màu nắng của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đúng là những cơn mưa rào mùa hạ, những hạt mưa như mang trong mình bao cát bụi, bao cái nóng bỏng, oi bức của mặt trời... quất vào mặt... bỏng rát...

anh ghét mưa! rất ghét! anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa để em biết anh ghét nó như thế nào đây Jimin...

khi cả thành phố tắm mình trong màu trắng xóa của một cơn mưa rào mùa hạ, anh và em – yên bình ngồi trên chiếc xe bus trở về nhà. dường như khi bên cạnh em, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau không thể dứt. 

anh bất chợt bắt gặp đôi mắt của em, đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm qua ô cửa kính... như đang kiếm tìm một thứ gì đó...

- có lẽ anh biết em đang tìm kiếm thứ gì ngoài mưa kia.

Jimin giật mình như bị đánh thức khỏi cơn mộng

- em... em có tìm kiếm gì đâu! hyung nghĩ...

- không. anh chẳng nghĩ gì cả. anh có thể nghĩ gì được? em đang ngắm mưa! chỉ thế thôi! đúng không?

và rồi SeokJin đứng dậy và rời khỏi ghế, lao thẳng vào màn đêm đặc kín mưa lạnh buốt khi xe bus chưa dừng hẳn...

SeokJin cứ thế bước đi, bước đi trong cơn mưa trắng xóa quyện với thứ ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn cao áp, trong thứ thanh âm rào rào như xé toạc bầu không gian. và anh cứ thế bước đi trong dòng người hối hả ...  

có lẽ họ sẽ liếc nhìn anh – cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào màn mưa, không áo mưa, không ô, và cũng chẳng vội vã... họ sẽ nghĩ anh là một người điên!  

cũng chẳng sai đâu! anh đang muốn phát điên và nổ tung đầu với chồng chất những suy nghĩ... về em, về Jimin của anh... à không, không còn của anh nữa rồi...

anh thật ngốc khi nằng nặc bắt em kể về cô ấy dù cho em nói tất cả đã là quá khứ. có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. anh đã tự nhủ với lòng mình 

 với Jimin, cô ấy là của quá khứ, còn SeokJin mới là hiện tại

nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn không thể không nhớ tới cô ấy mỗi lần trời đổ mưa.

cô ấy là người hiền dịu... hơn anh, trưởng thành... hơn anh, biết quan tâm đến em... nhiều hơn anh...

không... em chỉ nói cô ấy là người hiền dịu, chín chắn và quan tâm đến em rất nhiều. còn "hơn anh" là cái cách tự suy diễn mà anh ích kỉ tự thêm vào mỗi khi nghĩ đến cô ấy. anh chỉ là một hình ảnh đối nghịch với cô ấy– một kẻ vô tâm, không hơn không kém.

anh ghen tị với cái cách ngọt ngào, âu yếm khi em kể về mối tình đầu ấy, ghen tị với tiếng thở dài của em mỗi khi nhắc về nó, anh ghen tị với kỉ niệm của hai người. trong mưa, không có hình ảnh của anh... phải không?  

Jimin à, anh đã từng suy nghĩ rất trẻ con rằng có phải em chỉ yêu anh vào những ngày nắng, và tìm kiếm cô ấy trong ký ức vào những ngày mưa? thật buồn cười phải không? nhưng Jimin à! thật đấy! vì mỗi lần mưa, nhìn vào trong mắt em, anh đủ nhạy cảm để thấy em đang nghĩ gì.  

không phải anh không tin vào tình yêu của chúng ta, mà anh sợ... bất chợt một ngày, cơn mưa kia đến sẽ mang ngày nắng của anh đi... mãi mãi...  

vì thế, anh ghét mưa! ghét mưa nhiều lắm!

anh phải làm sao để em yêu anh cả những ngày nắng, và cả những ngày mưa? có khi nào...anh phải sống với con người giống như mắc bệnh đa nhân cách? không... anh không làm được.

🌸

cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những bước chân cũng thêm nặng trĩu, tưởng như không thể bước nổi nữa khi nghĩ về con người tên Jimin. tại sao lần này em không chạy đuổi theo anh như những lần mưa trước... vậy? cũng chẳng biết là mưa hay nước mắt...  ấm quá... cả mặn và đắng nữa...

SeokJin trở về nhà trong tình trạng người ướt sũng nước mưa, đầu như muốn nổ tung và chẳng còn chút sức lực nào nữa. anh chỉ muốn vùi mình vào trong chăn để quên đi hết những suy nghĩ ấy và quên cả Jimin...

Đâu đó, anh nghe thấy âm thanh từ một bài hát mà anh đã từng nghe rất lâu rồi

maybe i, i can't never fly

tựa như cánh hoa đang rơi kia

tựa như tôi đang mang trên mình một đôi cánh

tôi không thể

maybe i, i can't touch the sky

dù rằng như thế, nhưng tôi vẫn muôn dang rộng đôi tay...

🌸

tỉnh dậy, đầu SeokJin vẫn còn nặng trĩu, người nóng ran như phát sốt, chẳng cần biết hiện tại là sáng hay chiều, thứ mà anh  nghĩ đến đầu tiên là chiếc điện thoại. mở vôi ra trong mong đợi, và rồi... thất vọng. anh cứ tưởng rằng sẽ có hàng chục cuộc gọi nhỡ của Jimin, hàng chục tin nhắn từ Jimin.

nhưng không! chẳng có gì ngoài cột sóng điện thoại căng đét, một vạch pin yếu ớt và một nụ cười mắt híp của Jimin trên màn hình nền điện thoại.

đồ xấu xa! sao em có thể để mặc anh đi về dưới mưa mà không thèm gọi điện hay nhắn tin cho anh chứ?!

SeokJin chỉ biết mở lap, cố gắng tìm một ai đó để trút hết những bực dọc trong lòng.

you have one new e-mail...

 click nhấn chuột vào... là của Jimin!

Jin à! em xin lỗi em vì đã không chạy đuổi theo anh, giữ anh lại như mọi lần. vì em biết em không thể dỗ dành anh mỗi khi cơn mưa rào ập đến. anh phải tự mình vượt qua cơn mưa ấy để tìm đến hạnh phúc của mình. 

anh biết đấy, nắng – mưa là sự thật bất biến của tự nhiên. anh không thể chỉ sống trong những ngày nắng tươi đẹp mà quên đi những ngày mưa u ám. hãy chấp nhận mưa như một phần không thể thiếu của tự nhiên, và chấp nhận cô ấy như một phần ký ức trong anh. em không phủ nhận rằng, em đến với anh là để tìm quên đi cô ấy và cho đến giờ, hình ảnh cô ấy vẫn còn trong em, sẽ mãi là như thế... bởi càng cố quên đi thì sẽ càng nhớ đến.

nhưng anh biết không? trước đây hình ảnh cô ấy là một cơn mưa phủ kín tâm hồn của em, nhưng từ khi gặp và yêu anh... em đã quyết định sẽ không xóa bỏ hình ảnh của cô ấy, mà sẽ nén nó thật chặt, thật chặt, chỉ nhỏ như một giọt mưa thôi, và cất thật sâu trong trái tim của mình. 

để nhường chỗ trái tim em cho những giọt nắng ngọt ngào – là anh đấy!

em sẽ cùng anh đi qua những ngày nắng, và cả những ngày mưa nữa. em sẽ vẫn ngắm mưa, nhưng không phải với một màu buồn... vì em đã tìm thấy trong những giọt mưa ấy... màu của nắng.

còn bây giờ, anh hãy nhìn ra cửa sổ xem, trời đã tạnh mưa rồi đấy. và có điều gì đó đặc biệt... ở ngoài ô cửa kìa

SeokJin chạy ra cửa sổ, kéo tấm rèm ra, nhìn lên bầu trời... - em nói đúng, tạnh mưa rồi!

bầu không khí như ngây ngất trong cái rung rinh của lá, sảng khoái trong cái mát mẻ của những hạt mưa còn đọng lại.

nhưng..."điều gì đó đặc biệt" mà Jimin nhắc tới là gì?

và rồi, SeokJin nhìn thấy bóng dáng của ai đó, rất gần gũi, thân quen, đang đứng trước cổng nhà...phải... là Jimin! anh chạy vụt ra. ôm chầm lấy cậu. thật chặt. SeokJin không muốn nói gì lúc này cả. và anh biết cậu cũng thế. 

-  Jimin à! anh sẽ không sợ những ngày mưa cướp Jimin của anh nữa... anh đủ tự tin để thắp nắng lên trong những ngày mưa, đủ tự tin để giữ em lại bên anh...

... để ngay cả trong những ngày mưa, Jimin của anh sẽ luôn nhìn thấy...

... màu của nắng

___

8/3 vui vẻ mọi người nhé💐💐💐

Mặc dù tui không biết cái đống hỗn độn tui viết trên kia là gì😂😂😂

Chúc mừng sanh thần Min Yoongi. Dù biết là vẫn còn vài chục phút nữa mới tới nhưng vẫn chúc mừng sớm. Min Yoongi tuổi mới bớt khó ở nè, chu cheo hơn nè, cao hơn nè. Quan trọng nhất là đừng làm việc quá sức, hậu cung lo 🎆🎆🎆🎈🎉🎊

#J

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip