Vietnam Anh Sang Sau Cai Chet Chuong 1 Ket Thuc Va Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần giới, Ưng Thiên phong.

Đỉnh núi hằng năm được bao phủ bởi mây mù, nơi mà vạn dặm xung quanh chỉ có rừng rậm bát ngát. Trăm vạn năm nay, nơi này vẫn luôn là cấm địa của Thần giới, không một ai dám tùy ý đến gần.

Đây là lãnh địa của cường giả mạnh nhất - kẻ có tu vi Tạo Hóa Thiên Đế, Thần Ưng Thiên Tôn Ưng Thần.

Đứng trên đỉnh Ưng Thiên phong, một thân mặc trường bào đen khẽ phiêu trong gió, hắn khẽ nhắm mắt, tay cầm chắc một thanh kiếm vẫn chưa rời vỏ. Yên tĩnh, như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn là Ưng Thần, kẻ đứng trên đỉnh của Thần Giới.

Sau một hồi lâu, hắn mở miệng.

"Đã đến rồi sao?"

Thần Ưng Thiên Tôn vừa dứt lời, trên không trung, từ tứ phương tám hướng bắt đầu hiện ra những nhân ảnh. Liên tiếp xuất hiện những kẻ lăng không đứng, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng đã lên đến hàng ngàn tên.

Thần Ưng Thiên Tôn chỉ khẽ nói, nhưng tiếng nói ấy chắc chắn đến được những kẻ đang đứng trên không kia.

"Đây là tất cả Tạo Hóa Giả còn sót lại của Thần giới sao?"

Phía trên, một tên đứng ra nói.

"Thiên Tôn, mong ngài hãy giao ra Tạo Hóa Đế Kiếm, chỉ cần ngài giao kiếm, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay."

Có kẻ mở đầu, liên tiếp nhiều thanh âm khác vang lên.

"Đúng vậy, Thiên Tôn, chúng tôi không muốn gây chiến với ngài!"

"Thiên Tôn! Mong ngài nhượng lại Tạo Hóa Đế Kiếm!"

"Cho dù ngài là Thiên Tôn, nhưng một ngàn Tạo Hóa Giả ở đây, chúng tôi vẫn mong ngài biết thế nào là giới hạn!"

Từng tiếng kêu gọi liên tục phát ra từ những kẻ đang lăng không. Thần Ưng Thiên Tôn vẫn cứ ung dung đứng yên. Sau một thời gian, hắn bật cười lớn. Tiếng cười lạnh lẽo tràn ngập mỉa mai của hắn tràn ngập khắp Ưng Thiên phong.

"Các ngươi nói ta nên biết thế nào là giới hạn?"

Sau một thoáng im lặng, có kẻ lên tiếng trả lời.

"Thiên Tôn... Một ngàn Tạo Hóa Giả... Ngài.."

"CÂM MIỆNG!"

Không để tên kia nói xong, Ưng Thần liền quát lớn. Sau tiếng quát, cơ thể hắn từ từ bay lên không trung, lăng không đứng nhìn những kẻ đang bao vây.

"Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta."

Ưng Thần vừa dứt lời, trên không trung ngay lập tức có những tiếng la thảm khốc. Chỉ trong phút chốc, đã có gần trăm kẻ ôm đầu gào lên, giãy dụa trong tuyệt vọng nhìn linh hồn chính mình tan vỡ.

"Công kích linh hồn?"

"Không! Đó là sát khí của hắn!"

Ưng Thần chỉ cười như không cười, hắn rút thanh kiếm vẫn đang cầm ra. Lưỡi kiếm mang tử quang nhàn nhạt từ từ rời vỏ, bao bọc lưỡi kiếm có một làn khói xanh tím phảng phất tưởng như có thế tan vào không khí nhưng một chút cũng không tán đi.

Nhìn thấy thanh kiếm ấy, tất cả những kẻ bao vây Ưng Thần ngày càng trở nên điên cuồng.

"Thiên Tôn! Chết đi!"

Vô số những tia sáng, kiếm quang chói lóa bay từ khắp mọi phía hướng về đỉnh Ưng Thiên Phong. Từng vết nứt không gian xuất hiện, khói lửa bốc lên mù mịt khắp nơi.

Khi chúng Tạo Hóa giả điên cuồng công kích, Ưng Thần chỉ khẽ đưa thanh kiếm lên đỉnh đầu và quét một vòng. Một vòng sáng hiện ra và ngày càng lớn hơn, vòng sáng dần dần nhòe đi và trở thành một làn khói xanh tím bao bọc thân thể Ưng Thần bên trong.

Tất cả những đòn đánh từ chúng Tạo Hóa giả khi tiếp xúc với làn khói ấy đều biến mất. Ưng Thần vô sự.

Tạo Hóa Bát Thức – Hư Vô.

Ưng Thần ngước mắt nhìn những kẻ đang cố gắng gây thương tích cho mình, đôi mắt hắn không chút cảm xúc, vô hồn. Bởi vì đối với hắn, tất cả những kẻ ấy cùng với người chết đều không khác nhau mấy.

"Tội thứ nhất, xâm phạm Ưng Thiên phong."

Ưng Thần vung thanh kiếm chém về một phương, âm thanh của hắn vang vọng khắp Thần Giới. Kiếm khí xanh tím bay thẳng về phía trước, bất cứ kẻ nào chạm phải kiếm khí ấy đều biến mất trong không gian.

Không một người nào có thể cử động được sau khi Ưng Thần cất tiếng.

Tạo Hóa Bát Thức – Tạo Hóa Chi Nhận.

"Tội thứ hai, mạo phạm bổn Thiên Tôn."

Ưng Thần chỉ mũi kiếm về một hướng khác, tất cả Tạo Hóa giả đứng ở hướng đó bỗng chốc tan biến thành từng làn khói xanh tím rồi tan vào hư vô.

Tạo Hóa Bát Thức – Hủy Hoại.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số Tạo Hóa giả còn sót lại chẳng còn được một thành so với ban đầu.

"Tội thứ ba."

Bỗng nhiên, Ưng Thần đứng bất động, không có một động tác nào nữa cả. Những kẻ còn sót lại tuy sợ hãi, nhưng lại bất giác vui mừng, bọn họ bỗng có thể cử động cơ thể!

"Phải rồi! Tạo Hóa Đế Kiếm tiêu hao linh lực nhất định khổng lồ, hắn dùng liên tiếp ba thức nhất định phải hết sức rồi!"

"Khi này là cơ hội duy nhất! Giết hắn!"

Lúc này, những kẻ còn sống không ai không dám dốc toàn lực. Tự thiêu đốt cảnh giới, tự giảm tu vi để bộc phát chiến lực các loại phương pháp đều được đem ra sử dụng. Chúng rút ra vũ khí, đồng loạt bay thẳng về phía Ưng Thần với đòn tất sát của mình.

Ngay khi này, thanh âm của Ưng Thần lại vang lên.

"Ừm, tội thứ ba ta nghĩ không ra, bất quá các ngươi vẫn là phải chết."

Vừa dứt lời, một làn sóng xanh tím tỏa ra từ Ưng Thần, kẻ nào bị làn sóng ấy quét phải đều tan biến. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, Ưng Thiên phong đã một lần nữa lấy lại vẻ yên tĩnh.

Chỉ còn mỗi Ưng Thần đứng trên đỉnh.

Tạo Hóa Bát Thức – Tịch Diệt.

Tra kiếm lại vỏ, Ưng Thần khẽ thở dài. Hắn nhìn về nơi xa xăm vô định rồi lắc đầu, trong mắt có một vẻ buồn man mác.

"Thiên hạ này, kẻ xứng làm đối thủ của ta đã chẳng còn."

Sau một lúc cảm thán, hắn đưa thanh kiếm lên trước ngực ngắm nhìn, nhíu mày tự thắc mắc. Những Tạo Hóa giả kia từ trước đến nay gan có to bằng trời cũng không bao giờ dám mạo phạm đến Thiên Tôn, chênh lệch giữa Tạo Hóa giả và Tạo Hóa Thiên Đế chính là trời và đất để so sánh cũng là không đủ. Nhưng ngay hôm nay chúng lại không tiếc hết thảy xông đến Ưng Thiên phong, thực sự là chuyện lạ.

Khi thanh kiếm này xuất hiện trên bầu trời Thần Giới, trên vỏ khắc bốn chữ "Tạo Hóa Đế Kiếm", tất cả mọi cường giả như nổi điên, đều nhất quyết đoạt lấy, gây nên một trường hỗn chiến đẫm máu. Tạo Hóa giả vạn tên chết chín thành trong trận hỗn chiến ấy, cuối cùng Ưng Thần đến thu thập cục diện, tiện tay lấy kiếm đi, lại dẫn những tên còn lại đến Ưng Thiên phong, nơi cấm địa mà xưa đến nay không kẻ nào dám đến khi chưa được phép của Thiên Tôn.

Chính Ưng Thần cũng bị một ý niệm thôi thúc bằng mọi giá phải đoạt được thanh kiếm ấy.

Keng.

Ưng Thần rút kiếm ra, khi này, làn khói xanh tím bao quanh lưỡi kiếm đã trở nên vô cùng dày đặc, bao phủ lưỡi kiếm đến mức gần như không còn nhìn thấy được nữa.

Thanh kiếm dần dần tan thành những làn khói, vỏ kiếm cũng vậy, phía trước mặt Ưng Thần chỉ còn là một luồng khói xanh tím huyền ảo. Luồng khói ấy hóa thành một tia sáng, phóng thẳng về mi tâm của Ưng Thần và biến mất.

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

[ Ahahahaha! Tuyệt hảo ngộ tính! Thậm chí còn siêu việt Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ! ]

Ưng Thần có chút bất ngờ, nhưng vẫn không chút hoảng hốt.

"Ngươi là Tạo Hóa Đế Kiếm?"

[ Bổn linh là Tạo Hóa Đế Kiếm chi linh! Được tạo ra bởi Vị Đại Vũ Trụ Chủ! ]

"Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ? Đó là ai?"

[ Đó là chủ nhân của mọi vị diện, người được người người tôn kính! ]

Tin tức này như một vụ nổ oanh tạc trong não Ưng Thần, hy vọng mà hắn vốn đã mất, nay lại một lần nữa xuất hiện rồi.

"Ý của ngươi là trên Tạo Hóa Thiên Đế, vẫn còn có những cảnh giới tiếp theo?? Thần Giới không phải là vị diện cao nhất!!?"

Tạo Hóa Đế Kiếm khẽ cười.

[ Quả nhiên dưới Chí Tôn vị diện đều là ếch ngồi đáy giếng. Nghe kỹ đây 'Thiên Tôn', thế giới này, bao gồm tam giới Hạ - Thiên – Thần, đều được gọi là Thần vị diện, còn phía trên nữa, siêu việt Thần vị diện chính là Chí Tôn vị diện. Tạo Hóa Thiên Đế trên kia nói cao không cao, nói thấp không thấp, có thể xem như hàng trung đẳng. ]

Rầm!

Nếu có người khác thấy được, đây nhất định sẽ là cảnh tượng kinh điển, được lưu truyền lâu nhất trong lịch sử Thần giới từ cổ chí kim.

Tạo Hóa Thiên Đế cảnh, Thần Ưng Thiên Tôn Ưng Thần, kẻ được biết đến với tác phong sắt thép, không quyền uy nào có thể vi phạm hắn, kẻ sẵn sàng làm cho người khiến hắn nổi giận hôi phi yên diệt.

Hình tượng uy vọng tận trời.

Và bây giờ, kẻ ấy vừa mới ngã xuống đất, không ai đẩy, không vấp gì, chỉ đơn giản là đứng không vững, lệ rơi đầy mặt, tay chật vật chống đất để mình không nằm ra.

"Tức là... tu vi của ta sau bao nhiêu năm... vẫn còn hi vọng tăng lên!?"

[ Chính xác a! ]

"Ta có thể lại trải nghiệm được bình cảnh, rồi đột phá?"

[ Đúng! ]

"Ta có thể đạt được đỉnh phong chân chính sao!?"

[ Ta rất tiếc, cái này thì không!]

Oang!

Lại một lần nữa, hình tượng Thiên Tôn uy vọng đã bị chính y phá hủy, hai tay vốn dùng để chống đất cũng trở nên vô lực, cả thân hình Ưng Thần ngã ra đất.

Thần Ưng Thiên Tôn, kẻ vừa giết một ngàn Tạo Hóa giả đang nằm lê lết dưới đất, y đang cực kỳ mất bình tĩnh.

"Tại sao... tại sao lại không thể...??"

Tuy chỉ có thể nghe được thanh âm của Tạo Hóa Đế Kiếm, nhưng Ưng Thần biết, hắn đang thở dài.

[ Để ta giải thích, công pháp tu luyện của ngươi cực kỳ không thích hợp với yêu cầu để đột phá đỉnh phong của Chí Tôn vị diện. Thứ linh khí người dùng để tu luyện khi ở Hạ giới đã làm cơ thể ngươi vô pháp tu luyện công pháp của phía trên, dù có phế bỏ tu vi để luyện lại từ đầu thì cũng đã quá muộn.]

[ Tóm lại, ngươi bây giờ dù lên trên được kia, vẫn vĩnh viễn không thể nào đạt đến đỉnh phong.]

[ Nhưng ngươi cũng đừng nản lòng, Chí Tôn vị diện trừ Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ, không hề có kẻ thứ hai đạt đến cảnh giới ấy, nên cũng không tính là gì quá thiệt thòi cho ngươi đâu. ]

Nhưng Ưng Thần làm sao có thể chấp nhận được, cuộc đời hắn chỉ có duy nhất một khát vọng là đi đến đỉnh cao, gọi là cuồng nhân tu luyện cũng không sai. Truyền thuyết về Thần Ưng Thiên Tôn ở Thần giới miêu tả hắn như một kẻ điên, một tên vì tu vi cảnh giới bản thân có thể bất chấp liều mạng mọi thứ, ngay cả khi đạt đến Tạo Hóa Thiên Đế cảnh, hắn vẫn không ngừng nghiên cứu cách để bước thêm một bước nữa.

Nhưng hàng vạn năm qua, thủy chung hắn vẫn không thể bước thêm nổi.

Nay đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, hiện thực rằng hắn không thể đi lên đến đỉnh cao như một con dao xuyên thẳng tim hắn.

[ Được rồi, bây giờ nói chính sự đây, có thể gặp được ta chứng minh ngươi có duyên với Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ, hãy cùng ta đến gặp Ngài. Cách đây rất lâu Ngài đã yêu cầu ta đi xuyên suốt khắp các Thần vị diện tìm kẻ thích hợp, mãi đến hôm nay ta mới thấy, thật cực khổ mà.]

Thế nhưng Ưng Thần đã chẳng thể nghe được những gì Tạo Hóa Đế Kiếm nói, hắn đang chìm trong sâu thẳm tuyệt vọng.

[ Ta cũng đã trôi trong vùng không gian giữa các vị diện quá lâu rồi, cũng chẳng thể biết đã bao năm trôi qua.]

"Đúng rồi!"

Ưng Thần bỗng la lớn, khi này chẳng còn chút phong thái cao cao tại thượng ban nãy nữa.

"Ta có thể nhận thấy, Tạo Hóa Đế Kiếm ngươi hiện tại đang ở bên trong linh hồn của ta, tuy không biết làm cách nào ngươi có thể làm được, nhưng ta rất rõ ràng bên trong linh hồn của mình đang tồn tại ngươi."

[ Không sai, đây là thủ đoạn của Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ, ta đích thật đang ở sâu trong linh hồn ngươi. ]

"Vậy thì được rồi, có nghĩa là bây giờ nếu ta tự sát, linh hồn ta tiến vào luân hồi, khi đó ngươi cũng sẽ đi theo ta, trong kiếp sau, ngươi xuất hiện và hướng dẫn ta tu luyện công pháp của phía trên. Vậy thì khi ta một lần nữa đạt đến Tạo Hóa Thiên Đế cảnh, ta có thể đi lên trên và đạt đến đỉnh cao đúng không?"

Tạo Hóa Đế Kiếm trong phút chốc im lặng.

Phải mất một thời gian, âm thanh ấy lại vang lên.

[ Ngươi nghiêm túc?...]

"Ta nghiêm túc!"

[ Ngươi là tên điên! ]

"Vì truy cầu thực lực, ta không ngại mạo hiểm."

[ Ngươi chính là một tên điên! Đạt đến cảnh giới ngày hôm nay lẽ nào ngươi không minh bạch độ khó của nó, ngươi có thể sẽ không bao giờ một lần nữa đạt đến nữa đâu! ]

"Ta đã một lần đạt được, không có lý do gì lại không thể một lần nữa đạt đến cả."

[ Ngươi có thể chết trước khi đạt đến Tạo Hóa Thiên Đế một lần nữa! ]

"Cho dù ta chết, thì khi chuyển sinh lại, ngươi vẫn ở đây mà?"

[ Ngươi đừng quên không thiếu cách khiến hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh! ]

Ưng Thần cười lớn.

"Nếu không thể truy cầu đỉnh cao, ta sống cũng như đã chết."

[ Ngươi... ]

Tạo Hóa Đế Kiếm nhất thời lâm vào khó xử, vô số năm tháng qua, đây là người duy nhất hội đủ điều kiện Vĩ Đại Vũ Trụ Chủ đã yêu cầu hắn tìm. Không thể nào bỏ qua, hắn không muốn lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng nữa.

Nhưng điều này thực sự quá mạo hiểm.

Kẻ này thực sự là một người điên.

"Được rồi, ta cũng không tin là vận khí của mình lại kém đến thế đâu, có thể đi đến một bước này, tin tưởng ngươi cũng biết số mạng của ta cũng không nhỏ."

Tạo Hóa Đế Kiếm ngẫm nghĩ một lúc, đúng vậy, chỉ có những kẻ số mạng lớn mới có thể đạt đến những bước này. Số mạng là một thứ không thể nói rõ nhưng nó có tồn tại, và số mạng mỗi người đều mỗi khác.

Tạo Hóa Đế Kiếm bỗng cảm thấy, canh bạc này cũng đáng thử đấy, một tên điên thú vị như vậy, hẳn là trên mọi vị diện cũng không tìm ra được kẻ thứ hai.

Dù sao thì hắn cũng đã lưu lạc quá lâu rồi, thêm một thời gian dài nữa, hẳn là vẫn không có vấn đề gì đâu.

[ Được rồi, đúng như ngươi nói, ta giúp ngươi! ]

[ Nhưng trước đó, ta có một câu hỏi, ta và ngươi chỉ vừa gặp, ngươi thực sự có thể tin ta ngay sao? ]

"Khi ngươi xuất hiện, tâm trí ta cũng đã bị ảnh hưởng, điều này chứng tỏ kẻ mạnh hơn ta vẫn còn. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ để ta đánh canh bạc này rồi. "

Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Ưng Thần có thể khẳng định, Tạo Hóa Đế Kiếm đang lắc đầu chịu thua.

[ Ngươi đúng là một người điên. ]

Ưng Thần cười sảng khoái.

Sau bao nhiêu năm, cơ hội để hắn có thể đi tiếp trên cường giả chi lộ đã xuất hiện rồi.

"Xin lỗi, Ngọc nhi."

...

Hạ giới.

Trong một gian phòng lớn, một trung niên nhân khi đứng khi ngồi, bồn chồn không yên, vẻ lo lắng trên mặt ông ngay càng đậm. Đứng cạnh ông là một trung niên khác, trông cũng bồn chồn không kém, nhưng vẫn ra sức khuyên bảo.

"Đại ca, rồi sẽ ổn thôi mà, năm năm trước Vũ nhi không phải vẫn là khỏe mạnh đấy sao?"

"Ta làm sao có thể không lo được chứ"

Ngay khi đó, cánh cửa phòng mở ra, một tên người hầu chạy vào.

"Tướng quân! Phu nhân đã sinh rồi! Là con trai!"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip