Thanh Xuan Cua Chung Ta Nhu Mot Bai Hat Don Toi Ky Tuc Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình trên là phòng ngủ của ký túc xá

Chap 13:

Buổi chiều 3h30p49s

Minh Huy cùng Bá Lộc đứng trong bóng cây ở khu ký túc xá của mình mà không phải trốn để che nắng mà leo trên cây trốn gái, bọn fan girl khi thấy hắn là dí chạy đòi chụp này nọ vân vân và mây mây ( au: giống kiểu mấy bạn TDT khi gặp TFBOYS đó nhưng chỉ khác ông Huy này không bằng mấy anh TFBOYS thui)

Không phải vì ai kia mà họ phải cực khổ vậy, vali túi xách dục trong bụi cây rồi trốn trên cây như mấy thằng mới trốn trại, Minh Huy giơ tay đeo đồng hồ lên coi, đây là lần thứ n hắn coi đồng hồ

- cái con Ngọc nhi này giờ còn chưa tới! Nắng chết đi được gặp phải mấy con gà mỏ đỏ trưa nắng điên điên khùng khùng

Bá Lộc vừa cầm cây quạt quạt vừa lảm nhảm quyền rủ ai kia.... Tại một nơi nào đó

- hắc xì

- Bảo Ngọc cậu sao vậy? Cảm nắng à?

- chắc không đâu? Chắc tên nào nhắc ấy mà

- chắc có lẽ là hai ổng đang nhắc đấy

- mà cậu tới đây làm gì vậy, My My?

- cậu còn hỏi, mọi người tới hết rồi ai trong lớp mình cũng lên phòng luôn rồi chỉ còn nhóm mình phải đợi cậu tới đó

- vậy sao? Tớ không hay biết luôn đó? Mau mau đi thôi

Bảo Ngọc kéo My My bằng tốc độ thần tốc tới trường, không phải tới trường là xong hai người phải chạy ra sau trường rồi đi ngang qua khung viên trường rồi đi ra cái cổng lớn chạy qua cái hồ nước lớn rồi mới tới cổng ký túc xá nhưng mà ở đằng sau

Họ không hề biết hai tên kia đang ở trước cổng ký túc xá, và nếu hai người kia biết được đường tới ký túc xá còn đường tắt nữa chắc họ lăn ra chết mất....

My My với Bảo Ngọc đứng thở như chưa được thở, khi ổn định lại thì thấy bây giờ là 4h15p30s My My hoãn hốt cầm điện thoại ra gọi cho Bá Lộc, tiếng chuông vừa đỗ xong chưa kịp hỏi một trào lưu tuông ra

- MẤY NGƯỜI CHẾT Ở ĐÂU RỒI! SAO GIỜ CHƯA TỚI HẢ????

May mắn là My My đã để điện thoại ra xa nếu không lại lũng màng nhĩ mất! Nếu bạn muốn điếc tai thì cứ việc để điện thoại gần nhá

Sao khi tên hét bên đầu dây kết thúc thì My My mới cười trừ nói

- am sorry! Tại Bảo Ngọc ngủ quên thôi! Mà hai người ở đâu vậy?

- đang ở trước cổng ký túc xá này

- tớ tới rồi đang đứng trước cổng mà có thấy đâu?

Bá Lộc ngó ra ngoài đường không thấy ai chán ghét nói

- này hai người giỡn với tớ hả? Có thấy ai đâu?

- ủa là sao???

Minh Huy thấy Bá Lộc nói chuyện lâu quá nên giật lấy cái điện thoại bấm loa ngoài nói

- hai người đi bằng đường nào?

- để coi...lúc đầu hai đứa đi vào trường rồi.......

My My kể toàn bộ chuyến đi dài của mình, khi nghe xong hai người kia không hẹn lấy tay đập vào mặt mình rồi vuốt xuống

- cậu có điên không đường tắt không đi đi đường vòng?

Bá Lộc hét vô điện thoại, cả hai bên không biết xảy ra gì mà hai con nhỏ lạc đường kia hét om sòm trời đất bên đó

- thui hai người ở đó đợi đi, dù gì ký túc xá của mình cũng ở ngay phía sau cổng ký túc xá

- ủa vậy không lẽ...chúng ta ở khu vid thật sao?

My My bên đầu dây ngỡ ngàng hỏi nhưng có ý nghĩ rất vui, Minh Huy chỉ uk rồi tắt máy.

Thật ra ký túc xá trường rất rộng, khu vid mà My My nói thật chất là khu dành cho lớp quậy cá biệt và cho con nhà đầu tư lớn nhất trường (au: nên chế Mỹ Na cũng ở khu đó, phiền phức to rồi!), khu đó như một khu nhà hiện đại, mỗi nhóm sẽ ở một nhà nếu trong lớp không đủ nhà để ở giáo Viên sẽ nhét các em vào các nhà khác và đương nhiên đủ giường cho nằm.

Sau 10p bóng dáng quen thuộc của hai người đàn ông cũng tới, khi họ bước tới thì chỉ có My My đứng đó với hai chiếc vali, Minh Huy bước tới không thấy cô nhóc lôi nhôi thường ngày đâu, nhíu mày

- Bảo Ngọc đâu?

Bá Lộc ngó nghiêng ngó dọc hỏi My My, nhỏ chỉ thở dài nói

- mới thấy Khánh Nam với Dương Khánh đã bay lại nói chuyện ở đằng kia

My My vừa nói xong chỉ về phía gốc cây sau lưng cả đám chỉ cách mấy mét đã thấy rõ Bảo Ngọc đang nói chuyện hăng hái cười vui vẻ, đôi lúc còn thấy Khánh Nam xoa đầu Bảo Ngọc nữa! Ôi máu gatô sôi sục lên rồi! Chạy mau phun bây giờ!

Minh Huy cùng cả bọn đi tới, chưa kịp nói gì Minh Huy chen ngang cắt đứt cuộc nói chuyện vui vẻ và đầy sự " yêu thương" kia

- hội trưởng hội HS Dương sao còn ở đây không chịu lên ký túc xá vậy? Nếu tôi nhớ không lầm 5giờ giám thị ký túc xá sẽ đi kiểm tra từng phòng, giờ này cậu còn đứng đây sao?

Vâng nói "nhỏ nhẹ" và đầy " sát khí" khiến ai không khỏi run người, Dương Khánh cười nói

- à cảm ơn bạn học Trương đã nhắc nhở, nào Khánh Nam chúng ta đi

- ờ...ớ....ớ...tớ chưa nói xong.....

- hởi, mau đi lát chiều gặp

Dương Khánh Nam cắt ngang nói rồi một mạch leo kéo thằng bạn với hai cái vali đi về hướng ký túc xá, Bảo Ngọc vẫy tay với Khánh Nam rồi quay qua kéo vali của mình dí theo đám kia

-----------------

Trước mặt họ không phải là một ký túc xá bình thường mà nó y như cái nhà lầu vậy! Đôi với ba người kia thì hết sức bình thường nên họ không mấy ngạc nhiên cho lắm! Riêng Tiểu Bảo Bảo (Bảo Ngọc) của chúng ta là hai mắt tròn xoe, miệng mở to đủ để cho ruồi làm tổ luôn

Và đương nhiên, Bảo Ngọc tranh thủ thời cơ giật lấy chìa khóa từ tay Minh Huy rồi chạy nhanh tới mở cửa. Cánh cửa mở ra trước mặt cô là một nơi rất thoáng mát, cô từ từ vào nhà đi tới phòng khách. Woa phải nói rất sang trọng nha!

Một bộ ghế sofa, kệ sách kế bên, đối diện là cái tivi đời mới, từ phía cô nhìn là một cửa sổ xát đất có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài

Cô lại chạy nhảy nhót xuống phòng bếp rồi lại nhảy lên lầu đi được nửa đường Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn Minh Huy đang xách đồ vào hỏi

- phòng của tụi mình ở đâu vậy tên bốn chữ kia?

" nghe câu đầu còn được nghe cầu sau hết mến"

Minh Huy suy nghĩ rồi nhìn con khỉ trước mặt không chịu đứng yên cứ nhảy qua nhảy lại

- ở lầu hai

Chưa để lại câu trả lời trong tích tắc không còn thấy bóng dáng của Bảo Ngọc đâu, hai người kia xách vali vào nhà rồi cả của Bảo Ngọc tới bên Minh Huy

- anh cầm lên cho Bảo Ngọc đi

- dù gì anh cũng cùng phòng với cậu ấy bọn em thì phải nghỉ ngơi rồi lát có sức dọn dẹp trước khi giám thị tới

Chưa để cho Minh Huy phản bác gì liền một mạch chạy lên phòng, Minh Huy đành thở dài kéo hai cái vali chứa đựng rất nhiều đồ nhưng đối với hắn rất nhẹ nhàng. Lên tới phòng vừa mở cửa ra, Minh Huy kéo vali vào và....ánh mắt bất chợt nhìn về phía ban công phòng.

Bên ngoài ban công, một bóng dáng nhỏ bé đang nhóm chân nhìn gì đó bên kia, gió thổi mạnh làm bay mái tóc vàng nắng của cô, chân cứ nhóm nhóm lên muốn rơi không ban công luôn

- này coi trừng chứ! Lỡ té lùn hơn thì sao?

Bảo Ngọc nghe có người nói vậy tuy là quan tâm nhưng có điều gì đó trong câu nói này? Nếu nói câu đầu là quan tâm còn chấp nhận nhưng câu sau thì không thể tha thứ được nữa! Nghĩ sao cô lùn vậy? Cô 1m6 mấy rồi nha!

Bảo Ngọc quay qua trừng mắt với người vừa nói mình lùn, chưa kịp mắng nữa đã có một sự khủng bố ở đây!!!!

-------------------------------------------------------------

Muốn biết chuyện gì xảy ra với Bảo Ngọc thì đợi chap sau nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip