Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi để Hakyeon cẩn thận xoay trở thì Sanghyuk thấy mình được đặt ngồi chắc chắn trên ghế sofa. Người trưởng nhóm ngồi bên cạnh, vòng tay qua ôm vai nó và thi thoảng siết nhẹ lấy bắp tay nó. Các thành viên khác ngồi rải rác quanh phòng khách. Taekwoon và Jaehwan cuộn người trên hai cái ghế đơn, Wonshik ngồi trên cái bàn nước đặt ngay trước ghế sofa, và Hongbin thì ngồi trên sàn nhà, dựa người vào chân Wonshik.

Hakyeon thận trọng quan sát các thành viên, tất cả đều có vẻ bồn chồn và e ngại.

"Em có... chắc là muốn làm điều này bây giờ không Sanghyukkie," Hakyeon lên tiếng hỏi, "Không cần thiết phải gấp vậy đâu."

Sanghyuk hít vào một hơi, "không, em-em muốn làm điều này bây giờ." Nó đẩy nhẹ cánh tay của Hakyeon ra, khiến cho cái chăn theo đà tuột xuống. Cậu nhóc cũng không buồn chỉnh lại, chỉ bình tĩnh nhìn người trưởng nhóm. "Ít nhất thì cũng trước khi em tự thuyết phục bản thân là mình lại dở chứng hoá điên rồi."

Hakyeon nhìn nó thêm vài giây nữa, như để đảm bảo là Sanghyuk thật sự chắc chắn với quyết định của nó. Khi cậu nhóc không có vẻ gì là sẽ lùi bước, người trưởng nhóm chịu thua, hít sâu một hơi cố gắng trấn an con tim đang đập loạn xạ của mình.

"Được rồi. Nếu em đã chắc chắn vậy," Hakyeon lên tiếng, đặt cả hai tay lên đùi, lơ đãng nghịch lớp vải quần. "Nhưng trước khi nói tiếp, anh phải cảnh báo em. Mọi điều em nghe được sẽ là bí mật giữa sáu người chúng ta. Không ai khác được phép biết."

Anh nghiêm nghị nhìn cậu thiếu niên, cố gắng làm cho nó hiểu tầm quan trọng của cuộc nói chuyện sắp diễn ra.

"Không ai cả."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sanghyuk. Nó liếc qua khoé mắt nhìn các thành viên khác. Họ đều đang nhìn nó chằm chằm, như thể nó là một con vật đặc biệt hay ho vừa được mang ra trưng bày. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể nó là người ngoài, một người không thuộc về nơi đây vậy.

Sanghyuk nuốt nước bọt, ngồi thẳng người lên một chút trước khi đưa mắt nhìn lại người trưởng nhóm.

"Em hiểu rồi."

Sự im lặng nặng nề phủ xuống khắp ký túc xá. Không ai cử động, thậm chí dường như không ai hít thở nữa.

Cuối cùng, sau tưởng chừng như cả thế kỷ, Hakyeon thận trọng gập tay vào, khép mắt lại. Đôi tay của Sanghyuk vô thức xoắn lấy tấm chăn.

"Rồi. Anh chắc là em đã để ý thấy nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong ký túc xá, kể cả là từ hồi cả 10 thực tập sinh chúng ta sống ở đây. Đó là những chuyện nho nhỏ; ví dụ như Taekwoonie biến mất suốt cả ngày, Hongbinnie gần như phát khùng mỗi khi bị ướt, đại loại vậy." Hakyeon ngừng lời một thoáng để liếc mắt qua các thành viên, quan sát phản ứng của họ. "Em thấy đấy, tất cả những thói quen nhỏ đó đều có mục đích hết. Đó... đó là cách duy nhất để bọn anh có thể tự bảo vệ bản thân."

Sanghyuk, nãy giờ vẫn đang mải mê lắng nghe, có vẻ hơi sửng sốt. Đầu nó nghiêng sang một bên, vẻ bối rối gần như trẻ con hiện trên gương mặt non nớt.

"Em... Em không hiểu. Sao các anh lại phải làm thế?" nó hỏi.

Hakyeon thở dài, "Em phải hiểu thế này Hyukkie à. Thế giới không phải là nơi sẽ đối đãi tốt với những người được coi là bất bình thường." Anh ngừng lại. "Thử hỏi nó sẽ còn đối xử ra sao với những người vượt quá cái giới hạn đó, đi vào phạm vi của những điều bất khả thi chứ."

Người trưởng nhóm bật cười khi gương mặt cậu út càng ngẩn ra thêm. Ôi trời, anh sẵn sàng làm tất cả để không phải nhắc đến chuyện này, anh đã hy vọng là sẽ giữ cậu út tránh xa được tất cả mọi chuyện. Sanghyuk vẫn còn quá nhỏ, gần như vẫn chỉ là một đứa bé, và anh sắp lôi nó vào một chuyện quá mới mẻ và phi thường, thậm chí còn nguy hiểm nữa.

Nhưng cậu út lại rất thông minh, luôn lặng lẽ quan sát các anh lớn và tiếp thu thông tin mới như bọt biển thấm nước vậy. Cũng chẳng bao lâu nữa nó sẽ nhận ra thôi.

Anh chỉ hy vọng là anh đang đưa ra quyết định đúng đắn.

"Sanghyukkie, em nghĩ sao về những câu chuyện cổ tích?" người trưởng nhóm cất tiếng hỏi.

Sanghyuk có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi này, và phải ngẫm nghĩ một thoáng để cân nhắc câu trả lời.

"Thì, ừm, nó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng, em đoán vậy. Anh biết đấy, chỉ là những thứ không có thật."

Hakyeon nhắm mắt lại, nở một nụ cười buồn với cậu nhóc.

"À, anh hiểu rồi," anh ậm ừ, "nhưng nếu anh nói với em là những câu chuyện đó có chứa đựng sự thật thì sao. Rằng nó không chỉ là những câu chuyện tưởng tượng."

"G-Gì cơ?" Sanghyuk thốt ra, "Ý anh là sao?"

Hakyeon mở bừng mắt, và hơi thở của Sanghyuk nghẹn lại trong cổ họng.

Thay vì màu nâu sẫm ấm áp như mọi khi, đôi mắt của Hakyeon là màu xám; một màu xám như đá phiến không thuộc về thế giới này, nó như xuyên thẳng vào tâm khảm của người đối diện.

"Tụi anh không hẳn là những người mà em có thể coi là... bình thường," Hakyeon đáp, "Thực tế là, tụi anh gần như chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi."

Sanghyuk đần mặt nhìn, miệng há hốc vì kính sợ, khi một đôi cánh trắng muốt chậm rãi sải ra sau lưng Hakyeon, giương lên hết cỡ.

"Vậy, đầu tiên là," Hakyeon mỉm cười, "Sanghyuk-ah, chính xác thì em biết những gì về thiên thần nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip