Vietnam Anh Sang Sau Cai Chet Chuong 9 Xich Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xích Vân Quốc nằm ở phía Đông Nam của Linh Quang đại lục, Xích Vân có lãnh thổ vô cùng rộng lớn, phía Đông tiếp giáp với hải dương vô tận, phương Bắc tiếp giáp Vạn Viêm Quốc, phương Nam tiếp giáp Bạch Thi Quốc, phương Tây tiếp giáp Lam Vũ Quốc, ba quốc gia tuy không lớn mạnh bằng Xích Vân nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.

Nhìn địa thế, Xích Vân Quốc hoàn toàn bị ba quốc gia kia bao vây, tuy nhiên chưa một lần nào Xích Vân chịu thiệt thòi, bởi vì đây là một quốc gia chủ trương chiến tranh xâm lược vô cùng hùng mạnh.

Binh sĩ của Xích Vân Quốc được huấn luyện vô cùng bài bản và kỹ lưỡng cho những cuộc chinh phạt đẫm máu. Nơi vó ngựa Xích Vân đi qua, máu chảy thành sông.

Trong truyền thuyết, năm trăm năm trước, khi Xích Vân lập quốc, đệ nhất Xích Vân Tử thống lĩnh tướng sĩ công thành chiếm đất thu được cả một vùng lãnh thổ rộng lớn như ngày nay, ông đã giết cho bầu trời Xích Vân Quốc nhuộm đỏ một màu máu, tàn nhẫn vô cùng.

Tương tuyền, suốt một trăm năm chinh chiến ấy, nếu đứng ở lãnh địa Xích Vân nhìn lên trời, chúng ta sẽ thấy tất cả những đám mây trên cao đều có một màu đỏ rực. Đó cũng là nguồn gốc của cái tên Xích Vân.

Cho đến ngày nay, những cuộc chinh phạt của Xích Vân không những chưa bao giờ ngừng lại, mà còn ngày càng mãnh liệt, có thể nói Xích Vân là một quốc gia sinh ra để chinh phạt kẻ khác. Đông Nam Linh Quang đại lục là một vùng đất lớn bao gồm 8 quốc gia, Xích Vân nằm ở tận cùng phía Đông Nam, giáp mặt hải dương vô tận. Xích Vân đã thôn tính trên dưới mười tiểu quốc và hiện nay đang công chiếm 3 nước Lam Vũ, Bạch Thi cùng Vạn Viêm.

Hoàng đế đương nhiệm Xích Vân Quốc hiện tại, Xích Vân Tử đệ tam, ông không trực tiếp chỉ huy quân đội mà trao toàn quyền chỉ huy tướng sĩ Xích Vân Quốc cho ba Đại Tướng Quân, được gọi là Tam Sát Thần Xích Vân: Chinh Bắc Đại Tướng Quân Vũ Minh Thành, Chinh Tây Đại Tướng Quân Ưng Long, Chinh Nam Đại Tướng Quân Hồ Ý Thiên.

Lãnh thổ của Xích Vân Quốc càng ngày càng được mở rộng, còn Lam Vũ Quốc, Vạn Viêm Quốc cùng Bạch Thi Quốc càng ngày càng bị thu hẹp lại, thế công của Tam Sát Thần Xích Vân như vũ bão không thể bị ngăn cản, nếu tình thế này cứ tiếp diễn, chỉ trong vòng hai mươi năm nữa, ba quốc gia kia sẽ chân chính bị xóa tên khỏi bản đồ Linh Quang đại lục.

Một trăm năm trước, bảy quốc gia còn lại của Đông Nam Linh Quang đại lục đã nhận ra mối nguy hại khủng khiếp của Xích Vân Quốc, nếu để mặc Xích Vân tung hoành, thì việc Xích Vân thống trị hoàn toàn Đông Nam đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Nhận ra được mối hiểm họa từ Xích Vân, cả bảy nước đã kết thành đồng minh cùng kéo liên quân nhằm hủy diệt Xích Vân Quốc.

Đó là một trận chiến đẫm máu vô cùng ác liệt.

Tuy nhiên, sau tất cả, Xích Vân tuy tổn thương nguyên khí nặng nề cũng như lãnh thổ đã bị thu nhỏ không ít, nhưng đã thành công đẩy lùi được thế công của liên quân, đứng vững không ngã.

Sau trận ác chiến ấy, thế công của Xích Vân Quốc đã phải tạm dừng lại, khôi phục lại nguyên khí một thời gian dài. Tuy nhiên sau khi Tam Sát Thần Xích Vân được phong chức Đại Tướng Quân toàn quyền thống lĩnh, Xích Vân lại một lần nữa bộc lộ ra nanh vuốt sắc nhọn của mình, thế tiến công của Xích Vân lại một lần nữa bùng nổ mãnh liệt không thể ngăn cản.

Tam Sát Thần Xích Vân như ba ác quỷ đối với kẻ địch, cả về vũ lực lẫn binh pháp đều vô cùng đáng sợ, nơi nào Sát Thần kỳ xuất hiện, nơi đó máu chảy thành sông.

Thất quốc còn lại của Đông Nam Linh Quang lục địa đã mau chóng nhận ra được tình hình hiện tại, tất cả đều biết thời kỳ hòa bình ngắn ngủi được tạo ra nhờ liên quân kia đã chấm dứt rồi, nếu như họ không làm gì thì việc vó ngựa Xích Vân đạp đổ thành trì của họ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mười lăm năm trước, thất quốc đã mau chóng quyết định một lần nữa liên minh lại, quyết tâm hủy diệt Xích Vân Quốc, tuy nhiên một sự kiện bí ẩn đã xảy ra.

Trong một đêm, toàn bộ tướng sĩ của liên quân như phát điên, họ lao vào chém giết lẫn nhau, Xích Vân chưa đánh đã thắng. Những kẻ may mắn sống sót được khi quay trở về quê nhà đều phát điên, đa số chết sau đó không lâu, còn những người vẫn sống đều trở nên điên loạn.

Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến sự kiện ấy vẫn là một hồi bí ẩn.

Nhưng việc này lại dẫn đến thất quốc nguyên khí đại thương, bây giờ, Đông Nam Linh Quang đại lục không còn kẻ nào có khả năng ngăn cản thế công của Xích Vân Quốc nữa.

Nếu như không có điều gì xảy ra, trong vòng một trăm năm nữa, Xích Vân xưng bá Đông Nam Linh Quang đại lục là điều tất yếu.

Tuy nhiên thất quốc vẫn không từ bỏ hy vọng, trong vòng mười đến hai mươi năm nữa, sau khi hồi phục nguyên khí, cả bảy nước nhất định sẽ một lần nữa tái lập liên quân.

Liên quân bảy nước chính là hy vọng duy nhất để họ bám vào khi đối diện với con quái vật Xích Vân.

Bình địa Thương Nguyên từng là một vùng giáp ranh giữa Lam Vũ Quốc và Xích Vân Quốc, địa thế nơi đây vô cùng đặc thù, đó là nơi duy nhất cùng một lúc giáp với bốn quốc gia: Lam Vũ, Vạn Viêm, Bạch Thi cùng Xích Vân. Ba tháng trước, Xích Vân đã thành công chiếm được Thương Nguyên, tạo ra thế tiến công không thể ngăn cản, chỉ cần cố thủ Thương Nguyên không mất, thì không cần hai mươi năm, chỉ cần mười năm thậm chí năm năm cũng đủ khiến Xích Vân nuốt trọn tam quốc.

Do vậy, sau khi chiếm được Thương Nguyên, thay vì tiếp tục tiến công Lam Vũ Quốc, Ưng Long Đại Tướng Quân lại quyết định tạm dừng thế công, xây dựng nơi đây thành một pháo đài. Chỉ cần sử dụng tốt nơi đây, Xích Vân hoàn toàn có thể đem tam quốc Lam Vũ, Vạn Viêm, Bạch Thi dẫm nát dưới chân.

Nhìn từ trên không, Thương Nguyên giống như đầu mũi tên đang xé tan ba nước kia vậy.

Bình địa Thương Nguyên, Tây phương chiến trường.

Xích Vân Quốc đang phải chống chọi với những đợt tiến công liên tục của Lam Vũ Quốc. Biết được rằng nếu Xích Vân xây dựng Thương Nguyên thành một pháo đài hoàn chỉnh, thì việc cố thủ trước Xích Vân sẽ trở nên vô vọng, đồng thời Lam Vũ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt quốc nên những trận tiến công của Lam Vũ càng lúc càng ác liệt.

Ba tháng trước, khi Thương Nguyên bị công phá, Lam Vũ xin hỗ trợ từ Vạn Viêm cùng Bạch Thi, đồng loạt phá rối việc xây dựng Thương Nguyên pháo đài. Do Thương Nguyên cùng lúc giáp cả 4 nước, nên Thương Nguyên đang phải đối mặt với thế công từ ba phương khác nhau. Tuy nhiên do có Ưng Long Đại Tướng trấn thủ, thế công của cả ba nước liên tiếp bị ngăn chặn.

Cho dù vậy, điều này cũng không làm cho thế công của ba nước yếu đi, ngược lại những đợt tiến công lại càng ngày càng khốc liệt hơn, điên cuồng hơn. Chỉ cần chiếm lại được Thương Nguyên, bọn họ sẽ có thêm thời gian để một lần nữa tái lập liên quân bảy nước công phá Xích Vân.

Ngược lại, nếu như thật sự để Xích Vân làm chủ Thương Nguyên, như vậy thì hoàn toàn vô vọng rồi.

Trên chiến trường, Ưng Vũ cưỡi khoái mã, thống lĩnh Phong Vũ Quân đằng sau giết vào trận địa quân địch.

"Trần Đức, mang năm trăm kỵ binh sang cánh trái, Vân Trung, đưa hai trăm kỵ binh sang cánh phải! Ngô Loan, dẫn năm trăm bộ binh chi viện cho Hải Dương tướng quân!"

"Tướng Quân! Chúng ta đi vào quá sâu rồi!"

"Ta biết! Ta sẽ đoạn hậu, Phạm Tuấn, đưa quân rút về sau, tái lập trận hình!"

"Tuân lệnh!"

Ưng Vũ vừa chạy vừa chém, kỵ binh Phong Vũ Quân của y vô cùng thiện chiến cùng linh hoạt, thậm chí hiện tại y đang giữ vai trò đoạn hậu, trông Ưng Vũ vẫn vô cùng đáng sợ, một khí thế sát phạt tỏa ra từ y.

Sau một lúc, Phong Vũ Quân của Ưng Vũ thành công rút về sau, tuy nhiên Lam Vũ binh sĩ vẫn tiếp tục không ngừng tiến lên, điên cuồng không ngừng nghỉ.

"Tướng Quân! Địch quân gấp đôi chúng ta, e rằng chúng ta cần tiếp viện!"

Ưng Vũ liếc mắt quan sát trận địa, y không chút do dự hét lên.

"Phạm Tuấn! Lê Hoàng! Chỉ huy tiền quân, không cần giết vào sâu, chỉ cần ngăn cản chúng là được! Đợi hiệu lệnh của ta! Hai ngàn kỵ binh Phong Vũ theo ta!"

Dứt lời, Ưng Vũ tiến về một góc của trận hình Lam Vũ cùng với hai ngàn kỵ binh theo sau, từ hướng này y một đường giết vào, thế công ban đầu cực kỳ uy vũ, nhưng do chênh lệch quân số, y không thể tiến vào quá sâu được.

"Vừa đánh vừa rút! Tuyệt đối không đánh sâu vào trung quân địch!"

Kỵ binh Phong Vũ tiến công vô cùng đồng nhất, rút lui nhịp nhàng, trong phút chốc trận hình góc này của Lam Vũ Quân bị hỗn loạn bởi thế công dồn dập của Ưng Vũ.

"Sơn Quân, tiếp tục chỉ huy kỵ binh quấy rối, nhớ, chỉ quấy rối, tránh giao chiến trực diện!"

"Tướng Quân! Không nên, quá nguy hiểm!!"

"Đừng lo, chúng không bắt kịp ta được đâu." Dứt lời, Ưng Vũ bỗng biến mất, chỉ còn chiến mã vẫn tiếp tục chạy.

Khi này, trừ vị Sơn Quân kia, không có ai phát hiện rằng Ưng Vũ đã biến mất. Chỉ một thời gian ngắn sau, trung tâm đội hình Lam Vũ bỗng rối loạn.

"Mã Tướng Quân tử trận rồi!"

"Không thể nào! Tướng Quân được bảo vệ bởi năm ngàn thân binh mà! Làm sao lại tử trận được!?"

"Là Phong Nhận!!"

"Chết tiệt! Chẳng lẽ năm ngàn người không ai phát hiện ra hắn!?"

"Có! Nhưng tất cả đều chết hết rồi!!"

"Không thể nào!!?"

Ưng Vũ sau khi giao lại cho Sơn Quân chỉ huy kỵ binh, y đã vận dụng Tá Phong tâm pháp giết một đường thẳng vào giữa trận hình kẻ địch, nơi của tên Tướng Quân chỉ huy. Nếu nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ thấy được một đường thẳng được vẽ bằng máu từ bên ngoài trận hình Lam Vũ xuyên thẳng đến vị trí Tướng Quân.

Trên đường thẳng ấy, ít nhất cũng có xác của gần một trăm người.

Sau khi hạ sát chỉ huy của địch, Ưng Vũ lại quay về.

"Tướng Quân! Vừa rồi ngài quá mạo hiểm!"

"Không việc gì, chỉ là ta muốn thử nghiệm thức mới thôi."

Mất đi chỉ huy một góc, vị trí này của Lam Vũ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, không thể sắp xếp đội hình kịp, hai ngàn kỵ binh Phong Vũ một đường giết vào thuận lợi hơn ban nãy vô cùng, Ưng Vũ nhanh chóng kiếm soát một góc.

"Giương quân kỳ lên!!!"

Một rừng cờ ghi chữ "Phong" được giương lên, ra hiệu cho trung quân Phong Vũ.

"Là tín hiệu của Tướng Quân!"

"Xông lên!"

Hai ngàn kỵ binh của Ưng Vũ kết hợp với trung quân nhanh chóng tạo thành một thế gọng kìm ép một đám lớn Lam Vũ quân vào trong, tàn sát.

"Rút quân!" Khi này, Lam Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút quân, nếu cứ tiếp tục e rằng tổn thất sẽ ngày càng nhiều mà không được lợi.

"Năm ngàn kỵ binh Phong Vũ cùng một ngàn cung tiễn kỵ binh theo ta truy kích!!"

Sau một lúc truy kích, Ưng Vũ ra lệnh rút quân về, mặt trời đã ngả dần về phương Tây, trời đã tối.

Trong lều chỉ huy, nơi quyết định chiến lược của Thương Nguyên Tây phương chiến trường.

Ưng Vũ vừa báo cáo chiến cuộc ngày hôm nay xong, y là người báo cáo cuối cùng. Sau khi Ưng Vũ nói xong, tất cả mọi người có mặt trong lều đều giật mình, Phó Tướng Vân Khải đứng ở chủ vị nghiêm mặt.

"Như thế là quá mạo hiểm, Ưng tướng quân, đó không thể gọi là chiến thuật được, nếu ngài thất bại thì sẽ ra sao hả?"

"Vân Phó Tướng yên tâm, nếu không nắm chắc khả năng thành công ta sẽ không hành động!" Ưng Vũ tự tin.

Vân Khải lớn tiếng.

"Cho dù như thế thì hành động của ngài quá mạo hiểm, một mình giết vào trung tâm đội hình địch rồi hạ sát Tướng Quân, sau đó rút ra, đây là cái thể loại gì vậy!?"

"Cho dù thân pháp của ngài vô cùng quỷ dị, nhưng..."

"Ngài yên tâm! Ta lần sau sẽ cẩn thận hơn!" Ưng Vũ nghiêm túc.

"Còn có lần sau!?" Vân Khải nổi điên.

"Được rồi được rồi, dù gì thì Ưng Tướng Quân cũng đã làm rất tốt, chuyện này dừng ở đây thôi." Vị tướng quân đứng cạnh Vân Khải lên tiếng xoa dịu hắn.

Nói xong, ông ta cũng quay sang Ưng Vũ.

"Tuy nhiên cũng phải nói, lần sau ngài không nên mạo hiểm như thế nữa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng vẫn hơn, Ưng Tướng Quân."

Ưng Vũ trịnh trọng gật đầu.

"Vâng, Lâm Tướng Quân."

Người vừa lên tiếng là Lâm Mộc Tướng Quân, một trong Ngũ Mãnh Long của Ưng Long Đại Tướng Quân.

Lâm Mộc sau khi lên tiếng để điều hòa lại bầu không khí, ông tiếp tục nói.

"Đã một tháng kể từ ngày chúng ta triển khai phòng ngự rồi, gần như mỗi ngày đều phải đối diện với công kích liên tục của Lam Vũ Quốc, ta tin tưởng 2 phương kia tình trạng cũng không khá hơn. Tuy chỉ phòng thủ, nhưng đợi đến khi Thương Nguyên pháo đài được xây dựng hoàn mỹ, chúng ta sẽ tấn công liên tục cho đến khi thôn tính hoàn toàn bọn chúng."

"Mọi người cứ tiếp tục như mọi khi, nhớ kỹ, chỉ thủ không đánh, giữ vững binh lực của ta càng nhiều càng tốt, Thương Nguyên pháo đài ta ước chừng cũng phải xây dựng tầm chín tháng đến một năm, trong thời gian này, tuyệt đối phải giữ vững nơi đây."

Chư tướng đều nhất loạt ra vẻ tán thành, Lâm Mộc gật đầu, không nói gì nữa. Phó Tướng Vân Khải chỉ tay lên sa bàn, bắt đầu triển khai chiến lược phòng thủ cho ngày tiếp theo.

Chớp mắt, lại hai tháng nữa trôi qua. Từ ngày Ưng Vũ rời khỏi Ưng gia trang đã được ba tháng, cũng như từ ngày Vương Quân trắc linh căn cho Ưng Thần đã được nửa năm.

Đêm khuya, Ưng Vũ nằm trong lều của mình, y chợt nghĩ về lời Vương Quân đã nói đêm hắn trắc linh căn.

' Từ hôm đó đến nay cũng đã được nửa năm, ta tự hỏi Thần có thể không nhỉ? '

Suy nghĩ một lúc, Ưng Vũ thở dài.

Đêm khuya mau chóng trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu.

Thương Nguyên Tây phương chiến trường là vị trí tiếp giáp với Lam Vũ Quốc, tiến xa thêm chính là nội quốc Lam Vũ. Theo bản đồ, cách nơi đây mười dặm về phía Tây, cũng như về phía Lam Vũ Quốc, chính là một khu rừng rộng lớn mang tên "Đoạn Phong Lâm".

Đại quân Lam Vũ Quốc hành quân luôn tránh khu rừng này mà chọn đường vòng bởi vì địa hình Đoạn Phong Lâm vô cùng khó đi, nếu đi trực tiếp qua sẽ mất càng nhiều thời gian hơn lẫn gia tăng mệt mỏi cho tướng sĩ.

Nơi Ưng Vũ trấn thủ là một mảnh bình nguyên lớn ở tận cùng cánh hữu Thương Nguyên Tây phương, nơi đây cũng không có địa lợi gì, việc giao chiến thắng bại hoàn toàn dựa trên nhân lực.

Phong cách chiến đấu của Ưng Vũ vốn chưa bao giờ thuộc dạng bị động phòng thủ, đối với y, tấn công là tấn công, mà phòng thủ cũng là tấn công, chỉ khác là không truy kích quá xa cũng như không tiến quá sâu mà thôi. Cho dù mang danh phòng thủ, Phong Vũ Quân của y vẫn tiến công vô cùng mãnh liệt, kẻ địch đến một giết một, đến hai giết một đôi.

Binh sĩ Xích Vân Quốc được đào tạo vô cùng khốc liệt, cộng với lãnh thổ rộng lớn đã tạo ra một quốc gia chủ chiến vô cùng kinh hoàng. Từng kẻ trong Xích Vân đại quân đều là những tên đáng sợ, trải qua vô vàn trận chiến đã tôi luyện kỹ năng của họ lên mức cực đại.

Hôm nay, trận hình của Lam Vũ Quân có chút khác thường.

Hai tháng vừa rồi, Ưng Vũ chém tổng cộng ba Tướng Quân, Lam Vũ Quốc đã dùng toàn lực cho trận chiến này, có thể nói toàn bộ quân lực của Lam Vũ đã được huy động vào cuộc chiến này. Hiện tại, Xích Vân đang ở thế đối lập với cả bảy nước kia, nên Lam Vũ hoàn toàn không cần đề phòng sau lưng, tất cả nội tình quân sự đều được chúng dồn vào trận chiến này.

Tuy nhiên đại quân của Lam Vũ đa số đều được dồn vào khu vực trung tâm, nơi được đích thân Phó Tướng Vân Khải cùng Lâm Mộc trong Ngũ Mãnh Long chỉ huy, nên binh lực mà Ưng Vũ phải đối phó cũng không phải quá nhiều so với Lam Vũ đại quân, chỉ có bảy vạn quân trên tám mươi vạn. Tuy nhiên so với hai vạn Phong Vũ Quân của y thì bảy vạn quân kia cũng là vấn đề không nhỏ.

Thực ra không chỉ là vấn đề không nhỏ, nếu đưa vào quân đội khác, đó sẽ là cơn ác mộng không thể chống lại với sự chênh lệch binh lực như thế.

Nhưng đối với Xích Vân Quốc, mỗi binh sĩ đều có thực lực vượt trên bao người khác, thậm chí mỗi tùy tướng của Ưng Vũ đều có khả năng chỉ huy vượt xa bình thường.

Chính bản thân Ưng Vũ, y được huấn luyện binh pháp từ nhỏ, thực chiến trên chiến trường hơn ba năm cùng với võ công của mình, việc chống lại bảy vạn quân đó cũng không phải không thể.

Hơn nữa Xích Vân không chiến đấu độc lập, mỗi khi gặp tình thế ác liệt, Ưng Vũ hoàn toàn có thể yêu cầu viện trợ từ hậu quân hoặc từ các Tướng Quân khác. Thậm chí Bắc phương cùng Nam phương chiến trường cũng có thể gửi viện quân cho Tây phương chiến trường, do binh lực mà Vạn Viêm cùng Bạch Thi gửi đến Thương Nguyên tuy cũng là một con số vô cùng lớn, nhưng vẫn thua xa Lam Vũ, vì họ vẫn phải chia quân phòng thủ đều trên các trận địa khác giáp với Xích Vân, còn Lam Vũ thì chỉ còn giáp với Xích Vân thông qua Thương Nguyên mà thôi.

Do vậy, tuy gặp chênh lệch không nhỏ về quân số, nhưng tình thế cũng không đến mức quá ác liệt.

Tuy nhiên, ngày hôm nay thế công của Lam Vũ lại không quá mãnh liệt nữa, Ưng Vũ không cảm nhận được cảm giác điên cuồng toát ra từ chúng.

Hơn nữa, y còn có một cảm giác vô cùng hung hiểm đến từ phía đại quân Lam Vũ. Suy nghĩ một lúc, Ưng Vũ thúc ngựa.

"Ngô Loan, Trần Đức, hai ngươi chỉ huy tả hữu hai cánh quân! Phạm Tuấn, ngươi chỉ huy tiền quân cùng trung quân cho ta! Sáu ngàn thiết kỵ theo ta!"

Ưng Vũ cùng sáu ngàn kỵ binh đằng sau giết vào đội hình Lam Vũ, càng tiến vào, y càng cảm nhận được mối hung hiểm ngày càng gần.

Được một lúc, Ưng Vũ quyết định rút trở ra. Trận hình kỵ binh của y thay đổi, những kỵ binh từ nãy giờ ở vòng ngoài chém giết thì ngay lập tức di chuyển vào bên trong dòng quân, còn những người ở bên trong thì được đưa ra ngoài tấn công, dòng kỵ binh vẽ một đường vòng quay trở ra.

Khi Ưng Vũ sắp quay trở lại đại quân của mình, y có thể nhìn thấy trước mặt mình là một tên tướng địch.

Chỉ là, từ hắn, Ưng Vũ có cảm giác kiêng kỵ vô cùng.

Không đợi hắn phản ứng, Ưng Vũ ngay lập tức vận dụng Tá Phong tâm pháp, tấn công hắn ngay khi cả hai còn cách nhau một đoạn.

Tuy nhiên y có thể cảm giác được, song đoản nhận của y tuy đã chém trúng, nhưng lại không hề chém đứt được thủ cấp hắn.

Ngay lập tức Ưng Vũ quay lại lưng ngựa, ra hiệu cho toàn quân dừng lại.

Ngay khi hai tướng lĩnh đối mặt nhau, toàn bộ binh sĩ đều nhất loạt lui ra, họ đứng yên không cử động, tạo thành một vòng tròn rộng lớn bao quanh cả hai.

Đối mặt với tướng địch, Ưng Vũ thận trọng lên tiếng.

"Ta là Ưng Vũ, thống lĩnh Phong Vũ Quân, ngươi là kẻ nào!?"

Tên Tướng Quân Lam Vũ kia cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương đối diện Ưng Vũ, nét mặt khinh thường.

"Lam Thiên Vân, kẻ sẽ lấy mạng ngươi."

Ưng Vũ cười khẩy.

"Cuồng ngôn!"

Sau đó y biến mất, thân ảnh của Ưng Vũ ngay lập tức xuất hiện đằng sau Lam Thiên Vân, song đoản nhận chém vào cổ hắn.

Trong chớp mắt, Ưng Vũ có thể nhìn thấy một làn khí xanh lam tụ hợp lại về phía cổ Lam Thiên Vân. Nhát chém của Ưng Vũ tuy trúng, nhưng lại bật ra như chém phải sắt thép. Ưng Vũ giật mình, toan vận dụng Tá Phong quay trở lại, ngay trong phút chốc, Lam Thiên Vân xoay người, trường thương khóa chặt song đoản nhận của Ưng Vũ, triệt tiêu đường lui của y.

"Phong Nhận, mạng ngươi đến đây là hết."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip