419 Anh Van Se Luon Yeu Em Condau Ba Ma Chong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đã thi xong và tạch cmnr cả nhà ạk. Em đã trở lại rồi đây ahihi
0o0____________________________

Trời vừa ló sáng hai con người trên mình không một mảnh vải che thân đang ôm ấp say đắm sưởi ấm cho nhau trong lòng thì bỗng tiếng đt reo lên phá tan bầu không khí ấm áp đấy
_Alo... Cảnh Du ba mẹ đang ở trước nhà con đây ba mẹ vừa bay từ Mỹ về thăm con đây mau ra mở cửa đi ba mẹ!!!
Tiếng từ phía bên kia vọng qua điện thoại làm Cảnh Du chưa tỉnh ngủ mà giật tít cả mình.Sao chứ ba mẹ cậu về nước sao????
_Alo sao ba mẹ về mà không báo trước với con chứ??? Con sẽ ra ngay chờ con tí ạk...
Cảnh Du hoảng hốt nhanh chóng gọi người kế bên dậy.
_Châu Châu dậy mau ba mẹ anh về nước đang ở trước nhà đó. Chúng ta mau thay đồ chỉnh tề để đón ba mẹ nào.
Vừa nghe xong cả tức tốc chạy chỉnh trang lại nhanh chóng mọi thứ đã ổn hai người tiếng ra phía cửa mở cửa và nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra...
_Chào ba mẹ, hai người mau vào nhà nào con xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu... Cảnh Du lên tiếng
_Dạ cháu chào 2 bác. Ngụy Châu theo đó mà cúi đầu chào ba mẹ chồng 😄
_Chào cháu... ummm... Đây là??? Lâm Liên mẹ Cảnh Du thắc mắc.
_Dạ đây là...
Cảnh Du đang ấp úng không biết giải thích làm sao thì Ngụy Châu đã nhanh chóng mở lời.
_Dạ cháu là Ngụy Châu bạn của Cảnh Du ạk. Cháu từ Nhật về không lâu do không kiếm được chỗ ở thích hợp nên cậu ấy bảo con dọn đến đây ở tạm ít bữa ạk.
_Àk hóa ra là vậy nào chúng ta vào nhà thôi.
Sau đó mọi người đi vào nhà ngồi xuống ghế trong 1 bầu không khí đối với Cảnh Du và Ngụy Châu không chút gì là thoải mái ,cả hai đều cảm thấy rất căn hẳn.
_Sao ba mẹ về mà không nói con biết để con ra đón???
_Ba mẹ muốn cho con sự bất ngờ đã lâu rồi không về thăm con bây giời rãnh nên về thăm con đấy phải không ông???
Hoàng Cảnh Phát sau khi nghe vợ mình nói cũng tiếp lời bà nhà.
_Đúng dòi đó Cảnh Du thấy con khỏe mạnh vậy là tốt rồi. Công việc của con thế nào rồi hả???
_Dạ vẫn ổn ạk thưa ba.
Đã lâu không được gặp con bây giời gặp lại nên hai vợ chồng rất vui cả 3 người nói chuyện rất hăng say nhưng quên mất rằng còn có 1 người nào đó vẫn tộn tại vẫn có mặt ở đây...
Phát hiện ra điều gì đó cuối cùng thì Lâm Liên cũng lên tiếng trước
_Aaa thật ngại quá Ngụy Châu do lâu ngày gặp lại con trai vui quá mà quên mất là có cậu ở đây...
Châu Châu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại
_Dạ không sao đâu ạk☺
_Vậy thì tốt rồi mà cháu là bạn Cảnh Du àk. Cháu bao nhiêu tuổi rồi làm nghề gì??
_Dạ đúng ạk cháu 24 tuổi từ Nhật vừa về vẫn chưa tìm được công việc thích hợp ak.
_Umk... Cảnh Du nó chỉ ở một mình bây giời có cháu ở cùng thì nó cũng đỡ buồn bác nhờ cháu chăm sóc đứa con trai này giùm bác nhé!!!
_Dạ....
Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ bầu không khí bây giời cũng bớt căng thẳng hẳn đi.Sau đó dọn hành lí lên phòng cho ba mẹ Cảnh Du xong thì cũng đã trưa rồi mọi người xuống chuẩn bị cho bữa trưa.
_Mọi người cứ ở phòng khách ngồi nói chuyện đi tôi sẽ vừa bếp làm vài món.
_Dạ để cháu giúp bác ạk.
_Không cần đâu cháu cứ ngồi chơi đi.
_Dạ không sao đâu ạk.
Sau đó thì cậu theo Lâm Liên đi vào bếp chuẩn bị cho bửa trưa.
_Hôm nay ta sẽ làm món cà chua xào trứng với món cá chiên và canh gà hầm nhé cháu.
_Dạ cháu rất thích món cà chua xào trứng lúc trước còn ở vùng Đông Bắc mẹ cháu thường làm cho cháu ăn ạk
_Trùng hợp vậy sao quê ta cũng ở Đông Bắc Cảnh Du cũng rất thích món này ta thường làm cho nó ăn lắm.
_Dạ đúng là thật trùng hợp ☺😊
Sau đó thì khắp gian bếp rộn ràng tiếng nói cười. Cuối cùng bữa ăn cũng được dọn lên. Lâm Liên gọi mọi người vào bàn.
_Mọi người mau vào ăn cơm nào!!!!
_Này tôi nói mọi người nghe không ngờ Ngụy Châu nó lại người cùng quê với ta đấy.
_Không ngờ Ngụy Châu nó lại giỏi đến thế vừa biết nấu ăn lại biết làm bánh kem và cả đan len nữa nó đều biết. Không ngờ nó còn biết đàn hát nhảy nữa chứ... Ôi trời ơi sao con giỏi thế hả Ngụy Châu.
Cảnh Du và Cảnh Phát nghe xong lời Lâm Liên nói xong đều há hốc miệng chữ O mắt chữ A nhìn về phía người con trai kia sao mà lại có người giỏi đến thế chứ.
Dù Cảnh Du ở bên cậu cũng 1 khoảng thời gian vậy mà vẫn chưa biết được những điều đó thật sự rất là bất ngờ nha... 😄
Bị mọi người nhìn đến phát ngại mặt Châu Châu chút đỏ lên rồi.
_Dạ có gì đâu bác ạk bác nói thế làm cháu ngại ạk cháu cảm ơn bác!!!
_Ngụy Châu nếu cháu là con gái là bác bắt cháu về làm con dâu ngay rồi đó thật tiếc nhỉ???
Sau câu nói đó càng lại Ngụy châu thấy ngại hơn nữa cậu chẳng biết nói gì thêm chỉ biết mỉn cười thôi đưa mắt nhìn phía Cảnh Du
Con người kia chẳng biết bị gì lại ngồi đó mà cười tủm tỉm miết còn mình thì ngại sắp muốn khóc luôn rồi đây này!!! Đúng là trớ trêu mà
Tối đến kết thúc 1 ngày dài đầy căng thẳng Châu Châu mệt mỏi mà nằm dài ra trên giường
_Hazz mệt chết đi được...
_Châu Châu mẹ anh muốn em làm con dâu của mẹ kìa vậy em có muốn không??? Cảnh Du ngồi bên cạnh trêu chọc
Châu Châu lười biếng nằm trên giường trả lời
_Thì ra cả buổi ăn anh cứ cười thì ra làm việc này. Mẹ anh chỉ nói nếu em làm con gái thì mới bắt về làm con dâu thôi chứ bây giời em là con trai mà.
_Châu Châu mẹ anh có vẻ thích em đấy hay anh nói với họ về mối quan hệ của chúng ta cho họ biết nhá?? Anh nghĩ họ sẽ chấp nhận mà!!!
Vừa nghe câu đó Châu Châu bay vào lòng ôm lấy Cảnh Du mà tha thiết nói
_Thôi đi em sợ lắm!!!
_Có anh bên cạnh em mà anh sẽ bảo vệ em không sao đâu mà!!! Cùng anh đi nói họ biết em nhé!!!
_Anh chắc chứ???
_Umm bảo bối ngoan tin anh em nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip