Vietnam Anh Sang Sau Cai Chet Chuong 5 Da Dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Quân trầm trọng nhấn mạnh từng lời, Ưng Hổ ngồi đối diện bất giác đổ mồ hôi lạnh không dứt.

Vương Quân không nói gì nữa, hắn đứng dậy, trước mặt Vương Quân xuất hiện một cái bàn được chạm khắc một trận đồ kỳ lạ. Vương Quân lại đảo tay, bốn viên ngọc mang bốn màu tím – đỏ - lam – lục hiện ra, lơ lửng trước mặt hắn.

Vương Quân bắt quyết, cả bốn viên ngọc đồng loạt sáng lên. Nhìn một lúc, Vương Quân đảo tay, tất cả đều biến mất.

"Nửa đêm hôm nay bắt đầu." Vương Quân nói.

Ưng Hổ ôm quyền, cung kính.

"Vâng, tiền bối."

Lúc này trời đã dần chuyển tối.

Vương Quân gật đầu. "Từ giờ đến lúc đó ta sẽ ở Xích Thiên Điện, có chuyện gì thì truyền tin vào đây."

Nói xong, hắn đảo tay, đưa cho Ưng Hổ một ngọc giản.

Ưng Hổ nhận lấy, gật đầu. "Tiền bối vất vả rồi."

Vương Quân gật đầu, hắn bước khỏi tòa điện, nhanh chóng đi khuất tầm mắt Ưng Hổ.

Ưng Hổ cũng bước ra, khẽ thở dài. Ánh mắt ông mang đầy vẻ hy vọng cùng bi thương. Ông đi về phía tòa viện của mình, cũng là nơi Ưng Thần đang nằm nghỉ.

Khi Ưng Hổ bước gần đến, Ưng Vũ mở cửa từ trong bước ra.

"Hổ thúc."

"Vũ nhi, Thần thế nào rồi?"

"Vẫn còn ngủ, xem ra nó thực sự rất mệt."

Ưng Hổ gật đầu, ông nhìn qua Ưng Vũ một lượt. Ưng Hổ nói.

"Vũ nhi, đến luyện võ trường chút chứ?"

Ưng Vũ mỉm cười, ôm quyền.

"Phụng bồi, Hổ thúc."

Ưng Hổ vỗ mạnh vai Ưng Vũ, cả hai bước ra luyện võ trường của Ưng gia trang.

Luyện võ trường của Ưng gia trang được xây dựng cao hơn so với bề mặt gia trang, vì không bị các kiến trúc che lấp nên đây cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất để quan sát xung quanh.

Đứng trên luyện võ trường, Ưng Hổ cùng Ưng Vũ có thể thấy rõ mặt trời lặn dần và chờ đợi màn đêm buông xuống.

"Tối như vậy không ảnh hưởng tầm nhìn của ngươi chứ?"

"Nửa năm trước con một mình hạ gục hai mươi Trọng Giáp Kỵ Binh Lam Vũ trong màn đêm tối hơn thế này."

Ưng Hổ cười lớn, ông đứng khoanh tay sau lưng.

"Được, cho ta thấy thành quả ba năm của ngươi."

Cả hai đứng cách nhau một đoạn, không ai cử động. Được một lúc, khi đợt gió lớn thổi ngang qua.

Ngay lúc này, Ưng Vũ bỗng biến mất, hòa lẫn vào màn đêm.

Không gian trở nên yên tĩnh đi, Ưng Hổ nhắm hờ mắt không động tĩnh. Được một lúc, ông dịch nhẹ người sang phải, ngay khoảnh khắc thân thể ông vừa di chuyển, Ưng Vũ xuất hiện từ hư không lao đến vị trí vừa rồi của ông.

"Khá đấy khá đấy." Ưng Hổ tán thưởng, đồng thời tung cước về phía trước.

Ngay khi cước bộ chỉ còn cách Ưng Vũ một khoảng nhỏ, thân thể y lại biến mất rồi xuất hiện ngay phía sau Ưng Hổ, xuất một đòn 'Lăng Thiên cước' về phía ông.

Thế không thể tránh!

ẦM!!

Ngược lại với dự tính của Ưng Vũ, Ưng Hổ trong chớp mắt đã xoay người lại, phản kích y bằng một 'Đại Địa cước'. Hai cước bộ va chạm nhau, Ưng Vũ chịu thiệt, lực chấn quá mạnh làm Ưng Vũ bị văng ra xa. Vừa bị đá bay đi, Ưng Vũ lại biến mất khi thân hình y gần chạm đất.

"Cho ngươi tám điểm đòn vừa rồi." Ưng Hổ ung dung.

Vừa dứt lời, Ưng Hổ ngay lập tức giương tay lên, đỡ lấy một cước khác của Ưng Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Nói là thủ, thực ra là công!

Ngay khi chạm phải cước bộ Ưng Vũ, cánh tay ông vận lực chấn lại, khiến Ưng Vũ mất cân bằng trên không trung.

Trong khoảnh khắc, Ưng Vũ lợi dụng lực của Ưng Hổ mà bật ra xa.

Cả hai đứng đối diện nhau.

Gió bỗng nhiên dừng lại, không khí luyện võ trường trở nên vô cùng im ắng.

"Để con cho người xem tuyệt kỹ đã lấy mạng hai mươi Trọng Giáp Kỵ Binh nửa năm trước." Ưng Vũ sắc mặt âm trầm.

Ưng Hổ cười cười, đưa tay ra dấu khiêu khích.

Gió lại nổi lên lại.

Ưng Vũ lao về phía ông với tốc độ bình thường, không hề vận dụng nửa điểm Tá Phong tâm pháp.

Trong khoảnh khắc cả hai tiếp cận nhau, hình bóng Ưng Vũ biến mất và hiện ra sau lưng Ưng Hổ gần như là cùng lúc.

Giống như thuấn di.

Ưng Hổ xoay người đỡ lấy công kích, Ưng Vũ lại biến mất trong khoảnh khắc hai người va chạm nhau, gần như cùng lúc ngay sau khi y biến mất, y lại công kích Ưng Hổ từ một hướng khác.

Cứ sau mỗi lần công kích, Ưng Vũ lại biến mất và xuất hiện từ một vị trí khác, như quỷ mị không ngừng xuất hiện rồi biến mất không hề có điểm nghỉ.

Thế công của Ưng Vũ diễn ra một lúc lâu mà không hề có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí càng ngày càng nhanh hơn, độc hơn. Ưng Hổ cảm thấy y giống như hoàn toàn không hề mất sức. Những đòn công kích của Ưng Vũ luôn nhắm đến chỗ hiểm, chỉ cần trúng một chiêu chính là trọng thương.

"Tật phong thuấn di." Thanh âm của Ưng Vũ vang lên.

Ưng Hổ rơi vào thế bị động, hoàn toàn là phòng thủ, dù vậy ông vẫn không hề có nửa điểm chật vật.

Luyện võ trường được đặt ở trên cao, do vậy càng về đêm gió càng mạnh.

"Ngươi đã tạo ra được một kỹ năng rất khá đấy! Chín điểm!"

Thân hình của Ưng Vũ đã không còn có thể nhìn thấy được nữa, những gì có thể thấy chỉ là một Ưng Hổ đang liên tục cử động một mình.

Âm thanh của Ưng Hổ chợt vang lên trong khi đang đỡ đòn liên tục.

"Một thành."

Vừa dứt lời, Ưng Hổ ngay lập tức để lộ một sơ hở chí mạng.

Ưng Vũ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Ưng Vũ xuất quyền hướng về thái dương Ưng Hổ, thế rõ ràng không thể né được, chỉ có thể đỡ. Trái với dự liệu, Ưng Hổ xoay người trong tích tắc, nhẹ nhàng tránh né. Thân hình Ưng Vũ theo quán tính lao thẳng về phía trước, sau lưng hoàn toàn sơ hở.

Đòn tất sát thất bại, Ưng Vũ giật mình nhận ra mình đã mắc bẫy.

"Không xong!" Ưng Vũ hoảng hốt.

Ưng Hổ sao có thể bỏ lỡ cơ hội, tung một quyền thẳng về phía trước, quyền đầu của ông đánh trúng lưng Ưng Vũ, cũng lúc này Ưng Vũ lại biến mất. Từ sau lưng Ưng Hổ, Ưng Vũ tung cước nhắm thẳng vào sau gáy, tuy nhiên chân của Ưng Vũ chỉ đến được một nửa, đầu y liền cảm thấy một trận choáng váng.

Một quyền thẳng vào ngực Ưng Vũ, đem y đập mạnh xuống nền đất.

Cơn đau vẫn còn làm y choáng váng, Ưng Vũ khẽ hé mắt nhìn Ưng Hổ đang đứng ngay trước mình, tầm mắt mờ mịt khiến y không thể nhìn rõ vẻ mặt của ông.

"Khỉ thật, ta vậy mà lại mắc bẫy!"

Nghỉ ngơi một lúc, cơn đau của Ưng Vũ cũng đã dịu bớt, Ưng Hổ đưa tay đỡ y dậy, Ưng Vũ thấy rõ nét mặt của Ưng Hổ vô cùng hài lòng.

Ưng Vũ vẫn chưa đứng vững, Ưng Hổ đã đưa tay vỗ mạnh lưng y.

"Khá lắm tiểu tử, ép ta dùng đến một thành sức mạnh của mình."

Ưng Vũ vừa mới đứng dậy đã lại choáng váng vì cú vỗ. Y thở dài.

"Ba năm khổ chiến, cũng chỉ bằng được một thành của Hổ thúc thôi sao..."

"Phải gọi là đã bằng được một thành của ta chứ." Ưng Hổ cười.

"Con đã nghĩ rằng ít ra mình cũng phải được ba thành của Hổ thúc..."

"Vẫn còn xa lắm, tiểu tử." Ưng Hổ cười nhìn y.

Ưng Vũ lắc đầu đứng dậy, Ưng Hổ chợt hỏi.

"Khi nãy vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của ngươi phải không?"

"Người nhận ra được?" Ưng Vũ bất ngờ.

Ưng Hổ cười khẩy. "Trên chiến trường ngươi được gọi là Phong Nhận chứ không phải Phong Quyền hay Phong Cước, ta đoán rằng thực lực ngươi sẽ bị suy giảm nhiều nếu thiếu đi đôi song nhận kia."

Ưng Vũ cười khổ. "Chính là suy giảm một nửa, Tá Phong tâm pháp bao gồm kiếm pháp và bộ pháp, không có vũ khí, ta chỉ có thể vận dụng bộ pháp."

Trầm ngâm một lúc, Ưng Hổ đáp. "Vậy thực lực của ngươi có lẽ cũng tiếp cận hai thành của ta."

Ông vỗ mạnh bả vai Ưng Vũ. "Thôi chuyện này tính sau, quay về nào."

"Được, Hổ thúc." Ưng Vũ đáp ứng.

Khi cả hai cùng nhau quay về khu đình viện của Ưng Hổ, trời đã tối hoàn toàn.

"Vũ nhi, mặc dù Tá Phong tâm pháp ngươi rất có thành tựu, nhưng võ học Ưng gia chúng ta ngươi có phần lơ là đấy."

Ưng Vũ không đáp, y chỉ im lặng.

"Hổ thúc, có một điều này con vẫn luôn băn khoăn."

"Nói đi."

Ưng Vũ cước bộ chậm rãi, y nhìn tay mình liên tục.

"Từ ngày tiếp xúc với Tá Phong tâm pháp, con luôn cảm thấy môn tâm pháp này rất thích hợp với mình, dù phụ thân đã nói 'Vạn Lí bộ pháp' và 'Bằng Dực kiếm pháp' của chúng ta không hề thua kém."

Khẽ lắc đầu, Ưng Vũ tiếp tục. "Nhưng từ khi luyện Tá Phong, con cảm thấy rằng đây là môn tâm pháp thích hợp bản thân mình nhất."

"Cho dù luyện hai trấn gia võ học kia của chúng ta, con cũng không thể đạt được thành tựu cao như Tá Phong tâm pháp."

Ưng Hổ khẽ suy nghĩ một chút, ông nói.

"Điều này hẳn là liên quan đến võ căn của ngươi."

Ưng Vũ bỗng nhớ về lời Vương Quân đã nói, y đáp.

"Phải rồi Hổ thúc, Vương tiền bối cũng đã nói gì đó về võ căn của con, đó là gì ?"

Lúc này, cả hai người đều đã bước về khu vực đình viện của Ưng Hổ, những thủ hạ đều đang liên tục làm công việc của mình.

Ưng Hổ nói.

"Võ căn, chính là thứ được sinh ra trong cơ thể võ giả sau khi hắn trải qua vô vàn trận chiến."

"Ai cũng có thể có sao?" Ưng Vũ thắc mắc.

"Không, võ căn không thể chỉ chiến đấu là có thể có, nhưng muốn có, bắt buộc phải chiến đấu."

Ưng Vũ mờ mịt. "Như vậy là thế nào?.."

"Ngộ tính."

"Ngộ tính?"

Ngộ tính, chính là khả năng lĩnh ngộ của một người. Một đứa trẻ tài giỏi học một hiểu mười, một võ giả có tiến bộ thần tốc trên võ đạo hay không đều dựa vào ngộ tính của bản thân họ. Ngộ tính càng cao, kẻ đó càng có thể phát triển trên con đường của mình.

"Võ căn giống như một thứ ẩn sâu trong huyết mạch võ giả, nó vẫn luôn ngủ yên, nếu muốn thức tỉnh nó, ngộ tính của võ giả phải lớn hơn người thường hàng trăm lần, thông qua vô hạn chiến đấu nhằm thức tỉnh nó. "

"Thông thường, võ căn sẽ thức tỉnh lúc võ giả bị dồn vào tử địa, đạt đến cực hạn, khi vượt qua được cực hạn cũng là lúc võ căn thức tỉnh."

Ưng Vũ gật gù. "Như vậy võ căn có lợi ích gì?"

Trên đường, một tên người hầu đi ngang qua, cung kính chào Ưng Hổ cùng Ưng Vũ.

Ưng Hổ gật đầu. "Mạnh Tâm, mang 2 phần cho ta và đại thiếu đặt ở chính điện."

Tên người hầu Mạnh Tâm tuân lệnh rồi rời đi, Ưng Hổ lại nói.

"Tùy loại võ căn mà mang lại những ích lợi khác nhau."

"Tùy loại võ căn?"

Ưng Hổ gật đầu. " Ngộ tính của mỗi người là không giống nhau, trận chiến các ngươi trải qua cũng không giống, võ căn thức tỉnh làm sao có thể giống nhau được."

"Tuy vậy những võ căn được thức tỉnh cho đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong bảy loại mà thôi."

"Bảy loại?"

Ưng Hổ nhắm hờ mắt, nói chậm rãi.

" Cường lực tối cường chi Cuồng Bạo.

Thể chất vô song đích Thổ căn.

Nhu Thủy thân pháp ưu vô khuyết.

Giác quan hoàn mỹ tức Vũ căn.

Điên loạn cuồng bạo tựa Hỏa Diễm.

Ẩn tàng Ám Dạ bất khả truy.

Hoàn mỹ thập phần vô địch thủ

Bất khả chiến bại Võ Thần căn."

"Bảy loại võ căn bao gồm Cuồng Bạo võ căn, nâng cao cường lực; Thổ chi võ căn, tăng cường thể chất; Nhu Thủy võ căn, hoàn mỹ thân pháp; Vũ chi võ căn, giác quan và phản xạ rất mạnh; Hỏa Diễm võ căn, khả năng bộc phát kinh hoàng; Ám Dạ võ căn, ẩn tàng và ám sát; Võ Thần căn, hoàn mỹ cực điểm."

"Mỗi loại võ căn được phân từ hạ phẩm đến cực phẩm, phẩm chất càng cao, đối với ngươi càng có lợi"

Bước ngang qua tòa viện của Ưng Hổ, ông chỉ nhìn vào rồi lại bước tiếp. "Thần nhi vẫn còn ngủ."

Ưng Vũ gật đầu, y nhớ lại những gì Vương Quân đã nói. "Theo Vương tiền bối thì võ căn của con là Vũ chi võ căn, thượng phẩm?"

"Chính là thế, ba năm trước ngươi vẫn chưa thức tỉnh đâu, chính ta cũng chỉ xác nhận sau khi đánh với ngươi thôi. Vương tiền bối có thể nhìn ra ngay lập tức, ông ta không phải người mà ta có thể đo lường được."

Ưng Hổ nói tiếp. "Võ căn không chỉ cường hóa lên ưu điểm của ngươi, mà nó còn giúp cho con đường võ đạo của ngươi rộng mở hơn, giúp ngươi tiến xa hơn trên võ đạo. Cũng vì vậy mà thành tựu sau này của ngươi sẽ vô cùng cao."

"Đồng thời, với Vũ chi võ căn, giác quan và phản xạ của ngươi cũng sẽ vô cùng tốt, ta nghĩ ngươi cũng phải biết."

Ưng Vũ phấn khích, đây là lần đầu y nghe đến chuyện này. Đúng như Ưng Hổ nói, giác quan và phản xạ của Ưng Vũ là cực kỳ tốt, nhờ nó mà y đã nhiều lần giữ được mạng.

"Phải rồi Hổ thúc, Vương tiền bối bảo rằng con có thể đạt đến tương đương Hình Đan cảnh là có ý gì?"

Ưng Hổ khẽ nhướng mày, ông trầm ngâm một lúc rồi đáp.

"Mạnh hơn ta hiện tại nửa bậc, chính là Hình Đan cảnh."

Ưng Vũ giật nảy mình, như vậy có nghĩa là y có thể trở nên mạnh hơn Ưng Hổ hiện tại nửa bậc hay sao?

Cả hai dừng chân trong tòa điện, hai tên gia nhân chạy đến đưa hai phần thức ăn cho hai người. Mặc dù Ưng gia là một đại gia tộc, nhưng phần ăn của Ưng Vũ và Ưng Hổ lại có vẻ tương đối bình dân.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Ưng Vũ hỏi.

"Phải rồi Hổ thúc, người và phụ thân của ta có võ căn không?"

Ưng Hổ gật đầu. "Dĩ nhiên, ta chính là Hỏa chi võ căn trung phẩm, còn phụ thân ngươi là Cuồng Bạo võ căn thượng phẩm."

Ngừng một chút, Ưng Hổ nói tiếp. "So đấu võ đạo, ta không có hy vọng thắng được đại ca."

Ưng Vũ nghe xong, bỗng y hỏi: "Con có nghe tin đồn rằng người mạnh hơn phụ thân con, hoặc ít nhất cũng là ngang tay mà?"

Ưng Hổ cười. "Thực lực không phải chỉ dùng võ đạo để nói đâu, Vũ nhi."

Có hơi chút nghi hoặc nhưng Ưng Vũ cũng không đề cập vấn đề này nữa. Nếu Ưng Hổ muốn nói thì đã nói rồi, ông không nói, y cũng tự khắc không hỏi.

Lúc này ở phía xa, cánh cửa phòng nơi Ưng Thần nằm mở ra, Ưng Thần bước ra bên ngoài. Có lẽ Ưng Thần vừa tỉnh dậy đã đi ra ngoài, Ưng Hổ vỗ bả vai Ưng Vũ.

"Ra dẫn nó đi ăn gì đi."

Ưng Vũ ôm quyền, đáp ứng.

"Xin phép Hổ thúc."

Dứt lời, y rảo bước nhanh về hướng Ưng Thần. Ưng Hổ khẽ cười, ông nhìn lên trời, lòng thấp thỏm không yên.

"Tiền đồ của Thần nhi, sẽ mau được biết thôi."

Hết chương 5.

.

Đôi lời tác giả: viết xong chương này, em cảm thấy có chút không ưng, sửa đi sửa lại nhiều lần cũng chỉ thấy tạm được, có cảm giác thất vọng OTL Sau này em sẽ cố gắng hoàn thiện văn phong hơn. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip