Full Tfboys Mai Ngam Nhin Anh Chap 32 Xin Em Do Mau Tinh Lai Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bu lại ngày càng nhiều, xe cấp cứu lao tới chở người, để cô lên xe rồi nhanh chóng chở đi, cậu ngồi bên cô mà sợ hãi nắm lấy cánh tay mà run run, cầu nguyện cho cô, đứa em gái này cậu chưa kịp bù đắp gì thì đã thành ra thế này

Cậu hận....hận cái con người xấu xa đê tiện ấy....cái con người đã khiến em gái cậu gặp nạn...cậu hận cô ta...

Tới nơi các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật, cậu toan chạy vào nhưng bị y tá cản

Cánh cửa đóng lại....hai tay cậu buông thõng xuống

Chưa bao giờ....chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ....cậu khuỵ chân xuống đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa phòng

Nghe tin con gái bị tai nạn, ông bà Vương nhanh chóng lao tới. Tới nơi 2 người thấy đứa con trai của mình đang ngồi thu người lại một góc. Bà bật khóc bước tới ôm đứa con vào lòng. Còn ông đứng đó nhìn mắt ông đỏ hoe

Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói cô gặp tai nạn, người anh như lặng đi, tim chợt nhói lên

Anh đã làm gì vậy? Anh đã làm gì để khiến cô gặp tai nạn...chính anh đã gián tiếp hại cô, hại người con gái anh yêu

Anh muốn gặp cô....

Anh muốn nhìn thấy cô....

Muốn được ngắm nụ cười của cô....

Anh lao như bay tới bệnh viện, Vương Nguyên tức giận chạy tới đấm cho anh một cái khiến anh gục xuống

Khóe miệng anh chảy máu, nhưng vết thương ngoài da đâu bằng vết thương trong lòng đâu chứ

Cậu nhìn anh thì càng tức giận cứ thế mà tuông ra

"Vương Tuấn Khải! Anh đúng là một tên ngốc! Tại sao anh có thể tin lời cô ta vậy hả? Anh còn không biết năm xưa cô ta đã gây ra những chuyện như thế nào nữa hả?"

"...."

"Sao anh có thể....có thể tàn nhẫn như vậy với con bé....anh có biết rằng con bé....nó rất yêu anh không!?"

Cậu biết được chuyện này là lúc cậu vô tình bắt gặp em gái cậu đang đứng núp phía sau tường, lặng lẽ nhìn hai người phía trước đùa giỡn với nhau. Con bé cũng đã nói với cậu rằng con bé đã yêu anh

Nghe cậu nói anh ngạc nhiên. Cô yêu anh sao? Tại sao....tại sao cô không nói cho anh biết chứ? Anh đã không thể nhận ra.... Tâm trí anh rối răm

Nếu như lúc đó anh không nặng lời, không lớn tiếng đuổi cô đi thì có lẽ cô sẽ không phải nằm trong ấy rồi! Anh là một kẻ hồ đồ

Nhìn chiếc cửa phòng phẫu thuật mà lòng nặng trĩu. Thà người nằm bên trong là anh thì đã thoải mái hơn rồi. Cô đau...anh cũng đau...đau nhiều lắm.  ..

Đột nhên có một cô y tá chạy ra

"Làm ơn cho hỏi ở đây ai có nhóm máu trùng với bệnh nhân. Mau lên đi! Bệnh nhân đang trong tình trạng mất nhiều máu không nhanh lên thì có thể tử vong đó!"

"Tôi...Tôi!"

"Được! Mời cậu đi theo tôi!"

Nói rồi 2 người nhanh chóng chạy đi. Sau khi hoàn thành xong công việc lấy máu, cô y tá chạy vào bên trong còn cậu thì từ từ bước tới. Em gái cậu mất máu nhiều quá thành ra cũng lấy máu cậu nhiều hơn. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Ngồi xuống ghế đợi cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu dựa vào tường. Thiên Tỉ sau khi sắp xếp lại mọi chuyện rồi cũng lên bệnh viện cùng với Angel

Ngọc My và Diễm Trúc thì khóc um lên hại Thiên Tỉ dỗ mãi mới chịu nín. Không gian trở lại trạng thái im lặng chỉ nghe thấy tiếng thút thít của nhỏ và Trúc

Khoảng 2 tiếng sau, đèn tắt, cửa mở ra. Tất cả liền chạy tới hỏi tới tấp

"Bác sĩ em ấy/cậu ấy/con tôi vẫn ổn chứ?"

"Xin mọi người hãy bình tĩnh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển tới phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm"- ông bác sĩ già lau mồ hôi trên trán chậm rãi nói

Nghe tới đây thì mọi người thở phào

"Bệnh nhân vẫn trong tình trạng mất ý thức. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng bệnh nhân có tỉnh lại hay không! Điều này chỉ phụ thuộc vào ý thức bệnh nhân"

"Ý ông là con bé sẽ sống thực vật mãi sao?"- bà Vương

"Tôi không thể biết được! Ai là người thân của bệnh nhân thì đi theo tôi"

"Được rồi! Bà và mấy đứa vào thăm trước đi! Tôi đi với bác sĩ rồi vào thăm sau"

Nói rồi ông đi theo bác sĩ. Những người còn lại thì đi tới phòng hồi sức

Trong phòng, cô vẫn nằm đó, gương mặt xanh xao. Bà Vương nhìn thấy con gái, bà xót, bà thương, bà khóc, bà thấy có lỗi, bà dằn vặt mình. Sau lần bắt cóc đó bà đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để cô phải nằm trong giường bệnh lần nào nữa, vậy mà....bà lại một lần nữa để cô nằm xuống. Nhưng không biết cô có thể tỉnh lại hay không? Tại sao những lúc cô gặp nguy hiểm bà lại không bên cạnh để bảo vệ? Bà là mẹ cô cơ mà! Bà đau lắm! Bà muốn xin lỗi cô. Xin lỗi đứa con gái bé bỏng. Bà đúng là một người mẹ tồi!

Anh đứng đó, nhìn cô. Tim anh lại một lần nữa nhói lên. Anh muốn nói xin lỗi cô, muốn nói rằng anh cũng yêu cô. Nhưng...với tư cách gì đây?

Chuyện cô nhập viện được trang nhất. Fan hâm mộ thì thương cô ngày nào cũng đến đứng trước bệnh viện. Diễm Trúc và Ngọc My thường xuống dưới chơi với fan để họ có thể yên tâm hơn. Angel tạm rút khỏi showbiz, Angel không thể hoạt động khi không có cô. TFBoys thì vẫn hoạt động bình thường, dù vậy nhưng cũng nhận ít hợp đồng hơn

Anh cứ mỗi khi làm xong toàn ở lại chỗ cô. Anh chăm sóc cho cô, lâu lâu lại kể chuyện của anh cho cô nghe

Về chuyện của Kim Nguyệt cậu đã cho tất cả mọi người xem lại cái video quay được. Sau khi xem tất cả bàng hoàn, vậy về chuyện mấy hộp quà kinh dị đó là do chị giử, anh xem xong thì tức giận lắm. Tán cho chị một cái và đuổi chị đi. Chị ấm ức lắm nhưng cũng phải đi nên không chị phải vào tù ngồi thì nguy. Chị ghét chỗ đó lắm! Rồi chị cũng mua vé máy bay trở về. Anh sau khi biết được thì càng thấy có lỗi với cô

Hôm nay anh ở lại chăm sóc cô. Chỉ có mình cô và anh. Anh lấy khăn lau mặt, matxa tay chân cho cô

"Con nhỏ ngốc này! Em tính nằm hoài vậy sao? Mau tỉnh dậy! Anh dẫn em đi ăn!"

"...."

"Em mà không dậy là anh giận em luôn á!"

"...."

"Haizz...sao anh có thể giận em được chứ? Lấy cái quyền gì đây?"

"...."

"Mau tỉnh lại đi! Anh nhớ nụ cười của em quá! Mau tỉnh dậy rồi cười với anh đi!"

"...."

"Anh yêu em! Minh Nguyệt!....Vậy nên xin em hãy tỉnh dậy với anh. Xin em đó!"

Anh cứ ngồi đó nắm tay cô mà nói một mình. Rồi anh khóc....lần đầu tiên anh khóc vì người con gái không phải mẹ mình....anh khóc vì cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip