Về phía Shinichi ~~ Anh đang làm việc thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại . Thì ra là Ran . không ngần ngại anh bắt máy : - Alo ! Shinichi à ?_ Ran - Anh đây, em gọi anh vó chuyện gì thế ?_ Anh cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô chứ tim anh bây giờ như muốn tan rã ra - À, cũng không có chuyện gì quan trọng , tôi muốn mời anh đi cùng tôi tới khu vui chời mà hồi xưa chúng ta đã đến , anh có đi cùng không ?_ Ran dùng kính ngữ đáp - Có , anh sẽ đi _ Shinichi vui mừng đáp ~~~~~~ Buổi sáng hôm sau ~~~~~ __Ran thức dậy sớm để chọn bộ quần áo có thể dễ dàng cho việc đi lại , makeup, đánh răng,.... Trong lòng cô đột nhiên có cảm giấc hồi hộp đến lạ thường __ __ Còn về phần Shinichi , anh chọn qua chọn lại tủ đồ của mình , chọn bộ nào đẹp nhất để anh *hẹn hò* lại với Ran sau nhiều năm xa cách , anh cảm thấy rất hào hứng và xen lẫn hạnh phúc ____Đúng 8:00 Ran đến , cô cứ nghĩ anh sẽ đến. Trễ ̉ hơn mình mà từ từ thong thả đi . Nhưng vừa đến nới cô đã thấy Shinichi đứng đợi bên gốc cây cổ thụ to lớn đằng kia chờ cô . khi thấy cô tới , Anh bất giác đỏ mặt , cô thấy vậy cũng thẹn thùng theo , Shinichi đột nhiên chuyển đề tài để thoát khỏi tình cảnh thẹn thùng của cả hai . Anh chủ động nắm tay cô trong lúc cô không kịp chuẩn bị , tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng vui vẻ đi theo anh . thấy cô ngoan ngoãn đi theo mình , anh bất giác mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa làm các cô gái say đắm