Gaeun Anh Nang Cua Anh Full Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các em nhớ phải ôn bài cho thật kĩ vào chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi đấy. Giờ thì cả lớp về.

Vâng~

Này cô lo về soạn đồ đi?!- Suga đứng dậy chẳng thèm liếc mắt đến cô lạnh lùng nói rồi đi ra khỏi lớp.

Biết rồi thưa ngài Min Yoongi!- Eunji thở dài nói

Eunji tên đó nói vậy là sao thế?- Bomi và Jimin đồng thanh hỏi.

Hazz thì là hắn là... vị hôn thê của tớ!

CÁI GÌ? CẬU NÓI THẬT CHỨ?- Bomi trợn mắt nói.

Tớ nói thật, mà giờ tớ phải về sớm rồi, tạm biệt hai cậu!

Cô sách cặp chạy nhanh về nhà, vừa về đến nhà thì điện thoại cô đổ chuông, số này lạ thật.

Alo cho hỏi ai vậy?

Là tôi, soạn đồ nhanh đi, 30 phút nữa tôi sẽ đến.

Cụp

Cô nghe giọng nói ấy liền thở dài, mệt mỏi soạn đồ, thay đồ.

Cốc.. cốc..

Ra liền.

Cô bước ra từ phòng tắm do vừa mới gội đầu nên tóc cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Làm cho tim hắn lỡ một nhịp mặt thì hiện lên vài hết hồng nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Anh tới đúng hẹn thật.

Tôi không quen đến trễ.

Mau đi thôi!

Nói rồi hắn cầm vali của cô đem lên xe để.

Lên xe chẳng ai nói với ai câu nào, cô thì bấm điện thoại còn hắn thì tập trung lái xe. Chẳng bao lâu thì anh dừng lại tại một chung cư lộn lẫy, cô ra khỏi xe ngước lên nhìn chung cư mà hai gia đình chuẩn bị lộng lẫy trước mắt mình.

Còn làm gì mà không vào?- Hắn sau lưng lạnh lùng nói.

Biết rồi!

Cô lẽo đẽo theo sau hắn, bước vào trong nhà cô phải trầm trồ khen ngợi:

Woa nhà đẹp thật!- Cô dáo dác nhìn xung quanh phòng.

Hắn bước nhanh vào trong phòng để vali của cô qua một bên nằm dài xuống chiếc giường bằng gỗ lớn. Còn cô thì cứ đi tham quan hết nhà mà vẫn thắc mắc là tại sao chỉ có một phòng ngủ.

"TingTong"

"Hai đứa sống với nhau phải hòa thuận đấy, quên nói với con là chỉ có một phòng ngủ nên hai đứa sẽ ngủ chung. Mẹ có có mua đồ ăn để trong tụ lạnh hết đấy nếu có đói thì cứ lấy ra mà nấu, còn giờ thì mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Yêu con"

Bà Jung gửi tin nhắn ấy, làm cô đọc xong tức đến mặt đen xì, sao chứ, đã sống chung với tên này giờ lại còn phải ngủ chung nữa chứ, ôi chắc cô điên mất, liếc nhìn người chồng của mình mà cô khóc không ra nước mắt.

Anh, tối nay anh ra ngoài sofa ngủ- Cô nghênh mặt nói.

Sao tôi phải làm theo lời của cô?- Hắn chau mày liếc nhìn cô.

Tôi làm con gái còn anh là con trai, nam nữ thọ thọ bất hư thân, sao có thể ngủ chung chứ.

Sao cô không ra ngoài sofa ngủ đi?!!- Hắn lạnh lùng nói.

Tôi là con gái đấy, sao có thể ngủ ngoài sofa được?!

Vậy ư, vậy mà tôi cứ tưởng cô là con trai chứ! Tôi ngủ đây!- Hắn nhếch mép rồi đắp mềm nhắm mắt ngủ.

Anh...!-Một cục tức to đùng chặn ngay cổ họng.

Này, anh tính độc chiếm hết nguyên cái giường à, xích qua coi!- Cô đành phải ngủ chung với hắn, đẩy hắn nhưng chẳng nhúc nhích được dù chỉ một xangtimet nào.

Anh không được qua ranh giới này có rõ chưa?- Cô đặt cái gói ôm ở giữa như một bước tường chắn giữa hai người.

Cô không nói thì cũng không ai nói cô câm!- Hắn lên tiếng.

Hứ.

Nữa đêm cô có cảm giác như ai đó đang ôm mình nhưng vẫn mặc kệ và ngủ tiếp.

Sáng sớm.

Khung cảnh bấy giờ vô cùng là lãng mạn, ánh nắng nhỏ leng lỏng qua tấm màng chíu ánh sáng ít ỏi ấy vào hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa. Cô bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, mắt hé mở rồi lại nhắm lại, cô giật mình khi nhận thức được làm có một cánh tay rán chắc cỉa hắn đang đè lên bụng mình, cô hét toáng lên rồi đập hắn rớt xuống giường:

Cô làm cái quái gì thế?!- Hắn ngồi dậy xoa đầu.

Ai bảo anh dám ôm tôi!- Mặt cô đỏ bừng lên hết.

Là do cô tối qua đạp cái gối xuống nên tôi tưởng cô là cái gối!

Vậy là do tôi ư?- Cô chỉ mặt mình.

Chứ còn ai nữa. Chưa biết gì mà đạp người ta!-

Tôi xin lỗi!- Cô cúi mặt nói nhỏ.

Rầm.

Hắn đi ra khỏi phòng đóng mạnh cửa là cô giật mình. Và nhanh chống đứng dậy thay đồ. Thay đồ xong cô và hắn đi học. Tới trường mọi người luôn nhìn về phía cô và hắn. Hắn quăng cặp để đó rồi bỏ đi.

Eunji cậu ở với hắn rồi có bị hắn làm gì không?- Bomi và Jimin hỏi cô.

Không... không gì cả!!- Cô nhớ lại lúc sáng cô và hắn ôm nhau mặt liền đỏ lắp bắp nói.

Ầy mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!- Bomi cười nham hiểm.

Đâu.. đâu có!- Cô cố giải thích để Bomi và Jimin không hiểu lầm.

Thôi được rồi đừng chọc cậu ấy nữa!- Jimin khẽ cười gượng.
_________________

Mọi người à, mình muốn nói với mọi nười rằng là chắc mình sẽ tạm drop hết hai truyện. Vì do truyện học kì 2 sắp đến nữa rồi nên mình sẽ drop để ôn bài. Sau khi thi xong mình sẽ tặng lại mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip