Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Sau khi Hoàng Thượng, Hoàng hậu ngồi xuống, Hạ Uyển Chi các nàng mới được ngồi. Không giống như các tiểu chủ khác một lòng muốn được Tề Diệp chú ý, Hạ Uyển Chi hi vọng lúc này mình có thể sống chết mặc bay, làm một người tàng hình.

Nhưng nàng không thể làm như vậy được, khi nghe Hoàng Thượng giá lâm, nàng bắt đầu tứ chi như nhũn ra, tim đập rộn lên, cắn chặt hàm răng để tránh cho mình thất thố, làm liên lụy tới người nhà.

Sau khi ngồi xuống nàng nắm thật chặt quả đấm, khẽ cúi thấp đầu cũng không dám nhìn người khác. Ánh mắt quét một vòng, Tề Diệp liếc nhanh nhìn người đang cúi thấp đầu, lông mày giương lên.

Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người, nói: "Hôm nay gia yến, cũng là ngày đầu tiên các vị tiểu chủ tiến cung. Quy củ trong cung các ma ma giáo tập đã dạy bảo các ngươi, hôm nay bản cung cũng không nhiều lời nữa. Các ngươi cũng đừng câu nệ, từ nay về sau đều là người trong hậu cung, chỉ cần tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt, vì Hoàng gia khai chi tán diệp, kéo dài con nối dòng, không tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, là được cả đời vinh hoa!"

"Thần thiếp cẩn tuân dạy bảo của Hoàng hậu nương nương!" Thục phi, Đức phi đứng dậy hành lễ.

"Tần thiếp cẩn tuân dạy bảo của Hoàng hậu nương nương!" Hạ Uyển Chi cùng với tất cả phi tần ở đây đứng dậy hành lễ.

"Được rồi, ngồi xuống cả đi!" Hoàng hậu nói xong, các nàng liền hoàn tất bộ dáng. Mỗi người đều tư thế ngồi đoan trang, vẻ mặt tôn kính.

Thời gian không sai biệt lắm, Hoàng hậu lên tiếng bắt đầu dâng trà. Các cung nữ nối đuôi nhau đi ra, nhanh chóng bày đầy cả bàn thức ăn, nhạc công chậm rãi diễn tấu.

Quang Thuận công công châm một chén rượu cho Tề Diệp, hắn uống một ngụm, Hoàng hậu tự mình gắp một miếng thịt, cá đặt ở trong chén hắn. Thục phi, Đức phi nhìn thoáng qua vẻ mặt không thay đổi. Những người khác không dám ngẩng đầu nhìn người trên chủ vị, chỉ sợ không đủ đoan trang, mất lễ tiết.

Tề Diệp động đũa rồi những người khác mới dám động đũa. Mọi người yên lặng ăn trong chốc lát, một hồi thì có vũ cơ tiến vào khiêu vũ.

Điều này cũng đại biểu tiểu chủ nào muốn hiến nghệ là có thể chuẩn bị. Hạ Uyển Chi bất động thanh sắc liếc nhìn Vương Tiệp dư, tiếp tục thong thả ung dung dùng bữa. Người trên chủ vị còn chưa có để đũa xuống, nàng có thể ăn nhiều một chút. Đêm nay thức ăn rất hợp khẩu vị của nàng, nàng nhịn không được muốn ăn nhiều một chút.

Một khúc vũ cuối cùng, sau khi hành lễ vũ cơ rối rít lui xuống.

Các nàng vừa đi, có người đứng lên nói: "Hoàng Thượng, tần thiếp cũng có điệu múa muốn hiến tặng cho Hoàng Thượng. Hy vọng có thể làm Hoàng Thượng vui vẻ!"

Quả nhiên là nàng ta!

Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta một cái, bất động thanh sắc nghĩ trong lòng: "Sớm nghe nói tiểu thư nhà Vương đại nhân có kỹ thuật múa động lòng người. Trẫm cũng muốn nhìn một chút kỹ thuật múa của Vương Tiệp dư có phải danh xứng với thực hay không?"

"Tạ Hoàng Thượng ân chuẩn!" Vương Tiệp dư mỉm cười hành lễ, nói: "Thỉnh Hoàng Thượng chờ một lát, tần thiếp rất mau sẽ quay lại!"

Tề Diệp gật gật đầu.

Vương Tiệp dư cước bộ nhẹ nhàng rời đi, nhìn nàng ta vẻ mặt đắc ý, mấy vị tiểu chủ mới tiến cung khác trong lòng cũng không vui. Trịnh Tiệp dư mấp máy môi đang muốn đứng dậy. Hạ Uyển Chi lại phát hiện Lâm Huệ ở bên cạnh mình đã đứng lên, cất giọng thanh thúy: "Hoàng Thượng, chờ lâu sẽ mất thú vị, không bằng để tần thiếp hiến tấu một khúc?"

Hành động của Lâm Huệ làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng người trên chủ vị là người từng trải việc đời, cũng không phải dễ dàng giật mình. Tề Diệp nhìn Lâm Huệ, mỉm cười gật đầu.

Thục phi khiêu mi liếc nhìn Đức phi, ánh mắt đắc ý, người trong cung nàng ta được sủng ái, nàng ta cũng nở nang mặt mày. Đã vậy còn là đoạt người của Đức Hỉ cung.

Đức phi làm bộ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy Lâm Mỹ nhân này quá mức nóng vội. Rõ ràng vào lúc này hiến nghệ làm náo động, không chỉ có đắc tội Vương Tiệp dư, còn khiến cho tiểu chủ khác khinh thường. Về sau nhất định là nàng ta không có quả ngon để ăn.

Hoàng hậu quét mắt qua Lâm Huệ, vẻ mặt không thay đổi, bưng chén rượu uống một hớp, ánh mắt đảo qua. Lập tức cảm thấy hôm nay đúng là một cảnh thiên kiều bá mị, so sánh với các nàng, bản thân thật sự là cúc nở hôm qua.

Lâm Huệ sau khi rửa và lau tay xong, ngồi xuống trước cầm án. Thái Vi đã ôm cầm của nàng ta đặt ở cầm trên bàn, nàng ta điều chỉnh thử vài âm sắc, đứng dậy hành lễ: "Tần thiếp bêu xấu!"

Hạ Uyển Chi vẫn luôn biết rõ Lâm Huệ có tài đánh đàn rất tốt, mặc kệ nàng luyện tập thế nào cũng không sánh bằng Lâm Huệ. Cho nên nàng không dễ dàng lấy tài đánh đàn ra để tỷ thí, có nàng ta đi phía trước, nàng lại hiến nghệ là tự chuốc chê cười. Bởi vậy nàng lựa chọn tiêu, nếu đã không thể làm được tốt nhất, không bằng chia sẻ với nhau. Đây là ý tưởng khi nàng mười tuổi, cho nên năm ấy mười tuổi, nàng bắt đầu học thổi tiêu. Khi đó nghĩ chính là có thể cùng Lâm Huệ cầm tiêu hợp tấu. Hôm nay xem ra, nàng là không còn cái tâm tình kia.

Lâm Huệ ở phương diện đánh đàn thật sự rất có năng khiếu. Đây là điều Hạ Uyển Chi không thể không thừa nhận, cũng vì như thế, trước đây nàng ta mới có thể dựa vào tài đánh đàn này, nổi bật trong gia yến của nhiều nhà. Ngoại trừ nàng ta, không có ai hiến nghệ dám nhắc tới đánh đàn, đều không muốn bị người khác chê cười.

Đương nhiên, tiếng đàn của nàng ta cũng được người trên chủ vị ưu ái, thậm chí khen nàng ta có một đôi tay ngọc, mới có thể khảy ra tiếng đàn tuyệt vời như vậy, cũng làm cho nàng ta được sủng ái một thời gian.

Hạ Uyển Chi nhìn Tề Diệp bộ dáng mê mẩn, quả đấm buông lỏng một chút, nàng bưng rượu hoa quế lên uống một ngụm. Hạ Bích ở sau lưng thấy, lén lút ở bên tai nàng nói nhỏ: "Chủ tử, người không thể uống rượu!"

"Chỉ là rượu hoa quế mà thôi!" Nàng không thèm để ý, Hạ Bích cũng không thể nhiều lời. Dù sao rượu hoa quế xác thực không thể so với rượu, hương vị trong veo, căn bản không tính là rượu.

Vương Tiệp dư vẻ tươi cười thay vũ y đi đến, ai biết còn chưa đến gần lại nghe thấy tiếng đàn lượn lờ, không khỏi nhíu mày: "Ai đang khảy đàn thế?"

Đinh Hương sững sờ, lập tức tiến lên dò xét, thấy Lâm Huệ ngồi ở bên trong đoan trang ưu nhã đánh đàn, người trên chủ vị đang mê mẩn nghe. Ánh mắt như có như không rơi vào trên người nàng ta, vẻ mặt kia thấy thế nào cũng làm cho người khác phải tức giận.

Đinh Hương đang muốn lại bẩm báo, liền nghe thấy Vương Tiệp dư nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tiện nhân, lại dám đoạt danh tiếng trước ta?"

"Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?" Hiện tại Lâm Mỹ nhân kia đang khảy đàn, các nàng còn múa thế nào?

Vương Tiệp dư cười lạnh, sửa sang lại một chút trang dung, khẽ cắn cắn môi, đôi môi sưng đỏ chút ít. Lúc này nàng ta mới đạp theo tiết tấu của tiếng đàn, nhẹ nhàng giống như tiên nữ đứng ở trước mặt Lâm Huệ phối hợp với tiếng đàn mà múa.

Lâm Huệ đối với sự xuất hiện của Vương Tiệp dư cũng chỉ bất ngờ một chút. Trên tay lại không hề dừng lại, ngược lại khảy đàn càng ngày càng dồn dập. Nàng ta ngược lại muốn nhìn một chút xem Vương Tiệp dư có bản lãnh đuổi kịp tiếng đàn của mình hay không. Những thứ khác không nói nhưng đối với tài đánh đàn, Lâm Huệ đúng là rất có lòng tin.

Có điều, Vương Tiệp dư đối với năng lực ứng biến của mình cũng rất có lòng tin. Hơn nữa, nàng ta thường xuyên luyện vũ, toàn thân xương cốt đều rất mềm mại, chớ đừng nói chi là eo. Nếu nàng ta đã đoạt danh tiếng của mình, như vậy nàng để cho nàng ta một cái Lâm Mỹ nhân này phải làm nền vậy.

Vương Tiệp dư rành vũ đạo, dù tiếng đàn của Lâm Huệ không hợp tác nhưng nàng ta đủ thông minh, biết rõ múa như thế nào đẹp mắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều là hướng tới một người. Tề Diệp bất động thanh sắc nhìn hai người tranh giành tình cảm, bưng chén rượu uống từng ly từng ly.

Hoàng hậu nương nương ngược lại thấy náo nhiệt, nếu các nàng đã có hứng thú như vậy, liền để các nàng tranh đấu đi.

Thái hậu, Thái phi đã tranh thủ tình cảm cả đời rồi, đối với việc Vương Tiệp dư cùng Lâm Mỹ nhân hai người âm thầm đọ sức chỉ coi như là xem cuộc vui, ngược lại không có gì bày tỏ. Lâm Huệ nhìn Vương Tiệp dư bình tĩnh đi theo tiếng đàn của mình nhẹ nhàng nhảy múa, hết sức mị hoặc Hoàng Thượng, trong lòng bất mãn, khẽ khảy chậm lại sau đó dồn dập hơn rồi bỗng im bặt.

Vương Tiệp dư vẫn bình tĩnh đi theo, một khúc cuối cùng, nàng ta còn bày một tư thế ám muội. Ống tay áo bay múa, tới trước mặt Tề Diệp mới thu hồi tay lại. Tề Diệp nhìn nàng ta hài lòng cười một chút.

Một khúc kết thúc, hai người vẻ mặt bớt phóng túng hành lễ: "Tần thiếp bêu xấu!"

Không đợi Tề Diệp mở miệng, Hoàng hậu nương nương đã lên tiếng: "Kỹ thuật múa của Vương Tiệp dư thật tuyệt, còn Lâm Mỹ nhân thì tiếng đàn lại xuất chúng. Hoàng Thượng, ngài thật sự là phúc khí tốt, có được hai vị muội muội như thiên tiên vậy."

"Hoàng hậu nương nương nói đùa! Có thể hầu hạ Hoàng Thượng là tần thiếp có phúc khí!" Hai người cùng đáp xong, trong lòng Vương Tiệp dư, Lâm Huệ đều nhìn đối phương khinh bỉ một phen.

Mà lúc Vương Tiệp dư khom lưng hành lễ, hoa lụa trên búi tóc đại khái bởi vì vừa rồi múa có chút buông lỏng, nàng ta cúi đầu một cái hoa lụa liền rơi xuống mặt đất.

Không ít người đều nhìn thấy một màn này. Vương Tiệp dư vội vàng quỳ xuống đất: "Tần thiếp thất lễ, mong Hoàng Thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương thứ tội."

"Hoa lụa thật xinh đẹp quá!" Thái hậu liếc mắt nhìn bông hoa đào bằng lụa rơi trên mặt đất, cười có chút quái dị.

Vương Tiệp dư không có phát giác, nói: "Đa tạ Thái hậu nương nương tán dương. Là tần thiếp trong lúc rảnh rỗi làm chơi, đồ thô bỉ không xứng lọt vào mắt Thái hậu nương nương". Vốn là lời nói khiêm tốn, có điều nàng ta không biết rõ yêu ghét của Thái hậu nương nương.

Thái hậu ngược lại không có nói thêm nữa, liếc nhìn Tề Diệp nói: "Ai gia hơi mệt, sẽ không quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thượng!"

Mọi người đứng dậy Tề Diệp nói: "Thái hậu sớm đi nghỉ ngơi, trẫm ngày mai sẽ đi thăm Thái hậu."

"Cung tiễn Thái hậu!" Hạ Uyển Chi các nàng đứng lên hành lễ cung tiễn.

Thái hậu vừa đi, Thái phi nương nương cũng cảm thấy không thú vị ngồi trong chốc lát cũng đi theo.

Hướng Hoa các liền chỉ còn lại Hoàng Thượng Hoàng hậu, cùng một đám phi tần.

Vương Tiệp dư cùng Lâm Huệ còn đứng ở chính giữa, Vương Tiệp dư mơ hồ cảm thấy Thái hậu tựa hồ không thích nàng, trong lòng rất là thất vọng.

Vương Tiệp dư và Lâm Huệ đã ra sức bộc lộ như vậy, Tề Diệp đương nhiên không thể để cho các nàng uổng công khổ cực một phen. Hắn ban thưởng một chút đồ vật nhỏ, hai người vui mừng nhận lấy, yến hội lại tiếp tục.

Thục phi liếc mắt nhìn Vương Tiệp dư vẫn còn cười được, liếc một ánh mắt trào phúng tới Đức phi. Đức phi làm bộ không nhìn thấy, nàng ta trong lòng hiểu rõ, Vương Tiệp dư người này có chủ kiến, không dễ nắm giữ. Không để cho nàng ta nếm chút khổ sở, nàng ta chắc là sẽ không nghe lời. Đây cũng là nguyên nhân nàng không nhắc nhở cho Vương Tiệp dư rằng Thái hậu ghét nhất hoa đào.

Đương nhiên, Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét một loại hoa. Đây đều là do ong mật gây họa, Thái hậu có lần ở Đào viên ngắm hoa không cẩn thận đụng trúng ong mật ngủ đông, mà bọn chúng lại là đậu trên hoa đào. Ong mật ngủ đông đốt mặc dù không đến mức làm chết người, nhưng mặt mày xưng phù là chắc, bởi vậy Thái hậu nương nương cũng hận hoa đào. Từ đó về sau, hoàng cung rất ít trông thấy hoa đào nở rộ. Ở hoàng cung đây là bí mật không truyền ra ngoài. Những người trong cung ngây ngốc đều biết, chỉ có cung nhân mới vào là không biết.

Vương Tiệp dư cho rằng kỹ thuật múa tuyệt mỹ của mình có thể được Hoàng Thượng ưu ái. Ai biết được sau khi ngồi xuống, Hoàng Thượng cũng không tỏ thái độ gì. Ngược lại ánh mắt say sưa nhìn Trịnh Tiệp dư thổi tiêu, ánh mắt kia làm cho Vương Tiệp dư trong lòng không thoải mái.

Hạ Uyển Chi không hiến nghệ, đến cuối cùng khi mỗi vị tiểu chủ đều đã hiến nghệ, Hạ Uyển Chi lúc này mới thong thả ung dung đứng dậy, giọng nói kính cẩn: "Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu. Tần thiếp thân thể khó chịu, cũng không có chuẩn bị tiết mục gì."

"Hạ Tiệp dư không cần miễn cưỡng, ngồi xuống đi!" Hoàng hậu gật gật đầu. Nhìn nàng chậm chạp chưa động cũng biết không chuẩn bị hiến nghệ, khẳng định trong lòng nàng không cam lòng. Nhưng có một một thân thể đổ nát thì làm gì có lòng làm náo động, cái này không trách được người khác.

"Hạ Tiệp dư?" Tề Diệp thấy nàng liên tục vâng lời, không khỏi lên tiếng nói: "Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn một chút!"

Tiếng nói vừa dứt ánh mắt của mọi người như dao nhỏ cùng bay tới. Hạ Uyển Chi lập tức cảm thấy buồn cười, nàng không tranh thủ tình cảm, không nghĩ tới lại khiến hắn chú ý. Nàng nên ứng đối thế nào đây? Dầu gì trước đây từng gặp mặt một lần, nàng có phải cần biểu hiện vẻ thất kinh mới đúng không?

Nghĩ như vậy, nàng cũng biểu hiện ra, chậm rãi ngẩng đầu, lúc ánh mắt rơi vào mặt người ngồi trên ngự tọa, nàng kinh hoảng đánh rơi chén rượu trong tay. Cũng may cũng không rơi xuống đất, ngược lại đụng phải tách, phát ra âm thanh thanh thúy.

Nàng thu hồi ánh mắt thất kinh, vội vàng quỳ gối trước bàn: "Tần thiếp có tội, tần thiếp thất lễ, kính xin Hoàng Thượng, Hoàng hậu giáng tội."

Nàng một bộ sợ hãi run lẩy bẩy, bộ dáng tội nghiệp thật ra khiến người trên ngự tọa nhịn không được nhếch miệng lên. Thầm nghĩ vật nhỏ này quả nhiên nhớ rõ hắn, nếu không cũng sẽ không thất thố như thế.

Hoàng hậu lại nhịn không được nhìn Tề Diệp thêm chút, thấy hắn mỉm cười thì khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm người quỳ trên mặt đất thỉnh tội, nói: "Hạ Tiệp dư không có tửu lực, về sau bớt uống một chút miễn cho quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thượng. Vì ngươi vi phạm lần đầu, hôm nay bản cung tha thứ cho ngươi, về sau cẩn thận một chút."

"Vâng! Hoàng hậu nương nương dạy dỗ phải, tần thiếp sẽ luôn ghi nhớ. Đa tạ Hoàng hậu nương nương nhân đức!" Hạ Uyển Chi một câu nói tâng bốc Hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ mỉm cười một chút, Hạ Bích đỡ nàng ngồi xuống, cung nữ đã thu thập xong án kỷ.

Tề Diệp chỉ nhìn nàng một cái cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt quay về phía trước, nhìn vũ cơ đang nhẹ nhàng múa.

Kết thúc cung yến coi như hữu kinh vô hiểm (có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm), ăn uống không sai biệt lắm, Tề Diệp nói mệt mỏi liền cùng Hoàng hậu rời đi trong sự cung tiễn của chúng phi tần.

Bọn họ vừa đi, còn lại chính là Đức phi cùng Thục phi. Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư đi theo Đức phi. Trịnh Tiệp dư cùng Lâm Huệ đi theo Thục phi.

Thục phi mỗi lần nói đều không lại Đức phi, nhưng lời nói cũng không để được trong lòng, cứ phải khiêu khích vài câu.

"Hôm nay hai vị tiểu chủ coi như đã bộc lộ danh tiếng, không chừng ngày kia sẽ bay cao. Đức Sang cung của bản cung đúng là lưu không được Lâm mỹ nhân tài năng như vậy. Không biết Đức Hỉ cung của Đức phi nương nương có thể lưu được hay không?" Dứt lời ánh mắt ý chỉ nhìn Vương Tiệp dư.

"Thục phi nương nương quá lo lắng. Đức Hỉ cung người qua kẻ lại tự nhiên. Nếu có thể được Hoàng Thượng sủng ái, bản phi cũng nở mày nở mặt, nếu không được sủng ái bản phi cũng không sợ hãi. Ngược lại Thục phi nương nương vào cung ba năm, thời gian không dài không ngắn. Hôm nay lại thêm vài vị muội muội, mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Ngược lại bản phi cảm thấy mình đã già không thể so sánh nổi, chỉ sợ là Thục phi cũng không thể so sánh được."

"Đức phi nương nương tự biết mình già nua sắc suy, vậy cũng đừng có cản trở đường của người khác. Thái hậu nương nương không thích hoa đào, đây là chuyện không ít cung nhân đều biết. Đức phi nương nương tại sao có thể không nhắc nhở người bên cạnh vậy?"

Nói xong, Thục phi nương nương đồng tình nhìn Vương Tiệp dư: "Vương Tiệp dư nếu ở Đức Hỉ cung không thoải mái, có thể nói cùng Hoàng hậu một chút. Đức Sang cung còn có một viện trống, Vương Tiệp dư ngược lại là có thể dời đến làm bạn với bản phi."

Vương Tiệp dư đã thật sự không biết nên nói cái gì, thì ra là nàng trong lúc vô ý đã chọc giận Thái hậu nương nương. Khó trách Hoàng Thượng đối với nàng đột nhiên lãnh đạm như vậy, khó trách Đức phi trông thấy nàng cài hoa đào muốn nói lại thôi. Chính là không nói cho nàng nguyên nhân ở bên trong, thì ra là các nàng trơ mắt nhìn nàng vô tri vô giác gây họa?

Vương Tiệp dư nghĩ tới đột nhiên cảm thấy bi thương, đã chọc cho Thái hậu nương nương mất hứng, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không thích nàng. Nàng làm sao còn được sủng ái, làm sao tranh thủ tình cảm?

Hạ Uyển Chi nhìn Vương Tiệp dư đột nhiên héo úa, thần sắc không thay đổi. Ngược lại cảm thấy Thục phi nương nương làm chiêu ly gián này quá rõ ràng, khó trách không phải là đối thủ của Đức phi nương nương. Thục phi cũng chỉ là ham vui nhất thời mà thôi, cuối cùng so ra vẫn kém Đức phi nương nương đa mưu túc trí.

Rời Hướng Hoa các, Tề Diệp đi Ngọc Long điện, không bao lâu quản sự của Kính Sự phòng cầm khay thẻ bài thị tẩm tiến đến, nói là Hoàng hậu nương nương phân phó. Hôm nay mười vị chủ tử mới vào cũng còn chưa được thị tẩm.

Tề Diệp nhìn lướt qua các thẻ tên điêu khắc chỉnh tề, nói: "Trẫm nhớ rõ là mười vị tiểu chủ, sao ở đây chỉ có chín vị?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hạ Tiệp dư thân thể yếu đuối. Ngự y bắt mạch nói là phải điều dưỡng ba tháng mới có thể thị tẩm. Hoàng hậu nương nương liền phân phó nô tài tạm thời không cần dâng lên thẻ bài của Hạ Tiệp dư."

Tề Diệp cũng không lên tiếng, ánh mắt quét qua một lần nữa, chỉ chỉ vào thẻ bài của Trịnh Tiệp dư. Quản sự công công vội vàng hành lễ: "Nô tài sẽ đi xuống chuẩn bị ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip