Canh Cua Vien 3 Fanfic Khai Nguyen Cong Su Khong Theo Kich Ban Thi Phai Lam Sao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cổ trang. Hiện đại. Thổ tào thụ x phúc hắc công.

--------------------

1.

Vương Nguyên vừa ném một viên hoành thánh vào miệng, lưng đã bị người vỗ đến sặc ra ngoài. Trơ mắt nhìn viên hoành thánh lẻ loi nằm trên cái bàn cũ đầy bụi, y ai oán quay ngoắt trừng thủ phạm ác nhân thất đức nào đó, đao quang kiếm nhãn chất chồng phẫn nộ.

Người sau gấp đến thở phì phì, nào có tâm trạng để ý y vui buồn thế nào, rên rỉ như khóc tang mướn: "Nhanh, nhanh, Phí Hương Lầu, Phí Hương Lầu. . ."

"Đã biết phí còn đánh ta làm gì? Tên hùng hài tử xuẩn ngốc này. . .!" Vương Nguyên bợp tai đối phương: "Nói cái gì thì nói mau! Ấp a ấp úng có giống nam nhân không nào!"

Hùng hài tử bị đánh ứa nước mắt, vẫn cố nhịn vào trong, tha thiết nói: "Tiết đại gia, đến Phí Hương Lầu!!"

Tiết đại gia? Vương Nguyên ngoáy tai một hồi, rốt cuộc nhớ đến vị đại nhân vật tháng trước vừa đặt phòng Phí Hương Lầu, không khỏi giẫm chân mấy cái: "Nhanh, đưa ta về!"

Đứa nhỏ cấp tốc vác y lên lưng, khinh công thượng thừa phi như bay về ổ. Vương Nguyên bị nó làm cho choáng váng, không khỏi bưng đầu: "Từ từ, giảm tốc, giảm tốc. . ."

Dù đã xuyên qua đây gần ba tháng, y vẫn không quen cái trò hở tí là bay này! Xốc lại xiêm y vì bị mang bay mà lộn xộn, Vương Nguyên chạy vù vào trong, kịp thời trông thấy vị đại nhân anh minh thần võ kia, nhanh như cắt lủi vào giữa tràng, một thân son phấn mặn mà chặn ngang đường Tiết Khải, vẻ mặt phong tình vạn chủng đẩy nhẹ ngực hắn một cái: "Ai nha, rốt cuộc ngài cũng nhớ đến người ta, người ta còn tưởng bên gối ngài đã có ái tâm, không để ý đến thuyền xưa tình cũ nữa rồi chứ!"

Tiết Khải mặt lạnh như tuyết, không nói một lời nào, nhưng Vương Nguyên tinh tường dễ dàng nhận ra khoé môi hắn giật nhẹ một cái, kèm theo vẻ bất đắc dĩ thoáng hiện qua trong gang tấc. Tiết Khải vung tay để thủ hạ vừa ý nghỉ ngơi, lập tức một dàn tiểu quan mềm mại xinh đẹp ùa tới, đem mấy tên thủ hạ nhấn chìm trong yên chi ngọc diệp, mù mịt không biết làm sao mà cầu cứu chủ soái.

Tiết Khải theo Vương Nguyên vào phòng riêng, vừa đặt kiếm xuống đã bị y khoác tay lên vai, ân cần hỏi han: "Thế nào? Kế hoạch thành công đúng không? Ta đã sớm nói, địa thế Thục Trung như vậy, chỉ có thể dùng kế dụ địch công thành tự ló đầu ra khỏi cửa, một đao diệt gọn. Liêu bang vốn không mạnh, thế cũng không lớn, chẳng qua bọn chúng có địa thế đất cao núi nhiều, chỉ cần làm mất đi điểm này, chúng liền bó tay!"

Tiết Khải, không đúng, phải gọi là Vương Tuấn Khải, hất cánh tay dính đầy mùi lan huệ đào mai gì đó ra khỏi người mình, nhíu mày: "Cho dù là vậy, lần này kẻ thù đã thành công chia cắt thế lực ma giáo, hiện giờ ma giáo nội đấu khắp nơi, chỉ cần võ lâm minh nhúng tay khuấy động vũng nước đục này, thiên hạ liền loạn. . .Quan trong nhất là. . ."

Vương Tuấn Khải vô lực nhìn gò má bôi đầy má hồng của Vương Nguyên, thở dài: "Ngươi làm gì trang điểm như bị ai tát vậy?"

"Đây còn không phải ta sợ lão bà nhà ngươi bị bỉ nhân để ý sao?" Vương Nguyên đắc ý nói, bưng má tỏ vẻ sợ hãi: "Ẩn Nguyên vốn là tuyệt thế mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, hiện nay sống trong Phí Hương Lầu, càng phải bảo vệ danh tiết! Huống hồ ta bây giờ đang nắm giữ thân xác của y, tất nhiên phải dốc toàn mạng thực thi nguyện vọng của y rồi!"

Vương Tuấn Khải: ". . .Nguyện vọng của y là gì?"

Vương Nguyên chớp mắt: "Ngủ với soái ca."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Vương Tuấn Khải thực sự không đành lòng nhìn Vương Nguyên xoay vòng trong phòng, như thiên tiên phát rồ đứng trên bàn nhảy nhót vui vẻ. Hắn và Vương Nguyên đều là nhân sĩ giang hồ. . .à không, đều là nhân viên trực thuộc hệ thống xuyên nhanh, cùng đến thế giới này làm nhiệm vụ thoả mãn kỳ vọng của nguyên chủ. Vương Tuấn Khải làm công việc này nhiều năm, chưa từng gặp cộng sự nào lạc quan vui vẻ như Vương Nguyên, cũng chưa thấy qua người nào vô tình hờ hững hơn Vương Nguyên. Lần này hắn xuyên vào một Tả hộ pháp ma giáo, mà Vương Nguyên, lại chính là nhi tử ruột thịt của ma giáo giáo chủ tiền nhiệm.

Đương kim thiếu chủ lại không làm giáo chủ, chạy đến đây mở tiểu quan quán, hiển nhiên có thể thấy rõ tranh chấp đấu đá trong ma giáo khốc liệt đến mức nào.

Nguyên chủ của thân thể Vương Nguyên đang dùng - Ẩn Nguyên - vốn cũng không muốn có bất cứ dính líu gì đến ma giáo, nhưng y lại không thể làm ngơ trước tính mạng của Tiết Khải.

Tiết Khải - là người tình trong mộng của Ẩn Nguyên, cũng là ân nhân năm xưa từng cứu mệnh y.

Ẩn Nguyên rời khỏi ma giáo từ nhỏ, Tiết Khải lại gia nhập ma giáo sau này, vì vậy Tiết Khải căn bản không biết Ẩn Nguyên là thiếu chủ mà mình cần phải tìm, chỉ biết y là lão bản tiểu quan quán, có quan hệ mật thiết với võ lâm minh.

Vì vậy Tiết Khải âm thầm tiếp cận Ẩn Nguyên, muốn từ trên người Ẩn Nguyên thám thính tình hình võ lâm minh, đồng thời xây dựng thế lực bên ngoài, một mặt truy tìm thiếu chủ đã mất tích, một mặt tìm biện pháp đối phó thù địch.

Ẩn Nguyên đối với việc được Tiết Khải chú ý vô cùng hạnh phúc, cho đến khi biết được Tiết Khải lợi dụng mình cũng không sinh ra nửa phần oán hận, chỉ là đến cuối kết cục, y chết trên tay ma giáo, không kịp nói ra tình cảm của bản thân. Ẩn Nguyên chết trong tiếc nuối, Tiết Khải càng là không thể an ổn, hắn phát hiện sau khi Ẩn Nguyên mất đi, cướp đoạt ma giáo đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì.

Bởi vì hắn trung thành, hắn một lòng tìm thiếu chủ trở về nhậm chức giáo chủ, thế mà khi thiếu chủ chân chính chết trước mặt hắn, hắn thậm chí còn không bảo tồn được thi thể đối phương.

Mà hai kẻ sớm đã được tiếp thu nội dung bộ truyện này - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên - sau khi đồng loạt phun tào một chút, liền tiếp nhận.

Bọn họ xuyên qua nhiều thế giới, chung quy cũng là vì kiếm năng lượng bảo trụ hồn phách, quay về thế giới nguyên bản của mình.

"Cho nên a, đây là lần cuối cùng chúng ta có thể song hành cùng nhau, giải quyết nội dung truyện." Vương Nguyên vỗ vỗ mặt Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không hề ý thức hành vi của ở thời đại này là sàm sỡ trắng trợn: "Sau này khả năng sẽ không còn có cơ hội hợp tác nữa đâu."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu full thanh năng lượng?"

"Sắp rồi, sau khi hoàn thành thế giới này, liền full." Vương Nguyên chép miệng, một lần nữa khiêu chiến giới hạn của Vương Tuấn Khải, dùng ngón tay nâng cằm y lên: "Vì vậy anh phải phối hợp với tôi thật tốt, sau đó chúng ta có thể về nhà rồi."

Vương Tuấn Khải thật lâu không nói gì, chỉ thuận theo ôm Vương Nguyên lên đùi.

Vương Nguyên cứng đờ: "Gì đấy?" Đừng tưởng y không nhận ra cái thứ cứng cứng đang chọc vào mông y là gì nhá!

"Cậu quên rồi sao? Đêm nay là thời khắc Ẩn Nguyên chủ động câu dẫn Tiết Khải."

". . ." Y thật sự đã quên!

Thân là lão bản Phí Hương Lầu, Ẩn Nguyên không thể nghi ngờ là một mỹ nhân hiếm có.

Xiêm y đen trắng giao hoà trút khỏi đầu vai, cánh tay dài thanh mảnh ép sát thân mình, từng chút một bỏ đi gượng gạo cấm cản của y phục. Tiết Khải tự nhận là kẻ không màng sắc dục, lại vì cảnh tượng lay động nhân tâm này mà cúi đầu, giấu đi chút dục vọng đang dần lên men trong đáy mắt.

Ẩn Nguyên, thực sự là lam nhan hoạ thuỷ.

Mỹ nhân đẹp đến nỗi không có gì có thể so sánh nổi đang đứng trước mặt, toàn thân chỉ còn chút vải vóc tầm thường, gót ngọc khẽ chạm lên mặt đất, người cũng đến gần sát Tiết đại nhân.

"Tiết gia, Ẩn Nguyên xưa nay hành nghề buôn da bán thịt, lại chưa từng cùng ai thân cận. . .Tuy rằng thân thể không dơ bẩn, nội tâm lại toàn là bùn nê, không dám cầu Tiết gia thương tiếc cái gì, nhưng là. . ."

Tiết Khải không biết hắn phản ứng như thế nào, chờ định thần lại, Ẩn Nguyên đã ở dưới thân hắn, nhẹ nhàng kêu rên.

"Sau tất cả, Ẩn Nguyên không kịp nói ra tình cảm là do tên sắc ma Tiết Khải đã chiếm trọn đêm đầu của y?" Vương Nguyên vò tóc, yếu ớt giương móng vuốt: "Tiết gia ~ Ngài thật xấu xa ~"

'Tiết gia' chẳng nói lời nào, điềm tĩnh nhìn y: "Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần bị ăn đi."

". . ." Biểu cảm hạo nhiên chính khí đó là gì? Vương Nguyên lật bàn.

Sắp đóng vai kẻ mua hoa tửu, Vương Tuấn Khải tỏ vẻ hắn rất bình tĩnh. Dĩ nhiên, hắn và Vương Nguyên chỉ là nhân viên xuyên nhanh, trong những tình cảnh đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao độ này, hệ thống sẽ tiếp nhận sự chưởng quản thân thể của Tiết Khải và Ẩn Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ 'giao hoan đêm đầu'.

Vì thế, Vương Tuấn Khải 'bình tĩnh' nhìn Vương Nguyên vừa trợn mắt gào thét trong câm lặng vừa tự cởi y phục, đem mông hướng về phía mình.

Vương Nguyên không thể khống chế thân thể, buồn bực không thôi, mắt thấy trinh tiết của mình, à không, của Ẩn Nguyên sắp tiễn đi, y nhịn không được muốn trêu đùa Vương Tuấn Khải một phen, cố gắng tranh giành quyền chủ động với hệ thống, mị nhãn bắn ra mềm mại kêu lên: "Tiểu Khải ca ca ~"

Vương Tuấn Khải vô cùng 'bình tĩnh', móc ra công cụ hành nghề: "Đây."

Vương Nguyên: ". . ." Mẹ kiếp y không phải muốn nói đến 'Tiểu Khải' đó được chứ!

Hệ thống tiếp quản thân thể, nhưng xúc cảm vẫn truyền đến linh hồn hai người. Bởi vì Ẩn Nguyên cố tình câu dẫn Tiết Khải, nên phía sau huyệt đã làm trơn đầy đủ, hơn nữa bọn họ là một đôi, cho dù Tiết Khải có ngoại cỡ thế nào, còn không phải bị Ẩn Nguyên nuốt hết sao.

"A. .a. .Tiết gia. . Tiết gia. . .ưm, a. . .!" Nơi bí mật lần đầu tiên bị xâm phạm khiến Ẩn Nguyên đau đớn không nói nổi, bất quá hương cao Phí Hương Lầu rất nhanh phát tác, cảm giác thống khổ tận xương kia liền nhanh chóng lui tán, bắt đầu phát huy công dục dục tiên dục tử của mình.

"Tiết gia, á! Vào tới, bên trong. . .Tiết gia, đang ở bên trong ta. . .a!" Thân thể mỹ nhân vì kích thích mà cong lên, làm cho tiểu ngọc hành phía trước đong đưa trước mặt Tiết Khải. Nam nhân mắt tỉnh như sáo, nhưng vẫn không muốn rời khỏi cơ thể mỹ nhân, đưa tay khẽ nhéo ngọc hành, mỹ nhân liền suy suyễn hô lên, không cẩn thận lắc mông, hương cao trơn tuột giúp đại bổng đâm thắng tắp vào: "A-----!"

Khí cụ dễ dàng đâm sâu bên trong, mỹ nhân được lấp đầy đến mê muội, hai tay nắm chặt sàng đan, không biết lấy sức từ đâu mà ép nam nhân nằm xuống, chính mình cưỡi trên khố hạ hắn, vẻ mặt mê ly: "Tiết gia, ta, ta sẽ tận lực hầu hạ ngài. . .Ngài xem ta, xem ta có hảo nhìn hay không. . .Ân, ân---!"

Rên rỉ một chuỗi xài, mỹ nhân bắt đầu lay động, eo nhỏ nhấc lên rồi hạ xuống, phong tình lắc lư, hậu huyệt phía dưới cố gắng đón lấy đại bổng, một lần lại một lần nuốt vào sâu hơn. Ẩn Nguyên sinh hoạt tại tiểu quan quán, có thủ đoạn lấy lòng nam nhân nào mà không biết? Vì vậy chỉ sau vài chiêu cọ xát yêu kiều, liền câu cho Tiết gia ngạnh lớn, sưng phồng ra ra vào vào lãng huyệt mỹ nhân.

"Tiết gia, ư. .." Đại cự bổng lớn hơn một vòng, nhét đầy lãng huyệt, thậm chí đâm tới chỗ nhạy cảm làm cho mỹ nhân ngừng thở, ra sức kẹp chặt lấy nó, vừa mấp máy thịt huyệt vừa phân số dâm thuỷ, làm cho đại cự bổng lại muốn phình to hơn. Mỹ nhân co rút hậu huyệt vuốt phẳng bề mặt cự bổng, rồi đem đó nhét vào bên trong ấm nóng ẩm ướt của mình, vô cùng chăm chú làm nó thoải mái, mà chính mình cũng càng lúc càng hưng phấn.

Đương khi mỹ nhân làm chủ tình thế, Tiết Khải vốn đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc của giao hoan đem đến, đột nhiên siết chặt mông Ẩn Nguyên, đem cự bổng đỉnh đến chỗ kia.

"A, không. . .! Tiết gia a a a ~" Mỹ nhân cao giọng kêu lên, mông vặn vẹo, mắt mù sương ngấn ra hai hàng nước, yêu mỵ rên la: "Tiết gia, không nên. . .!"

"A, đừng đỉnh chỗ đó! Tiết gia, a. . .! Hức!" Dường như đã bị cự bổng chinh phục, mỹ nhân mở to hai mắt, run rẩy siết lấy cự bổng, hậu huyệt điên cuồng phun nước: "Tiết gia, ta, ta ngứa. . ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip