phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 năm sau
Giờ đây tôi đã là cô thiếu nữ 17 tuổi, Bây giờ anh cũng 21 tuổi rồi. Tôi đủ lớn để hiểu được rằng con tim mình rung động trước anh khi anh đi khoảng một năm sau đó thì cha mẹ tôi cũng ly hôn. Lúc ấy, tôi mới biết được rằng ba mình đã có người khác rồi mẹ thì muốn níu hạnh phúc gia đình và cho tôi có ba mà phải chịu đựng nhiều như thế. Tôi thấy thương mẹ lắm. Tôi sống với mẹ quanh quẩn chỉ 2 mẹ con nhiều lúc tôi thấy mình cô đơn thiếu thốn lắm những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh. Có một điều làm tôi vững tin chính là lời hứa năm nào nhưng cũng có chút tiếc nuối "Tại sao không thể để lại cho tôi một tấm hình nào cả , hình ảnh của anh chỉ còn trong trí nhớ, tôi đôi lúc tôi rất sợ sợ mình sẽ quên mất hình ảnh của anh." Trong lớp đánh bạn không bảo tôi đã từng tin vào lời hứa gió bay bọn nó cứ gán ghép tôi với nhiều đứa con trai khác nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Hôm nay là ngày tôi tham gia hoạt động tình nguyện Mùa Hè Xanh của xã nghe nói có đoàn của nơi khác đến nữa tôi cũng không quan tâm lắm chỉ chú tâm vào công việc của mình thôi Đến khi các anh chị của sẽ giới thiệu có độ thanh niên tình nguyện của Sài Gòn xuống . Tôi nhìn thấy trong đám đông ấy, có anh là vầng trán cao ấy trước buổi sáng gương mặt thân thuộc hãy cùng nụ cười tươi tắn anh bây giờ thì rất cao to tuấn tú nhưng hình như anh không nhận ra tôi, mấy ngày qua tôi cố tình chạm mặt nhưng chỉ thấy anh mỉm cười rồi lướt qua như kiểu không quen biết tôi cảm thấy mình hụt hẫng. Không lẽ tôi nhầm tôi nhớ anh quá nên nhìn vào quá khứ buổi chiều hôm ấy tôi đang cùng đám bạn đi uống nước về thấy anh ngóng ngóng gì đó thôi kém cứ có hứng cần mua và kêu đám bạn về trước. Lại gần anh tôi hỏi nhỏ:
- Anh gì đó ơi có có cần em giúp gì không?
- Em có phải là Hân không?
Tôi hơi ngạc nhiên và gật đầu:
- Em đúng là  Hân rồi Nhìn em xinh quá anh cứ ngờ ngợ. Lúc ấy , tôi vui lắm thì ra anh vẫn còn nhớ đến tôi nhớ lời hứa năm nào anh đã trở lại tôi nhớ anh nhiều lắm bao nhiêu ngày chờ mong vỡ òa . Tôi ôm chầm lấy anh anh cũng ôm lấy tôi:
- Anh xin lỗi nhé vì đã để em chờ lâu đến thế?
Những ngày tiếp đó chúng tôi cùng mọi người trong đêm sinh hoạt các hoạt động rất vui, vệ sinh khu vực hàng xóm thăm những gia đình có công với cách mạng khó khăn, giúp đỡ những em nhỏ học hành nên ăn tôi cảm thấy ấm áp lắm.Những ngày đó vất vả cửa nào chúng tôi đều rất vui. Chúng tôi cần chia sẻ những câu chuyện từ ngày xa nhau đến giờ mỗi ngày mẹ tôi đều mời anh đến nhà vì mẹ biết chỉ có anh mới đem lại cho tôi nụ cười rạng rỡ như trước.Từ ngày anh đi ba mẹ ly hôn mọi niềm vui của tôi vì cuộc sống này vụt tắt ngoài ba mẹ người hiểu tôi nhất là anh và tôi cũng chỉ biết chờ đợi lời hứa năm nào anh sẽ trở về , mẹ tôi xem anh như con trong nhà luôn hỏi thăm giúp đỡ không biết từ lúc nào tôi đã xem anh như một người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tôi thích cái cách mà anh quan tâm chăm sóc tôi anh luôn cho tôi một cảm giác an tâm và tin tưởng, anh chưa bao giờ thất hứa với tôi mọi thứ anh nói ra anh đều thực hiện được và tôi tin anh sau này sẽ vẫn như thế. Đoàn sinh viên phải trở về nhưng anh xin ở lại chơi vài ngày nữa và anh ở nhà tôi những ngày ở đây anh như người con trai trong nhà anh sửa chữa máy nhà hư cùng các vật  dụng trong nhà. Anh tư vấn cho tôi về nghề nghiệp trường đại học và môn thi cho tôi, chúng tôi còn có những buổi chiều dạo quanh thị xã thay trong tay như những cặp tình nhân tôi cùng anh la cà quán xá, dạo chơi những công viên và làm những điều mà tôi lưu luyến suốt 6 năm qua đó là cùng anh chụp những bức ảnh lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp để này tôi cùng anh cười rất rạng rỡ và hạnh phúc. Và rồi ngày tôi không muốn đến cũng đã đến hôm nay anh phải đi về anh nói có lẽ năm sau anh phải đi du học lấy học vị tiến sĩ gia đình anh muốn như vậy và anh cũng muốn thế Anh nói "muốn thành công muốn cho người con gái mình yêu được một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc" tôi nghe mà buồn lắm. Anh sẽ phải đi xa và có lẽ anh đã có người mình thương rồi anh chỉ xem tôi như em gái thôi sao? Nhưng tôi đã xem anh là người con trai quan trọng nhất cuộc đời của mình Tuổi Thanh Xuân của tôi đẹp vì có anh dù chỉ thoáng qua một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng không làm cho tôi hối tiếc. Tôi tiễn anh ra bến xe lưu luyến ôm lấy anh  lưu giữ hương vị của anh kiềm nén không bật khóc. Tôi khẽ hỏi anh:
-Anh có trở lại nữa không ?
Anh im lặng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi lưng mình rồi siết chặt
-Anh hứa anh sẽ trở về , em đợi anh nhé nhất định, nhất định anh sẽ về. Giọng anh chắc chắn ánh mắt đầy tin cậy. Tôi luôn tin khẽ mỉm cười nhẹ nhàng hôn vào trán váo chớp mũi đôi môi anh nhẹ nhàng chạm môi tôi một cảm giác ấm nóng ngọt ngào, tôi mở mắt tim đập thình thịch. Vừa rồi điều gì đã xảy ra tôi chưa kịp hiểu còn ngây ngốc thì anh đã nói
-Em phải đợi anh nhé !
Rồii vội chạy lên xe anh đi rồi tôi khẽ nở một nụ cười anh có cảm giác gì đó với tôi phải không? Chắc chắn, chắc chắn thế. Mà em sẽ đợi nhất định sẽ để em trở về tôi khẽ nói mãi âm theo nhịp hi vọng và vững tin theo bao năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip