Gaeun Anh Nang Cua Anh Full Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau.

Cốc... Cốc.. Cốc.

Tôi ra liền!

Hôm nay Eunji dậy sớm hơn mọi ngày, thay đồ mọi thứ xong xuôi. Cô liền ra mở cửa.

Cậu đến rồi hả Jimi...

Là tôi không phải cậu ta! Bộ cô quên là hôm qua tôi nói là tôi sẽ đón cô đi học ư. Lên xe đi.

Suga bắn rap rồi kéo cô leo xe, chẳng để cho cô nói câu nào, phóng nhanh làm cô suýt té. Do hắn phóng nhanh làm cô phải ôm chặt hắn. Mặt dựa vào tấm lưng rộng của hắn, cô cảm thấy thật yêu bình và ấm áp. Suga cũng chẳng hiểu sao khi ở bên cô gái này, luôn có một cảm giác ấm áp, mỗi khi nhìn thấy cô cười thì hắn vui, nhưng cô buồn thì trái tim của hắn như có ai đó đâm mạnh vào tim, cô gái này đã làm cho cuộc sống của anh xáo trộn mọi thứ.

Tới trường rồi đó, cô tính ôm tôi tới bao giờ hả!?- Suga nói mặt nở một nụ cười mê người.

Mọi người xung quang nhìn cô và hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có, và đương nhiên cũng đang có hai người tức giận nhìn cô và hắn.

Tới rồi à, cảm ơn.

Cô vừa cúi đầu vừa bước đi, còn Suga thì đi cất xe, vừa bước vào lớp thì có một xô bột đổ hết lên đầu của cô, mọi người trong lớp im lặng không dám nói câu nào, đúng lúc đó Bomi cũng vào hì thấy trên người cô toàn bột trắng sóa.

Eunji cậu có sao không?!- Bomi lo lắng nhìn Eunji trên người ướt nhẹp.

Đứa nào đã làm việc này!?- Eunji tức đến người rung lên.

Cả lớp chẳng ai dám mở miệng, im thinh thít.

Tao hỏi lại là đứa nào đã làm?!- Lần này cô tức đến đen mặt.

Là tao thì sao?! Mày làm gì được gì tao!?- Nayeon bước đến trước mặt cô khiêu khích.

Loại như mày bị như vậy là đỡ! Mày đã cướp đi anh Suga của chị tao lại còn quyến rũ anh Jimin của tao. Bị như vậy là tao còn nhẹ tay.

Nayeon cười khinh, khoanh tay nghên mặt thách thứ cô.

Tao cướp Jimin của mày à, haha nghe mà mắc cười, mày là của cậu ấy lúc nào thế, nhận bừa à!? Còn tên Yoongi đấy tao không cần!- Eunji bật cười.

Mày...

Nayeon tức đến tím mặt, câm nín không nói lời nào.

Tao không muốn gây sự ở đây, muốn gì thì hẹn gặp nhau nói chuyện.

Đi thôi Eunji.

Bomi kéo tay Eunji để đi thay đồ cho cô chứ không thì cô sẽ bị cảm mất.

Cậu ổn chứ, có cần tớ ở lại với cậu không ?!- Bomi lo lắng nhìn cô.

Tớ không sao, cậu về lớp đi, tớ ngủ một chút rồi sẽ về lớp liền!- Eunji gượng cười.

Vậy cậu nằm nghỉ đi, tớ về lớp đây!

Haizz mệt quá.

Cô vương vai thở dài, nằm xuống chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc mơ của mình.

Đang mê say trong giấc mộng thì cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, vừa mở mắt ra thì...

Á anh làm tôi hết hồn, tính làm gì tôi...?!- Cô hét toáng lên nhưng anh nhanh chóng chặn miệng cô lại.

Cô có cần phải hét lên không!? Điếc cả tai.

Hắn nhăn mày khó chịu, sao cứ mỗi lần hắn nhìn cô thì cô lại cứ hét lên như hắn là biến thái ấy.

Tại sao lại nhìn tôi ngủ, bộ anh tính sàm sỡ tôi à?!- Cô hất tay anh ra lấy tay che trước ngực.

Bộ trong đầu cô chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó thôi à?!

Ai biết được lúc tôi ngủ anh làm gì tôi thì sao.

Cô nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà tưởng tôi làm gì cô.!- Hắn nhếch mép.

Anh.... Không thèm đo co với anh nữa. Giờ thì anh hãy đi cho tôi ngủ.

Cô chùm mền qua đầu, nhắm mắt lại ngủ.

Quên nói với cô là chiều nay về sửa soạn đồ đi, chúng ta phải sống chung.

Cái gì, sống chung á, đừng hòng tôi sống chung với một tên như anh.

Cô ngồi bật dậy khi nghe hắn nói ở chung.

Cô nghĩ tôi cũng muốn ở chung với một người như cô à, chỉ là do hai gia đình nên tôi mới cắn răng ở cùng với cô.

Người như tôi là sao hả, sao anh thích kiếm chuyện thế, hết cô ta giờ tới anh.

Cô chu môi bất mãn nói. Vừa vào lớp thì gặp rắc rối giờ lại tên này nữa.

Ai kiếm chuyện với cô, ý cô là Irenen à? Em ấy làm gì cô?- Hắn ngạc nhiên hỏi.

Tôi mệt lắm rồi, không nói chuyện nữa! Ngủ đây.

Lần này cô vừa nằm xuống liền ngủ say ra.
~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi.

Cậu tính ngủ tới khi nào đây. Đã trưa rồi đấy.

Ưm ưm muốn ngủ....

Cô ư ư vài tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Cậu mà không dậy thì đừng có trách tớ.

Bomi săn tay áo nói lớn

Nghe thế cô liền ngồi bật dậy như mắt vẫn chưa mở.

Tớ ngủ được bao lâu rồi?- Eunji ngái ngủ nói.

Cậu ngủ từ lúc sáng cho tới giờ đấy, mau đi ăn thôi!- Bomi hối thúc. Chẳng để cô nói câu nào liền kéo đi.

Mà Jimin đâu sao nãy giờ tớ không thấy cậu ấy vậy?

Cậu ấy kìa!- Bomi hất mặt về phía anh.

Eunji cậu đỡ hơn chưa, tớ có mua sữa cho cậu nè.

Hai người làm tôi nghen tỵ quá đấy- Bomi chề môi.

Thôi thôi, đi ăn thôi.

~~~~~~~
Xin lỗi vì đã xóa truyện Jieun và Veun. Mong mọi người đọc truyện vui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip