Full Tfboys Mai Ngam Nhin Anh Chap 6 Ba Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     ~~~Tại lớp 9A1~~~

"Con nhỏ này kêu hôm nay vô sớm mà 12h45' rồi còn chưa vô"- Ngọc My sốt ruột đứng chờ Minh Nguyệt

  Vừa nhắc thì Minh Nguyệt xuất hiện cùng với gương mặt mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở hổn hển khiến Ngọc My không khỏi lo lắng: "Làm gì mà ra nông nổi này vậy? Mồ hôi ướt hết người luôn rồi này"

  "Hộc...hộc...Mệt quá...nước nước...cho tớ miếng nước tớ sắp chết rồi này"- Minh Nguyệt vừa nói vừa thở đi lại chỗ mình ngồi xuống

    "Đây đây"- nghe bạn nói Ngọc My liền chạy vội tới lấy chai nước trong cặp đưa cho Minh Nguyệt

  Minh Nguyệt nhận được chai nước liền tu hết một hơi. Sau khi thấy bạn có vẻ ổn hơn Ngọc My lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà vừa tới lớp nhìn cậu thảm vậy"

  "Thực ra là cái xe đạp của tớ hôm qua bị hư, tớ định khi xem xong (buổi biểu diễn của TFBoys) thì sẽ đi sửa nhưng vì xảy ra một chút sự cố nên tớ phải ở lại nhà cậu đến sáng thì cậu dắt đi chơi quên mất cái xe đạp cuối cùng tớ phải chạy bộ tới trường mệt gần chết luôn"- Minh Nguyệt tuôn một tràng giải thích cho bạn hiểu

  "Rồi rồi hiểu rồi! Vậy thì tí nữa tớ chở cậu về"- Ngọc My

  "Thanks...bạn iu"- nghe Ngọc My nói Minh Nguyệt không quên cảm ơn bạn cùng với cái nháy mắt

  "Con nhỏ này thực là...cậu làm tớ nổi hết da gà lên rồi này"- Ngọc My giả vờ làm biểu hiện khiến nhiều người nhìn thấy mà cười phá lên làm Minh Nguyệt xấu hổ cúi mặt xuống

  "Tùng! tùng! tùng!"- nhưng may mắn cho Minh Nguyệt khi trống đánh vào lớp vang lên giải thoát giúp cô khỏi tình cảnh này trong lòng không ngừng cảm ơn chú bảo vệ

~~Trải qua những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng ra về~~

  "Tùng! tùng! tùng!"- Lại một lần nữa Minh Nguyệt thầm cảm ơn chú bảo vệ

  "Các em về nhà nhớ học bài nghe chưa"- cô Hoa không quên nhắc nhở học sinh khi bước ra lớp

  "Vâng ạ!"- cả lớp đồng thanh hô to làm Minh Nguyệt ngán ngẩm nhìn cái lớp toàn là những đứa giả tạo mà lắc đầu thật là tội cho cô khi bị tụi nó lừa

  Dù như vậy Minh Nguyệt vẫn nhanh chóng soạn hết sách vở trên bàn vào cặp rồi chạy sang bàn Ngọc My cùng nhỏ đi về

  Khi bước tới cổng Minh Nguyệt kì lạ khi thấy chiếc xe hơi màu trắng vì thường thì Ngọc My thường hay sài loại xe màu đen với lại trường cũng thuộc loại bình dân nên ngoài nhỏ ra không ai đi, thấy thế Minh Nguyệt liền quay sang Ngọc My hỏi: "Này! Cậu mới đổi xe đấy hả?"

  "Đâu có! Tớ vẫn sài xe cũ mà"- Ngọc My lên tiếng phản bác mặc dù cũng cảm thấy hơi lạ

  "Ớ...đó chẳng phải là..."- Minh Nguyệt ngạc nhiên khi thấy người trong xe bước ra, chẳng phải đây chính là cha mẹ mới tìm lại của cô - ông Vương và bà Vương đấy sao

  "Sao hai người họ lại ở đây? Hay là có chuyện gì muốn nói với cậu"- Ngọc My nghi ngờ quay sang Minh Nguyệt hỏi

  "Tớ không biết"-  Minh Nguyệt ngờ nghệch lắc đầu

  Bà Vương hiện tại đang đứng chờ Minh Nguyệt bên ngoài cổng trường. Thực sự khi gặp cô tới giờ vẫn chưa được gặp lại nên bà nôn nóng cùng chồng đi tới trường mà Minh Nguyệt học không chỉ muốn gặp cô và còn bàn về chuyện hồi lúc

  Nhìn thấy con bà Vương liền chạy tới: "Con ra rồi sao? Ta đứng chờ con nãy giờ! Bây giờ con có thể nói chuyện với ta một chút được không?"

  Minh Nguyệt ngạc nhiên với người đang ở trước mặt mình nên đâm ra đứng hình vài giây. Thấy thế Ngọc My liền húc nhẹ vào eo bạn rồi nói nhỏ: "Này! Hay là nhân cơ hội này nói chuyện với họ đi. Tớ sẽ đứng đợi đến khi nào cậu nói chuyện xong"

  Nghe Ngọc My nói thế Minh Nguyệt quay sang bà Vương gật đầu nói: "Được thôi!"

  Nhận được câu trả lời của cô bà Vương liền nắm tay cô đi tới chiếc xe nhưng chợt nhận ra điều gì đó bà dừng lại quay qua Minh Nguyệt nở nụ cười nói: "Hôm nay con học vất vả rồi!" rồi tiếp tục đi tới chiếc xe

  Nghe bà Vương nói Minh Nguyệt bất động, lời nói đó, cái nắm tay đó, nụ cười đó sao lại ấm áp quá vậy phải chăng đây là thứ mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay hay sao? Trái tim cô như đang được sưởi ấm bởi tình cảm ấy, cô bây giờ thực sự rất hạnh phúc chỉ mong thời gian có thể dừng lại để cô được nắm bàn tay ấm áp này thêm một chút nữa...

  ~~~Tại 1 quán bánh~~~

  Từ lúc tới đây bà Vương vẫn nắm chặt tay Minh Nguyệt không buông đợi tới khi ngồi vào ghế mới tiếc nuối buông ra

  "Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bàn về chuyện chính"- ông Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

  "Vâng!"- nhìn Minh Nguyệt bây giờ có vẻ như đã chấp nhận chuyện này làm ông bà Vương rất vui

  "Về chuyện hồi lúc con nghĩ như thế nào?"- bà Vương dùng giọng nói cùng ánh mắt ấm áp của mình nhìn Minh Nguyệt hỏi

  Nhìn bà Vương một hồi lâu Minh Nguyệt mới trả lời: "Nếu tôi nói không đồng ý thì sao?"

"Không sao cả! Ta tôn trọng ý kiến của con mặc dù điều đó làm ta rất đau lòng"- ông Vương gương mặt buồn bã chầm chậm nói

  "Có nghĩ là nếu tôi nói thế thì 2 người sẽ mặc kệ và về nước sao?"- Minh Nguyệt cười buồn

  "Không có chuyện đó đâu nếu con không đồng ý ta và chồng ta sẽ định cư ở đây âm thầm dõi theo con bởi con là con ta mà"- bà Vương kìm lại cảm xúc nói

  Minh Nguyệt lại xúc động vì bà rồi, mắt cô bắt đầu ươn ướt, miệng không tự chủ được bật tiếng: "Ba mẹ... con nhớ hai người..."

  Lần đầu tiên nghe tiếng con gọi mẹ, bao kìm nén trong bà dường như vỡ oà bà chạy lại Minh Nguyệt ôm cô vào lòng: "Con gái của ta...mẹ thực sự xin lỗi con...huhu"

  Minh Nguyệt cũng bật khóc theo bà dường như bao nhiêu nước mắt cô dành bấy lâu nay đều vì nó mà tuôn ra hết. Ông Vương đi tới ôm chầm 2 mẹ con. Hiện tại trong lòng ai cũng đang dâng trào cái thứ được gọi là hạnh phúc

        ~~Cổng trường~~

  Ngọc My vẫn gữi đúng lời đứng chờ bạn. Khi thấy bạn đang chạy tới nhỏ vui mừng vẫy tay

  "Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ lâu nhưng hôm nay tớ qua nhà cậu ngủ ké được không?"- Minh Nguyệt lí nhí nói

  "Đương nhiên là được rồi. Thôi bây giờ chúng ta đi về"-  nói xong Ngọc My cầm tay bạn leo xe đi về
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip