chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Buổi tối hôm ấy, trong căn biệt thự hạng sang của HNH, ở 1 căn phòng nhỏ có 1 người con gái đang ngồi bó gối trên gường không gian lặng lẽo bao trùm lên người con gái nhỏ bé, nàng nhớ... Nàng rất nhớ cái ôm ấm áp của  người mà nàng yêu thương, giọt nước mắt vô thức rơi xuống 1 giọt, 2 giọt rồi vô số giọt nữa rơi xuống, trong đêm tối tỉnh lặng chỉ nghe được tiếng khóc của nàng, nàng khóc rất nhiều,khóc đến khi mệt mỏi nàng thiếp đi trên mí mắt còn ướt đẩm và miệng vẩn không ngừng nhấp nháy câu " Hương ơi!! Đừng bỏ em...xin chị đừng bỏ em mà"
_Sáng hôm sau những ánh nắng len lỏi vào phòng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng khiến nàng khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt giờ đã sưng lên vì khóc, gương mặt hốc hác không còn có cái gọi là sức sống lếch thân xác mệt mõi vào phòng về sinh cá nhân. Nàng bước xuống nhà
" E dậy rồi đó hả?"_giọng HH trong bếp vọng ra
*cười* " Dạ, chị Hà thức sớm vậy?"
" Giờ này mà sớm gì nữa cô gần trưa rồi kìa!!"_HH vừa nói tay vừa chỉ lên đồng hồ
"Hi, chắc tại đêm qua em mệt quá"_LK cười gượng
"Ừm, thui vào ăn sáng đi, chị chẩn bị xong rồi nè!!"_HH vừa nói vừa bưng dỉa thức ăn ra bàn
"Dạ, em lại liền"_LK tiến lại bàn ngồi xuống ăn, ăn được 1 lúc thì HH lên tiếng
"Khuê nè!!!"
"Dạ..."_LK ngước lên nhìn HH
"Hương... Tối qua tới giờ có điện thoại cho em không?"
_Nụ cười bổng tắt dần trên môi LK khi nghe đến tên Hương, tim nàng lại nhói lên nó rất đau như hàng ngàn cây kim đâm vào *nàng khẽ lắc đầu*
"Vậy giờ em đã có dự định gì chưa?"_HH lo lắng hỏi
"Dạ, em chưa biết nữa chị nhưng em sẽ cho Hương 1 cơ hội nữa, e nghỉ chỉ là do cảm xúc nhất thời nên Hương mới như vậy em tin Hương vẩn còn rất yêu em"
"Ừm... E nghỉ dị là tốt rồi"_HH thở phào nhẹ nhỏng
"Thôi em no rồi... Em xin phép chị em lên phòng trước"_LK đứng dậy bước lên phòng để lại HH 1 mình trước bàn ăn
_Cánh cửa đóng sập lại thì nước mắt lại lăn không ngừng trên gương mặt xinh đẹp, chưa bao giờ nàng đau đến thế nàng thầm nghỉ "Mình làm vậy có phải là cách tốt không? Thật ra chị còn yêu mình nhiều không? Chẳng lẽ sao nhiều chuyện khó khăn như vậy chị lại dễ dàng bỏ mình vậy sao?"_hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, nàng suy nghỉ rất nhiều. Cả ngày hôm đó nàng không bước ra khỏi phòng, HH bên ngoài cũng sốt ruột gỏ cửa nhưng lần nào cũng vậy chỉ nhận lại được đúng một câu nói:
"Em mệt quá chị Hà... Em muốn nghỉ ngơi tí!!"_HH thừa biết độ cứng đầu của cô em gái mình nên chỉ biết đáp lại:
"Ừm... Chị có để thức ăn trên bàn em có đói thì xuống ăn nha"_không nhận được câu trả lời HH đành đi về phòng mìmh mà nghỉ nghơi
______________/\____
_Mấy ngày sau đó, kể từ khi nàng bỏ đi PH không 1 lần điện thoại cho nàng, trên gương mặt nàng hiện lên một nụ cười chua xót "chị tuyệt tình với em như vậy sao Hương? Thì ra bấy lâu nay chị chẳng xem em là gì nữa tất cả là do em quá ảo tưởng vào tình yêu của chị dành cho em, thì ra từ đầu em đả sai sao?,sai khi đả quá yêu chị sao?"_nàng lại suy nghỉ vẩn vở rồi lại chấn tỉnh "không, chị vẩn yêu mình mà sẽ không bao giờ bỏ mình đâu, mày điên rồi Khuê à sao lại suy nghỉ lung tung như vậy chứ chắc tại dạo này chị bận mới không điện thoại cho mày thôi"_nàng tự trấn tỉnh mình bằng những suy nghỉ như thế.
_Thế rồi nàng cũng quay về nhà, nàng muốn nghe PH giải thích về chuyện đó,nàng về tới nhà thì phòng khách không có ai thế rồi nàng tiến về phòng ngủ thì thấy...
_______________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip