Twoshot Youtube Music Awards Taeny Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shot 2:

Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng chạy bon bon trên đường. Một lúc sau, nó giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Cô gái ngồi bên trong đưa tay lên ngực ngăn tim mình đang đập loạn xạ. Đã từng tham dự rất nhiều sự kiện, nhưng hôm nay thực sự là một ngày quan trọng đối với cô.

Giây phút cô bước ra khỏi xe, bao nhiêu tiếng xôn xao ồn ào bỗng nhiên yên bặt. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt. Còn mọi người thì ngừng tất cả những gì đang làm dở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái mới xuất hiện. Một vẻ đẹp hiền dịu, đáng yêu của riêng con gái Châu Á.

Và ngay sau đó, những tiếng đèn flash không ngừng kêu lên. Các nhiếp ảnh gia đều không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Tiffany vô cùng bất ngờ và ngại ngùng, cô không nghĩ rằng mình được chào đón như vậy. Cô nở một nụ cười toả nắng. Tự tin sải bước trên thảm đỏ, như một con phượng hoàng độc lập và đầy kiêu hãnh. Hình ảnh đẹp đẽ ấy của cô đã gây một ấn tượng tốt tới rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Họ mau chóng tiến tới bắt chuyện làm quen.

Người Mỹ vốn rất thoải mái, khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Cô cũng đến từ Mỹ, vì vậy đã rất quen thuộc với phong cách của họ. Tiffany liên tục mỉm cười và chào hỏi một cách lịch sự, chuyên nghiệp. Nhiều người ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng với cô, cô chỉ gật đầu đồng ý.

Nụ cười của cô đã khiến nơi này đẹp hơn bao giờ hết!

*****

Taeyeon ngồi ở nhà không ngừng cập nhật tin tức về lễ trao giải. Khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của cô, cậu reo lên như một đứa trẻ. Cái cách cô chào hỏi người khác, cái cách cô duyên dáng trong bộ váy quyến rũ, cái cách cô đưa tay dịu dàng vuốt tóc, hay cái cách cô mỉm cười tạo dáng trước ống kính luôn làm cho cậu rung động. Giờ đây, cô ở đó, đại diện cho đám nhóc, đại diện cho Hàn Quốc và rộng hơn là Châu Á, mang trong mình một vẻ đẹp thông minh và trưởng thành. Cậu nhìn thấy một con người khác của cô ấy, vì cô chỉ nhõng nhẽo, trẻ con khi ở bên cậu.

Cậu tự hào về người con gái của đời mình. Như cái cách cậu tự hào vì tình yêu của họ.

*****

- Giải thưởng "Video of the Year" thuộc về...

Cô cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là giây phút quyết định mà cô luôn mong chờ. Những cố gắng, hi sinh của cả nhóm có được đền đáp không? Liệu tình yêu của Sowons có đủ lớn để đưa Girls' Generation lên một tầm cao mới?

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang không lời giải đáp xuất hiện cùng một lúc trong đầu cô.

- ..."I Got A Boy" của Girls' Generation!!!

Những tràng pháo tay vang lên như sấm nổ, kéo cô về hiện tại. Cô lấy tay che miệng, không thốt nên lời. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Điều này là quá bất ngờ. Cô có nghe nhầm không? Chúng ta đã làm được rồi sao?

Mặc dù rất muốn khóc, nhưng cô cố gắng cười thật tươi. Bước chân run run cảm tưởng như không thể đứng vững. Giây phút này, tâm trí cô chỉ tràn ngập hình ảnh một người. Kim Taeyeon, ước gì cậu ấy ở đây.

'Đây là thật, không phải mơ! TaeTae, cuối cùng thì thời khắc này cũng đến. Chúng ta đã thành công rồi. Đám nhóc... Các cậu có thấy không?"

Cô tự nhủ đến khi về nhà sẽ lao ngay vào trong lòng cậu mà khóc cho thoả thích. Còn bây giờ, phải cố giữ bình tĩnh.

Cầm chiếc cúp trên tay, cô cảm tưởng như không thể thở được. Đây chẳng phải là giấc mơ của cô sao? Giờ nó đã thành hiện thực rồi. 'Cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời nguyện cầu của con mỗi đêm!'

- Ôi Chúa ơi!!! Cảm ơn rất nhiều! Thật là tuyệt vời!

Cô khoe đôi mắt cười nổi tiếng, nhìn xuống phía khán giả. Có người reo hò rất to, nhưng cũng có người nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. Tim cô bất giác nhói lên một chút. Nhưng cô mau chóng nghĩ tới cậu để quên đi hình ảnh ấy.

'Cố lên nào Fany... Chỉ cần cố lên, rồi mày sẽ được yếu đuối trong vòng tay cậu ấy mà...'

- YouTube là bạn thân của tôi! YouTube cũng là bạn thân của các bạn chứ?

Cô cố gắng pha trò để che giấu đi sự run rẩy bên trong. Cô nhỏ bé và dễ vỡ, nhưng vẫn biết khi nào cần kiên cường và mạnh mẽ.

*****

Cậu đã nhìn thấy điều đó. Những ánh mắt kì thị ấy. Và cả nỗi hoang mang hiện diện trong cô. Cô chỉ có một mình ở đó, không có ai bên cạnh. Lúc này, cậu chỉ ước mình có thể bay, để bay qua nửa vòng Trái Đất mà ôm chặt cô ấy vào lòng. Người con gái của cậu là thế, vẫn luôn bình tĩnh và nín nhịn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thầm trách bản thân vì đã không thể ở bên nắm lấy tay cô ấy.

'Tae xin lỗi... Fany... Em làm được mà! Phải không?'

*****

- Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu YouTube Music Awards...

'Một mình...'

- Nhưng với chiến thắng Giải thưởng "Video of the Year", thật ngoài sự mong đợi!

Cô nhìn chiếc cúp trên tay mình, nỗi lo lắng tự nhiên biến mất và thay vào đó là niềm tự hào.

'Chúng ta hoàn toàn xứng đáng...'

- Thật thú vị, nhưng cũng thật ngại quá!

*****

Cậu bật cười.

'Cô ấy vẫn rất đáng yêu, kể cả khi như vậy!'

*****

- Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới SM Entertainment - công ty quản lí của chúng tôi...

- Thầy Lee Soo Man, chúng con cảm ơn thầy!

- ... Những người chị em của tôi - 8 thành viên của tôi, vẫn đang làm việc bên kia Trái Đất và tin tưởng để tôi đại diện cho nhóm... tớ yêu các cậu...

*****

'Và Tae cũng yêu em, tình yêu bé nhỏ!'

*****

- Và cuối cùng, không thể không nhắc đến, tất cả fans của chúng tôi, những người đã mang giải thưởng này đến với chúng tôi... Điều này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có các bạn! Vì vậy hãy tận hưởng khoảnh khắc này, thank you and i love you...

- SONEs, saranghaeyo! Jigeumeun So Nyuh Shi Dae!!!

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên. Cô hiểu rằng, bước đi trong vinh quang là phải kiêu hãnh và ngẩng cao đầu. Quên đi hết những ánh mắt đáng buồn kia. Cô không để tâm nữa. Thành công luôn đi liền với sự ghen ghét và đố kỵ. Cô biết giải thưởng này là xứng đáng. Ờ, cứ chỉ trích đám nhóc của cô đi! Sowons sẽ không để yên đâu! Cô tin là như vậy.

Cô mỉm cười vẫy tay chào khán giả, tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn để không dễ dàng gục ngã.

****

Buổi lễ kết thúc sau đó vài tiếng đồng hồ. Sau khi chào tạm biệt các nghệ sĩ và fans, cô nhanh chóng bước lên xe, thả mình xuống tấm đệm mềm mại.

Ngày hôm nay, như thế là đã quá đủ với cô.

Trong đầu cô tua lại một số hình ảnh cuối buổi lễ. Một số fan nước ngoài chạy theo chiếc xe của cô và có những cử chỉ vô lễ.

- Hãy trở về Hàn Quốc của các người đi!!!

Ngay sau đó, anh ta bị một bảo vệ lôi đi, nhưng vẫn không ngừng la hét và chửi rủa.

Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô...

*****

"Em có mệt không?"

"Có xảy ra chuyện gì không?"

"Đám nhóc tự hào về em lắm...!"

"Ginger và Prince cũng đang sủa inh ỏi nè! Từ lúc nhìn thấy em trên laptop là chúng nó cứ như vậy thôi T^T..."

...

"Tae nhớ em...."

Chiếc điện thoại vừa được bật nguồn đã vang lên những tiếng 'tít tít' báo tin nhắn của cậu.

Cô vội vàng lau nước mắt. Điều hoà lại nhịp thở. 'Hít vào... và thở ra...' Cô không muốn cậu biết mình đã khóc.

Sau đó, cô chạm vào tên cậu trong danh bạ, hồi hộp lắng nghe giọng nói của cậu.

- Miyoung~~~

- Em đây!

- Em đã về tới nơi chưa?

- Chưa. Em vừa mới về thôi.

- Tae đã xem bài phát biểu của em rồi. Em...

'Mạnh mẽ lắm!'

- ... đáng yêu lắm! Hì hì!

- Tae này! Ai lại khen như thế bao giờ! Tae chỉ thấy em đáng yêu thôi sao?

- Không! Em còn ... nói Tiếng Anh rất giỏi nữa!

Cô phì cười. Cậu luôn làm cô cười những lúc như thế này. Kể cả khi cô vừa khóc cách đó không lâu.

- Tae~! Chúng ta xứng đáng phải không?

- Tất nhiên rồi! Có chuyện gì phải không? Sao em lại hỏi vậy?

- Không! Không có gì đâu!

Cậu biết cô đang nói dối mà. Cậu hiểu cô ấy hơn ai hết.

- Được rồi... Fany~~

- Vâng?

- Tae yêu em!

Dù đã nghe điều này rất nhiều lần trước đây, cô vẫn không thể ngăn được khoé môi hé lên một nụ cười. Trái tim cô trở nên ấm áp lạ kì. Hai má cũng bất giác trở nên hồng hồng.

- Em cũng yêu Tae!

- Em đã lên Instagram của chúng ta chưa?

Cậu đã lập một tài khoản Instagram cách đây không lâu. Đó là nơi cậu chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư của mình, là nơi kết nối cậu với người hâm mộ... Và cũng là nơi thể hiện tình yêu của cô và cậu một cách âm thầm.

- Chưa! Tae lại có trò gì nữa đây? Không được làm bậy lúc em không ở nhà nha~!

- Đâu có mà!! Tae rất ngoan~!

Cậu nhõng nhẽo.

Cô im lặng một lúc. Cô nhớ cái giọng nhõng nhẽo này của cậu.

- Thôi! Em về khách sạn rồi ngủ một giấc đi. Lát nữa Tae sẽ gọi em dậy. Em mệt lắm rồi phải không?

- Umh... Em muốn nghe giọng Tae nữa...

- Ngoan đi~~~! Đừng làm Tae lo lắng!

- Vâng.

Cô bĩu môi. Dẫu sao, cô cũng luôn phải nghe lời cậu. Đúng rồi, vì cô không muốn cậu lo lắng.

*****

Đôi mắt cười của cô cong lên khi thấy hình ảnh của cậu trên Instagram. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngập mình trong bồn tắm. Dưới chân là rất nhiều hộp quà màu đỏ. Cậu giơ cánh tay lên làm biểu tượng chiến thắng, gương mặt trẻ con làm cô ngắm mãi không thôi. Đặc biệt là khi cậu mặc sơ mi trắng như thế này. Nó ... quyến rũ lạ kì! Cậu vẫn không quên cô đã từng nói cậu hấp dẫn như thế nào trong chiếc sơ mi trắng...

Caption: Ăn mừng chiến thắng...

Khoan đã... Như thế này chẳng phải là cậu đang 'câu dẫn' cô sao? Cậu biết rõ cô nhớ cậu như thế nào mà. Để bây giờ, nhìn vào hình ảnh ấy của cậu, làm cô chỉ muốn lôi cậu ra khỏi cái màn hình để hôn lấy hôn để. Aisshh... Thật tức chết mà T^T...

Nằm phịch lên chiếc giường rộng lớn, khả năng trong giấc mơ của cô sẽ xuất hiện cái bản mặt phởn phởn của cậu là rất cao...

******

- Unnie! Chúng ta làm được rồi! Yooohooo....

Nhóc Yoong lao vào phòng cậu như tên bắn, làm cho cánh cửa phòng như muốn rụng xuống T.T, và ôm chặt lấy cổ cậu.

- Yahhh! Khó... khó thở...

Cậu lắp bắp. Đứa nhóc đó vội buông ra.

- Oops... Em xin lỗi, nhưng em hạnh phúc quá unnieeeeee...

Ngay sau đó, đám nhóc cũng xuất hiện đầy đủ trong phòng leader của họ. Cả đám đều rất phấn khích, nhưng chỉ có Seohyun là vẫn giữ được bình tĩnh. Còn lại ai cũng trông giống như bị kiến cắn =.=!

- Ăn mừng thôi...!

Yoona hào hứng hô, mọi người cũng gật đầu hưởng ứng.

Cậu xua tay, làm cho đám nhóc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Fany! Chúng ta sẽ không làm gì mà không có cô ấy!

*****

Tiếng báo tin nhắn vang lên làm cô choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

"Dậy đi baby~!"

"Manager đã gọi người mang đồ ăn lên phòng cho em rồi. Phải ăn cho hết nhé!"

Cô uể oải ngồi dậy, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Cô nhìn thức ăn được người phục vụ đặt trên bàn. Toàn là những món cô thích. Cô mỉm cười khi đoán được ai đã gọi nó cho cô.

*****

- Và sau đó, Yoong lao vào phòng làm Ginger sợ hãi chui vào gầm giường...

- Hahaha...

Cô cười khúc khích khi nghe cậu thao thao bất tuyệt về đám nhóc.

- Seohyun thì vẫn bình tĩnh đọc sách, Hyoyeon thì nhảy tưng tưng không kiểm soát, Sooyoung thì ăn rất nhiều snack cùng một lúc, Yuri thì mang chai rượu ra đòi uống làm cho Sica phải ngăn lại, Sunny vẫn cắm cúi vào cái máy chơi game của cậu ấy... Em xem! Chỉ có Tae là ngoan thôi!

- Umh. Tae Tae của em ngoan lắm!

Cuộc nói chuyện kéo dài đã rất lâu rồi. Cậu cẩn thận che miệng ngáp không để cô biết.

Đến lúc cô hốt hoảng phát hiện ra mình đang ở Mỹ, nghĩa là bây giờ ở Hàn Quốc đã muộn lắm rồi, cô mới thấy hối hận khi phải để cậu thức muộn như thế.

- Đồ ngốc kia! Muộn lắm rồi. Đi ngủ mau! Có phải Tae biết vậy mà vẫn cố nói chuyện với em phải không?

- Không mà. Tae thực sự nhớ em!

- Đáng ghét! Em đếm từ một đến ba, Tae mà không cúp máy, em sẽ giận cho mà xem.

- Khoan đã!

- Một...

- Tae yêu em... Tae nhớ em nhiều lắm Fany...

- Hai...

Giọng cô run run khi nghe lời tỏ tình chân thành của cậu.

- Dù cho em có giận, Tae cũng sẽ không cúp máy trước em đâu!

- Ba!

'Đồ ngốc.'

Khi đếm đến ba, thiếu chút nữa là cô oà lên khóc rồi. Cô lại là người cúp máy trước. Trái tim cô thật yếu đuối mà. Nghe thấy âm thanh cô đã cúp máy, cậu mới yên tâm hài lòng mỉm cười, ôm lấy cái chăn hồng và hít hít mùi hương của cô còn đọng lại.

"Ngủ ngon đồ ngốc của em..."

Chỉ đêm nay nữa thôi. Vì ngày mai cô sẽ bay về với cậu...

~~~~~~

- Nào nào! Xếp hàng vào. Hãy nhớ rằng, cô ấy đang rất mệt, không được có hành động quá khích. Rõ chưa?

Cậu đi vòng vòng chỉnh đốn đám nhóc loi choi. Chỉ một lúc nữa thôi, manager sẽ đưa cô về đây. Thế là cậu sẽ được nhìn thấy cô sau mấy ngày không gặp gỡ. Tim cậu như đang chạy marathon trong lồng ngực. Cảm giác này, hệt như hồi mới yêu...

*****

- Unnie unnieeee!

Lại là giọng nhóc Yoong. Nó hét toáng lên khi nhìn thấy cô, khoe cái nụ cười cá sấu mà nó luôn tự hào. Cô cũng mỉm cười bước xuống xe.

'Em ... đẹp quá!'

Đám nhóc trông thấy Yoona như vậy cũng tự động phá hàng phá lối. Cậu ngẩn mặt nhìn khung cảnh hỗn loạn. Đây là nhóm nhạc Quốc dân của cậu đấy ư? 7 con người lao vào ôm chặt lấy cô như tìm được vàng... =.=

'Núi cao chi lắm núi ơi...

Núi che mặt trời chẳng thấy người thương... T-T'

Núi ở đâu chứ? Chính là cái tên thực thần to xác đang chắn hết tầm nhìn của cậu. Cậu cố kiễng chân lên, thậm chí nhảy lên. Vậy mà vẫn không nhìn thấy cô trong đám loi choi ấy.

- Yah!!! Tớ đã nói như thế nào? Hai hàng ngang tập hợp!!!

Cậu dùng cái giọng trưởng nhóm uy quyền của mình hét lên. 7 con người cũng từ từ giãn ra, biết rằng đã chọc tức Leader của họ.

Giây phút ấy, trái tim đang đập mạnh của cậu lại ngừng đập. Một lần nữa, vẻ đẹp của cô khiến cậu ngẩn ngơ. Thiên thần chẳng tìm ở đâu xa. Là ngay lúc này, ấm áp khi đón cô về với vòng tay của cậu.

- Tae Tae~~!

Đôi mắt cười quyến rũ của cô tự động cong lên khi nhìn thấy cậu. Đã từ bao giờ rồi, nó như một phản xạ tự nhiên đối với cô vậy.

Cậu vẫn đứng trơ ra ở chỗ cũ, những lời muốn nói cứ nghẹn ở trong họng. Thậm chí, đến thở cũng là một việc khó khăn.

Nhưng chẳng cần cậu phải nói gì, cô nhanh chóng chạy tới, đu cả người lên người cậu, đôi chân quặp vào hai bên hông cậu. Cô vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà mùi hương em bé. Cậu lúc này mới như bừng tỉnh, đưa hai tay giữ lấy cô.

Đám nhóc cười ồ lên. Bây giờ, chẳng phải người quá khích là cô sao?

~~~~~

- Tae Tae ah~~~

Cô mân mê cái cổ áo sơ mi của cậu, để cho vòng tay cậu bao bọc lấy eo mình.

- Hm?

Cậu vén những sợi tóc mái loà xoà trước trán cô, và hôn vào đó. Cô nhắm mắt lại cảm nhận. Thực sự là chỉ một cái chạm nhẹ thôi, cô cảm thấy mình được yêu thương nhiều nhất trên đời.

- Nhớ em không?

Cậu không trả lời, cúi xuống hôn lên đôi môi vị dâu ngọt ngào của cô. Nó như một thứ thuốc gây nghiện, mà khi đã chạm một lần, thì không biết bao giờ mới có thể kết thúc.

- Em đã khóc khi ở Newyork...

Cô mở mắt ra, cậu đã dứt khỏi nụ hôn từ lúc nào. Nhưng... làm sao cậu ấy biết?

- Manager đã kể cho Tae...

Cậu như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô.

- Ah... Uhm... Có một chút... Tae biết mà... Không thể tránh khỏi những chuyện như vậy được...

- Hắn đuổi em về Hàn Quốc sao? Nực cười. Em 'made in the USA' mà!

Cậu phồng má như đang tức giận thay cho cô. Cô phì cười với cụm từ Tiếng Anh mà cậu mới học được trong mấy bài hát nước ngoài.

Cô nâng cằm cậu lên, vuốt ve nó.

- Nhưng Hàn Quốc là nơi em thuộc về. Vì ở đó có Tae.

Cậu nở một nụ cười dorky. Cô đã rời bỏ nước Mỹ xa hoa để đến đây, và yêu cậu. Cậu nhất định phải giữ cô cho thật chặt.

- Tae đã đọc được một bài báo. Nó nói, em bị Tyler sàm sỡ trên thảm đỏ.

- Ah..~

Cô đỏ mặt xấu hổ. Chuyện đó, không phải là sàm sỡ, nhưng trong mắt cậu, nó như thế nào thì ai mà biết được... Cô biết, cậu không thích ai động vào 'cô gái của mình'.

Đến khi thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, cô mới nhận ra quần áo của mình đã được ai đó cởi ra sạch sẽ.

- Tae Tae~~

Cô rên rỉ giữa những nụ hôn của cậu. Đứa nhóc này, lại muốn đánh dấu chủ quyền đây mà.

- Tae đi ghen với hắn sao... Ah~...

- Tae không ghen...

Đôi môi cậu vẫn tiếp tục lướt trên thân thể cô. Bàn tay cũng theo đó mà hoạt động.

- Không ghen... Mà như vậy sao?

Cô cong người đón nhận những đụng chạm của cậu.

- Tae Tae~ Hắn ta đen xì như Kwon Yuri... Em chỉ thích... 'cục bột' của em thôi~~~

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ngố.

- Thật chứ?

- Thật mà! Cần em chứng minh không?

Cậu gật đầu như một đứa trẻ, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Cô kéo đầu cậu xuống vùi vào ngực mình. Đôi má dần dần trở nên phiếm hồng...

~~~~

'Nếu có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, đối với tôi, đó là khi làn da mềm mại của cậu lướt nhẹ trên thân thể tôi, là khi nằm trong lòng cậu, thưởng thức nụ hôn mỗi buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ... Khi đó, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn hai chúng ta...

Lost in love...

Lost in your eyes...'

~~~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip