Kidshin Phan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn trình diễn,trước mắt mọi người,kể cả Shinichi

 Tên siêu trộm nhảy suống hồ nước.

Hắn lơ lửng hay đúng hơn đang đứng trên mặt nước.

Từng bước thật chậm tiến về nhà nổi trên hồ.

Cano cảnh sát tiến đến bờ hồ bên này,vây lấy bóng trắng. 

Cái thứ nhàm chán gì thế này,shinichi thầm nghĩ.Cậu đã tưởng sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời hơn.Ít nhất cũng hãy làm cho cảnh sát điên đầu chứ,anh bị bắt vào ngay lần đầu sao tên chôm chỉa chết tiệt.AAAAAAA.Tôi là thám tử mà anh không làm gì hơn được cái trò đi trên mặt nước ấy sao,vào rạp xiếc mà diễn.

Bị thần may mắn ám quẻ,đã vài hôm nay Kudo trong tình trạng đói án,và cậu bắt đầu tưởng tượng ngày hôm sau báo đưa tin về vụ đối đầu giữa siêu trộm và siêu thám tử với cái tít không thể chán hơn "Kaito Kid hết trò như ảo thuật gia đường phố,cảnh sát phá án không cần thám tử". 

Sau đó nhà báo sẽ viết"thám tử nổi danh Kudo Shinichi có nguy cơ thất nghiệp" Cái con khỉ ngu ngốc,tên trộm vặt,tôi ghét anh.

Cái trò đi trên tấm kính giở người,trù ẻo những tên hết ý tưởng(như tình trạng tác giả hiện tại).Nhưng khoan,tấm kính ở đó mà không bị phát hiện bởi thợ lặn sao?bao nhiêu ca nô nữa,và kìa,tên trộm đó bị chặn đường bởi một chiếc ca nô,nhưng như thế đồng nghĩa ca nô cảnh sát không chạm vào tấm kính bắt vít đó.

Hai chiếc,ba chiếc,rồi bốn chiếc ca nô cảnh sát đã vây quanh kaito kid nhưng không vướng mắc gì,vậy hắn ta đi bằng cái gì trên mặt nước??

Khi bốn chiếc ca nô đã tới rất gần,một tiếng nổ phát ra tiếp đó là cả một làm khói trắng.Nhưng khói đặc,mười giây,mười lăm giây,hai mươi giây,lâu quá.Không nhìn thấy gì cả.

-Quạt công suất lớn có đấy không?_Shinichi hét.

Thật chán đời khi cứ từng chút giải quyết những mánh khóe này.Ta muốn có việc làm a.Hiện tại tinh thần shinichi không khác mấy những công nhân thất nghiệp trong khủng hoảng kinh tế.

Khói tan,Kaito Kid biến mất.Để những cảnh sát trên những chiếc thuyền kia dáo dác ngó nghiêng 

-tìm ở khu vực vừa vây ,xem có gì không_shinichi nói qua bộ đàm.

Hắn biến mất là chuyện thường,giờ đây shinichi đang bực mình với nguy cơ thất nghiệp,thật chán quá.Và đấy vẫn là chuyện thường nếu không có những cụm khói tiếp tục xuất hiện.

-Oy mấy fan à,bom khói trong rạp xiếc cũng có các cô vô đó mà xem.Cứ hét vậy làm gì._shinichi lầm bầm.

AAAAAAAAA TÁM CHỖ LUÔN KÌA KID Ở ĐÂU TA_tiếng hét

-Ờ thì tám quả bom khói cũng không có gì lạ._chàng thám từ dài giọng.

WAAAAAAAAA KHÔNG CHỈ CÓ MỘT KID,LÀ TÁM ĐÓ

-Ờ thì có ai nói các cô bảo các cô là có một Kid đâu,bắt bớt về mà chơi_shinichi chán nản.

Ở trên nhà nổi hiện chẳng còn ai,cậu có nói to một chút cũng không ai lạ lẫm đâu.Vậy là shinichi cứ chống lại hò hét của fan kid như một anti nhỏ nhoi giữa một lũ fan não tàn,cho đến khi:

-Vậy em có muốn băt một tên về chơi không thám tử của tôi?

----------------------------------------------------------------------------------

Ngắn ngắn vậy thôi nhé mấy nàng,sẽ có chương mới liền,giờ ta sẽ tiếp tục chăm chỉ. 

Nhân tiện các nàng có thích cách viết vậy không,nếu không ta sẽ đổi,lâu rồi mới gõ lại nên hơi có vấn đề.Cảm ơn vì đã chờ.

P/s:Mong nhận được phản hồii tích cực




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip