Kidshin Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Trong góc khuất quán ăn,hai thanh niên đang đứng,một vóc dáng cao lớn,làn da nâu đen đang dựa vào tường,một bên cậu thanh niên trắng trẻo đầu cúi gằm xuống.Shinichi đối với cậu, có lẽ cậu vừa nói điều ghê gớm lắm,một câu nói như cân chính tim mình.Dù cậu không biết có phải lo lắng về Ran không,nhưng bây giờ cậu không chắc nếu Heiji đi với Ran thì cậu có cảm giác ra sao nữa.Hai người bạn thân hai người quan trọng như một phần thân thể cậu.

            Mặt heiji lúc này bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai,anh đang coi đó là một cơ hội hay là một sự tức giận ngu ngốc thì chính anh cũng không rõ nữa.tại sao khi một mình anh lặn lộ đến đây từ đầu hè,đi theo cậu bất cứ đâu,làm mọi thứ cho cậu,và,cậu nghĩ anh muốn ở bên Ran,bà cô mà anh coi là tình địch từ rất lâu rồi,chỉ muốn làm sao cho bả tránh xa vợ anh ra chút,anh cứ nghỉ khi thấy điều ấy cậu phải ngầm hiểu,hay nhận ra dù chỉ chút ít là anh quan tâm cậu hơn bình thường,hoen bất cứ thứ gì.Cứ như vậy rồi,Heiji coi đây như một cơ hội,anh nói:

-Cậu nghĩ như vậy à._Anh bước đến gần cái người đang cúi gằm mặt kia,năm nay anh lại cao hơn rồi còn cậu vẫn vậy,bây giờ Shinichi chỉ đứng đến tai Heiji.Chống tay,dồn cậu vào bức tường,anh tiếp lời._Cuối cùng ,với đầu óc sắc sảo,suy luận sắc bén,quan sát tinh vi suốt hai tháng vừa qua cậu thấy thế sao?Hả chàng tử miền đông thông minh kia?

    Kudo bây giờ rất khó hiểu,Heiji nói như hét vào tai cậu,chưa bao giờ Shinichi yếu thế đến mức này,bị một người dồn vào mà không hề phản kháng,đầu óc hoạt động chậm chạp đến khó hiểu.mà hình như Heiji lại cao lên rồi,vai cậu ấy cũng rộng hơn nữa,một bờ vai ấm áp,hả...ấm áp.Ừ nó đang ôm lấy cậu,Khoan ôm:

-Này Heiji,cậu làm cái gì vậy,bỏ tớ ra,dừng lại có người thấy đấy._Bối rồi,một cảm giác mới mẻ ào đến,một ngưới luôn lường trước sự việc,hay ít nhất là cảnh giác giờ đang ngây ra như phỗng,cậu không hề coi Heiji là tình địch,có lẽ Shinichi thực sự không yêu Ran,đó là tình bạn khác lạ giữa hai người khác giờ từ tấm bé,Shinichi lấy lại bình tĩnh_Vậy,Heiji trả lời câu hỏi của tớ,cậu thích Ran thật sao?

       Heiji giờ thực sự muốn nắm cơ hội,nhưng anh tức điên rồi,bỏ Shinichi ra nắm lấy vai cậu,anh vẫn kiên nhẫn nói một cách bình tĩnh:

-Vậy cậu thì sao?Nếu tớ nói có cậu sẽ rời xa Ran chứ,để cô ấy đi tìm một người khác,coi như không quen cô ấy,làm thế nào để cô ấy rời xa cậu đi càng xa càng tốt nếu cần,đến ở Osaka cùng tớ,ở nhà tớ,Shinichi tớ nuôi cậu (đến 18 tuổi ta không còn là bạn nữa,mà là vợ chồng nhé_ừ độc giả à,ảnh thức sự nghĩ vậy đó)

-Không cần đâu,Hattori,tớ sẽ tránh xa cô ấy,cậu cứ ở nhà tớ đi tớ sẽ giúp cậu quen với cô ấy,Ran với tớ chỉ là bạn thôi,tớ và cậu cũng vậy,sẽ rất tốt nếu hai người bạn của tớ đến với nhau.Vậy về nhé.

     Shinichi cứ như vậy,đi khỏi vòng tay Heiji,cậu không biết,chính bản thân mình đang nghĩ gì nhưng nên về thôi,về nhà để suy nghĩ tốt hơn.

       Hattori đi phía sau,một cách lặng lẽ anh cần tìm cách cho Shinichi hiểu mình trước khi trí tưởng tượng của cậu bay quá xa,tại sao một người có cái đầu tinh tế,thông minh như vậy lại có trái tim bằng đá chứ.Một trái tim mà trái tim anh khi lại gần như bị khía ra vậy một trái tim sắc đá y hệt cái đầu cậu ta.Có lẽ khẩu vị của anh quá nặng rồi,tai sao lại thích một tên như vậy chứ,một trái tim tỉ lệ nghịch với não bộ và bởi vì trí tuệ quá phát triển nên lấn hết chỗ của tình cảm.Nhưng không sao,anh tự an ủi mình,như thế mới không có ai muốn theo,chỉ mình anh thôi,và chắc cũng chẳng muốn theo ai.Tự an ủi vậy anh mua vài chiếc kem cá trên đường vê,giờ mới có 5h thôi chắc ai đó cũng đói rồi,đường đến trái tim mĩ thụ ngắn nhất qua dạ dày,ôm ý nghĩ lạc quan đó heiji bước đi mà không hề biết có một ánh mắt nhìn mình từ trong quán đến giờ.

           NAM CHÍNH CỦA CHÚNG TA SAU 4 CHƯƠNG TRUYỆN ĐÃ THÒ ĐƯỢC HAI CÁI MẮT SÁNG QUẮC CÓ LẼ ẢNH ĐỊNH GIẾT TÁC GIẢ.KHÔNG SAO . ĐÂY LÀ KIDSHIN.THÂN


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip