Gaeun Anh Nang Cua Anh Full Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Ưm...''

Yoongi mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ ý, cảm nhận được bàn tay mình có hơi ấm nào đó truyền qua, xoay lại nhìn, đập vào mắt hắn là hình dáng nhỏ bé đang say sưa ngủ chẳng biết trời trăng gì. Khe khẽ mỉm cười , bước xuống giường ẩm cô đặt lên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán tránh đánh thức cô dậy.

Mi tâm nặng trĩu từ từ hé mở, ánh nắng len lõi ngoài kèm cửa chiếu vào mắt làm cô khó chịu. Eunji hoang man vì sao mình lại ngủ trên giường này, cô nhớ là tối qua cô chăm sóc hắn cả đêm, gần mờ mờ sáng mới dám đánh một giấc thật ngon. Cô vẫn còn bàng hoàng về câu nói tối quá của hắn, cô là của hắn? Chẳng lẽ hắn thích cô?

Bước xuống nhà, mùi đồ ăn thơm ngất ngẫng, một vóc dáng cao to đang lay hoay nấu món gì đó. Vì tính tò mò, cô lại gần đứng đằng sau quan sát hắn. Hắn biết cô đang đứng sau hắn. Yoongi xoay người nói, trên tay cầm hai dĩa đồ ăn.

"Em lại ghế ngồi đi, đồ ăn tôi nấu xong rồi để tôi đem ra cho"

"Anh... gọi tôi là gì?"- Eunji thấy kiểu xưng hô mới của hắn làm cô không quen.

"Ăn đi!"- Yoongi cố tình lơ câu hỏi của cô.

"Ăn được không?"- Eunji nghi ngờ

"Không có độc đâu!"- Hắn nói chắc nịch.

Eunji ngập ngụi ăn, vừa ăn lâu lâu lại liếc nhìn hắn. Min Yoongi biết cô liếc hắn mà làm bộ như không biết. Ăn xong, hắn đứng lên dọn sạch, cô đứng sau lưng hơi:

"Bộ tôi làm anh buồn lắm hả?"

Eunji ngượng ngùng cúi đầu nói lí nhí.

"Em nói gì vậy?"- Yoongi khó hiểu hỏi.

"Thì chuyển hôm qua..."- Eunji kể lại hết mọi chuyện.

"Xin lỗi vì... đã làm anh buồn"

"Đó không phải lỗi của em. Là do tôi quá ngạo mạng đem lòng yêu em. Dù đã biết trái tim em thuộc về người khác nhưng tôi lạ cứ muốn nó thuộc về bản thân mình. Có phải, tôi quá ích kỉ?"

"Min Yoongi anh sốt nên giờ hóa điên luôn hả?"- Eunji đưa tay sờ vào trán hắn.

Yoongi giữ bàn tay đang đặt trên trán mình, luồn tay qua sau gáy kéo cô vào lòng ngực nói "Anh yêu em"

Xong câu nói ấy, hắn kề môi mình áp lên đôi môi anh đào chúm chím, ra sức gậm nhắm. Thưởng  thức mật ngọt chết người, cắn hết môi trên gặm hết môi dưới làm nó sưng táy lên hắn mới buông tha, chiếc lưỡi tinh quái cậy hàm răng răng tinh, khoang vét mọi ngóc ngách trong môi cô.

Nghĩ cũng lạ, tại sao cô lại không phản kháng mà còn hòa lại với hắn, còn vòng tay ôm hắn? Cô điên rồi?!

Nụ hôn kéo dài tận một phút ba mươi giây lận ý, khi hô hấp cạn kiệt hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô cũng vào lúc đó Irene bước vào, được xem một phân đoạn hôn thật hấp dẫn làm cho Irene xôi máu.

"Em vào sao lại không bấm chuông?!"- Yoongi gằng giọng.

"Vì em thấy cửa không khóa nên mới..."- Irene giật mình khi thấy hắn giận dữ với mình

"Em đi ra ngoài nhanh!"

"Nhưng em...."

"RA NGOÀI"

Irene sợ đến xanh mặt, đành cắn răng bỏ đi, bước ra tới cửa ả liền lẩm bẩm:

"Jung Eunji mày dám... sớm muộn gì mày cũng sẽ chết trong tay tao"

Eunji ngượng ngùng né tránh ánh mắt của hắn, cô thật là, tại sao khi nãy hắn hôn mình mà đánh hay chửi rủa vậy mà vẫn hòa cùng hắn. Nếu như cứ cái đà này thì cô sẽ phải lòng hắn mất như vậy là phản bội Jimin. Nhưng tại sao khi bên hắn cô lại cảm thất rất an toàn, nụ hôn của hắn làm cho cô say đắm không như những lần hôn Jimin. Nó ngọt lắm, làm cô say mê thưởng thức vị ngọt trong miệng hắn.

Yoongi nhìn cô một hồi rồi hôn nhẹ vào má của cô nói.

"Yêu em nhiều lắm Eunji ạ! Anh đi rửa chén đây! Em ra kia xem phim đi''
__________________________

Thật không ngờ sau vụ việc sảy ra hôm ấy, cô chẳng ra ngoài để đi chơi với Jimin như mọi khi mà chỉ ở nhà được đồ ăn dâng đến tận miệng, những gì hắn làm cho cô khiến cô có chút rung động nhẹ. Hôm nay, Yoongi có công việc bận nên chẳng ở nhà nấu ăn, Eunji đành phải ra ngoài mua đồ về nấu. Đang thong thả dạo bước trên con đường về nhà cô bị một đám người chặn lại, nhìn bọn này cô thấy vừa quen lại vừa lạ, hình như đã gặp ở đâu trong quá khứ.

"Này cô em, quên bọn anh rồi àh?!" Tên to con giơ bàn tay bẩn thỉu vút mặt cô.

"Buông cái tay bẩn thỉu ra!" Eunji hờ hững hất tay tên đó.

"Này cô em, đừng bướng bỉnh như thế chứ?! Nhìn em đẹp như vậy mà lại đi quen một đứa như tên đó!? Người đẹp như vậy mà lạ đi chọc giận cô Irene" Một tên gầy om khác nói.

A một tiếng, Eunji ngã nhào xuống đất, trước khi ngất cô nhìn thấy bóng dáng đứa con gái rất quen nhưng nhận thức của cô càng mờ dần và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip