Tho San Tam Ly Chuong 38 Sat Nhan Lo Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thủ đô ngàn năm văn hiến, là đầu não chính trị của cả nước là thành phố còn giữ được nhiều bản sắc cổ kính nhất từ quá khứ đến hiện tại. Tuy nhiên màu sắc cổ kính đó những ngày nay đã không còn. Tại HN xuất hiện một kẻ giết người máu lạnh khiến mọi người dân đang sinh sống dù ở bất cứ quận huyện nào trên địa bàn cũng cảm thấy sợ hãi. Mọi nhà hàng, quán ăn, công viên, những nơi tập trung đông người bắt đầu từ 9h tối đều trở nên vắng hoe không một người khách, đây thực sự không khác gì một thảm họa đối với một thủ đô nổi tiếng du lịch.

Trụ sở công an thủ đô HN lúc này đang bao trùm bởi một bầu không khí tan thương. Từ ngày họ theo đuổi vụ án giết người ăn thịt trên địa bàn đến nay đã có tới 14 chiến sĩ cảnh sát phải thiệt mạng, đây thực sự là một điều đả kích cực kì lớn không chỉ về danh dự của lực lượng cảnh sát hình sự địa bàn mà còn là sự đả kích về niềm tin và ý chí của các chiến sĩ hình sự đang thi hành nhiệm vụ.

Mười bốn người chết, mười bốn gia đình mất người thân, mười bốn người ra đi để lại bạn bè và các đồng đội tất cả đều vì nhiệm vụ. Nếu như tên hung thủ bị bắt thì có lẽ linh hồn các anh ra đi cũng thấy thanh thản và đồng đội cũng xem như thay các anh đem lại công lý và sự bình yên cho nhân dân, thế nhưng đến bây giờ kẻ giết người máu lạnh ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn cứ như một bóng ma luồng lách qua các con hẻm, nơi vắng người để ra tay, đến bây giờ những ai đã từng gặp hắn đều không tránh khỏi cái chết.

Điều đáng để quan tâm và khiến cho nhiều sĩ quan ở thủ đô này khốn khổ chính là việc họ không thể tìm ra bất cứ thông tin gì liên quan đến thân phận của hắn, ngoại trừ việc vụ án đầu tiên hắn gây ra nằm phía bắc của thủ đô, đó được xem như manh mối duy nhất để truy ra dấu vết gốc tích của hắn cuối cùng vẫn chỉ là con số không.

Nói về thủ đoạn của tên này, nhiều chuyên gia đã nhận định đây là một kẻ giết người hàng loạt cực kì đáng sợ và máu lạnh, sau khi ra tay giết người bằng một hung khí gì đó sắc nhọn hắn sẽ bắt đầu xé xác họ ra và ăn thịt họ. Nhận định ban đầu về vấn đề này một vụ giáo sư đang làm ở bệnh viên tâm thần đã nói rằng kẻ giết người rất có khả năng bị tâm thần nặng hắn hoang tưởng mình như một con thú hoang và việc giết người ăn thịt không khác gì một việc đi săn và duy trì cuộc sống. Nếu không nhanh chóng bắt hắn lại thì nhất định sẽ còn rất rất nhiều người phải chết.

Tại phòng họp lúc này, Thục Vi, Quang Vũ cùng với rất nhiều sĩ quan cảnh sát ưu tú trên toàn bộ đất nước đều được kêu gọi về đây để hỗ trợ việc truy lùng bắt hung thủ. Tạm gạt qua sự đau thương, Thục Vi đứng dậy phát biểu:

- Dựa vào các địa điểm gây án của tên này, chúng ta có thể nhận thấy, hắn ta không quay lại vị trí mà mình gây án trước đó để tiếp tục. Ngoài ra trong số 30 địa điểm gây án hiện tại đều là những vị trí vô cùng phức tạp như con hẻm nhỏ, đường ít người qua lại hoặc khu dân cư mới. Nếu mọi người để ý các hình ảnh chụp nạn nhân từ thứ 1 đến cuối cùng các vị sẽ nhanh chóng nhận ra các vết tích trên người các nạn nhân lúc trước và sau có sự khác biệt rõ rệt nếu như các vết thương ở thời điểm những nạn nhân đầu tiên là các vết thương có phần bừa bãi và điên cuồng thì những vết thương do hung khí ở những vụ gần đây lại vô cùng sắc bén, nó hoàn toàn nhắm vào những điểm yếu hại trên cơ thể con người như cổ, tim hay cột sống. Điều này cho thấy hung thủ đã bắt đầu thích nghi và quen với việc giết chóc hơn, ban đầu hắn như một kẻ đâm thuê chém mướn kiểu giang hồ nhưng về sau hắn đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra dựa vào các vết thương và việc hắn ăn thịt các nạn nhân gần đây có thể thấy hắn ta đang có chiều hướng biến đổi tâm lý, từ việc giết người bừa bãi già cũng có, trẻ cũng có bây giờ hắn chỉ đang nhắm vào những người ở độ tuổi 22-30 là độ tuổi thanh xuân của cuộc đời...

Một sĩ quan khác vội hỏi:

- Vậy vấn đề này thể hiện điều gì?

Thục Vi đáp:

- Như mọi người cũng đã nghe nhiều giáo sư và chuyên gia đã nói tên tội phạm này bị tâm thần rất nặng, hắn ảo tưởng mình như một thú hoang chuyên đi săn mồi. Nhưng tôi lại cho rằng hắn không phải ảo tưởng mình như một con thú hoang mà là đang ảo tưởng mình là một con quái vật, một con quái vật thèm được ăn thịt tươi. Bằng chứng là những đối tượng hắn nhắm đến gần đây ở đuổi tuổi còn rất trẻ và đặc biệt có chút cơ bắp.

Vụ án lần này có tính chất nghiêm trọng cực lớn cho nên đích thân bộ trưởng và thứ trưởng công an làm chỉ huy toàn bộ quá trình, bộ trưởng bộ công an hiện tại là ông Trần Đại sau khi nghe Thục Vi nói vậy thì hỏi lại:

- Như vậy thì chúng ta cũng chỉ mới khoanh vùng được các đối tượng mà hung thủ có thể nhắm tới, nhưng trong thủ đô này những người ở độ tuổi như vậy tên tới cả chục ngàn người làm sao có thể kiểm soát hết được, hơn nữa điều chúng ta đang đau đầu ở đây đó là không thể nào xác định được vị trí mà hung thủ sẽ gây án tiếp theo, hắn ta cứ như một kẻ sát nhân chuyên nghiệp không để lại chút dấu vết nào cả. Về vấn đề này cô có ý tưởng nào không?

Thục Vi nghe vậy gật đầu, dù sao vấn đề này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng thử đưa mình vào trong trường hợp của Minh Bảo không biết cậu ấy sẽ giải quyết như thế nào nhưng đáng tiếc cô và Minh Bảo khác nhau quá xa tài năng của cậu ấy không ai có thể bắt chước được, Thục Vi đáp:

- Nếu nhìn vào các vị trí gây án trước đây và đánh theo số thứ tự thì đúng là không thể nào đoán được vị trí tiếp theo là ở đâu. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên truy tìm hắn ta mà hãy ngược lại để hắn truy tìm chúng ta.

"Ý cô là..."

- Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy để dụ hắn xuất hiện.

"Bẫy ư! Bẫy như thế nào? Hắn mặc dù là một kẻ sát nhân máu lạnh nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, bằng chứng là việc hắn ra tay và rời đi vô cùng 'sạch sẽ'."

- Tuy nhiên cơn khát máu của hắn thì không dừng lại, mọi người để ý thời gian các vụ án xem, mỗi vụ án cách nhau một ngày và trong mỗi vụ như vậy thường có ít nhất 2 người chết điều này cho thấy hắn ta khát máu đến mức độ nào. Nếu giả sử như chúng ta cho lan truyền tin tức rằng một nhóm người đang tập trung tại một vị trí vắng vẻ nào đó để chờ một sự kiện hoặc đại khái như vậy sẽ khiến hắn để ý tới...tất nhiên điều này sẽ có những rủi ro nhưng để giảm thiểu rủi ro đó chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận phối hợp bên quân đội để giải quyết.

"Nghe cũng có lý, nhưng nếu làm như vậy buộc phải đưa tính mạng con người vào nguy hiểm, coi bộ không được"
"Nhưng ngoài cách này ra chúng ta đâu còn cách nào khác"

Thứ trưởng bộ công an, ông Phan Minh Long thở dài đáp:

- Việc này không phải cứ nói ra là quyết định ngay được, chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Chúng ta tạm thời kết thúc cuộc họp ở đây.

Ở bên ngoài, Thục Vi sắc mặt đăm chiêu, cầm theo ly nước mà đứng thất thần. Quang Vũ thấy thế liền đến bắt chuyện:

- Vụ này rất nguy hiểm, Vi à, anh cảm thấy chúng ta không nên liều cả mạng sống của mình vào vụ này.

Thục Vi đưa ánh mắt lạnh như băng về phía Quang Vũ khiến hắn trong phút chốc sợ hãi, cô đáp:

- Tinh thần đại diện công lý của anh trước đây đâu rồi? Hèn nhát vậy từ khi nào vậy?

Quang Vũ thở dài đáp:

- Không phải anh hèn nhát mà là anh thấy vụ án này không ổn. Em thử nghĩ xem kẻ giết người lần này ra tay giết cả người thường lẫn cảnh sát, ngoài ra thủ đoạn của hắn cũng cực kì hung tợn, ta chỉ thấy những kẻ này trên tivi hoặc những bộ phim kinh dị mà thôi thú thực trước giờ chưa từng gặp một kẻ như vậy...

Thục Vi thở dài gật đầu, cô cũng không cãi lại sự lo lắng của Quang Vũ, vụ án lần này quả thực quá khác biệt với những vụ án mà hai người họ đã gặp trước đó, thậm chí trong lịch sử cũng chưa từng có một vụ nào như vậy. Cô liền nói:

- Có khi nào kẻ giết người này có võ nghệ không? Có thể hắn bị điên thật nhưng trước đó hắn từng học qua võ thuật nên mới có thể ra tay với các cảnh sát hình sự một cách dễ dàng như vậy?

- Cũng có thể lắm, nhưng võ thuật cao đến mấy cũng không thể đối chọi với súng ống được, theo kiểm tra thì 6 trong số những sĩ quan đã chết đã sử dụng súng để tấn công tên giết người vỏ đạn còn sót lại hiện trường cho thấy kẻ thù đã bị dính đạn nhưng lại không thấy có chút dấu vết gì....khó hiểu thật.

Quang Vũ cũng cực kì đau đầu về vụ án này, lúc ở HCM họ cũng có theo dõi các thông tin về vụ án nhưng khi đến đây và tiếp xúc các vật chứng và thông tin cụ thể họ mới nhận ra vụ án này không giống với những vụ án trước đây. Quang Vũ đột nhiên hỏi:

- Em đã liên lạc với hai bác chưa?

Thục Vi lắc đầu cố ý tránh nói về vấn đề này, cô chỉ đáp lại cụt ngủn:

- Chưa!

"Quang Vũ, cậu qua đây một chút được không?"- Một số sĩ quan khác gọi Quang Vũ qua để nói chuyện.

- Thôi! Anh phải qua đó một chút, chúng ta nói chuyện sau. Anh cũng rất muốn gặp hai bác.

Nói xong Quang Vũ xoay người rời đi.

Thục Vi chỉ khẽ thở dài trong mắt của cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Minh Bảo hiện ra, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ hắn đến vậy, liệu rằng....

Trưa cùng ngày, cuối cùng hai người lãnh đạo của chuyên án lần này cũng chấp nhận ý kiến của Thục Vi. Việc này nói ra thì dễ nhưng thực tế không đơn giản bởi cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tên giết người không nghi ngờ. Muốn làm được việc đó lực lượng cảnh sát phải phối hợp bên truyền thông mới có hi vọng hoàn thành.

Nói là làm, sau khi phân công công việc cho các tổ, mọi người lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Địa điểm được chọn lần này là một chỗ vắng vẻ mà hung thủ chưa lần nào tới, ở vị trí này ít người qua lại xung quanh lại có nhiều chỗ ẩn nấp phù hợp cho việc tác chiến. Thục Vi cũng tham gia vào chiến dịch nhưng vì cô là phụ nữ nên nhận được lời khuyên không nên đến hiện trường tất nhiên lời khuyên này không thể ứng nghiệm bởi với cá tính của Thục Vi cô không bao giờ chịu ngồi ở nhà để chờ đợi.

Ba ngày sau.

Lúc này thời gian vào khoảng 11 giờ đêm.

Tại bãi đất trống mà lực lượng cảnh sát đã chọn trước đó, một nhóm 4 người đang đứng nói chuyện rôm rã, nhường như bọn họ đang cố ý nói thật to để ai cũng nghe thấy và biết sự có mặt của bọn họ ở đây.

Xung quanh đó, bán kính 100 mét hoàn toàn được bao vây bởi lực lượng cảnh sát và quân đội xạ thủ cũng vào vị trí với tầm nhìn rộng nhất, mỗi người có mặt ở đây đều được trang bị vũ khí để đề phòng.

Những vị chỉ huy cấp cao không trực tiếp có mặt tại hiện trường mà ngồi bên trong một chiếc xe bán tải, thùng xe được cải tạo để chứa bên trong đó là một lô các loại máy móc để liên hệ với các đội đang mai phục ở bên ngoài.

Bộ trưởng Trần Đại cầm chiếc bộ đàm bắt đầu gọi hỏi thăm từng đội:

- Đội 1 có phát hiện gì không?
- Báo cáo! Vẫn chưa có động tĩnh gì!
- Đội 2 thế nào rồi?
- Đội 2 chưa phát hiện ra điều gì!
.....
- Đội 5 hãy báo cáo tình hình.....Đội 5 hãy báo cáo...alo...nghe rõ trả lời....

Đội 5 vẫn im tiếng không có hồi âm!

Bộ trưởng Trần Đại nhìn sang những người khác ngồi gần mình, ông lo lắng tiếp tục nói qua bộ đàm:

- Đội 5...có chuyện gì vậy? Đội 5 mau trả lời...đội 5...

Thứ trưởng Long tỏ ra sốt ruột vội nói:

- Có khi nào có chuyện gì xảy ra với họ rồi không?

Bộ trưởng Đại vội đáp:

- Chưa rõ! Tôi sẽ gọi qua cho đội 4 là đội gần vị trí của đội 5 để họ kiểm tra xem thế nào!

- Đội 4, nghe rõ trả lời...Đội 4...đội 4 hãy nghe rõ trả lời...

Mồ hôi trên trán của toàn bộ người ngồi trong chiếc thùng xe tải đều chảy ròng ròng, mồ hôi chảy không phải vì trong này nóng mà bởi vì họ cảm giác thấy có chuyện bất thường trong sự việc này.

- Không phải mới vừa liên hệ được với đội 4 sao? Sao bây giờ lại không được?

Thứ trưởng lo lắng hỏi.

Khi hai người họ còn đang chưa hiểu việc gì xảy ra cho hai đội 4 và 5 thì những tiếng rầm rầm chấn động vang lên bên ngoài, những ngôi nhà bỏ hoang là nơi mai phục của những đội cho chiến dịch phục kích lần này đồng loạt đổ sụp, tiếng la hét của những chiến sĩ đang ở bên trong những toàn nhà ấy vang lên đầy thảm thiết.

Những người bên trong chiếc thùng xe chỉ huy này nghe được tiếng động và tiếng thét của các sĩ quan cảnh sát đang mai phục thì không khỏi kinh hãi, bọn họ lập tức rời khỏi ghế cố gắng chạy ra ra khỏi thùng xe để xem chuyện gì xảy ra nhưng không thể nào hiểu nổi cánh cửa thùng xe đã bị khóa chặt, không tài nào mở ra được....

Rầm...

Cả chiếc xe bán tải bỗng chốc trở nên nhẹ như một món đồ chơi bị một kẻ nào đó ném bay hơn mười mét lăn lốc trên mặt đất.

"Ha...ha..."- Kẻ đó giọng cười đầy đáng sợ xuất hiện ở bãi đất trống.

Bốn chiến sĩ công an giả làm mồi nhử tên giết người lúc này vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được, những ngôi nhà xung quanh đồng loạt đổ sụp khiến họ chưa hết kinh hãi, đã thế từ một điểm mai phục gần đó họ còn nghe được những tiếng hét thảm của những người đồng đội...

"Các người đang đợi ta sao?"- Giọng nói của 'kẻ' đó vang lên, một gã thân cao tầm mét tám bước từng bước nhẹ nhàn xuất hiện trước mặt bốn người họ, điệu cười của hắn khiến cả bốn người cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù họ là những cảnh sát đặc nhiệm được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt nhất nhưng đáng tiếc thay họ cũng là con người mà con người thì tất nhiên phải có sự sợ hãi. Nụ cười của  'kẻ' đó như một viên đạn đánh mạnh vào nỗi sợ của bọn họ.

"Đứng yên, nếu như ngươi bước tiếp bọn tao sẽ bắn"- Bốn người đồng loạt rút súng chỉa thẳng về 'kẻ' mà họ cho là hung thủ mà mình đang tìm. Nhưng đám lại sự đe dọa ấy chỉ là tiếng cười sảng khoái, hắn đáp:

- Vậy cứ bắn đi, ta có cả một đêm để chơi đùa với các ngươi mà...

Nghe qua giọng nói của gã thì cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn không phải người VN, bởi giọng nói lớ lớ đúng kiểu người nước ngoài học nói tiếng Việt vậy, nghe là nhận ra ngay. Tuy nhiên việc ấy bây giờ quan trọng sao? Mạng sống của bốn sĩ quan kia đang ngàn cân treo sợi tóc...

"Pằng....pằng...pằng..."- Bốn người đồng loạt nổ súng, những phát đạn bắn chính xác về cơ thể 'kẻ' đó nhưng quái lạ thay chẳng một viên nào đủ sức kết liễu hắn cả, máu trên cơ thể của hắn cũng chẳng thấy chảy ra....

"Ha....ha..."- Hắn cười to.

Bốn người họ như chưa dám tin vào mắt mình, đạn bắn ra chính xác trúng vào cơ thể của một con người mà hắn ta vẫn đứng đó cười ha hả như chẳng có chuyện gì cả. Sự việc này làm sao có thể xảy ra ngoài đời thực được kia chứ! Nó...nó chỉ xuất hiện trên phim, truyện mà thôi...

"Bịch"- Một người trong số đó ngã bịch xuống đất, cả người run cầm cập chỉ tay về 'kẻ' đó mà lắp bắp nói:

- Là quỷ...là quỷ mới không bị thương....
- Im đi! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!

Một người khác cũng có thể là giữ được chút lí trí khi phản bác lại câu nói đó những anh ta cũng nhanh chóng kinh hãi khi thấy 'kẻ' đó thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh một người đồng đội của mình, cánh tay của 'kẻ' đó đâm xuyên qua tim của anh ấy, máu bắn ra tung tóe dính đầy trên mặt những người đứng xung quanh.

"Á"- Là quái vật....hắn là quái vật....

"Phụt"- 'kẻ' đó rút tay ra khỏi cơ thể của một chiến sĩ công an nhếch môi nhìn về một người khác, hắn nhe răng ra cười, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn không khác gì răng của một con thú.

"Phập"- Như có một tia sáng bắn ngang qua cơ thể của người sĩ quan đó. Hai phần cơ thể lập tức rơi ra hai chỗ.

Hai sĩ quan còn lại sắc mặt trắng bệnh không dám tin vào những gì mình chứng kiến, hai người họ lúc này chỉ biết cầu khấn phật tổ, quan âm phù hộ họ để họ được sống quay về với gia đình.

"Rống"- 'kẻ' đó đột nhiên há miệng gầm lên một tiếng, càng ngày càng không thể nào nhận xét hắn là một con người được, từng hành động, từng cử chỉ của hắn đều không khác gì một con thú điên. Tiếng gầm của hắn cũng thế, đấy sao có thể là con người được kia chứ.

"Làm thức ăn cho ta đi!"- 'Kẻ' đó cười ha hả chạy về phía hai người sĩ quan, nhìn cảnh này cả hai không thể kiềm chế được bản thân mà lăn ra bất tỉnh nhân sự.

"Pằng Pằng"- Bất ngờ hàng loạt tiếng súng vang lên,Thục Vi không biết từ lúc nào xuất hiện ở xa, trên tay cô là một cây MP5, mặc dù cơ thể cô dính đầy bụi bặm nhưng xem chừng không có bị thương gì. Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn vào kẻ giết người không khác gì ác thú đó, khẩu MP5 lại một lần nữa xả đạn, đạn bắn ra như mưa về phía 'kẻ' đó nhưng kết quả ai cũng đoán được, không một viên đạn nào đủ sức khiến hắn phải chảy máu trọng thương.

"Gừ"- Thục Vi nghiến chặt răng, mặc dù chưa thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây và tên kia thuộc giống gì nhưng giờ phút sinh tử này cô không cần suy nghĩ nhiều. Khi băng đạn đã hết cô vứt cây MP5 đi lấy ra một khẩu súng lục chỉa vể phía 'kẻ' đó hét lớn:

- Dơ tay lên, tôi đếm đến ba nếu không đầu hàng tôi sẽ bắn.

"Ha....ha..."- Tên sát nhân bắt đầu hứng thú với Thục Vi, có lẽ hắn thấy rằng cô vẫn đủ bình tĩnh khi đối mặt với hắn nhưng ngoài mặt là thế mà thôi, Thục Vi sợ lắm chứ nhưng cô cũng không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để đứng đối diện với một kẻ không phải con người như vậy.

"Khà...khà...."- Tên sát nhân lao nhanh về phía Thục Vi, đôi tay của hắn bỗng chốc hóa thành hai cây đao sắc nhọn. Một màn này còn hơn cả ảo thuật người thường thì làm sao có thể hiểu được, Thục Vi cũng là người thường cô đương nhiên chẳng thể hiểu được, súng trên tay bóp cò. Pằng Pằng pằng...

Cô bắn hết cả một băng đạn nhưng không thể nào ngăn cản được hắn ta. Trong phút chốc cô cảm nhận được tiếng gọi của tử thần.

Ở đâu đó có hai người mặc đồ trắng đang quan sát, trời tối không thể nào nhìn thấy được rõ mặt mũi hay thân hình, chỉ biết khi thấy Thục Vi đang chuẩn bị gặp nguy hiểm, một người trong số đó có hành động định lao đến ngăn cản nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.

Trở về chỗ của Thục Vi, khi lưỡi đao của tên sát nhân gần chạm vào cổ của cô thì một áp lực kì lạ xuất hiện khiến lưỡi đao bị đánh bật ra. Thục Vi ngã bịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch...

Xuất hiện trước mặt cô lúc này tổng cộng có sáu người, năm nam một nữ. Mỗi người đều họ đều mặc trên mình một loại trang phục vô cùng kì lạ, nhìn sơ qua giống như họ đang cosplay vậy, không thể nào là trang phục bình thường được.

Cô gái trong nhóm đi đến đỡ lấy Thục Vi, cô ta nói bằng một loại ngôn ngữ không phải tiếng Việt nhưng thông qua một con ốc trên tay Thục Vi có thể hiểu được những gì cô nói:

- Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Thục Vi lắc đầu theo quán tính, cô còn chưa kịp hỏi gì thì đã được cô gái đó đem lùi lại hơn 20 mét tránh xa cuộc chiến.

"Khốn kiếp thật, chúng ta đến muộn quá! Mọi người chia ra giải cứu những người bị nạn, còn tên này ta sẽ cầm chân hắn"

Meteor nghiến răng căm phẫn nhìn gã sát nhân trước mặt, vừa căn dặn những người còn lại.

Ở một chỗ khác, hai kẻ áo đen đứng hòa mình trong bóng tối theo dõi tình hình, giọng nói của một kẻ vang lên:

- Đích thân Meteor của hội đồng ra tay, coi bộ đối tượng nghiên cứu lần này của chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất.

- Đừng lo! Hắn đã hấp thụ một lượng lớn chất bổ khi ăn thịt những kẻ trước đây, xét về sức mạnh tôi đoán hắn không ngại khi đối đầu với một trong những kẻ đứng đầu hội đồng đâu.

- Ô! Nghe ngươi nói vậy ta thật cảm thấy có hứng thú. Nếu lần này tên ấy thể hiện tốt nhất định sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả khả quan. The King sẽ rất thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip