Tho San Tam Ly Chuong 57 Cang Thang Leo Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong phòng phẫu thuật, một đội ngũ các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp nhất cả nước đều đang có mặt. Bệnh nhân lần này không ai khác chính là Minh Bảo, sau khi xem xét các thông tin về bệnh tình của hắn thì các bác sĩ ngay lập tức yêu cầu một cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

- Dao

Bác sĩ chính bắt đầu dùng dao mổ cắt qua lớp da đầu đã được cao trọc trước đó, máu chảy ra bao nhiêu đều được một một chiếc ống gắn với một máy hút, hút toàn bộ để không làm cản tầm mắt của bác sĩ chính.

Lớp da đầu nhanh chóng được bóc ra, để lộ hộp sọ ở bên trong.

- Khoan
- Đục
- Chúng ta bắt đầu mở hộp sọ.

Toàn bộ đội ngũ bác sĩ và y tá tập trung hơn 100% tinh thần, bọn họ đang đối đầu với ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến nay, theo như nhận định của họ tỉ lệ thành công chỉ mang tính 50-50 mà thôi. Rủi rõ là rất cao thế nhưng rất may loại bệnh này họ cũng đã nghiên cứu rất kĩ nên sẽ hạn chế nhiều nhất sai sót có thể xảy ra.

- Tách màng não ra

Mọi hành động đều chậm rãi tỉ mỉ.

- Dạ đã làm sạch máu đọng xung quanh khu vực rồi.

Vị bác sĩ phụ tá thở nhẹ một hơi nói.

- Tốt lắm, đây đúng là vị trí khối u mà chúng ta đã nhìn thấy qua phim chụp, bắt đầu thôi! Chuẩn bị kính hiển vi.

…………………

Thiên Kim ngồi trong phòng vừa quan sát vừa lo lắng, cô không hiểu gì về y thuật nhưng từ đầu đến giờ mọi việc đều có vẻ thuận lợi nên cũng có chút an tâm.

“Minh Bảo cậu phải cố lên”

Cửa phòng đẩy vào, Mai từ bên ngoài bước vào mỉm cười với Thiên Kim và nói:

- Cô không cần phải lo lắng như vậy, những bác sĩ đang phẫu thuật cho Minh Bảo đều là những người đứng đầu cả nước cả.

Thiên Kim lắc đầu hỏi:

- Liệu sau lần phẫu thuật này cậu ấy có để lại di chứng nào không?

“Di chứng?”- Câu hỏi này của Thiên Kim thực làm khó cho Mai, cô lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu đáp:

- Theo như trao đổi với tôi trước khi thực hiện phẫu thuật thì trường hợp xảy ra di chứng là không có, tuy nhiên nếu phẫu thuật thành công thì cũng phải mất một khoảng thời gian để cậu ấy tỉnh lại. Về vấn đề thời gian là khi nào thì…

Thiên Kim nghe vậy chỉ biết thở dài trong lòng, dù sao cô vẫn luôn có niềm tin rằng Minh Bảo sẽ không bỏ lại mình. Con mắt của cô rất tinh tường, ngay từ ngày đầu gặp hắn cô đã biết hắn không phải là con người bình thường rồi.

……………………..

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não của Minh Bảo đã thành công tốt đẹp tuy nhiên theo bác sĩ nhận định việc Minh Bảo khi nào tỉnh lại vẫn là vấn đề họ không dám nói trước.

Cũng hai ngày này, Thiên Kim luôn là người quan tâm chăm sóc Minh Bảo ân cần chu đáo nhất. Việc công ty đã có những cấp dưới đáng tin cậy giải quyết đồng thời cô cũng gọi điện về cho cha mình và nhờ ông để ý đến tình hình công ty trong trường hợp không có cô ở đó mà xảy ra điều gì thì nhờ ông ta đứng ra giải quyết.

- Minh Bảo vẫn chưa tỉnh à!

L ngồi trước chiếc màn hình tivi đang chiếu toàn bộ hình ảnh trong phòng bệnh của Minh Bảo mà thở dài.

Mai đứng bên cạnh gật đầu đáp:

- Các bác sĩ tuy nói rằng phẫu thuật thành công nhưng họ không thể đoán được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể vài ba ngày cũng có thể vài tháng.

- Vài ba ngày thì còn được chứ vài tháng thì…Tình hình đám người dị nhân Trung Quốc thế nào rồi?

- Vẫn như cũ, từ hôm qua khi toàn bộ người của họ đặt chân lên đất nước ta thì án binh bất động, tuyệt nhiên chưa có động tĩnh gì.

- Đám người này chắc muốn ổn định binh lực rồi mới kéo đến đây đó mà. Dù gì cũng là địa bàn của chúng ta, không suy nghĩ chỉ có thiệt.

Mai cúi đầu đầy vẻ do dự:

- Trưởng lão, có thể cho Mai hỏi một việc được không?

L ngừng việc ăn bánh liếc sang nhìn cô một cái sau đó tiếp tục ăn và đáp:

- Nói đi, thường ngày cô đâu có ấp úng đến như vậy.

Mai nói:

- Hôm chúng ta họp, ngài cứ che dấu không muốn nói ra mục đích thực sự việc đưa Minh Bảo qua đây, Mai đoán chắc ngài trước đó muốn nhờ cậu ấy làm việc gì đó, lần này đưa cậu ấy qua đây chữa bệnh chỉ là một công đôi việc mà thôi.

L nhướng mày hỏi lại, giọng nói có phần biến đổi hơn trước:

- Tại sao cô lại nghĩ ta có mục đích khác?

Mai nghe qua giọng điệu của L đột nhiên trong lòng thấy động, cô lùi lại sau mấy bước sau đó quỳ xuống nói:

- Xin trưởng lão trách phạt, là Mai đã nói bậy bạ.

L đặt bịch sữa xuống bàn, hai tay ôm chân nói:

- Ta có nói sẽ trừng phạt cô không? Cô đi theo ta lâu vậy thông minh lên một chút cũng đâu có cái gì xấu, cứ nói ra suy nghĩ của mình đi.

Mai nghe vậy lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều, cô đáp:

- Chẳng là trước khi qua VN trưởng lão đã muốn Mai để ý đến người có tên Minh Bảo này, sau đó lại yêu cầu Mai tiếp xúc với cậu ta mục đích chỉ là tìm ra manh mối của tên đạo chích kia. Nhưng sau đó Mai cảm thấy trưởng lão hình như có mục đích nào đó với cậu ấy mà nhiều lần âm thầm giúp đỡ, cho nên…

L thở dài một hơi gật đầu đáp:

- Không sai! Quả thực ta có chủ ý khác với cậu ấy, và việc này chỉ duy nhất có cậu ấy mới có thể làm được….

“Hửm”

Vị quản gia đang ủi đồ đứng gần đó chợt rùng mình ánh mắt hiện lên sát ý nhưng sau đó vụt tắt rất nhanh, ông họ khan vài tiếng rồi nói:

- Chủ nhân, chúng ta có khách đấy.

Nghe lời nhắc nhở này của vị quản gia, Mai lúc này mới cảm ứng được ở cách xa lâu đài không quá 10 km rất nhiều luồng năng lượng đang tiến đến đây với tốc độ rất nhanh.

- Bọn chúng đến rồi sao?

“Dạ”- Mai gật đầu.

- Vậy chúng ta ra đó thôi.

…………………….

Bên ngoài lâu đài phải hơn cả chục đốm sáng tạo thành một đường cong từ tận bầu trời cao hướng về phía nơi đây.
Mặt đất nổi gió, khói bụi mịt mù ẩn ẩn hiện hiện trong đám bụi đất ấy là những bóng người màu đen hòa cùng màn đêm đang lao đi rất nhanh.

Trước lâu đài, phải gần 50 người đã đứng chờ sẵn, trong đó Tứ Hoàng, Bát Vương, 3 vị trưởng lão đều đã có mặt.

Chưa đầy 10 giây sau, phía đối diện với họ đông đảo dị nhân Trung Quốc cũng từ phía xa tiến đến. Ngũ Đế lăng không đứng giữa bầu trời nhìn xuống bên dưới bằng con bắt đầy ngạo nghễ, năm người họ bốn nam một nữ, nữ thì xinh đẹp cứ như tiên nữ hạ phàm, nam thì anh tuấn tiêu sái duy chỉ có một người với gương mặt già nua mái đầu trọc khoác trên mình một bộ cà sa của nhà phật.

Thập Thánh sau khi bay đến không dám đứng ngang hàng với Ngũ Đế nên lập tức hạ xuống đứng đầu toàn bộ dị nhân của Trung Quốc. Tổng sổ lượng ước chừng năm chục, người nào người nấy đều tỏa ra một loại năng lượng đặc biệt nhàn nhạt.

Nhiều dị nhân vì quá yếu nên đã được yêu cầu không tham dự vào chuyện lần này nhưng bản tính tò mò thì ai cũng có bọn họ không được tham gia không có nghĩa là không được đứng từ ngoài mà nhìn. Cái tràng cảnh hiện ra trước mắt này cho dù có chết họ cũng thấy mãn nguyện.

“Ngũ Đế, Tứ Hoàng, Thập Thánh, Bát Vương”

Những dị nhân đỉnh đỉnh đại danh, như sấm rền bên tai chỉ nghe trong lời đồn ấy vậy mà ngày hôm nay đồng loạt xuất hiện ngay trước mắt tất cả mọi người.

“Ha….ha….ha….”

Tiếng cười sảng khoái vang lên, người này lăng không giữa bầu trời quần áo rộng rãi phập phồng giữa gió nhẹ, bộ dáng tiêu sái anh tuấn, người không biết thì đoán rằng người này chỉ tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi là cùng ấy vậy mà người này đã trải qua 100 năm tồn tại trên cõi đời này rồi đấy. Tất nhiên dị nhân thì không có định luật vật lí hay khoa học nào có thể chứng minh được những điều thần kì mà họ làm nên rồi.

Người này nhìn về phía các dị nhân của Nhật Bản nhẹ giọng nói:

- Thật là vinh dự cho bọn ta quá, được đông đảo bạn bè dị nhân của Nhật Bản ra đón tiếp thế này.

- Viêm Đế, lâu ngày không gặp, lão hình như trẻ ra nhiều rồi đấy.

“Bố già” tính tình sảng khoái, trực tiếp lăng không bước lên bầu trời cứ như bước qua những bậc thang vô hình. Khi đứng đối diện với vị được gọi là Viêm Đế kia ông nói:

- Ngũ Đế, Thập Thánh lần này đồng loạt viếng thăm tổng bộ của dị nhân Nhật Bản. Bọn ta thân là chủ nhà sao lại không đón tiếp cho được. Các vị không biết lần này đến là có việc gì?

“A di đà phật”- Vị hòa thượng lăng không bên cạnh Viêm Đế có dáng vẻ hiền từ, từ người ông ấy toát lên một vẻ cao thâm của phật pháp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên:

- Các vị xin đừng hiểu lầm, bọn ta lần này đồng loạt qua đây không hề muốn gây sự gì cả, chỉ là có vài khúc mắc quan trọng cần nói chuyện với một người mà thôi.

Ba vị còn lại trong Tứ Hoàng lúc này cũng bay lên đứng ngang hàng với “Bố già”, một vị trong đó thân người mặc võ phục, mái tóc đen dựng đứng, gương mặt tiêu sái chính trực, nụ cười dễ gần hiện lên, hai tay chắp lại chào hỏi:

- Nam Đế đại sư, đã lâu không gặp. Ngài nói là muốn nói chuyện với một người vậy thì tại sao lại dẫn động nhiều người đến như vậy?

Một trung niên thân mặc chiến giáp, tay cầm bảo kiếm ánh mắt như một vị chiến thần tỏa sáng rực rỡ đáp lại câu hỏi:

- Chuyện này không thể trách chúng ta được à, chuyện đi lại là quyền tự do của mỗi người bọn ta đâu có quyền cấm. Hơn nữa bọn họ đều là đại diện cho mỗi tông phái tồn tại lâu đời trên mảnh đất Trung Hoa mà người bọn ta gặp cũng có quan hệ với bọn họ cho nên không còn cách nào khác.

Trong số bốn vị tứ hoàng có một vị cũng đầu trọc nhưng không phải là nhà sư, người này chắc cũng tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi, thân hình hơi gầy một tí trên người khoác một chiếc áo choàng nhìn na ná mấy kiểu áo choàng của siêu anh hùng ngày xưa, anh ta cười hì hì một tiếng đáp:

- Chắc là có liên quan gì đó đến với lời đồn mà bọn ta gần đây nghe được nhỉ. Khiến Hiên Viên Đế để tâm thì đúng là không phải chuyện thường rồi.

- Đầu Trọc! Ngươi bao nhiêu năm vẫn như vậy, không lên cân được chút nào sao?

Người vừa trêu chọc vị trong tứ hoàng kia là một đại hán dáng người cao lớn tầm hai mét, toàn thân mặc một đạo bào cổ của Trung Hoa, trên da ẩn hiện một lớp kim sắc kì dị.

Vị “Đầu Trọc” kia nghe có người trêu chọc mình như vậy nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra tức giận mà ngược lại cười ha hả đáp:

- Lão Long Đế ngươi cứ thích trêu chọc ta, thấy lão còn khỏe thế này ta cũng yên tâm rồi.

Đại trưởng lão chống gậy đi đến, ngước đầu lên, cắt ngang đoạn nói chuyện:

- Các bạn đến từ Trung Quốc, lần này các vị làm khách bọn ta chủ nhà không dám có điều đắc tội. Nếu các vị muốn qua đây đàm chuyện uống trà nhất định lão già này sẽ tiếp đại long trọng nhất thế nhưng các vị ở đây không ít người còn mang theo sát khí, vậy thì đừng trách lão già này sống quá lâu mà nhiều chuyện.

“Ầm”- Nói xong đại trưởng lão thổ mạnh cây gậy trên tay xuống đất, mặt đất không nứt ra ra nhưng lấy vị trí mũi gậy chám xuống làm tâm, một đợt sóng dao động toát ra khiến những dị nhân yếu ớt ngã lăn ra mặt đất.

“Đúng là gừng càng già càng cay, lão ta bao nhiêu năm trời vẫn không yếu đi”- Nữ nhân trong Ngũ Đế ánh mắt kiêu ngạo, miệng xinh đẹp nhếch lên hừ một tiếng.

Viêm Đế thở dài một hơi nói:

- Các bạn bè dị nhân Nhật Bản, việc này thực sự có quan hệ mật thiết với giới dị nhân Trung Quốc, bọn ta không thể không điều tra được. Nếu lần này chúng ta đánh nhau chỉ làm tổn hại hòa khí của cả đôi bên mà thôi. Chỉ bằng thế này đi Ngũ Đế Tứ Hoàng sẽ không ra tay, nhưng chúng ta sẽ chọn ra ba người trong Thập Thánh và Bát Vương để so tài, nếu như bên tôi thắng hai trận hi vọng các vị có thể để chúng tôi gặp người đó, còn nếu như chúng tôi thua sẽ lập tức tạ lỗi và rời khỏi đây.

- Tam trưởng lão, ngài thấy điệu kiện này thế nào?

Nhị trưởng lão vừa nghe xong đã lập tức hỏi L, chính những lúc thế này quyết định của L là quan trọng nhất.

L đi lên đứng bên cạnh đại trưởng lão mà đáp:

- Điều kiện nghe thì rất hợp lí, nhưng mà ngặt một chỗ hắn là khách của bọn ta, muốn gặp hắn thì cũng phải hỏi ý kiến hắn trước, bọn ta đâu phải cứ quyết định là được.

- Vậy không phải cứ cho người vào hỏi hắn là xong hay sao? Hay các người cố ý bảo vệ cho hắn?

Người con gái kia có vẻ rất nóng nảy so với gương mặt sinh đẹp kia quả đúng là trái ngược hoàn toàn.

Vị cuối cùng trong Tứ Hoàng, “Vua Anh Hùng”-Gilgamesh lên tiếng:

- Nữ Đế xin hãy bình tĩnh, nhiều năm như vậy cô vẫn không biết kiềm chế cảm xúc của mình, thảo nào đến bây giờ vẫn cô độc lẻ bóng.

“Đừng nói xàm”- Nữ Đế tức giận hừ một tiếng, đối với cái vị Gilgamesh này cô cũng có chút giao tình nhưng vẫn chưa đến mức gọi là bạn bè được.

Gilgamesh nói tiếp:

- Hiện tại người đó đang hôn mê chưa tỉnh lại, e rằng yêu cầu mà cô nói lúc này sẽ khó lòng thực hiện.

“Hôn mê sao!”- Ngũ Đế nhìn lẫn nhau, Hiên Viên Đế thở dài một tiếng nói:

- Nếu như đã vậy thì chi bằng để các vị quyết định thay cậu ta vậy, dù sao cậu ta cũng là khách ở đây, các vị nói gì cậu ta chắc cũng không có ý kiến.

“L! Sao bây giờ? Nếu bây giờ mà không đồng ý với yêu cầu của họ, chờ đến khi hai bên xung đột lao vào đánh nhau chúng ta rõ ràng thua thiệt về sức mạnh so với họ đấy”- Đại trưởng lão sử dụng một bí pháp đặc biệt để truyền âm nói với L.

“Đừng nóng vội, dựa theo mức độ kiêu ngạo của năm người họ nếu như Tứ Hoàng không ra tay bọn họ chắc chắn cũng không ra tay đâu. Vậy thì chỉ còn có Bát Vương và Thập Thánh, nếu xét về sức mạnh thì cũng một chín một mười nhưng bọn họ có đến mười người, năng lực mỗi người lại khác nhau nhiều năm như vậy họ ẩn mình nên thông tin của chúng ta không thể nào chính xác được..”

“Vậy phải làm sao?”

“Đành đánh liều thôi”

L ngẩn cao đầu nói lớn:

- So tài để quyết định như vậy cũng được nhưng ta có thể chỉnh sửa một chút được không?

- Xin mời cứ nói

Hiên Viên Đế đưa tay gật đầu.

L đáp:

- Bọn ta muốn có 5 trận, hơn nữa mỗi trận chỉ là so tài thực lực không phải chém giết lẫn nhau nên không được có sát ý. Lúc này cần ngừng thì phải ngừng. Ngoài ra, phải thắng hết năm người mới được tính là kết thúc so tài.

Cách này đưa ra của L thực tế không ngoài việc kéo dài thời gian, cao thủ so tài với nhau đặc biệt là giữa họ chênh lệch không lớn thì thời gian nhất định sẽ kéo dài. Ngoài ra L cũng yêu cầu là phải thắng hết năm người chứ không phải kiểu thắng ba là thắng tất cả cho nên hiển nhiên thời gian thi đầu sẽ kéo ra rất dài.

“Viêm đệ! Thấy thế nào?”- Hiên Viên Đế nhìn sang Viêm Đế hỏi.

- Họ làm thế này chắc chắn là kéo dài thời gian rồi, nhưng đại ca cứ yên tâm, trước khi đến đây đệ đã phóng xuất tâm nhãn ra toàn khu vực 50 km quanh đây, chỉ cần bọn họ dở trò là chúng ta sẽ biết ngay.

Hiên Viên Đế gật đầu hô một tiếng được thật lớn.

“A di đà phật, so tài tỉ thí không làm bị thương nhau là tốt nhất. Thiện tai, thiện tai”- Nam Đế niệm phật từ tốn nói.

Tứ Hoàng Ngũ Đề đều đáp xuống đất để bàn bạc, cử ai ra so tài thực sự là chuyện vô cùng quan trọng, nói là tỉ thí quyết định sẽ gặp được Minh Bảo hay phải rời đi thế nhưng đằng sau đó chính là việc củng cố uy danh của hai giới dị nhân hàng đầu thế giới.

Ở giữa bầu trời Ngũ Đế Tứ Hoàng nói chuyện tuyệt đối bên dưới không một ai dám mở lời bàn tán. Thứ nhất là vì uy thế của họ đang áp đảo toàn bộ động khẩu của những người đang có mặt, thứ hai đó là sự tôn kính, bề trên nói chuyện bề dưới bép xép là bị vã cho bay hàm.

Nhưng cách đó một khoảng cách an toàn thì không cần thiết phải làm như vậy, bọn họ lúc này bàn tán còn hơn cả cái chợ vào thời điểm cao điểm.

- Cái vị vừa nói chuyện với Nam Đế là ai vậy?
- Thằng ngu! Vậy mà không biết sao! Ông ấy là một trong Tứ Hoàng đấy!
- Thằng ngu này, cái đó thằng con tao cũng biết, tao muốn hỏi là vị ấy là ai trong Tứ Hoàng kìa.
- Vị ấy gọi là Sogo, tên thân mật hay gọi ngài ấy là “khỉ con”, không giống như mấy vị bên dị nhân Trung Quốc, các vị dị nhân của Nhật Bản thường dùng những biệt danh thân quen và dễ gọi hơn rất nhiều.
- Phải ha, ta cũng thấy vậy, nhưng mà cái biệt danh “khỉ con” này nghe sao sao ấy.
- Đừng có đánh giá biệt danh mà thành ra đánh giá cả sức mạnh của ngài ấy, ta nghe nói sức mạnh của ngài ấy có thể đánh ngang với cái vị đứng đầu Hội Đồng Liên Minh Dị Nhân cơ.
- Đừng có xạo, vị đó không khác gì một vị thần làm sao có thể so sánh.
- Thì ta nghe đồn vậy thôi, ai biết là thật.

.............................

-Ha ha ha ha! Không ngờ dị nhân lại đầy đủ thế này!

bóng người kì quái đang cười một cách điên cuồng trong một không gian tối tăm, trước mắt hắn chính là tấm ảnh chụp. Có điều bức ảnh này rất kì quái, nó tái hiện hình ảnh của một con quái vật có sừng giống dê, cơ thể vạm vỡ, tay cầm một cây đinh ba màu đỏ, nét mặt hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười quá mang tai quỷ dị.

-Sắp rồi... Ma long sắp tái sinh rồi... Ha ha ha ha ha... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip