21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng về sau tính cách của Lù sẽ bị bẻ công, ví dụ như ăn ít , ít nói, ít tăng động, không nghịch dại :')) v.v.... Do đó nếu có mất hình tượng ngây thơ thì xin lỗi đọc giả nhé.

_________ Dãy phân cách :vv_________

Một tuần trôi qua sau khi đêm đó diễn ra cậu đã bình tĩnh lại vì cả tuần chả thấy bóng dáng của Law đâu nên cậu cũng an lòng, hôm đó sau khi tỉnh lại cậu chỉ thấy bản thân trần trụi nằm một mình trên đệm đắt tiền đó với cái thắt lưng đau nhức.

Được sự dặn dò của Law, cô hầu Baby 5 đã chăm sóc cậu suốt tuần qua, cậu cũng quen dần với cái biệt thự to lớn này, bị giam lỏng không cho ra khỏi cổng cậu nhiều lần cố trèo tường nhưng bị vệ sĩ kéo lại cộng sức khỏe không tốt nên cậu phản khán khá chậm chạp.

"Này, cậu chủ mau ăn đi" Baby 5 để một chiếc bánh ngọt trước mặt cậu, cậu như người câm cả tuần nay không nói hay la một tiếng nào cầm bánh thồn vào mồm.
*Bịch* "này!! Cậu ăn uống như vậy không sợ thành khỉ à." quăng cái thìa một cái Baby 5 lớn tiếng tháo giác.

Cậu mặt buồn thiu không nói gì, cầm thìa lên mút từng chút cũng do bản tính tham ăn không bỏ được mà bị mụ phù thủy đội lốp hầu gái này quát vào mặt. Cậu không giận không nói hay cãi lại mà im lặng ăn vì đây đâu phải nhà của cậu muốn ăn như chết đói mấy năm cũng đâu dễ mà phải ăn theo kiểu quý xì tộc, cậu cầm thìa mút 3 cái hết cả cái bánh.

"Ăn như hạm vậy!? " Baby 5 vừa quay đi quay lại thì cái bánh mất tiêu. Cô chợt nhớ ra rồi nói.
"Mà tối nay chủ tịch sẽ về đấy cậu chủ"

"Chủ tịch?? " Luffy hai mắt to tròn ngu ngơ hỏi côn hầu.

"Chủ tịch là cậu Law đấy ạ, vì ngài ấy bận đi công tác khi vừa mới nhận chức" cô nói.

Thật sự Wampire có chỉ thông minh vượt trội hơn con người gấp mấy lần chỉ cần học sơ là biết hết mọi thứ nên Law đi công tác việc cũng là chuyện thường.

Nhưng khi cậu nghe nói tên hắn không hiểu sao tay lại run lên vì sợ, nhớ lúc hắn cưỡng bức xâm phạm cậu mạnh mẽ khiến cậu chết đi sống lại mấy hồi khuôn mặt đáng sợ của hắn lúc ép bức cậu đáng sợ vô cùng nhìn như ma vậy.

Cậu ngồi ngẫn người ra lát rồi về phòng, tay mở cái tủ gỗ đẹp kia lấy đại cái áo sơ mi to rộng kia mặc cho thoải mái, chứ thực chất cái bà hầu ác đọc kia toàn bắt cậu mặt áo sơ mi ông sát người làm cậu khó chịu vô cùng,nằm  lăn qua lăn lại rồi ngủ luôn đến quên giờ quên giấc.

________________________

Lúc cậu mới tỉnh dậy trời đã sụp tối, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, bước xuống giường đi đến cánh cửa bằng đồng có hoa văn nhìn đắt tiền kia dùng sức đẩy ra nhưng cửa bị khóa.

"Em làm gì vậy?" một âm thanh quen thuộc khiến cậu sợ, tim đập loạn cả lên mồ hôi lạnh chảy ra trên da cậu, tay chân nặng trĩu bắt đầu run bần bậc cố gắp quay người lại.

Một người đàn ông to lớn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo và cái khăn để lên cổ, tóc hắn ướt đẫm phần thân lộ rõ phô bày múi thịt săn chắc còn chút ướt do mới tắm xong, đôi chân cao lớn tiến lại gần cậu ép sát cậu vào tường. Luffy thấp tới mức đứng chưa tới ngực hắn hắn khom người tay sờ lầy tóc cậu nhưng cậu rụt lại vì sợ hắn sẽ làm chuyện đồi bại, dơ bẩn kia lên người cậu lần nữa.

Hắn hiểu tâm tư cậu đang nghỉ gì, mắt hơi buồn nhưng rồi mau chống bế sốc cậu lên đặt ngồi trên giường, lúc hắn bế lên làm cậu giật nảy theo ván tính nhắm mắt tay chân giãy dụa nhưng khi hắn thả xuống thì cậu mới ngồi im. Hắn ngồi dưới giường để hai chân cậu lên vai đưa cậu cái khăn, cậu ngồi phía trên giường sững sờ không biết gì.

"Mau lau tóc cho anh!" hắn biết cậu đang đờ người liền ra ngữ liệu ra lệnh, tay cậu run nảy cả lên để khăn lên đầu hắn rồi lau nhẹ cậu phát run làm đầu hắn tmrun theo , hắn còn cảm nhận được đầu mình như tổ ông đang loạn lên vì bị phá có lúc cậu lỡ sợ quá tay nhấn mạnh vào đầu hắn khiến hắn nhăn cả mặt

Sự vụng về đó làm hắn không mấy hài lòng nhưng vẫn kiềm chế, đợi đến khi bảo bối của hắn hết sợ hắn, lúc đó hắn mới dạy lại sau, hắn đứng dậy tay hắn nắm lấy dạy cậu hôn nhẹ lên cậu vội kéo tay hơi mạnh mất đà mà nằm xuống giường. Cậu ráng ngồi dậy thì cái áo bỗng tuột xuống lộ rõ phần vai trắng trẻo nhỏ bé kia.

"Em quyến rũ tôi?" hắn nhìn cậu đầy dục vọng muốn ăn cậu ngay lặp tức nhưng tinh thần cậu không ổn định nên phải kiềm chế. Cậu sau khi nghe câu đó tưởng đời mình xong rồi nhưng không ngờ hắn không làm gì cậu chỉ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng ấy rồi ôm cậu lắn ra người đắp chăn ngủ, cậu ngủ mới thức thì làm sao ngủ được với lại bụng hơi đói, nói vậy chứ con sâu ngủ Luffy ngọ ngoạy chút rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, cậu vẫn còn hơi sợ tuy nó ấm áp đến lại thường.

End chap 21...

##Yamete~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip