Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Mang Ten Anh Full Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt.
*2 tháng sau*
Thế là bây giờ đã là hai tháng, anh với Gia Linh vừa ở chung kí túc giá và vừa bạn cùng chung bàn nữa, nếu nói về thành tích thì hai người họ cũng thể là ngang nhau. Sau hai tiết đầu mệt mỏi của buổi học, trống vừa mới đánh và thầy cô bước ra, thì có hai người nằm dài trên bàn. Vâng!! Hai người họ đó là Tiểu Gia Linh và Vương Tuấn Khải, cô nhắm mắt he hé chuẩn bị đánh một giấc thì có một bàn tay kéo cô thật mạnh đứng dậy người đó không ai khác là Yến Vy bạn rất thân của cô đứng ké bên là Tâm Hà và Vương Nguyên, nó nói:
- Mình xuống căn tin của trường đi, mấy cậu_Hình như nó rất hưng vấn

- Để làm gì?!?_cô trả lời nhưng vẫn còn nhắm mắt

- Để đi ăn chứ để làm gì nữa chứ!! Còn cậu nữa Vương Tuấn Khải, bộ không muốn ăn à_Nó quát to

- Ơ...ơ, cậu làm tớ giật cả mình_Anh ngồi dậy nhìn mọi người

- Đi ăn đi, tớ mà ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc tớ sẽ chết vì đói mất_Vương Nguyên ôm bụng

- Ăn mãi mà còn không chịu mập nữa_Anh đứng dậy phủi đồng phục

- Kệ tớ!!!
Vương Tuấn Khải đi lên trước, cô thì cũng định bước theo sau nhưng thấy có Tâm Hà đang đi chung với với anh nên bèn đi chung với cặp đôi Vương Nguyên và Yến Vy, nếu mà nói là cặp đôi thì có thể nói là không phải nhỉ tại vì cậu ta chưa dám thổ lộ tình cảm với nó. Cứ nhờ cô giúp đỡ, giúp hết lần này đến lần khác nhưng cũng vô dụng vì anh quá nhát gan, nên cô đành bó tay, còn về việc của anh và cô thì chẳng có ai giúp được vì hai người đều rất kín miệng không chịu chia sẽ cho ai cả, nên suốt 2 tháng nay Gia Linh vẫn chưa bị ghép cặp như hai người kia. Yến Vy vừa xuống phòng ăn liền kéo hai người bạn nữ lại ăn chung với nó bỏ lại hai anh chàng kia ăn một mình. Ba người họ lấy cơm, nó cũng để ý thấy Tâm Hà lúc nào cũng đi lấy cơm cho anh nên nói với Gia Linh:
- Hình như họ có vấn đề rồi thì phải.

- Có sao đâu, bọn họ thân thiết nhau lâu lắm rồi mà_Cô thản nhiên trả lời

- Sao cậu không nghĩ họ đang yêu nhau_Nó đưa ánh mắt ghê gợn nhìn cô

- Tớ không quan tâm họ là gì của nhau cả, họ có yêu nhau hay không thì tớ cũng không quan tâm_Gia Linh để dĩa cơm lên bàn

Hai người bọn họ không có ngờ những lời nói hồi nãy giờ đã được thu gọn vào tầm mắt của anh, tình cảm cất giấu bao nhiêu lâu nay hình như nó muốn chạy lại nói với cô rằng
" Anh không yêu Lý Tâm Hà, mà người anh yêu là chính em"

Thấy mặt anh thay đổi Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào Gia Linh rồi hỏi đùa nhưng ai ngờ anh đã trả lời thật:
- Cậu yêu Tiểu Gia Linh à!!

- Uk._Anh vẫn còn nhìn về phía cô

- Hả?!? Là thật sao, tại sao không  nói cho tớ biết_Cậu đặt muỗng xuống

- Nói cho cậu rồi cậu có giúp được tớ không hả?_Anh lạnh lùng nói

- Tớ chưa biết mình có giúp được cậu được đáp trả lại tình cảm hay không, nhưng hãy tin ở tớ_Vương Nguyên nói

Những câu nói hồi nãy đến giờ có thể nói là cùng một con người nghe được câu nói của hai phía, cô ta mĩm cười rồi suy nghĩ
" Xin lỗi cậu nhé Vương Nguyên, nhưng tớ sẽ không cho điều đó thành sự thật đâu, vì tớ yêu Vương Tuấn Khải nhiều gấp đôi cô ta"
Vì tình yêu mà con người có thể thay đổi, đúng là như vậy một Tâm Hà mà nó và cô quen biết bây giờ không còn là bạn ấy nữa. Bây giờ cô gái này đang ra sức phá đổ cái hạnh phúc của Gia Linh, nhưng nó đâu ngờ càng phá thì cô ta càng thấy được tình cảm của anh đối với Gia Linh càng mãnh liệt như thế nào.
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip