Thanh Xuan Cua Chung Ta Nhu Mot Bai Hat Khu Vui Choi Thang Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 22:

10h30'

Tại khu ký túc xá vib, phòng 2128

Trong căn phòng số hai ở tầng hai, trong căn phòng có một cô gái nằm trên chiếc giường rất dài khoảng 1m8 mấy ấy nhưng có lẽ cô gái đó chỉ nằm phân nửa cái giường vì nữa thân kia đang nằm ở dưới sàn nhà, tướng của cô gái là từ đầu cho tới bụng là đang yên vị dưới sàn nhà còn phần chân thì đang treo lơ lửng ở giường. Ôi mợ ơi! Ai nhìn thấy chắc chết mất thôi à không chắc phải bỏ chạy vì cô

Bỗng cái chân cô nhút nhích rớt xuống giường đụng tới vết thương nên khá đau khiến cô phải thức dậy la á lên, cô mơ mơ màng màng nhìn lên đồng hồ mi ni ở đầu giường mới biết đây không phải giường mình mà là giường của tên bốn chữ kia! Những ký ức tối hôm qua ùa về

" á không phải chứ? Người đem cô tới bệnh viện là Minh Huy sao? Không thể nào, mà khoan sao mình lại nằm ở giường hắn?"

Bảo Ngọc đứng dậy coi đồng hồ mi ni trên đầu giường mình thì cô há hốc miệng

" WHAT!? Đã 10h rồi sao? Sao không ai kêu cô dậy vậy trời"

Cô đang chạy lại tủ đồ lấy đồng phục mặc thì điện thoại trên bàn cô phát ra tiếng chuông, cô bước tới coi là My My gọi

- alo

[ à nhon, khỏe chưa you?]

Bên đầu dây phát ra tiếng My My, Bảo Ngọc vui vẻ nói

- khỏe rồi!

[ vậy ở nhà đi, lát bọn này về, à cậu  đừng lo Minh Huy xin nghỉ giùm cậu rồi, có nói sẽ cho cậu mượn vở chép bài, dậy bài hôm nay cho cậu lun]

My My nói đầy đủ ý mà Minh Huy đã dặn mình trước khi xuống cantin vì giờ họ đang ở căntin, Bảo Ngọc thầm nghĩ trong đầu

" tên này tốt với mình lúc nào mà mình không hay biết vậy?"

(Au: lâu rồi mà chị không biết thôi)

- ờ, vậy mình làm đồ ăn trưa cho nha

[ thui khỏi đi, lớp mình được nghỉ tiết nên bọn tớ xuống cantin ăn luôn]

- vậy thôi để tớ nấu một mình tớ ăn

[À đúng rồi, cậu không cần nấu đâu, nghe nói Minh Huy có nấu cháo cho cậu, chắc nó giờ ngụi mất rồi, cậu xuống hâm lại đi]

- vậy sao? Ờ tớ biết rồi

" tên này bị ấm đầu rồi sao? Chắc lúc hắn về mình cần chở hắn đi khám mới được"

( au: bà này ngộ người ta có lòng tốt chăm sóc mà bã nghĩ người ta bị ấm đầu thật hết thuốc chữa -_-!)

[ à lát tớ đi học tiếng Hàn tối về, còn Bá Lộc về có chuyện nên chắc mai về lên trường luôn]

- hả? Vậy là tớ ở chung với tên bốn chữ ấy?

[Uk, mà thôi tớ vào học đây, chuông ren vào học rồi]

- vậy bey

[Bey]

Nói rồi bên kia truyền tới tiếng "tút tút", Bảo Ngọc tắt điện thoại rồi vào làm vscn rồi xuống lầu, thấy cái nồi cháu trên bếp cô bước lại mở ra ngửi ngửi nghi hoặc nói

- không biết anh ta có bỏ thuốc độc không ta?

(Au: vậy đừng ăn)

- thui có chết về lôi kéo hắn xuống chết chung

(Au: zậy luôn)

Bảo Ngọc hâm nóng cháo, trong khi đợi cháo nóng thì cô lại tủ lạnh định lấy sữa uống thì thấy mẫu giấy nhỏ màu vàng, trên đó có những dòng chỉ được viết một cách cẩn thận, trên đó viết

" hey, khỏe rồi thì ăn cháo tôi nấu để trên bếp, yên tâm không có độc đâu lo, ăn xong thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoan trưa tôi về cho cái này. À susi tôi làm cho mấy người kia rồi! Yên tâm giữ sức nha!
                                 Ký tên
                             Tên bồn chữ Minh Huy "

- ôi tên này hôm nay dịu dàng với mình vậy trời, không biết lúc viết hắn ói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Còn ký tên vậy nữa không lẽ hắn thích thế? Ôi tên này khùng nặng rồi

Bảo Ngọc nhìn miếng giấy lẩm bẩm một mình làm ở đâu đó....

------------ lớp 10A1 ---------------

- Hắt xì

Một tiếng hắt xì vang lên trong cái lớp đầy yên tĩnh, cô Kim quay xuống hỏi nơi phát ra tiếng động

- Minh Huy em sao vậy?

- không sao

- vậy phiền em im lặng chút

Nói rồi cô Kim quay lên bảng viết tiếp, Minh Huy tiết tục ngồi viết bài mà thầm rủa

" thằng nào con nào to gan dám nói xấu mình chứ? Mình mà biết cho một vé miễn phí gặp Diêm Vương"

(Au: hơ hơ ai ngoài chế Ngọc ra, chỉ có bã mới dám nói xấu anh thôi (*^﹏^*))

-------- quay lại ký túc xá -------------

Sau khi cháo đã nóng, Bảo Ngọc tắt bếp rồi lấy cháo bỏ vào tô lớn rồi cầm ra cùng ly sữa đem ra phòng khách, cô ngồi xuống đất vừa xem tivi vừa ăn cháo, sau khi ăn xong cô rửa tô với ly rồi lại ra ngoài xem tivi tới khi thiếp đi lúc nào không hay biết (au: bà này ngủ dậy trễ rồi giờ mới ăn xong đã lăn ra ngủ -_-||))

12h30

Cánh cửa phòng ký túc xá 2128 mở ra, bước vào là chàng trai Áo khoác đồng phục đen với cặp cầm một tay tay kia thì đang cầm điện thoại gọi cho ai đó

- dì giúp con lần này đi

[Chuyện lạ nha, thiếu gia Trương giờ lại đi cầu xin dì của mình vì một cô gái khác sao?]

Bên kia truyền tới giọng của một người phụ nữ, giọng có ý chọc chàng trai khiến anh đen mặt lạnh lùng nói

- nếu dì không giúp thì hậu quả dì tự gánh lấy

[ ể nhờ người khác mà nói vậy sao?]

- giờ dì làm không?

[Làm làm, hư đường đường là giáo Viên có tiếng trong trường vậy mà bị thằng cháu giắc mũi vậy chứ]

Chàng trai đó không nói gì chỉ cười nửa miệng. Bỗng con ngươi đỏ di chuyển khắp nhà dừng lại ở gốc bàn thấy người con gái tóc vàng đang nằm gục mặt ngủ, mái tóc vàng mượt của cô gái đó che phủ khuôn mặt của cô lúc ẩn lúc hiện nhìn thất cuốn hút người, chàng trài đó nở một nụ cười hoàn hảo, có thể nói đây là nụ cười đẹp nhất mà 10 năm trước đã vụt tắt

- thôi! Dì tự lo đi, con bận

[ về ký túc xá thấy Tiểu Bảo Bảo rồi chứ gì? Vậy thôi, dì cúp máy, mà tối mấy đứa ngủ đâu?]

- ở nhà

[ What? Con giỡn với dì à? Vậy Tối dì ở đâu?]

- khách sạn

[ hả cái....]

Bên kia còn chưa nói xong chàng trai đó đã cúp máy không luyến tiếc, chàng trai đó bước lại chỗ cô gái đang nằm gục trên bàn ngủ, ngồi bên cạnh cũng gục mặt xuống, mắt nhìn cô gái đầy chiều mến

" hư, ngủ thôi mà có cần quyến rũ vậy không?"

Chàng trai đó thầm cười trong lòng rồi vẫn nhắm mắt ngủ. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ sát đất luồng vào trong khiến cho những lọn tóc dài vàng mượt bay về phía khuôn mặt điển trai ấy khiến người sở hữu khuôn mặt đó phải tỉnh giấc, người đó vừa lấy tay vén tóc ra đằng sau tai cô gái trước mặt lộ bộ mặt tinh nghịch, trẻ con của cô, một nụ cười lại hiện trên môi chàng trai đó, rồi chàng trai đó lại một lần nữa chiềm vào giấc ngủ, hai khuôn mặt đối diện với nhau....

-------- ta là giải phân cách-----------

Lúc tỉnh lại đã 3h chiều

Bảo Ngọc tỉnh dậy vươn vai đầy khỏe khoắn sau một giấc ngủ ngàn thu ấy lộn giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ, cô vừa ngáp vừa vươn vai thì một giọng nói lại phát lên

- che miệng vào, ruồi sắp làm tổ trong đó rồi đó

Cô lấy tay che miệng mình lại và quay về phiá phòng bếp trừng mắt nhìn ai kia, còn ai ngoài cái giọng điệu cứ khoái chọc cô chứ!

- tên bốn chữ kia, không ăn chửi của tôi anh ăn không ngon ngủ không yên à?

- chắc vậy

Minh Huy nhúng vai rồi bước lại đặt hai ly cacao nóng, thật ra anh dậy từ lâu rồi mà không muốn đánh thức con heo lười này. Minh Huy ngồi lên ghế sofa cầm ly cacao nóng của mình uống rồi nhìn cô nói

- đi rửa mặt đi

- hả???

- đồ chậm tiêu, tôi kêu cô vô rửa mặt tỉnh táo rồi ra đây uống cacao nóng

- ờ

Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh ở góc bếp. Thật ra tới 3 phòng vệ sinh lận, 1 cái ở dưới nhà còn hai cái kia mỗi phòng một cái phòng tắm. Khi cô đi ra thì thấy quyên con gấu bông hôm qua đi trung tâm thấy, nó đang yên vị trên ghế sofa cùng Minh Huy, cô không quan tâm anh có ngồi đó không nên cô đã chạy tới nhào tới nó, ôm chặt mặt đầy vui vẻ

- á, gấu bông sao mi ở đây vậy?

- không ở đây chứ ở đâu?

Giọng nói này chắc không phải con gấu rồi, Bảo Ngọc ngây ngô quay nhìn Minh Huy đang uống ly cacao nóng của mình rồi nhã nhặn nói

- con gấu đó là tôi mua tặng cô

- hả???

- đồ chậm tiêu, uống cacao đi rồi lên tắm thay đồ đi chơi

- hả???

- đồ chậm tiêu

Bảo Ngọc không tức giận mà bước tới đứng trước mặt anh, bỗng hành động ngu ngốc của cô làm ai đó đỏ cả mặt lên, cô ám trán mình vào trán anh rồi lấy ra nhìn anh khó hiểu

- đâu có nóng, hôm nay anh bị gì vậy trời? Không lẽ bị chạm mạch?

Vâng anh Minh Huy hồn vẫn bay đầu đó, Bảo Ngọc không thấy anh trả lời mà cứ nhin mình, mặt đỏ lúc ẩn lúc hiện, cô vơ tay liên tục trước mặt anh

- ê tên bốn chữ kia, anh bị sao vậy hả?

Vâng lúc này hồn của Minh Huy mới về lại sát của mình, anh giật mình ngơ ngác nhìn cô, cô lần đầu tiên mới thấy bộ mặt ngố chưa từng thấy của anh

- haha lần đầu tôi thấy khuôn mặt ngố như cá ngố của anh đó haha~~

Bảo Ngọc cười bò lăn bò lóc dưới đất, mặt Minh Huy giờ đã đen như đít nối ngàn năm chưa rửa

- hư, không lấy tôi đem bỏ

Nói rồi Minh Huy một tay xách con gấu lên đang định hướng ra phiá cửa thì Bảo Ngọc đứng bật dậy, dang hai tay ra trước mặt anh

- hê hê, giỡn thôi mà! Tôi...tôi lấy là được chứ gì

Nói rồi cô giật con gấu bông lại ôm nhưng khổ nỗi con gấu bông đó quá to, to hơn cô khiến anh không thấy cô mà chỉ thấy nó thôi. Minh Huy mỉm cười rồi lấy lại con gấu nhìn cô nói

- tôi cầm lên cho, cô lên lầu tắm rửa thay đồ tôi trở đi ăn

- oke

Nói rồi cô phóng như gío lên lầu thay đồ, còn Minh Huy nhả nhặn cầm con gấu đi lên lầu, vừa đi vừa thì thầm nhìn con gấu nói

- mày chính là sợi dây nối kết hai tao lại nên phải làm tốt chắc nhiệm để không uổn phí công tao mang mày từ cửa hàng về

--------( cuộc thoại giữa au với nhân vật)---------

Au: tên này đẹp trai mà bị khùng

Huy: mi nó ai hả?

Au: ta nói phong long

Huy: hôm nay gan ha, trả treo với ta đồ, để bổn thiếu gia trừng phạt mi ra sao? * xắn tay Áo lên *

Au: bậy à! Á Bảo Ngọc ơi

Huy * quay nhìn *  không có ai   *quay lại*

con au * cầm dép chạy *

Huy: CON AU CHẾT TIỆT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip