xin:

- Natsu...cứu...cứu....con..con...cứu...xin..anh.mà...cứu nó đi...cứu....xin..anh..cầu.xin..anh.mà..

Anh chỉ lạnh lùng đứng đó.

Màu đỏ đó thật chói mắt, nhưng, anh không muốn cứu đứa bé....


Sau đó.

Máu chảy dài trông thật ghê rợn.

Cô không cầu xin anh nữa, im lặng nằm ở đó.

Cô......sao rồi???

Cô chết rồi sao???

Không thể nào!!!!

Lần đầu tiên, anh thấy sợ hãi..

Khi nghe tin Lisanna rời đi, anh không cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Anh nâng cô lên, vỗ vỗ mặt cô, giọng nghèn nghẹn:

- Lucy!! Cô mau tỉnh lại!! Mau tỉnh lại!!! Tôi sẽ cứu!! Sẽ cứu con của chúng ta!!!! Mau tỉnh lại!!

Cũng là lần đầu tiên, anh khóc vì 1 người con gái.

Anh không muốn giết cô!!

Anh chỉ không muốn đứa bé được sinh ra!!

Anh không biết tại sao lại trở thành như vậy??

Anh không muốn!!!

Cũng không biết!!!

.......

Anh nhanh chóng bế cô lên đưa đến bệnh viện.

............

Bệnh viện YYY.

Anh ngồi chờ ở ngoài.

Jude và Igneel chạy đến.

3 người, không ai nói với nhau cái gì, chỉ nhìn về phía phòng phẫu thuật, chờ đợi....

Chờ đợi.

Cái cảm giác đó thật đáng sợ.....

Chờ trong vô vọng....

..................








































~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ai là người nhà của bệnh nhân??- Một bác sĩ trong phòng phẫu thuật lên tiếng.

- Tôi!!!- Natsu, Igneel, Jude đồng thanh lên tiếng.

- Cô ấy vì mắc chứng u uất và xúc động quá mức, nên.....đứa bé không còn. Phụ nữ trong khi mang thai rất dễ xúc động, cũng rất nguy hiểm, chỉ cần tâm lí đau đớn không chịu nổi thì sẽ rất nguy hiểm!!! Mọi người nén đau thương. Tuy nhiên, thể trạng của cô ấy quá yếu, cần tịnh dưỡng nhiều, nếu không, ngay cả cơ hội làm mẹ cũng không được.

- ...........

Nếu không, ngay cả cơ hội làm mẹ cũng không được???

Nếu như đưa cô đến chậm một chút thì sẽ như thế nào???

Anh không dám nghĩ tới

Điều này tàn nhẫn biết bao....

- Chúng tôi, có thể vào thăm cô ấy không??- Natsu cất tiếng.

- Có thể, cứ tự nhiên, nhưng xin đừng làm ồn gây ảnh hưởng đến tâm trạng bệnh nhân

- Cảm..ơn bác sĩ- Jude nghẹn ngào cất tiếng, đứa con gái bảo bối của ông, nó....sẽ như thế nào đây???






~~~~~~~~~~~~~~~~~






3 người bước vào phòng bệnh.

Cô nằm trên giường, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Không khóc, không nháo, không làm ồn, chỉ tĩnh lặng như vậy, tay khẽ vuốt bụng bằng phẳng, ánh mắt cô vô hồn, trống rỗng.

Jude và Igneel lẳng lặng ra ngoài, 2 đứa nhỏ cần có không gian riêng.

- Lucy Heartfilla!! Cô đừng giả chết với tôi!!!- Giọng anh run run, cô....không sao chứ??

- .....

- Nhìn tôi!!!- Nói rồi, anh nắm lấy vai Lucy, nhìn thẳng vào mắt cô.

Rõ ràng là trong mắt cô phản chiếu hình ảnh anh, nhưng tại sao anh lại cảm thấy nó trống rỗng như vậy???

Hết yêu anh rồi sao???

Anh không cho phép!!!

Lúc này, cô khàn khàn cất tiếng:

- Bé cưng của tôi đâu???

Natsu tức giận:

- Cô đừng giả điên với tôi!!! Nó chết rồi!!!

Nói xong, ngay lập tức Natsu hối hận, nó........cũng là con của anh.

- Bé cưng.....chết rồi à????......

Cô lầm bầm miệng....

Nước mắt khẽ rơi....

Anh không thương tôi...

Nêm nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ.....

Natsu...anh khiến tôi vừa yêu vừa hận

Anh không nói nên lời, lẳng lặng rời đi.







Nhưng anh không biết rằng.

Ngay lúc anh rời đi, cô nở 1 nụ cười .............................. đầy...................thoả mãn?????

=End chap 3=

=Shiroyuki=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip