Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Đoàn người Hạ Uyển Chi đến Phượng Nghi cung, cung nữ Nguyệt Mai bên cạnh Hoàng hậu nói là Hoàng hậu nương nương thân thể khó chịu, hôm nay không cần thỉnh an, để các nàng trở về. Ở hậu cung, đến quỳ thủy cũng sẽ công bố thân thể khó chịu cần nghỉ ngơi. Các nàng hiểu cũng không dừng lại lâu, lục tục rời đi.

Mới ra khỏi Phượng Nghi cung vài bước, Lâm Huệ âm thầm lôi kéo tay áo của nàng, ra hiệu đi ngự hoa viên một chút. Lâm Huệ nói với Thục phi các nàng. "Nghe nói Ngự Hoa viên lúc này anh đào nở không tệ, tần thiếp muốn cùng Hạ Tiệp dư đi qua ngắm một chút."

"Lâm Mỹ nhân thật đúng là tin tức linh thông, mới tiến cung được hai ngày mà ngay cả anh đào ở Ngự Hoa viên nở đã hỏi thăm rõ ràng, thật sự là có lòng ."

Vương Tiệp dư ghi hận nàng ta đoạt nổi bật của mình, lập tức mở miệng châm chọc. Lâm Huệ có chút lúng túng: "Vương Tiệp dư nói đùa!"

Vương Tiệp dư còn muốn nói điều gì nữa nhưng nhìn nàng ta một bộ dáng nhu nhược, lại nhìn qua Thục phi, Đức phi bên này: "Tần thiếp từ trước tới giờ không nói chuyện cười, ngược lại tối hôm qua Lâm Mỹ nhân thật là làm ra chuyện cười."

"Được rồi, nếu đi Ngự Hoa viên thì đi đi!" Thục phi thấy Vương Tiệp dư hùng hổ doạ người, lên tiếng nói. Lâm Mỹ nhân cảm kích nhìn qua Thục phi, cùng Hạ Uyển Chi rời đi.

Thục phi mở miệng, thật sự là điều Hạ Uyển Chi không nghĩ tới. Cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy cũng không có gì, Lâm Mỹ nhân dù gì cũng là người trong cung nàng ta, sao có thể để cho trước mặt Đức phi bị người của cung Đức phi khi dễ?

Hơn nữa, nàng ta giúp Lâm Huệ, Lâm Huệ cùng nàng ta đi lại gần, về sau hai người cũng không phải là tiện hợp mưu?

Hai người trầm mặc bước đi, đi được một lúc Lâm Huệ mới thả chậm cước bộ, nhìn thoáng qua người phía sau. Các cung nhân hiểu ý chậm lại vài bước, cánh tay của Hạ Uyển Chi bị Lâm Huệ ôm lấy: "Uyển tỷ tỷ, ta ngày hôm qua có phải là rất ngu?"

"Cũng đã qua rồi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều!" Hạ Uyển Chi hiểu ý của nàng ta. Ai có thể không ngốc mấy lần, nếu không cũng sẽ không biết mà hối cải. Nàng đã ngốc rồi, cho nên mất hết tất cả, tính mạng cũng không còn.

"Làm sao mới tốt đây? Chuyện tối hôm qua đã đắc tội Vương Tiệp dư, ngươi nhìn nàng ta khắp nơi nhằm vào ta, sau này ở hậu cung không biết làm sao bây giờ. Mấy vị khác cũng ngầm vụng trộm cười nhạo ta." Lâm Huệ vẻ mặt đau lòng, buồn rầu.

"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chuyện đã qua sau này cẩn thận một chút thì tốt rồi. Về phần Vương Tiệp dư gặp thì bớt nói chuyện với nàng là được, còn những người khác thì miệng ở trên người các nàng muốn nói cái gì, ngươi cũng không thể quản được cần gì phải tự tìm phiền não?" Hạ Uyển Chi miễn cưỡng trấn an, thầm nghĩ, tất cả còn không phải là ngươi không biết tự lượng sức mình tranh thủ tình cảm, mới đắc tội người ta. Còn ở ngay trước mặt Thái hậu, Tề Diệp mà không e dè.

"Uyển tỷ tỷ nói đúng." Lâm Huệ suy nghĩ một chút, cảm kích nói: "Vẫn là Uyển tỷ tỷ tốt. Nếu không phải có ngươi trấn an, ta sẽ buồn chết". Hạ Uyển Chi chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì.

Hai người ở Ngự Hoa viên đi dạo quanh vườn anh đào trong chốc lát. Những cành hoa anh đào trắng hồng xem kẽ, giữa có một cái đình, các nàng đi một lúc thấy hơi mệt, liền ở trong đình nghỉ ngơi. Cung nữ chuẩn bị trà bánh, các nàng vừa thưởng thức hoa anh đào vừa uống trà nói chuyện phiếm.

Ngồi một hồi lâu, mấy vị tiểu chủ khác cũng đi ra ngắm hoa, thấy các nàng hàn huyên vài câu rồi ngồi xuống cùng nói chuyện. Trong đó có một vị Bạch Tài nhân hiếu kỳ hỏi: "Nghe nói Hoàng Thượng đặc biệt ban thưởng nhân sâm cho Tiệp dư nương nương. Hạ Tiệp dư thật đúng là phúc khí tốt, có thể được Hoàng Thượng ưu ái."

Hạ Uyển Chi cười cười cũng không nói cái gì. Tặng nhân sâm là sự thật, nàng lại khiêm tốn thì có phần dối trá, còn không bằng thừa nhận cho xong. Chỉ cười cười không lên tiếng vừa vặn chặt đứt tâm tư thăm dò tin tức của các nàng. Dù sao người phân vị thấp hơn so với nàng, nàng không muốn nói, các nàng còn có thể ép hỏi hay sao?

Trên đường trở về, Lâm Huệ nhìn bên người nàng không có cô cô đi theo, không khỏi hỏi: "Cô cô bên cạnh Uyển tỷ tỷ đâu?"

"Nghe nói là bị bệnh đang điều dưỡng, chờ thân thể tốt lên mới hầu hạ được".

"A!" Lâm Huệ đáp một tiếng, dặn dò: "Uyển tỷ tỷ cần phải dưỡng tốt thân thể. Ta bây giờ là không nghĩ sẽ được sủng ái, chỉ hy vọng tỷ tỷ sớm được sủng ái, ta cũng đi theo hưởng phúc."

"Ngươi suy nghĩ nhiều, ngự y đều nói, thân thể của ta phải đợi ba tháng mới có thể thị tẩm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng một bệnh nhân tranh giành tình cảm?"

Lâm Huệ nghẹn lời, lúng túng nói: "Uyển tỷ tỷ suy nghĩ nhiều, muội muội chẳng qua là cảm thấy muội đã để lại trong lòng Hoàng Thượng, Thái hậu ấn tượng thất lễ, chỉ sợ là không thể được Hoàng Thượng ưu ái ."

Hạ Uyển Chi không muốn cùng nàng ta nói nhiều những lời vô nghĩa. Nàng ta bất quá là trong lòng có phiền loạn tìm người an ủi mà thôi, bây giờ Hạ Uyển Chi ngay cả an ủi cũng không muốn cho nàng ta.

"Được rồi, những chuyện này sau này hãy nói đi, sáng nay chén thuốc còn chưa uống. Ta đi về trước, ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung." Dứt lời, hai người hành lễ, tự hồi cung.

Lâm Huệ nhìn bóng lưng nàng rời đi nói thầm: "Nếu Hoàng Thượng có thể đặc biệt ban thưởng những thứ gì, ta cũng sẽ không lo lắng như thế."

Trở về Hỉ Lai điện, Hạ Bích dâng cho nàng nước một ly nước ấm. Hạ Uyển Chi mới uống vài ngụm, đã nghe thấy Hạ Hà nói là Vương Tiệp dư đã tới.

Hai người chào xong ngồi xuống ở trên tháp mềm, Hạ Uyển Chi phân phó dâng trà. Vương Tiệp dư thấy trước mặt nàng là ly nước trắng có chút ngạc nhiên: "Hạ Tiệp dư không thích uống trà?"

"Không phải vậy. Ngự y dặn dò mấy ngày nay không nên uống trà bởi vậy chỉ có thể uống nước trắng". Hạ Uyển Chi thầm nghĩ mục đích đến của Vương Tiệp dư.

"Thì ra là như vậy, Hạ Tiệp dư thể cốt xác thực hơi yếu, phải dưỡng cho tốt ." Vương Tiệp dư cười cười tỏ vẻ quan tâm.

Hạ Uyển Chi bất động thanh sắc cùng nàng ta hàn huyên. Hai người ngồi trong chốc lát, được vài câu tán gẫu Vương Tiệp dư nói là để nàng nghỉ ngơi liền rời đi.

Hạ Bích có chút tò mò: "Vương Tiệp dư này là có ý gì?"

"Nhàm chán tìm người nói chuyện mà thôi!" Hạ Uyển Chi cười cười. Nàng ta lại đây vừa tán gẫu, vừa xem một chút mình có phải là ba đầu sáu tay không. Chỉ là đã để Vương Tiệp dư tiếc nuối rồi dù sao nàng cũng giống Vương Tiệp dư, không có ba đầu sáu tay, chỉ là người bình thường mà thôi.

Dù sao không có việc gì, Hạ Uyển Chi ăn cơm trưa rồi ngủ trong chốc lát, bị Hạ Bích gọi dậy lại thêu thùa một lúc. Xế chiều, nàng đi tới chỗ Đức phi nương nương ngồi một lúc. Nàng là người trong cung Đức phi dù không phải sớm chiều thăm hỏi hầu hạ, nhưng nàng cũng biết phải đi qua một chút.

Nàng đến, Vương Tiệp dư đã ở đây, hai người họ đang nói chuyện, Hạ Uyển Chi sau khi hành lễ ngồi xuống ghế. Đức phi nương nương nói: "Hạ Tiệp dư đến đây vừa vặn nhìn xem hoa anh đào trên khăn lụa này có phải thêu rất khá hay không?"

Hạ Uyển Chi nhìn khăn tay, cười gật đầu: "Quả thật không tệ, Đức phi nương nương tay nghề thật là tốt."

"Hạ Tiệp dư khen sai rồi. Đây là Vương Tiệp dư thêu trong lúc vô tình nhìn đẹp mắt, Vương Tiệp dư liền đặc biệt tặng một cái cho bản phi!" Đức phi cười tiếp nhận khăn tay tinh tế.

Hạ Uyển Chi cười nghiêng đầu nói: "Vương Tiệp dư quả thật có một đôi tay khéo khiến cho người khác phải hâm mộ."

"Hạ Tiệp dư nói đùa. Nghe nói Hạ Tiệp dư nữ công không tồi về sau cũng cho tần thiếp xem một chút tay nghề thêu thùa của Hạ Tiệp dư!"

"Ta tay nghề chỉ sợ là bẩn mắt Vương Tiệp dư. Vương Tiệp dư cũng đừng có giễu cợt ta." Nàng thêu được hay không, cũng không phải là nàng ta có thể đánh giá. Hạ Uyển Chi càng không muốn làm nền.

Ba người đang nói, một vị cung nữ từ bên ngoài tiến đến. Bội Dung đi ra ngoài hỏi thăm vài tiếng, sau khi đi vào nói: "Đêm nay Hoàng Thượng không truyền vị tiểu chủ tử nào thị tẩm, mà đi cung Thục phi nương nương."

Nghe xong, ba người vẻ mặt khác nhau. Đức phi cười cười: "Hôm nay vốn là ngày phải đi cung Thục phi nương nương, thật cũng không có gì kỳ quái." Nàng ta nói: "Chẳng qua hiện nay bọn muội muội tiến cung, sau này ngày thị tẩm chắc là phải thay đổi một chút".

Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư nghe không lên tiếng, Đức phi lại nói vài câu liền cho các nàng đi trở về.

Nàng vừa trở về, Hạ Hà nói: "Đêm nay Hoàng Thượng chỉ sợ sẽ ở lại trong cung Thục phi, lúc này đã ở chỗ Thục phi dùng cơm tối."

Tề Diệp xác thực lưu lại cung Thục phi. Lúc dùng cơm tối xong Thục phi nịnh nọt gảy đàn cho Tề Diệp nghe một khúc, còn nói chuẩn bị một chén súp ngọt, là tự mình nấu cho Tề Diệp.

Tề Diệp hiểu ý của nàng ta, ngược lại cũng không nói gì, bưng súp ngọt ăn vài ngụm. Quang Thuận công công ôm một chồng tấu chương đi đến, Thục phi cũng không nói gì, ngược lại chủ động mài mực cho hắn, bưng trà rót nước hầu hạ. Chờ một chồng tấu chương phê duyệt xong rồi, lại nắn vai đấm lưng cho hắn, hầu hạ khiến Tề Diệp thong thả, thoải mái.

Tề Diệp cũng đã quen, Thục phi nương nương phân phó người chuẩn bị nước nóng. Chính điện bên này ra ra vào vào, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt cực kỳ. Trịnh Tu viện, Lâm Huệ hai người thỉnh thoảng đứng ở cửa nhìn qua chính điện đèn đuốc sáng trưng, vừa là hâm mộ vừa là ghen ghét.

Ngày hôm sau Thục phi nương nương tổ chức yến hội tại vườn anh đào, mời vài vị nương nương tham gia. Trên cơ bản, ngoại trừ Hoàng hậu thân thể khó chịu ra ngoài bất tiện thì những người khác đều có mặt.

Mà buổi sáng Hạ Uyển Chi thức dậy, chỉ nghe thấy một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ. Rèm giường đã bị vén treo lên: "Nô tỳ Trúc Thanh thỉnh an Tiệp dư nương nương, nương nương vạn phúc!"

Hạ Uyển Chi nhìn người hành lễ, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một chút: "Đứng lên đi, thân thể tốt hơn chưa?"

"Đa tạ nương nương nhớ, nô tỳ đã khá hơn nhiều. Vẫn luôn muốn đến bên cạnh nương nương hầu hạ!"

"Không có việc gì là tốt rồi, về sau Hỉ Lai điện còn nhờ ngươi tốn nhiều tâm trông coi. Hạ Bích các nàng là do ta dẫn từ ngoài cung vào, rất nhiều quy củ trong cung cũng chưa hiểu. Trúc Thanh cô cô là lão nhân trong cung, nếu đã đến Hỉ Lai điện, cũng là một loại duyên phận. Người trong cung ta chỉ cần nghe lời trung thành là được, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi".

"Vâng! Nô tỳ ghi nhớ!" Trúc Thanh hành lễ gật đầu, mặt không chút thay đổi, nhìn không ra cái tâm tình gì. Có điều, biết rõ lai lịch của nàng ta là được.

Cho dù nhiều hơn một Trúc Thanh, Hạ Bích các nàng cũng không thể đứng sang bên cạnh. Trúc Thanh không phải là người của nàng, đương nhiên sẽ không được trọng dụng. Tuy nhiên cũng không biểu hiện quá rõ ràng, nếu các nàng đã an bài người đến bên mình, nàng không chuẩn bị diệt trừ thì ngược lại sẽ để đó lợi dụng. Tất nhiên muốn mưu đồ hoàn hảo một chút.

Dù sao có đuổi các nàng đi, cũng sẽ có người khác tiến vào. Cứ như thế liên miên không ngừng, còn không rõ lai lịch, không bằng giữ lại người nàng đã biết rõ.

Thục phi mở tiệc chiêu đãi, Hạ Uyển Chi làm sao có thể cáo bệnh không đi. Bên cạnh tất cả đều là tai mắt nhiều khi có cả người của Thục phi, nàng nếu cáo bệnh không phải sớm sẽ bị Thục phi ghi hận?

Trang điểm một phen, nàng ăn mặc thanh lịch dự tiệc, cũng không muốn thời điểm tĩnh dưỡng bị người nói là làm náo động, nàng ở trên phương diện quần áo từ trước đến nay cũng không cầu kì. Đương nhiên, trước kia vì thu hút ánh mắt của Tề Diệp, nàng chú ý không ít đến trang phục trên người, chỉ tiếc vẫn không lưu được ánh mắt của hắn mà tất cả bất quá chỉ là một trò cười.

Hiện tại nàng chỉ cần không thất lễ là được.

Đức phi nương nương cũng đi, Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư đi theo Đức phi nương nương cùng đi dự tiệc. Đức phi nương nương hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, Hạ Uyển Chi nghĩ tới nàng ta cho Bội Dung đưa tới khuyên tai, trong lòng hiểu rõ. Đức phi muốn lôi kéo nàng làm đồng minh, nhưng nàng không cần đồng minh. Ở trong hậu cung, chỉ có địch nhân không có đồng minh.

Tối hôm qua Tề Diệp ở lại Đức Sang cung, hôm nay Thục phi nương nương liền cử hành yến hội. Nhìn Thục phi nương nương trang dung tinh xảo, quần áo hoa lệ, nụ cười đầy mặt, trong mắt bộ dáng đắc ý, cũng biết hôm nay anh đào yến này bất quá là yến tiệc khoe khoang của nàng ta.

Ít nhất nàng ta muốn khiến tất cả người mới hay lão nhân biết rõ. Cho dù là thiên kiều bá mị, Thục phi nàng ở trong lòng Hoàng Thượng vẫn có phân lượng nhất định. Hành lễ xong, Hạ Uyển Chi ngồi xuống ghế của mình.

Tháng ba ánh mặt trời xán lạng, xuân ý dạt dào, chim hót hoa thơm. Các nàng ngồi ở trong đình, nhìn cành đào theo gió lung lay cùng với cánh hoa khẽ xoay tròn bay lả tả xuống, lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt. Nhạc công diễn tấu không xa, trên bàn bày trái cây và điểm tâm. Hạch đào vỏ cứng ít nước nhiều thịt, Hạ Uyển Chi thích ăn hạch đào, hạ lệnh muốn bóc hạch đào bị Trúc Thanh đoạt trước. Hạ Bích cũng hiểu ý, hạch đào cũng chẳng phải dễ bóc.

Thục phi cùng Đức phi các nàng ngắm hoa trò chuyện, nàng vừa nghe vừa ăn. Ăn một quả hạch đào lại cầm một quả để ở một bên, Trúc Thanh cô cô liền nói Vinh Quang công công đập bể cho nàng ta bóc.

Bình thường Hạ Uyển Chi ăn hai ba quả là được, lần này nàng ngược lại ăn sáu bảy quả rồi còn tiếp tục đặt hạch đào ở một bên. Hạ Bích bất động thanh sắc nhìn Trúc Thanh móng tay đã gãy, đầu ngón tay tấy đỏ. Lại nhìn một chút chủ tử nhà mình một bộ như không trông thấy. Hạ Bích biết rõ, Trúc Thanh cô cô này chỉ sợ là đã đắc tội chủ tử nhà mình rồi.

Đang ăn, Hạ Uyển Chi nhìn trong đĩa nhiều hơn một chồng hạch đào. Đưa mắt lên nhìn đi, là Thái Vi bên cạnh Lâm Huệ, nhìn lại phía Lâm Huệ, nàng ta đang mỉm cười gật gật đầu với nàng.

Thục phi nhìn thấy, lên tiếng nói: "Ơ, Hạ Tiệp dư cùng Lâm Mỹ nhân thật đúng là tình cảm thâm hậu. Nghe nói hai vị còn chưa tiến cung chính là khăn tay giao kết tình cảm gắn bó?"

Lâm Huệ nhìn Hạ Uyển Chi không nói, những người khác nhìn nàng, Hạ Uyển Chi nói: "Hồi bẩm Thục phi nương nương, xác thực như thế. Nay tiến cung cùng nhau hầu hạ Hoàng Thượng là phúc khí của chúng ta, còn có thể cùng với Thục phi, Đức phi là phúc khí của mọi người!"

"Hạ Tiệp dư thật biết nói chuyện!" Thục phi cười cười, nhìn hạch đào trước mắt Mộc Hương đã bóc, Thục phi nói: "Hạ Tiệp dư tựa hồ rất thích ăn hạch đào, Mộc Hương cầm qua cho Hạ Tiệp dư đi!"

"Đa tạ Thục phi nương nương ưu ái!" Hạ Uyển Chi nhìn qua Đức phi, thấy nàng ta vẻ mặt nhàn nhạt. Thế này mới đứng dậy hành lễ.

Thục phi nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng là người của Đức phi rồi? Mới vài ngày, mặc dù biết Đức phi đưa một đôi khuyên tai cho Hạ Tiệp dư? Chẳng lẽ Hạ Tiệp dư dễ thu mua như vậy?

Có thịt hạch đào từ Lâm Huệ, Thục phi, Trúc Thanh cô cô cuối cùng cũng không phải bóc hạch đào. Âm thầm hoạt động đầu ngón tay, tâm ghi nhớ lần sau trông thấy có hạch đào trên bàn nàng nhất định không cướp việc.

Mọi người cười cười nói nói, Trịnh Tu viện nhìn Thục phi trên đầu cài một kim thoa điểm thúy vàng rất đẹp mắt, không khỏi lên tiếng: "Kim thoa của Thục phi nương nương thật là tinh xảo."

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người rơi vào kim thoa của Thục phi. Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua, lại nhìn Đức phi một chút chỉ thấy nàng ta khẽ nhíu mày. Thục phi vuốt ve kim thoa, đắc ý liếc nhìn qua Đức phi cười nói: "Đây là lễ vật mà hôm sinh thần Hoàng Thượng tặng bản cung. Hoàng Thượng nghe nói bản cung thích kim thoa điểm thúy nên đặc biệt phân phó quản sự Tư bảo chuẩn bị."

Trong hậu cung này, thích đồ trang sức điểm thúy cũng không chỉ có mình Thục phi. Trong tất cả đồ trang sức đeo tay của Đức phi nương nương, có không ít đồ trang sức điểm thúy. Có thể thấy được Đức phi cũng thích chỉ là Hoàng Thượng lại không rõ lắm.

Đây cũng bởi vì Thục phi sớm tuyên bố mình thích đồ trang sức điểm thúy, Đức phi sao tiện mở miệng nữa?

Nếu không phải nhà mẹ đẻ Thục phi gia thế lừng lẫy, chỉ sợ Tề Diệp cũng chẳng sủng ái nàng ta như thế. Hơn nữa, Thục phi tiến cung đã ba năm lại không sinh được con. Mặc dù mang thai một lần nhưng nàng ta không như Đức phi bảo vệ tốt, Đức phi sinh ra tiểu Công chúa, con của nàng lại chết từ trong trứng nước.

Nói đến hài tử, Hạ Uyển Chi nghĩ tới Tam Hoàng tử thông minh đáng yêu của mình, ánh mắt không khỏi sắc bén lên, nhìn về phía Lâm Huệ hận không thể bóp chết nàng ta.

Có điều nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, để tránh bị người khác phát hiện, rước lấy phiền toái. Cũng may các nàng lo thưởng thức kim thoa của Thục phi, cũng không chú ý đến ánh mắt của nàng.

Mà Đức phi lúc này xoay chuyển vòng chân châu trên cổ tay, vẻ mặt nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip