Cô gấp quần áo xong liền đem đi cất sau đó lại chạy xe đến phòng thu âm làm việc đến tận sáng. JungKook cả đêm ngồi nhắn tin với cô vì anh sợ cô làm việc nhiều sẽ bị chán. Cô lúc đầu còn đang bị loạn nhạc nên nhắn tin với anh còn khá ngắn gọn nhưng sau khi xong việc liền ngồi lại vui vẻ nhắn tin với anh. Cả đêm cô chỉ ngồi cười vì mấy câu chuyện của anh, JungKook cũng khá vui vì cô thấy vui trước mấy câu chuyện của anh.
__________
MinA: Anh không ngủ đi à ? Muộn rồi đấy.
JungKook: Mới có 3h thôi mà.
MinA: Anh không ngủ sao làm việc được ? Anh mau đi ngủ đi.
JungKook: MinA lo cho anh à ?
MinA: Em lo chứ. Anh không làm việc được sẽ bị mắng đấy. Chẳng phải anh nói mai anh có lịch trình sớm còn gì !
JungKook: Anh là ai chứ ? Sẽ không bị mắng đâu.
MinA: Em phải làm việc đây. Anh mau đi ngủ đi. Mai sẽ không dậy được đâu.
_________
Cô nhắn tin xong liền tắt máy rồi tiếp tục viết nhạc tiếp. JungKook nói với cô rằng anh sẽ phải dậy sớm vì có lịch trình nhưng thực ra anh chỉ muốn xem xem lúc anh nói vậy cô có lo lắng cho anh hay không, anh chỉ muốn biết có từng ấy. Nhưng đêm qua cô đã tỏ rõ cô vô cùng lo lắng cho anh, anh đã rất vui. Vì vậy sáng sớm anh đã đến phòng thu âm tìm cô.
- Oh, anh đến đây tìm em à ? - Cô vừa nghe tiếng cửa mở liền tháo tai nghe ra xem.
- MinA xong việc chưa ? - Anh đóng cửa đi vào hỏi.
- Em sắp xong rồi. Em đang chỉnh lại nhạc, còn thu âm nữa thôi ạ. - Cô nói.
- MinA cần anh giúp gì không ? - Anh hỏi cô.
Anh tiến lại, chống tay lên bàn khiến cả người anh bao lấy người cô. Khuôn ngực anh rắn chắc áp sát vào lưng cô, hơi thở của anh liên tục phà vào tai cô khiến cô có chút lúng túng ngại ngùng. Hôm nay anh không dùng nước hoa nên mùi bạc hà từ dầu gội toả ra, bao lấy cả căn phòng. Cô ngay lúc này đây đang có chút cảm giác thưởng thức.
- Kh ... khô ... không ạ. Không cần đâu ạ. - Cô liền ấp úng nói. Hai tai và mặt cô lúc này đã đỏ bừng, tim đập liên hồi không yên.
- MinA sao thế ? Em lại bệnh à ? Sao mặt lại đỏ hết lên vậy ? - JungKook đưa tay lên sờ vào trán cô vội vàng hỏi.
- Không ạ. - Cô giật mình nói, hai tay đưa lên che mặt.
- Anh nghĩ em nên nghỉ một chút đi, mặt em đỏ lắm luôn ấy. - JungKook nói.
- Không cần đâu ạ. Tiền bối đến tìm em làm gì ạ ? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Không có gì. Anh chỉ sợ MinA thức đêm sẽ bị mệt, làm việc mà sẽ quên mất việc ăn uống nên mang đến cho em ít đồ ăn nhẹ và vitamin. - JungKook cười nhẹ để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng sứ của mình, anh lắc đầu nói.
- Em ... cảm ơn. Anh không còn việc gì nữa đúng không ạ ? - Cô nhanh chóng nhận lấy túi đồ JungKook đưa, vội vàng nói.
- O ... oh. - Anh lập tức hiểu ra rằng cô đang muốn đuổi mình đi.
- Vậy ... bây giờ em muốn làm việc một lúc. - Cô vừa ngước lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình liền lập tức quay đầu tránh ánh mắt của anh.
- Vậy anh không làm phiền MinA nữa. À, trưa nay MinA có về ký túc không ? - JungKook đứng dậy định ra ngoài liền nhớ ra gì đó.
- Không ạ. Trưa nay em đi ăn cùng chị Hyo Rin và Tae Yang tiền bối, mọi người cứ ăn đi. - Cô lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm.
- Anh về trước nhé. MinA có cần gì thì cứ gọi cho anh. - JungKook nói rồi đi ra ngoài. Trong anh bây giờ có đôi chút hụt hẫng. Rõ ràng nghĩ đã chạm đến đích nhưng lại chưa phải chạm đến đích, anh không hề thích cảm giác này chút nào. JungKook đứng ngoài cửa một lúc, nhìn cô một hồi lâu mới buồn bã rời đi.
- Tim mình sao vậy này. Sao đập mạnh vậy ? - Cô đặt tay vào lồng ngực mình nói.
Cô ngồi đó một lúc lâu mới có thể tiếp tục làm việc. Cô lúc này hoàn toàn không hề tập trung, đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh vừa nãy giữa cô và JungKook khiến bản nhạc của cô chẳng mấy chốc đã đi theo một hướng khác.
- Chết rồi, hỏng rồi. Aishh. - Cô nhanh chóng vo tờ giấy lại định vứt đi nhưng sau đó cô lại nghĩ lại, đem tờ giấy ép phẳng sau đó cất vào túi sách.
- MinA, em đến chưa ? Bọn anh chờ nãy giờ rồi đấy. - Tae Yang nói.
- Em sắp đến rồi. - Cô nói.
- Oh. Bọn anh vào trong trước nhé. Lát MinA cứ đi vào thôi. - Tae Yang nói rồi tắt điện thoại.
Cô sau khi đến được nhà hàng chỗ Tae Yang đặt liền lái xe xuống hầm sau đó đi cầu thang máy lên. Cô được nhân viên phục vụ dẫn vào phía trong nơi vợ chồng Tae Yang ngồi.
- Hai người đến lâu chưa ? Em xin lỗi đã đến muộn, tại em có chút việc phải hoàn thành nốt. - Cô nhanh chóng nói.
- Không sao đâu. MinA mau ngồi xuống đi. - Min Hyo Rin cười nói.
- Anh cũng biết chọn ngày thật đấy. Tiền bối biết thừa là em sắp comeback mà vẫn cố tình gọi em ra. Anh vô cùng ác luôn đấy. - Cô nhìn Tae Yang nói.
- Anh mà lại. Anh cũng phải xin lỗi MinA, anh đã mạn phép gọi đồ trước rồi. - Tae Yang cười nói.
- Naeeee. - Cô lườm anh, câu trả lời của cô được kéo dài.
- MinA cũng nên gọi món đi. Chị và Tae Yang không biết khẩu vị của em như thế nào nên không dám gọi đồ dùm em. - Min Hyo Rin dịu dàng đáp.
- Em cũng dễ tính mà chị, em ăn gì cũng được thôi. - Cô cười đáp lại sau đó liền kêu phục vụ gọi đồ.
- Chị có câu này muốn hỏi MinA. Khá tế nhị, không biết có được không ? - Hyo Rin nhìn cô.
- Nae, unnie cứ nói ạ. - Cô gật đầu nói.
- MinA có bạn trai chưa ? Nếu chưa có ... chị có thể được vinh dự làm bà mai không ? - Hyo Rin nhìn cô.
- ... Em cũng chưa có người yêu ạ. - Cô lắc đầu cười trừ.
- Vậy em thấy Seung Ri ssi thế nào ? - Cô hỏi.
- Ahhh ... Em thấy anh ấy là người tốt bụng, rất tài năng lại còn đẹp trai nữa ạ. - Cô nói.
- Vậy ... - Hyo Rin nhìn cô.
- Nhưng ... em chỉ coi anh ấy là tiền bối thôi ạ, không hơn đâu chị. - Cô ngay lập tức hiểu ý của Hyo Rin liền chối từ.
- Tiếc quá nhỉ ! - Hyo Rin nói.
- Thôi, chúng ta dùng bữa đi, đồ ăn lên rồi. - Tae Yang thấy bầu không khí lúc này có chút ngượng ngập liền nói.
- Nae. Mọi người dùng bữa ngon miệng. - Cô nói sau đó liền cầu nguyện trước bữa ăn.
Dùng bữa xong cô liền nhanh chóng đi thanh toán tiền. Tae Yang và Min Hyo Rin đã rủ cô đi uống coffee cùng nhưng cô lại từ chối nên cả hai đều đi trước. Cô lấy xe đi quanh Seoul đến tận tối muộn thì cô vòng về. Cô ghé vào một siêu thị tiện lợi mua ít đồ nhưng đến lúc thanh toán mới phát hiện cô vừa thanh toán bữa ăn nên trong ví chỉ còn 3.000 won, hơn nữa cô lại không mang thẻ. Nhìn xung quanh cô liền nhớ ra ký túc của GOT7 ở gần đây nên cô đã gọi điện cho Yugyeom.
- Oh ... MinA. - Yugyeom đi đến gọi.
- Nae. - Cô nhìn anh.
- MinA sao thế ? - Yugyeom đi vào hỏi.
- Em quên không mang tiền. - Cô cười trừ.
- Của cô ấy bao nhiêu tiền ạ ? - Yugyeom ngay lập tức lấy ví ra hỏi.
- Hết 17.000 won. - Nhân viên thu ngân nói.
Yugyeom sau khi trả tiền cho cô liền cùng cô đi dạo ra phía bờ hồ:
- MinA lại ăn kem hả ? Lại có chuyện gì ?
- Em không biết nữa, bây giờ em loạn lắm. - Cô đưa một cây kem cho Yugyeom nói.
- MinA ăn đi. - Yugyeom đẩy cây kem về phía cô, hai mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
- Yugyeom ... Anh đã từng thích ai đó chưa ? - Cô bâng quơ hỏi.
- Đã từng thích, rất thích, đến bây giờ anh vẫn thích nhưng ... cô ấy chưa bao giờ để ý đến, cô ấy vẫn luôn coi anh là bạn bè. - Yugyeom nói.
- Ai mà may mắn vậy ? Anh nói thử xem ... cô ấy là người như thế nào ? - Cô kéo anh ngồi xuống thảm cỏ hỏi.
- Cô ấy thông minh, vô cùng xinh đẹp lại rất giỏi. Cô ấy rất tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người. Cô ấy có rất nhiều sở thích, cô ấy thích vẽ, thích chơi đàn, thích hát, cô ấy thích ăn kem khi đông tới nhưng mỗi lần mua kem là cô ấy lại quên đem tiền, lúc ấy anh lại phải vội vã chạy đến. Cô ấy luôn quan tâm đến mọi người nhưng ... cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến bản thân, cô ấy không ăn đúng bữa, cô ấy thích thức muộn. Cô ấy ... thích đứng lặng người giữa trời mưa, cô ấy nói mưa làm cô ấy cảm thấy mọi thứ trôi đi thật chậm. Cô ấy yêu động vật nhưng lại không yêu cây cối, cô ấy yêu mùi hương và vị đắng của coffee nhưng cô ấy lại không hẳn là thích chúng, cô ấy chọn đồ uống vẫn luôn phân vân giữa nước quả và coffee nhưng cuối cùng vẫn sẽ chọn coffee, cô ấy thích nghe những bản nhạc buồn nhưng lại không thích nghe ai đó hát nhạc buồn. - Yugyeom hai mắt lúc này đã mang đậm nỗi buồn, trên môi anh lúc này chỉ còn nụ cười gượng gạo.
- Một cô gái sống nội tâm ? Có lẽ cô ấy chưa nhận ra tình cảm của anh nhưng tại sao anh lại thích cô ấy ? - Cô hỏi.
- Cô ấy ... là một cô gái tốt. Cô ấy luôn cười kể cả khi cô ấy có buồn đến mấy, anh chưa thấy cô ấy khóc bao giờ. Cô ấy mạnh mẽ hơn tất cả những người anh biết, cô ấy luôn nỗ lực để được công nhận. Anh thích cô ấy không vì lý do gì cả ... chỉ là ở gần cô ấy anh sẽ thấy bình yên, ở bên cô ấy ... anh sẽ có thể bỏ được lớp mặt nạ idol giả dối ấy. Cô ấy thắp sáng cho anh, cô ấy là người luôn bên anh những lúc anh khó khăn nhất nhưng ... cô ấy lại như cơn gió, không thể chạm tới, vụt qua rồi biến mất khiến anh chỉ có thể đứng đó chờ đợi, mất phương hướng không biết cô ấy ở đâu. Anh chờ cho cơn gió ấy quay lại một lần nữa nhưng ... chờ mãi, chờ đến mỏi mệt, cơn gió ấy vẫn rong ruổi, không hề quay lại ... anh đã chờ, rất lâu rồi. - Anh buồn rầu nói.
- Cô ấy ... không còn nữa sao ? - Cô ái ngại nhìn anh.
- Không, cô ấy vẫn còn, cô ấy giờ rất vui vẻ, sống vô cùng vui vẻ. Cô ấy và anh đã từng rất thân, ai nhìn vào cũng nghĩ anh và cô ấy là một cặp nhưng kể từ khi cô ấy gặp một người con trai khác, bọn anh gặp nhau ít đi rồi dần dần tần suất gặp nhau cũng chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy lúc trước mỗi khi buồn rầu hay mệt mỏi đều tìm anh giải toả nhưng gần đây cô ấy đến một tin nhắn cũng không gửi. Anh nhắn tin với cô ấy, đáp lại cũng chỉ là vài câu trả lời qua loa có lệ. Cô ấy không còn thân với anh nữa. Hôm nay anh gặp cô ấy, có vẻ như cô ấy đang buồn phiền chuyện gì đó nhưng cô ấy lại không nói gì, anh đã rất thất vọng. Muốn nghe cô ấy nói đủ thứ chuyện như hồi vẫn còn đang là thực tập sinh, muốn nghe cô ấy giải toả mọi buồn phiền mệt mỏi, muốn cùng cô ấy thoải mái hẹn nhau đi ăn vào buổi đêm hay những lần đi công viên cô ấy đều chọn chơi vòng quay nhưng kết quả lại buồn nôn nhưng cô ấy lại không chịu nói một lời ... bây giờ đột nhiên thấy mọi thứ khó khăn đến lạ. - Anh lơ đãng nhìn về khoảng không vô định trước mặt, hai tay anh đưa lên như muốn chạm vào những vì sao lấp lánh trên kia nhưng lại thẫn thờ bỏ xuống.
- Anh nghĩ cô ấy vô tâm ? Em nghĩ là do cô ấy có gì đó khúc mắc nhưng không muốn phiền đến anh thôi. Anh đừng như vậy, em sẽ rất lo. - Cô nhìn anh nói.
- Anh còn nhớ, hôm ấy trời mưa rất lớn, mọi người đều nhanh chóng chạy đi trú mưa còn cô ấy vẫn đứng ở phía ngoài, mặc cho mưa ướt cả người cô ấy vẫn không chịu đi vào trong. Anh vẫn nhớ khi ấy anh chạy đi mua ô, bật tán ô muốn che mưa cho cô ấy nhưng cô ấy lại từ chối, cô ấy tận hưởng cơn mưa đến khi lạnh run người. Cô ấy nói rằng mưa là một thứ thuốc thần kỳ, mặc dù sẽ lạnh đến thấu xương nhưng chỉ cần cô ấy đứng dưới mưa thì mọi buồn phiền đều được mưa cuốn đi hết, chỉ cần đứng dưới mưa cô ấy sẽ cảm thấy bản thân như được che chở. Cô ấy coi mưa là nhà của mình, cô ấy coi mưa là phương thuốc chữa lành cho vết thương trong sâu thẳm cô ấy, cô ấy coi mưa là bạn, là một tín ngưỡng bất diệt trong tim, cô ấy yêu mưa đến nỗi những bức tranh cô ấy tặng anh đều là về mưa, là về cảnh ai đó đang ngồi ngắm mưa hay là những tách café vẫn còn vương lại hơi ấm bên khung cửa sổ đầy mưa. Cô ấy nói nếu một người con trai nào đó yêu mưa, cô sẽ coi người đó là tri kỷ của mình, cô ấy nói những người yêu mưa có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong nỗi buồn, đó chính là một cảm giác hạnh phúc, là sự hưởng thụ mang đến sự tinh tế. Từ lúc đó anh tập làm quen với những cơn mưa, anh muốn được trở thành tri kỷ của cô ấy, muốn cùng cô ấy đắm mình trong mưa nhưng cô ấy lại không nhận ra điều đó. Cô ấy vẫn cười đùa hỏi anh tại sao lại yêu mưa, lúc đấy anh chỉ dám nói thật nhỏ rằng anh yêu mưa vì anh yêu cô ấy. Vì anh sợ cô ấy khi biết được tình cảm của anh liền xa lánh anh, không muốn gặp anh nữa. - Yugyeom cười gượng gạo nói.
- Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao lại không nói ? Dù được hay không cũng phải nói cho cô ấy biết chứ. - Cô dường như vẫn chưa biết mình chính là cô gái trong câu chuyện của anh.
- Cô ấy không như bao cô gái khác, cô ấy nghe anh nói câu đó sẽ nhanh chóng tìm cách tránh mặt rồi dần dần sẽ không còn muốn gặp anh nữa. Vì vậy tình cảm này ... anh sẽ chỉ giữ trong lòng thôi, anh sẽ đứng phía sau chờ cô ấy, chỉ cần cô ấy quay đầu lại, chỉ cần cô ấy vẫn còn nhớ đến anh thì anh vẫn sẽ chờ. Anh chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, cô ấy luôn vui vẻ, lạc quan là anh vui, anh sẽ chờ cho đến khi cô ấy chấp nhận. Cùng lắm là khoảng cách giữa anh và cô ấy là 1000 bước, cô ấy bước 1 bước xa anh, anh sẽ tiến lại gần cô ấy thêm 1002 bước. Lúc ấy cả hai sẽ mặt đối mặt, chắc chắn lúc đó cô ấy sẽ không từ chối tình cảm của anh. - Anh lắc đầu nói.
- Lỡ đâu cô ấy vẫn không đồng ý chấp nhận tình cảm của anh thì đến lúc đó anh sẽ sống đơn độc một mình à ? Trên Trái Đất hơn 7 tỉ người này chẳng lẽ anh không tìm được người thích hợp với mình ? Anh là người tốt, em tin kể cả cô ấy không đồng ý thì vẫn sẽ còn người con gái khác hợp với anh hơn. Dù vậy em vẫn mong anh và cô ấy sẽ đến được với nhau, chúng ta phải có niềm tin vào cuộc sống chứ. - Cô vỗ vai anh an ủi.
- Anh cũng tin vậy. - Anh cười nhẹ.
- Cũng muộn rồi, anh nên về ký túc đi. Em phải đi lấy xe, anh có cần đi về nhờ không ? - Cô đứng dậy nhìn anh.
- Không cần đâu, MinA cứ về đi, ký túc bọn anh cũng ngay gần đây thôi. Anh về trước nhé. - Yugyeom nói rồi nhanh chóng đi về ký túc xá.
Cô đợi anh đã đi khuất mới đi lấy xe lái về ký túc. Lúc này BTS đều đã đi ngủ, cô lặng lẽ đóng cửa sau đó đi về phòng đem đồ đi thay rồi đi ngủ.
- MinA về muộn thế ? - JungKook đột nhiên ngồi dậy quay mặt về phía giường của cô hỏi.
- Ôi mẹ ơi. Làm em giật mình. Em vừa đi ra ngoài, có chút không để ý thời gian nên về hơi muộn. - Cô đang đứng cài báo thức bị anh doạ giật mình liền mất đà ngồi xuống giường.
- MinA không nên về muộn như vậy, trời tối rồi nguy hiểm lắm. - Anh nói.
- Nae, em sẽ rút kinh nghiệm. - Cô nói.
- MinA hôm nay có gặp Jung Yein không ? - JungKook hỏi cô.
- Không ạ. Sao vậy ạ ? - Cô thắc mắc.
- Không có gì đâu MinA. MinA nếu có đụng mặt cô ta thì nên tránh xa ra, anh không muốn cô ta lại tiếp tục đe doạ hay bắt nạt MinA nữa. - Anh nói.
- Nae. - Cô gật đầu nói.
- MinA ... - JungKook nhìn cô, hít một hơi thật sâu. Hôm nay, anh quyết định phải nói cho cô biết tình cảm thật của mình, được hay không hôm nay anh sẽ phó mặc hết cho Chúa.
- Nae ? - Cô nhìn anh tim lại bắt đầu đập mạnh, hơi thở lúc này cũng có đôi phần gấp gáp.
- MinA anh muốn hỏi em một câu. Em thông minh như vậy chắc sẽ có đáp án. - Anh cười ranh mãnh nói.
- Vâng, chắc em sẽ làm ra. Chỉ cần em biết kết quả em sẽ nói cho anh. - Cô gật đầu đồng ý.
- Em nói thử xem, anh có một phép toán mãi không thể giải ra. - Anh liền giở trò ranh mãnh.
- Anh có thể đọc đề, em sẽ giúp anh giải. - Cô nói.
- 1+1=3 khi nào ? - Anh hỏi.
- 1+1=3 khi nào ? Có lẽ là khi nó cộng thêm 1. - Cô nói.
- 1 giờ bằng bao nhiêu phút ? - Anh tiếp tục.
- 60 phút ạ. - Cô nói.
- 1 phút bằng ? - Anh cười.
- 60 giây. - Cô nhìn anh cau mày khó hiểu. Rõ ràng mấy câu hỏi này học sinh tiểu học còn giải được thì sao anh lại nói khó ?
- Được, vậy ... em + anh sẽ bằng cái gì ? - Anh nhanh chóng nhân lúc cô đang nghĩ ngợi, mất tập trung liền hỏi.
- Em + anh bằng ... - Cô liền nhận ra một sai lầm lớn của bản thân. - Anh hỏi gì kỳ thế ? - Cô nhìn anh.
- MinA ... chơi một trò chơi đi. - Anh liền đổi mánh.
- Được. Em đồng ý. - Cô gật đầu.
- Trò chơi là ... anh nói gì thì em phải lặp lại y hệt. Em không nói được là phải mời anh một bữa thịt cừu cùng thanh toán hai ly coffee. - Anh hất cằm nói.
- Một bữa thịt cừu ? Thêm hai ly coffee ? - Cô nghe anh nói vậy liền vô cùng bức xúc. Rõ ràng cô vừa mời Tae Yang hết tiền.
- Em có dám chơi không ? Không dám đúng không ? - JungKook ngay lập tức tỏ ý thách thức.
- Ai nói em không dám. Chơi thì chơi, em không sợ đâu. - Cô nói.
- Được. Vậy bắt đầu nhé. Con chó. - Anh nói.
- Con chó. - Cô nhanh miệng nói.
- Con thỏ. - Anh tiếp tục.
- Con thỏ. - Cô nói.
- Bánh quy. - Anh liền cười một cái.
- Bánh quy. - Cô hất cằm nhìn anh.
- ... Anh ... có yêu em không ? - Anh lập tức thực hiện kế hoạch.
- ... Cái này ... - Cô nghe anh nói liền cảm giác có mùi nguy hiểm nhưng lại nghĩ đến việc phải mời anh đi ăn cô liền nói. - Anh có yêu em không ?
- Có. MinA nghe rõ không ? - Anh cười hớn hở.
- Đi ngủ thôi. Em mệt rồi. - Cô liền lấy cớ để lảng tránh.
- MinA, anh biết MinA sẽ như vậy mà. Anh sẽ không để MinA lảng tránh nữa. MinA nói đi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. - Anh nhanh chóng chạy đến nắm vai cô.
- Em ... em cần thời gian. - Cô nói.
- MinA ... 1 phút thôi, chỉ 1 phút không có MinA bên cạnh thôi anh đã phát điên lên rồi. - Anh nói.
- MinA, anh biết em hiện tại chưa muốn yêu, sự nghiệp của cả anh và em đều đang trên đà phát triển nhưng chỉ nghĩ đến việc em đi cùng người con trai khác thôi là anh đã muốn điên lên rồi, anh biết em vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhưng em cũng đâu thể độc thân hết cả cuộc đời. Anh mong em cho phép anh được làm người khiến em đủ tin tưởng để dựa vào. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương hay phải khóc bất kỳ một lần nào, anh hứa đấy. - Anh nhanh chóng đưa tay lên thề.
- Được được được. Em đồng ý. Giờ anh mau về giường đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi. - Cô nhanh chóng gật đầu đống ý. Cô không đồng ý chắc có lẽ anh sẽ đứng đó mà thề thốt mãi, cô cũng sẽ không được ngủ.
JungKook nghe vậy liền vui sướng ôm lấy cô, trước khi đi ngủ anh còn làm đủ trò sau đó mới chịu ngoan ngoãn quay về giường đi ngủ. Cô cũng rất vui nhưng cả đêm anh không ngủ chỉ liên tục cười khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip