Thanh Xuan Cua Chung Ta Nhu Mot Bai Hat Tinh Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chap 14:

Thuật lại câu chuyện...

Lúc khi Minh Huy thấy Bảo Ngọc sắp rơi xuống thì bước tới đi kéo cô lại nhưng lỡ cô giận thì thui! Nhưng mà cái tật chọc con gái nhà người ta thì không bỏ

- coi trừng té chứ! Lỡ té lùn hơn sao?

Minh Huy cười giỡn với Bảo Ngọc, đầu cúi xuống gần cô chưa kịp phản ứng điều gì cô quay lại, đương nhiên cô biết ai mới nói xấu mình nên khi quay qua đầu ngước lên và điều không thể ngờ....chắc ai cũng biết nhưng nói luôn là môi chạm môi ấy.

- Á~~~~~~

Chưa đầy 1s một cú tát ngay má của Minh Huy làm hắn ảo đảo ra phía sau không may miệng đập trúng lan can của ban công và thế là ngay khóe miệng có vết máu chảy ra, sau đó là tiếng chạy vội vã của hai người ở lầu dưới chạy lên, chưa gõ cửa đã xông vào (au: cái này là bất lịch sự nha!) thấy cảnh tượng người thì đang đau đớn ở góc ban công còn góc bên kia thì thấy người còn lại khóc, My My chạy tới bên bạn mình còn Bá Lộc chạy qua hỏi Minh Huy nhưng hắn không nói gì

- oái máu kia!

Bá Lộc ngạc nhiên lấy tay chỉ vào nơi khóe miệng đang ứa máu, Minh Huy lấy tay quẹt rồi nhìn tay mình, một vết máu nhỏ trên ngón tay hắn, hắn ngước nhìn Bảo Ngọc, cô ngồi cuộn mình lại khóc nức nở

- này rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?

My My hỏi Bảo Ngọc cô chỉ hét lên

- cậu đi hỏi hắn đó!

My My quay qua chưa kịp nói gì thì Minh Huy như biết câu hỏi nên trả lời trước

- đi hỏi cô ấy đấy!

- nè tớ là tớ bực hai người rồi nha! Rốt cuộc có chuyện gì?

Vâng hai người không hẹn cùng trả lời câu hỏi của My My

- cậu/ đi hỏi anh/ cô ta ấy!

Rồi hai người nhìn nhau không nói nên lời, Bảo Ngọc không chịu được nên nói

- tôi chịu hết nổi anh rồi nha! Tại sao anh có thể làm thế với tôi

- cô còn nói? Sắp rớt xuống dưới rồi! Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô thui!

- nhắc nhở mà...á~~

Bảo Ngọc giở tính con nít, hai tay hai chân đập liên tục xuống sàn mà khóc nức nở, Minh Huy chịu không nổi nên đã đứng dậy đi vào trong lấy cái Áo khoác của mình rồi ra khỏi phòng, Bá Lộc chạy theo tới dưới nhà thì Minh Huy mới dừng lại, Bá Lộc đi lên trước mặt Minh Huy

- này hai người có chuyện gì thì hãy giải quyết với nhau đi chứ? Bỏ đi không phải điều tốt đâu!

- tối tôi sẽ không về ăn cơm đâu

- hả? 

Bá Lộc ngơ ngác nhìn Minh Huy rời đi tới khi cánh cửa đóng lại. Bá Lộc lên lầu thấy hai con bạn ngồi trên giường, đứa khóc đứa vỗ an ủi, Bá Lộc bước tới kéo chiếc ghế bên cạnh xoay ngược nó lại, cậu ngồi xuống nhìn hai cô bạn của mình

- anh ấy nói tối này sẽ không về ăn cơm đâu

- sao vậy?

- tớ...

Bá Lộc còn chưa nói Bảo Ngọc đã dành nói hết

- kệ anh ta, anh ta không ăn mình ăn

- cậu thui con nít đi Ngọc nhi à! Vì tính con nít này mà anh ấy mới bỏ đi

- tới cậu mà cũng binh anh ta sao, My My?

- tớ không binh ai cả, tớ thấy sao nói vậy

- cậu....

- hai cậu thui đi! Ngồi đây cãi cũng không có ích gì đâu! Giờ tụi mình lo dọn dẹp phòng lát giám thị tới

Bá Lộc can ngăn hai cô bạn mình lại không động đất lại trổi dậy, mà cậu không quên nhắc nhở hai cô bạn mình. Cả ba dọn dẹp xong cũng vừa lúc giám thị tới, giám thị đi hết phòng rồi đứng ở phòng khách với cả ba đứa

- ủa mỗi phòng có 4 người, còn người đâu?

- thì anh ta...

Chưa kịp nói Bá Lộc đã che miệng Bảo Ngọc lại, hành động này làm giám thị nghi ngờ, My My nhìn thái độ của ông thầy giám thị liền đứng trước mặt họ nói

- thấy ơi! Cái người còn lại đi mua đồ rồi ạ

- vậy sao? Tại sao không đợi tôi tới kiểm tra xong rồi hẵng đi cũng được?

- dạ tại lúc nãy chúng em phát hiện có chuột với lại còn thiếu nhiều dụng cụ nên nhờ bạn ấy đi, vì thời gian con sớm nên bạn ấy tranh thủ đi mua ạ!

- ủa phòng này là tốt nhất rồi! Thầy nhớ mấy ngày trước có một em nam sinh đã tới đây dọn sạch sẽ rồi mà còn kêu người ta giao những hàng cá nhân mà

- hả???

Cả ba mắt to mắt nhỏ nhìn ông thầy, ông thầy giám thị miêu tả về ngoại hình và tướng đi, sau một hồi cả ba không hẹn mà cùng chung suy nghĩ

" thì ra những ngày qua nghỉ học để làm việc này"

Khi giám thị rời đi thì cuộc tranh luận lại trổi dậy, đương nhiên chị My My dẫn trước

- tớ nói rồi mà, anh ta là người tốt không như cậu nghĩ đâu

- ờ thì...chưa xát minh người con trai đó là Minh Huy mà?

Với ánh mắt của Bảo Ngọc đã chứng tỏ cô không tin người con trai đó là Minh Huy nhưng có quá nhiều điểm tương đồng.

Nếu như người ngoài thì chắc chắn không được phép tự tiện vào khu ký túc xá, xung quanh là bốn bức tường được cài đặt thiết bị báo động nếu có ai leo tường chuông sẽ báo, bảo vệ ký túc xá canh gác 24/24 vậy chỉ có thể người trong trường mà thôi! Với lại những ngày Minh Huy không có mặt ở trên lớp cũng là số ngày người đó ra vào trong phòng 2128 này và ký túc xá vid này đều dành cho những người có chức vụ lớn nhưng trường này quá nhiều người có gia cảnh giàu có nên đương nhiên học sinh nào chả muốn khu vid nên phải giành ở học kỳ đầu năm. Những nguyên nhân trên cũng đủ chứng minh người đó là Minh Huy rồi!!!

- cậu còn không tin nữa chứ!? Chắc cậu chưa xem kỹ lưỡng nội quy của phòng ký túc xá à?

My My càng ngày càng lớn tiếng hơn, Bảo Ngọc thì hiểu lầm My My vì trai mà bán đứng bạn bè (au: cái này là quá sai luôn nha Bảo Ngọc!) nên cũng lớn tiếng

- đúng tớ chưa xem đấy cậu làm gì được tớ!?

- cậu...cậu quá đáng rồi đó!

- thui thui, hai người bớt với nhau câu đi, giám thị mà nghe chết hết

Bá Lộc giờ mới lên tiếng, hai cô bạn nhìn cậu rồi lại nhìn nhau rồi lại " hứ " tiếng rồi người đi lên lầu người đi ra ngoài, Bá Lộc thấy hai cô bạn mình mỗi người một ngã nên cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện

- nguy to rồi! Hai tiểu muội cãi nhau rồi! Tập hợp anh em lại

-------------( căn phòng trên lầu 1)----------------

- thật đáng ghét mà! Mình có ý tốt khuyên nhủ mà cậu ta dám lớn tiếng với mình, cậu ta có còn coi mình là bạn nữa không chứ?!

* xoạt xoạt*

My My tức giận xé những mảnh giấy trên đó có những nốt nhạc và những dòng chữ, cứ xé cho tới khi tới bản bài hát có tên

" tình bạn "

Tay cô cầm tờ giấy run run, tay níu chặt lại khiến tờ giấy nhăn nheo lại, trên tờ giấy liền có một giọt nước rơi xuống tờ giấy, đây là nước của đôi mắt hiền diệu của My My rơi xuống. nhỏ cứ rơi nước mắt mãi không ngừng, khóc tới nổi hai mắt đỏ lên

* not today not not not today....* ( bài NOT TODAY của BTS)

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ không khí đau buồn này! My My vừa lau nước mắt vừa lấy điện thoại bên cạnh, nhìn tên hiển thị trên màn hình

* Lộc Lộc *

My My bấm nghe máy, chưa nói gì bên kia đã vang lên tiếng, tiếng nói vừa vội vã và lo lắng, lo sợ pha lẫn vào nhau

-[ My My! Nguy rồi!!! Bảo Ngọc gặp chuyện rồi!!! ]

- Bá Lộc cậu nói từ từ thui! Bảo Ngọc làm sao chứ?

Vẻ mặt của My My khi nghe Bảo Ngọc cô bạn thân thởu nhỏ của mình đang gặp nguy liền bật dậy tay cầm Áo khoác mang vào tay cầm điện thoại

-[ tớ vừa dí theo Bảo Ngọc thì thấy có người bắt cóc, tớ bị chúng đánh ngất đi giờ mới tỉnh bảo tin cho cậu]

- cậu đang ở đâu?

- [mình đang ở công viên XOX ]

- được tớ sẽ đến ngay

My My cúp máy bỏ vào túi xách rồi khóa cửa lại, chạy nhanh ra phía ngoài gọi một chiếc taxi tới điểm hẹn. Nhưng cô đâu biết rằng đằng sau cuộc gọi đó là một kế hoạch được lập ra một cách hoàn mĩ chỉ cần chờ tới khi con mồi lọt lưới là oke!!!

----------------( ở một nơi nào đó)----------------

Bảo Ngọc đang vừa đi vừa đá lon nước dưới đất, mặt hầm hầm đầy sát khí nên ai cũng né tránh nếu không muốn ruớc họa vào thân! Bảo Ngọc không cẩn thận đá trúng vào một em bé đang chơi gần đó khiến cho em bé ngã xuống đất ngồi khóc òa lên, Bảo Ngọc chạy tới

- bé bé có sao không? Cho chị xin lỗi nha!

- oa mẹ ơi! Mẹ ơi!

- ôi con tôi!

Một giọng nói của phụ nữ gần ba mươi, cô quay qua nhìn người phụ nữ đó, chưa kịp xin lỗi thì cô bị một dòng nước tử thần trào ra

- cô đi đứng không biết nhìn đường hả? Đá trúng con tôi rồi kìa! Nó mà có mệnh hệ gì cô làm sao đền nổi hả? Ôi con tôi!

Người đàn bà đó xoa vùng bị lon nước đá trúng trên người con mình, mặt cô bắt đầu lo lắng, người đàn bà đó nhìn được vẻ mặt đó bắt đầu được nước làm tới

- nhìn cô cũng có ăn có học mà có thể đá lon nước vào người khác! Hừ, đúng là cha mẹ không biết dạy con!

Ểu cái này là nặng lời lắm nha! Chuyện cỏn con mà xé ra thành to, nghĩ sao lôi ba mẹ của bổn cô nương vào vậy hả? Cái này chọc tới lòng tự ái của người khác nha!

- nè cô gì ơi! Cô nói cho cẩn thận nha! Thế nào là ba mẹ không biết dạy con? Không lẽ cô gắn camera ở nhà tôi nên mới biết ba mẹ tôi dạy như thế nào chứ gì?

- trời ơi, bố làng nước ơi! Con nhỏ này nó hỗn chưa kia? Làm có lỗi rồi mà không chịu xin lỗi còn mắng người khác

- nè tôi không có nha!

Rồi mọi người xung quanh bu lại chỉ chít cô, Bảo Ngọc rất sợ cô thật muốn bỏ chạy nhưng làm việc có lỗi phải biết xin lỗi, giờ trong trí óc cô rất hỗn loạn bất chợt xuất hiện hình ảnh của hắn nhưng rồi cũng vụt tắt bởi một giọng nói đầy xa lạ!

- các người làm sai còn đỗ lỗi cho người khác! Thật mất mặt mà

......................................

Người lạ đó là ai? Mời mọi người đón xem ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip