Kidshin Phan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này au định tung hường phấn nhưng thấy chưa phù hợp lắm nên ráng mà đợi chục chương nữa,may ra mới mần ra đường mà ăn hen

------------------------------------------------------------------------------------------

Ông Jirokichi đã hẹn Kid lúc 8 giờ tối.Và bây giờ là 5 giờ chiều.Cả sở cảnh sát và quân nhà Suzuki vẫn đang tất bật chuẩn bị theo yêu cầu.Trên sân thượng,Kudo Shinichi người đưa ra tất cả những yêu cầu đó đang thảnh thơi ngắm ráng chiều với một dáng vẻ lãng tử chỉ có đôi mắt vẫn không có vẻ gì thơ thẩn trong ảnh nắng đỏ cuối ngày.

Bỗng nhiên điện thoại rung,một tin nhắn được gửi đến,nội dung tin nhắn hơi lạ,như thế này:           -SURPRISE

Có lẽ theo thói quen,cậu sẽ không trả lời những tin nhắn lạ nhưng lúc này theo đúng cách tin gửi đến,bằng tiếng anh Shinichi nhắn lại:

 -Who are you?

Tin nhắn trả lời như ngay lập tức:

-Super burlarg:Kaito Kid

Kaito Kid sao.Nhưng Shinichi không nghĩ đây là một điều ngạc nhiên:

-Tôi biết cậu không phải người Anh nếu đang nói tiếng Nhật thì nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc

-Ok_Lại ngay lập tức có tin nhắn hồi âm,rồi một tin nhắn tiếp:

-Chào ngài thám tử tự phụ chuyên đi thọc mạch chuyện của người khác

Gì đây tin nhắn trêu tức à,nhưng Shinichi không thích giận những chuyện không đâu:

-Chào tên trộm đêm kiêu căng,nhút nhát chuyên đi gây rắc rối cho người khác

-Này cậu không thấy kiêu căng và nhút nhát là hai từ gần như trái ngược sao?_Kaito

-Vậy tại sao ngươi lại mang hai tính cách trái ngược đó _Shinichi

Rồi shinichi tiếp tục nhắn:

-Ta không muốn bắt ngươi váo tối nay nhưng có vẻ tin nhắn này sẽ tra được người gửi đang ở đâu,ngươi muốn thử cơm tù đến vậy sao.

-Oh,không lo lũ cảnh sát đó không bắt bổi tôi đâu,và,cậu biết không Kaito Kid không ít lần gửi tin kiểu này cho cảnh sát dù trên internet hay mạng điện thoại,có thể nói chưa bao giờ bị tra qua.Và dù có tra,cũng sẽ chẳng được gì.(Incon)[Mấy thím tự tưởng tượng cái incon gợi đòn nhất]

-Vậy mục đích của mấy tin nhắn vô dụng này.._Shinichi hơi khó chịu

-Hỏi thăm sức khỏe thì em tin không người yêu tôi

-Tin nhắn tỏ tình mà ngươi nhắn câu chào hỏi như vậy thì hóa ra Kaito Kid chiếm bao trái tim chị em cũng chỉ có cái mặt.Khuyên ngươi nếu muốn hành nghề hãy học cách làm người khác dễ chịu.

-Ồ vậy thì tôi sẽ học,thực hành luôn nhé.Để tạ tội tôi tặng câu một chiếc ghim cà vạt nhé.

-Ok

-Cậu không thắc mắc tôi tặng nó bằng cách nào sao?

-Không chiếc ghim cà vạt hình chiếc lá phong màu vàng có gắn camera không dây,phát tín hiệu,có lẽ sẽ xuất hiện trong làn khói trắng ít phút nữa ở trước mặt tôi đã bị tìm thấy dây buộc gắn trên chiếc camera lắp trên tầng thượng,nêu bật lại bộ thu âm mà tôi nghĩ nó tất nhiên phải có và đã gửi qua máy cậu sẽ thấy vài lời nhắn mà tôi muốn nói với cậu khi không muốn mất thời gian và tiền điện thoại

Kid cũng chẳng vẻ gì ngạc nhiên:

-Oh,thực ra chũng ta đang nhắn tin qua Zalo.

(Zalo hân hạnh tài trợ cuộc trò chuyện này)

Nhưng khôg có tin nhắn hồi âm,mấy lời nhắn của Shinichi là những tin cuối cùng chuyển về từ chiếc kẹp cà vạt trước khi bị hủy bằng một cách tàn bạo nào đó.

Nôị dung tin nhắn được bảo mật để đảm bảo tính hấp dẫn đến cuối chuyện.Nhưng thực ra Kid cũng không kịp xem đoạn tin nhắn đó vì lúc này là bảy giờ tối và 10 phút đầu đoạn lời nhăn không hề có tiếng nói nào,và anh bận chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào 8 giờ tối nay.Toàn bộ tin nhắn giữa hai người lúc trước bằng cách nào đó đã bị hủy không dấu vết,kể cả điện thoại Shinichi lúc này cũng không thể tìm thấy một dấu hiệu về tin nhắn vừ đến trong ba muơi phút đổ lại.

Bầu trời lúc này không còn màu đỏ thẫm của ráng chiều mà chuyển thành một màu xanh thẫm với chút dư quang cuối ngày,thành phố đã lên đèn,cuộc chiến sắp bắt đầu.Shinichi tắt điện thoại đút hai tay vào túi từ từ đi xuống khỏi tầng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip