[Karmanami] Hành trình diệt quỷ chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời tậm sự: thực ra chap 4 au viết xong cũng khá lâu nhưng mà quên đăng mất tiêu nên truyện ra chậm. Rất cảm ơn những bạn đã đọc và hóng truyện. Vì đây là lần đầu tiên au viết truyện nên sự ủng hộ của các bạn làm au vui lắm. Au sẽ cố ra chap mới sớm nha.

Chap 5: Thành phố Maf

Karma cõng Okuda đến một quán trọ nhỏ. Cậu cõng cô lên căn phòng ở tầng hai một cách khó khăn rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cô vẫn ngủ say mặc cho cậu cõng cô mệt muốn chết. Karma tắm vội rồi lên giường ngủ luôn. Căn phòng này có hai giường, nên tất nhiên là cậu và cô sẽ nằm hai giường khác nhau. Ấy vậy mà khi trời sáng, Okuda tỉnh dậy và thét lên một tiếng. Tiếng thét không to lắm nhưng khiến cậu tỉnh dậy.

- Có chuyện gì vậy? -Karma nói một cách ngái ngủ.

-S-Sao cậu lại nằm đây, Karma-kun? -Okuda bối rối và nói một cách lắp bắp.

- Cậu nói gì lạ vậy, hôm qua cậu ngủ say như chết nên tớ mới thuê căn trọ này để ngủ đấy. Tất nhiên là tớ phải ở đây rồi!

Okuda ngượng ngùng vì cách hành xử vừa rồi của mình. Lẽ ra cô không nên thét lên như thế. Cô xin lỗi cậu rồi đi tắm. Cô đã không tắm từ hôm qua rồi.

Karma ngồi đợi, tranh thủ lấy bản đồ ra và suy nghĩ về kế hoạch trên đường đi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu nhiệm vụ này, không chuẩn bị kỹ càng thì sẽ mệt lắm. Karma chỉ đợi một chút, cô đã tắm xong. Có lẽ Okuda không phải kiểu người tắm lâu như những người con gái khác, hoặc là cô biết rằng mình không nên tốn quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa khi mà bản thân đang gặp phải một nhiệm vụ khó nhằn mà Koro-sensei đưa ra. Nhiệm vụ lần này đòi hỏi sự hợp tác, kỹ năng phòng về, tự lập và sự chuẩn bị của mỗi người.

Sau khi xem xét kỹ càng, Okuda và Karma đều nghĩ rằng đường nhanh nhất để đến nơi Koro-sensei bảo thì phải đi qua thành phố Maf, một thành phố cảng tập hợp nhiều chợ lớn và khách du lịch. Họ chuẩn bị kỹ càng rồi lên đường luôn. Cần phải đi càng sớm càng tốt.

Trên đường đi, Okuda mua một bịch táo và một ít bánh mì phết mật ong để cả hai ăn sáng. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, thời điểm mà mọi người bắt đầu làm việc. Cả hai người họ không khó để thuê một chiếc xe ngựa, rồi đi thật nhanh về phía Đông, phía của thành phố Maf.

Cô và cậu ngồi trên chiếc xe ngựa hơi cũ, đường đi lại xấu nên cả hai phải vất vả lắm mới đến được thành phố Maf. Khi đến đây thì đã quá trưa, lâu hơn rất nhiều so với dự tính của cậu. Thành phố này quả thật là một thành phố cảng, kẻ ra người vào tấp nập, nhiều chợ đông đúc và lắm thương nhân. Thành phố này rất náo nhiệt, chỉ cần nhìn vào khu chợ kéo dài hết cả một con đường là biết.

Hai người họ dạo quanh thành phố một vòng, bất ngờ họ đụng phải ai đó. Karma quay đầu lại, không khó để nhận ra cặp đôi nấm lùn của lớp, Nagisa và Kayano.

-Ủa, cậu cũng tới đây à, Karma? -Nagisa cất tiếng hỏi.

-Tất nhiên rồi. -Karma đáp gọn lỏn.

Okuda rất vui khi gặp được bạn mình ở đây. Từ khi bắt đầu nhiệm vụ, cô chưa được gặp ai trong lớp nên cô hơi lo. Bây giờ gặp được rồi nên cô mừng lắm.

-Nè, bọn mình đi đâu đó ăn đi! -Kayano nói một cách vui vẻ.

-Ừm, bọn tớ cũng chưa ăn bữa trưa. -Okuda đồng tình.

Thế là cả bọn kéo nhau vào một quán ăn gần đấy. Karma hỏi Nagisa về chuyến đi, rồi cậu và Kayano bắt đầu kể lại.

Trước tiên, Nagisa và Kayano cũng lo việc kiếm tiền. Nhưng họ khác Karma và Okuda. Vì mỗi nhóm có một đường đi khác nhau nên nới Nagisa và Kayano đến không phải là làng Tuyết mà là thung lũng Gió. Hệt như cái tên, thung lũng Gió rộng mênh mông và đầy gió. Nhưng chẳng có việc gì cho một anh hùng tập sự như cô và cậu ở nơi như thế này. Thế là họ phải đi chăn cừu và chăn ngựa. Ngày đầu làm việc rất khổ cực, lương thì ít ỏi. May mắn thay là cô và cậu đi ké được một chuyến xe ngựa chở hàng nên họ không cần có phí thông hành để đến thành phố Maf. Rốt cuộc thì hai người họ vẫn chẳng có xu nào trong túi.

Karma phì cười, cậu không ngờ một người như Nagisa lại phải đi làm nông. Cậu buông lời trêu chọc.

- Tớ nghĩ nếu cậu giả gái rồi đi rót rượu cho mấy lão bợm có khi lại kiếm được nhiều tiền hơn ấy.

Nagisa giận nóng hết cả mặt. Okuda ghé sát vào tai Karma và thì thầm.

- Này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Giờ là gần 4 giờ chiều rồi đấy.

Có vẻ như nhóm kia cũng nhận ra là thời gian sắp hết nên họ đành ăn vội đĩa salad trộn và mỳ Spaghetti rồi vội và tạm biệt nhau. Okuda và Karma đành đi ra bến cảng, họ tính sẽ bắt một chuyến tàu về phía Đông.

Không quá khó để hai người họ kiếm được vé đi tàu. Họ bắt ngay một chuyến tàu đi và đêm nay. Sau khi mua vé xong, cô phù thủy nhỏ nhắn quyết định đi tìm một tiệm bán vũ khí với hy vọng sẽ tìm được một cây gậy phép tốt hơn. Karma quyết định sẽ đi dạo một chút trong lúc đợi Okuda.

Trời giờ đã về tối, người đi đường thưa hẳn. Trên bầu trời nghìn ngôi sao lấp lánh hòa cũng với ánh đèn của thành phố cảng. Càng về khuya, chuyến tàu sắp khởi hành, Okuda vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip