Tho San Tam Ly Chuong 49 Bo Nao Phi Pham Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 49: Bộ Não Của Thần (Phần 1)

Bên ngoài, những chiếc cầu thang tự động đưa hai đội cứu hộ dần dần tiến lại cửa kính tại tầng 4 khu trung tâm thương mại. Máy cắt cầm tay nhanh chóng cắt lớp kính dày.

Mọi việc diễn ra rất nhanh gọn và suôn sẻ, chẳng mấy chốc tấm kính to lớn ở tầng bốn đã để lộ ra lỗ thủng lớn đủ để một người chui lọt. Đội phá boom đu dây từ phía mái nhà đi xuống sau khi đã nhận được tín hiệu từ ban chỉ huy chiến dịch.

Đội phá boom tổng cộng 40 người, chia ra làm hai hướng tiến vào. Ngay khi vừa tiến vào bên trong tất cả tức tốc sử dụng dụng cụ chuyên môn truy tìm những quả boom đang dấu trong trung tâm thương mại.

Những người dân bên trong thấy lực lượng phá boom tiến vào lập tức nhốn nháo cả lên. Mặc dù trước đó đã được các nhân viên bảo vệ truyền đạt thông tin hai đội tiến vào là để truy tìm những quả boom chứ không phải là cứu người ra bên ngoài nhưng tâm lý của một người đang bị dồn đến đường cùng là chỉ cần có cơ hội là họ nhất định muốn chộp lấy để thoát thân.

Tầng 1, tầng 2. Người dân bỗng trở nên náo loạn, tiếng hét lớn đan xen vào nhau như:

"Làm ơn đưa con tôi ra"
"Ở đây có người già, hãy đưa người già ra trước"

Tình hình bỗng chốc trở nên hỗn loạn, đội bảo vệ cùng với những nhân viên trong trung tâm thương mại làm tình nguyện viên trấn an mọi người trước đó giờ như bất lực, không tài nào cản được dòng người mạnh mẽ tìm đường sống.

Minh Bảo nhìn tình cảnh như ong vỡ tổ này nghiến chặt răng giờ đầu óc cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa, hắn không đoán được liệu việc này có phải là mục đích của tên đặt boom hay không?

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu để tình trạng này đội phá boom sẽ không thể làm việc được.

Vị phó quản lý trở nên căng thẳng, cái áo trắng mang trên người chẳng biết từ lúc nào đã ướt nhem.

Minh Bảo vội vã nói:

- Không còn cách nào nữa rồi, đưa tôi đến phòng điều khiển.

"Đến đó làm gì?"- Câu này xuất hiện trong đầu của vị phó quản lý nhưng cũng chưa kịp thoát ra ngoài đã bị ánh mắt của Minh Bảo làm cho hoảng sợ, thú thực so về tuổi tác thì vị phó quản lý này lớn hơn rất nhiều so với Minh Bảo nhưng khi đứng cạnh người thanh niên này anh ta lại cảm thấy mình cứ như hạt cát giữa sa mạc vậy.

Anh ta nhanh chóng dẫn Minh Bảo đi đến phòng điều khiển, ở đây có sẵn hai người chuyên phụ trách ở đây, hai người họ đang dùng mọi khả năng của mình để tìm cách lấy lại quyền điều khiển hệ thống nhưng coi bộ chẳng thể làm được việc gì rồi.

" Quản lý"- Cả hai khi thấy vị phó quản lý đi vào thì cúi chào.

Minh Bảo không thèm chào hỏi gì cả bởi đây không phải là thời điểm để câu nệ mấy cái tiểu tiết ấy, hắn nói ngay:

- Hệ thống loa thông báo có thể sử dụng được không?

Một người nhân viên đáp:

- Tất cả hệ thống bên trong trung tâm thương mại chúng ta đều mất quyền kiểm soát cả rồi.

Minh Bảo nhìn vào bàn điều khiển, hắn nói:

- Có cách nào sử dụng được các hệ thống loa của trung tâm thương mại mà không sử dụng qua hệ thống ở đây hay không?

Người nhân viên lắc đầu:

- Không được đâu ạ, bởi toàn bộ hệ thống đều được kết nối với nhau rất phức tạp, nếu muốn nối riêng phải có nhân viên kĩ thuật, chúng tôi chỉ là phụ trách quan sát và điều khiển thông thường thôi.

"Shit"- Minh Bảo tức giận thực sự, đối thủ của hắn lần này đâu phải tên khủng bố tầm thường, hắn là một hacker đấy à, đối đầu với mấy tên thế này là 'khốn nạn' nhất.

Minh Bảo xoay người, như nhận ra điều gì vội vã nói:

- Trong trung tâm thương mại có cửa hàng nào bán các thiệt bị âm thanh hay không?

Vị phó quản lý chợt tỉnh ngộ câu hỏi của Minh Bảo lập tức nói:

- Có có! Tầng 3 luôn, để tôi dẫn đường.

Ông ta chạy rất nhanh dẫn đường, có lẽ làm việc với Minh Bảo được một lúc thì ông ta cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Ở tầng 3 trung tâm thương mại có 2 cửa hiệu chuyên bán các vật dụng âm thanh như loa, máy hát, dàn âm thanh các thứ. Minh Bảo chỉ vào tất cả các loa bên trong hai cửa hiệu:

- Chúng ta phải kéo toàn bộ loa này ra ngoài rồi dùng nó như 1 thứ để thông báo với mọi người đang mất bình tĩnh bên dưới.

"Được được"
"Các đội bảo vệ ở bên dưới lập tức tập trung lên tầng 3."

Gần chục bảo vệ nhanh chóng thoát khỏi dòng người đang hoảng sợ thoát lên tầng 3, bọn họ nhận lệnh nhanh chóng di chuyển toàn bộ gần chục bộ loa ra gần ban công, tất cả loa được kết nối với một chiếc mic do Minh Bảo cầm. Lúc này khoảng chục người từ phía tầng 4 chạy xuống, trên tay người nào cũng là camera, nhìn sơ cũng biết là người của đài truyền hình, dẫn đầu chỉ có duy nhất một người phụ nữa là phóng viên.

Lúc này Minh Bảo chẳng thèm bận tâm thân phận của mình sẽ bị lộ nữa rồi, mạng sống của hàng ngàn người bên dưới mà là thứ quan trọng nhất.

"Thưa quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt bên trong trung tâm thương mại...." ( Nữ phóng viên vừa xuất hiện đã lao đầu vào phát tin)

- Alo..alo...1 2 3 4

Giọng Minh Bảo thông qua chiếc mic trên tay và chục dàn loa vang vọng cả trung tâm thương mại, người dân bên dưới khi nghe giọng nói phát qua loa như một sự nhạy cảm nhất định, mọi hành động bị đình trệ.

"Tất cả mọi người xin hãy lắng nghe đây, hiện tại hai đội cảnh sát vừa tiến vào trung tâm thương mại từ tầng 4 không phải là đội có nhiệm vụ giải cứu chúng ta ra ngoài. Bọn họ đang tìm những quả boom được dấu trong trung tâm thương mại, nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ không thể làm việc và chúng ta sẽ chết ở đây với những quả boom không được tìm thấy"

"Cậu nói vậy thì chúng tôi phải làm sao?"
"Ở đây có rất nhiều trẻ con và người già"

(Những người dân bên dưới hét lớn lên phản bác)

"Mọi người! Vậy có ai ở đây biết được mục đích của tên khủng bố không? Có ai thấy hắn không? Mọi người chắc đã xem thông tin về những vụ khủng bố trên thế giới rồi vậy so với vụ lần này mọi người không thấy điều gì lạ hay sao? Vậy để tôi nói ngắn gọn với mọi người thế này, kẻ đứng sau vụ khủng bố này đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, chỉ cần một người trong số chúng ta thoát ra ngoài bằng sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát thì toàn bộ quả boom trong trung tâm thương mại sẽ kích nổ."

"Vậy là sao? Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
"Có phải cậu là người của bọn chúng?"
"Đúng rồi, chỉ có đồng bọn với đám khủng bố mới có thể hiểu rõ như vậy"

Minh Bảo cười ha hả vài tiếng đáp:

"Mọi người có thể không tin tôi nhưng mạng sống của gia đình các vị đều năm chính trong tay các vị đấy, nếu tiếp tục ngăn cản đội phá boom thì tôi không lấy gì đảm bảo ngày này năm sau là ngày giỗ của mọi người đâu."

"Bá đạo!"- Đó là cách suy nghĩ của hầu hết các phóng viên, bảo vệ và cả quản lý đang đứng gần Minh Bảo. Trước giờ có thuyết khách nào mà nói như đấm vào mặt người khác vậy đâu chứ.

Có vẻ như những lời này của Minh Bảo đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại, họ mở đường để cho hai đội rà boom tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Minh Bảo tiếp tục nói:

" Nếu ai đó muốn chứng kiến tất cả thì có thể đi tầng 3 này, nhưng yêu cầu mọi người không được quá khích."

- Khoan đã! Như vậy không phải?

Minh Bảo ngăn ý kiến của vị phó quản lý lại và nói:

- Không sao cả! Cứ cho bảo vệ để ý họ là được, để dưới đó cũng chỉ khiến họ trở nên mất bình tĩnh hơn mà thôi.

Nữ phóng viên nhanh chóng đi lại bên cạnh Minh Bảo vốn định hỏi hắn nhưng bị cái mặt lạnh như băng của hắn đáp trả, hắn nói:

- Cô và những người kia có thể quay phim phỏng vấn ai tùy thích nhưng làm ơn tránh xa tôi ra. Được chứ?

Vị phó quản lý vội vã đi đến kéo tay nữ phóng viên nói:

- Cậu ấy là cấp trên của tôi, tôi sẽ đại diện cậu ấy trả lời các câu hỏi của cô.

.................................

Tại cơ quan.

Thục Vi đang ngồi đọc sách thì Quang Vũ chạy như bay vào phòng nói:

- Mau lên mở tivi, kênh nào cũng được.

Thục Vi không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo, tivi vừa mở lên, bản tin khẩn cấp đã xuất hiện, hình ảnh toàn bộ vụ khủng bố nhanh chóng lên sóng.

"Minh Bảo? Cậu ấy..."

Thục Vi kinh hãi đến mức trợn to mắt.

Quang Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc không dám tin:

- Lúc đầu trên đường khi đi có thấy nhưng cũng không dám tin, không ngờ cậu ta cũng ở đây!

'Con quái vật đó... Hắn đang làm gì ở đây?'
...................................

Trụ sở tập toàn Next

Thiên Kim sắc mặt đăm chiêu lo lắng xem bản tin thời sự.

Hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay cứ như đâm xuyên qua da.

....................................

Phòng pháp y thủ đô

Thu Tuyết cùng những người khác trong đội sắc mặt lo lắng theo dõi mọi việc đang xảy ra.

Hai mắt Thu Tuyết đỏ hoe khi nhìn thấy Minh Bảo xuất hiện bên trong trung tâm thương mại.

.................................

Một nơi nào đó! Một căn phòng như phòng họp, với chiếc bàn hình thoi, những người ngồi quanh đó đều mặc đồ đen và thể nhìn rõ mặt. Trên ngực mỗi người đều mang một chiếc huy hiệu đại diện cho một quân cờ trên bàn cờ vua.

"Vụ này các người thấy sao?"

Người đàn ông trên ngực mang huy hiệu quân Vua(King) lên tiếng.

Người trên ngực mang huy hiệu quân mã(Knight) nói:

- Vụ lần này dù thành công hay thất bại đều đem lại cho chúng ta lợi ích nhất định.

- Vậy người nghĩ vụ lớn thế này giao cho thiên tài công nghệ của tổ chức chúng ta sẽ thất bại sao?

Gã có huy hiệu quân xe(Rook) cười nhẹ nói.

- Ta đã xem qua kế hoạch của gã ta, quả thực rất lợi hại, ta e rằng trên đời này chỉ ai sở hữu bộ não của thần mới có thể vượt qua tất cả.

Lần này là một giọng nữ, trên ngực đeo huy hiệu quân Hậu(Queen).

.................................

Trở lại trung tâm thương mại!

Đội số 1 của đội phá boom quốc gia nhanh chóng tìm ra được một quả boom được dấu bên trong chiếc thùng rác. Vị đội trưởng cẩn thận lấy bọc giấy lớn bên trong chiếc thùng rác ra rồi đặt nhẹ nhàng lên mặt đất.

"Xoạt xoạt"- Giấy gói bên ngoài được xé ra cẩn thận.

Thứ trước mắt người đội trưởng và những người còn lại trong đội là một quả boom rất đặc biệt, nó đặc biệt bởi hệ thống điện tử được kết nối với quả boom.

Mồ hôi bất ngờ đổ ròng ròng trên mặt của vị đội trưởng và những người khác.

"Kết cấu nó lạ quá!"

Vị đội trưởng cố gắng giữ bình tĩnh mở từng con vít trong hộp điện tử kết nối với quả boom. Bên trong hộp điện tử ấy không có dây xanh đỏ vàng gì như chúng ta thường thấy trên phim mà đó là một hệ thống vi mạch vô cùng phức tạp.

"Báo cáo! Đội 2 đã tìm ra boom"
"Báo cáo đội 3 đã tìm ra boom"

Báo cáo từ các đội khác vang lên từ bộ đàm.

"Chỉ huy! Chúng ta phải làm sao đây?"

Vị đội trưởng lấy tay lau đi mồ hôi đổ trên mặt cầm lấy bộ đàm nói:

- Đừng ai manh động.

Kế đó vị đội trưởng lấy bộ đàm kết nối với ban chỉ huy bên ngoài:

"Tình hình bên trong sao rồi!"

Giọng của tổng chỉ huy đầy vẻ lo lắng!

Vị đội trưởng đáp:

- Tổng chỉ huy, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là đội chúng ta đã tìm ra toàn bộ số boom bên trong trung tâm thương mại, có tất cả 15 quả.

"Tới tận 15 quả sao? Vậy tin xấu là gì? Mau nói nhanh lên!"

- Tin xấu là chúng ta chạm trán với một chuyên gia chế boom! Loại boom mà hắn sử dụng ở đây không phải là loại boom thông thường mà loại boom đặc biệt hơn thế rất nhiều.

"Nói dễ hiểu hơn đi"

- Những quả boom mà chúng tôi tìm thấy đều giống nhau từ cách thiết kế lẫn chất liệu, chúng đều có một hệ thống điều khiển với các vi mạch vô cùng đặc biệt, hơn nữa các quả boom có thể liên kết bằng sóng với nhau.

"Chúng tôi vẫn chưa hiểu"

Vị đội trưởng tháo mũ mình đang mang, lau đi mồ hôi đang đổ ra như đang tắm, nói tiếp:

- Ý tôi muốn nói ở đây là chúng tôi không thể phá hủy những quả boom này được, bởi chỉ cần phá 1 quả thôi thì sẽ kích hoạt hiệu ứng domino khiến toàn bộ quả boom khác trong tòa nhà này đồng loạt nổ.

"Chuyện này...không phải anh và đội của mình là người giỏi nhất đất nước sao?"

Vị đội trưởng thở dài đáp:

- Chỉ huy! Thú thực chúng tôi chưa từng chạm trán với quả boom như thế này lần nào trước đây cả. Nhưng chúng tôi biết có 1 cách để hủy toàn bộ số boom này.

"Nói mau lên"

- Toàn bộ số boom này kết nối với nhau bằng sóng và được liên kết đặc biệt đến một quả boom, chúng tôi gọi đó là boom mẹ. Chỉ cần chúng ta hủy được boom mẹ thì những quả boom này cũng sẽ đồng loạt hủy theo. Theo tôi đoán quả boom mẹ ấy là boom mà người đàn ông ở tầng 3 đang mang.

"Vậy bây giờ các anh còn chần chừ gì mà không đến đó xử lý quả boom ngay đi"

- Rõ!

Vị đội trưởng cất bộ đàm đi.

Một cấp dưới tỏ ra tức giận:

- Ông ta nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hay sao vậy?

- Không được ồn ào, đi thôi.

"Tít...tít..." (Âm thanh từ hệ thống thông báo của trung tâm thương mại bất ngờ vang lên)

"Trò chơi chính thức bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip