Tho San Tam Ly Chuong 36 Mot Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Bảo bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà, tâm trạng của hắn lúc này có phần không được tốt lắm, lý do không phải là vì chuyện Thục Vi phải đưa tên tội phạm về đồn mà là vì chuyện hắn tái phát triệu chứng căn bệnh khi lên 5 tuổi.

Sau khi về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng nằm dài trên giường với ánh mắt đăm chiêu, không khỏi bất giác thở dài một tiếng, Minh Bảo lúc này bụng đầy lo lắng, hắn không biết căn bệnh của mình hiện tại phát triển đến mức độ nào nữa.

"Hử"- Đột nhiên Minh Bảo cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ bên ngoài cửa sổ, hắn bật dậy đi ra ngoài ban công quan sát.

"Vụt"- Một bóng đen lướt qua rất nhanh trước mặt hắn.

Minh Bảo không chút suy nghĩ lập tức đuổi theo, tốc độ của bóng đen này lúc nhanh lúc chậm giống như cố tình để Minh Bảo không bị mất dấu hắn vậy.

Cả hai đuổi nhau cuối cùng dừng lại ở một bãi đất hoang, người đó toàn thân mặc đồ đen, chiếc mũ trùm kín cả mặt, giọng nói trầm trầm vang lên:

- Cậu là người dám thách thức tổ chức dị nhân!

Lông mày Minh Bảo hơi giật giật, nhanh vậy mà bên đó đã cho người đến gặp hắn rồi sao, hắn nữa người này tạo cho hắn một cảm giác giống như đang đứng giữa một lớp sương mù dày đặc không thể đoán định được bất cứ điều gì.

Minh Bảo cẩn thận đáp lại:

- Ngươi là người của tổ chức đánh thuê ấy? Nhanh vậy mà đã phái người đến gặp tôi rồi sao?

"Ha....Ha...Ha...."- Người đó bỗng cười sảng khoái đáp:

- Đối với một người thú vị như cậu thì tất nhiên bọn ta phải nhanh chóng đến gặp rồi. Nghe nói cậu rất mạnh! Dám thách thức cả tổ chức chúng tôi nữa mà! Cho tôi xem đi...

"Tự tin quá không?"- Minh Bảo cười nhạt một tiếng, hắn thi triển tốc độ nhanh nhất của bản thân, nấm đấm vung lên hướng ngay mặt của người đó mà đấm đến.

"Bum"- Uy lực của cú đấm Minh Bảo có thể khẳng định đó là cú đấm mạnh nhất của hắn từ trước đến nay, có thể vì cảm nhận được người này không phải dạng vừa nên hắn muốn tung toàn bộ sức của mình ra. Thế nhưng.....

"Uy lực vượt quá mức độ của con người, thảo nào có thể đánh bại đám bạch kim dễ dàng như vậy!"- Người đó cười nhẹ, chỉ dùng một tay đã có thể đỡ được cú đấm toàn bộ sức mạnh của Minh Bảo. Một màn này khiến Minh Bảo tím cả mặt mày, hắn đâu có ngờ người này lại mạnh đến vậy, chưa xét về tốc độ người đó đỡ cú đấm, cứ xét về sức mạnh của hắn trong cú đấm vừa rồi đủ để phá nát cả một chiếc xe tăng hoặc chiến cơ gì đó vậy mà người này chỉ cần một tay đã có thể đỡ được hơn thế bộ dáng còn rất thoải mái như không bị chút ảnh hưởng gì.

Minh Bảo lùi lại liên tục để giữ khoảng cách với người đó, giọng hắn lúc này trở nên căng thẳng nói:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Cấp độ Kim cương ư? Hay cao hơn?

Người đó vẫn cứ đứng im bất động, đáp:

- Cậu cứ cho ta xem toàn bộ sức mạnh của mình đi rồi ta sẽ cho cậu biết câu trả lời.

"hừ"- Minh Bảo cảm thấy có chút lo lắng, người này chắc chắn là người của tổ chức rồi, nhưng sao hắn ta cứ muốn xem toàn bộ sức mạnh của mình? Hắn không phải đến đây để trả thù hay đòi lại cái danh dự gì đó của tổ chức sao?

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu cứ cho ta xem toàn bộ sức mạnh của mình đi rồi ta sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cậu.

"Được thôi! Là ông nói đấy nhé!'- Nói xong Minh Bảo tiếp tục sử dụng tốc độ cực nhanh của mình thoắt ẩn thoắt hiện. Một cước vung lên với uy lực gấp 3 lần cú đấm và đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng chân để tấn công bởi hắn biết nếu dùng chân thì uy lực phá hủy của nó cực lớn và sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người....

"Bùng"- Người đó dùng tay phải đỡ lấy một cú đá của Minh Bảo, cú đá của hắn rất mạnh nhưng cũng chỉ đủ để người đó trượt lùi về phía sau tầm một bước chân mà thôi tuyệt nhiên không thể nào làm bị thương được người đó.

"không thể nào!"- Minh Bảo vừa tấn công với tốc độ cao vừa không thể tin vào mắt mình mọi đòn tấn công của bản thân đều bị người đó đỡ lại theo cách đơn giản nhất.

"Tiếp chiêu"- Minh Bảo không cam tâm, hắn không sử dụng tốc độ cao và sức mạnh nữa, thay vào đó là những đòn tấn công bằng võ thuật mà mình học được, thiếu lâm, boxing, karate....mọi loại võ hắn đều áp dụng thành thạo và nhuần nhuyễn để tấn công nhưng tất cả đều bị hóa giải....

"Hộc hộc hộc..."- Minh Bảo thở dốc nhìn người đàn ông bí ẩn trước mặt, mọi đòn tấn công, mọi chiêu thức từ tốc độ đến sức mạnh đều vô dụng....

"Tôi thua rồi!"- Minh Bảo chấp nhận sự thật lau đi mồ hôi trên trán đáp.

"Bạch bạch bạch"- Người đó bất ngờ vỡ tay cười ha hả gật đầu liên tục nói:

- Tuyệt vời lắm, sức mạnh, tốc độ, kĩ thuật, đầu óc nhanh nhẹn, cậu hội tụ hoàn hảo tất cả các yếu tốc đặc biệt nhất. Hơn nữa cậu còn biết chấp nhận sự thật và biết đối mặt với nó, điều này khiến ta vô cùng thích thú. Thật không uổng công ta đến đây một chuyến.

Minh Bảo điều hòa nhịp thở, hỏi lại:

- Ngươi cũng là một dị nhân sao? Người bình thường vốn dĩ không thể nào đỡ được những đòn tấn công ấy của tôi.

"Ha...ha..."- Người đó đáp:

- Vậy cậu nghĩ tại sao cậu cũng là một người bình thường mà lại có thể tung ra sức mạnh và uy lực vượt mức người bình thường? Trong khi đó cậu lại nghĩ rằng người khác cũng không thể đạt được điều này?

Lời này nói ra khiến Minh Bảo quả thực kinh hãi vô cùng, người đó nói rất có lý, bản thân mình đã đạt được sức mạnh vượt ngoài mức con người bình thường thì tại sao người khác lại không được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật kĩ thì bản thân đạt được trình độ này là nhờ có John hỗ trợ với các bí quyết tập luyện và nhờ vào cái IQ vượt ngưỡng khoa học của bản thân, không lẽ trên đời này này lại có một người giống như mình sao?

Người đó đi đến gần Minh Bảo thấp giọng nói:

- Ta xin tự giới thiệu, ta là Dark Knight, nhiều người gọi vui rằng ta là đứa con của bóng đêm. Ta đến đây nguyên nhân chắc cậu cũng đoán được rồi. Bây giờ cậu có câu hỏi gì không? À còn nữa, ta lớn tuổi hơn cậu rất nhiều nên chú ý cách xưng hô một chút!

Minh Bảo đứng gần người này mới cảm thấy áp lực của hắn tạo ra cho mình mới khủng khiếp làm sao! Dark Knight hay đứa con của bóng đêm chắc cũng chỉ là biệt danh mà thôi nhưng biệt danh ấy cũng miêu tả gần như hoàn toàn trùng khớp với cái cảm giác mà anh ta mang lại cho người đối diện. Minh Bảo cố gắng hô hấp đáp:

- Ông dẫn dụ tôi đến đây rồi kiểm chứng sức mạnh của tôi chắc chắn là nhằm mục đích nào đó? Ông không hề có ý định giết tôi nhưng tôi đã nghĩ trước đó bởi với ông chỉ cần phẩy tay một cái là đủ để hạ tôi rồi!

- Không sai! Ta đến đây có hai mục đích, có điều mục đích thứ 2 là phải thông qua mục đích 1 là kiểm tra sức mạnh của cậu.

- Vậy mục đích thứ 2 ấy ông nói ra được chưa?

- Tất nhiên! Cậu đã thông qua đợt kiểm tra nên ta không dấu cậu làm gì. Mục đích thứ 2 của ta chính là muốn thu nhận cậu làm học trò.

- Sao?

Minh Bảo giật bắn người, điều này đến hơi quá bất ngờ khiến hắn thực sự không có chút đề phòng hay chuẩn bị nào.

- Có vẻ cậu bất ngờ! Cũng phải bởi chuyện này tương đối nhanh nhưng tính ta làm việc là vậy, những gì thỏa mãn những điều kiện mà ta đưa ra và với ánh mắt đầy kinh nghiệm của mình ta sẽ ra quyết định ngay. Cậu chính là người phù hợp nhất để làm học trò của ta.

Minh Bảo không hiểu sao mồ hôi chảy ra cả người, áp lực quá lớn, áp lực đến từ nhiều thứ, sức mạnh của ông ta vượt xa sức mạnh của mình, ánh mắt của ông ta cho thấy ông ta là con người cực kì đặc biệt mà những khả năng tâm lý học của hắn không thể nào đoán được những gì ông ấy sẽ làm tiếp theo.

- Thế này đi, ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng không phải là suy nghĩ ở thế giới này! Đi với ta!

Nói xong ông ta nắm lấy vai của Minh Bảo cả hai đồng thời biến mất vào màng đêm!

....................................

Năm ngày sau!

Minh Bảo mất tích mà không để lại chút thông tin nào!

Thục Vi và Thiên Kim lúc này vô cùng lo lắng, họ hoàn toàn không thể liên lạc được với Minh Bảo trong năm ngày này. Một người hối hận vì đêm hôm đó để lại Minh Bảo bơ vơ, một người hối hận vì đã không thực sự dùng hết sức giúp đỡ hắn sau việc hắn hi sinh sự nghiệp của mình để cứu cô khỏi hôn nhân ép buộc. Nói chung khi Minh Bảo mất tích hai người họ đều cho rằng đó là lỗi của mình.

Cả hai không hẹn mà gặp xuất hiện trước một con hẻm dẫn vào khu dân cứ số 45 thuộc quận BT. Thiên Kim liếc mắt nhìn Thục Vi, giọng điệu có phần chất vấn nói:

- Có phải cô đã làm gì khiến cậu ấy tức giận bỏ đi không?

Thục Vi đến giờ vẫn chưa thể nào xác định được nguyên nhân vì sao Minh Bảo lại mất tích, nếu đơn giản là vì chuyện đêm hôm đó thì không thể nào bởi tính cách của Minh Bảo không có như vậy!

Thiên Kim thấy Thục Vi im lặng nên đoán rằng có thể cô ta đã làm điều gì đó khiến Minh Bảo tức giận mà bỏ đi. Thục Vi cũng hỏi lại Thiên Kim:

- Có khi nào cha cô đã gây áp lực khiến Minh Bảo không thể tìm được bất cứ công việc nào ở đây nên đã bỏ đi không?

- Đương nhiên là không thể rồi, với tài năng của anh ấy thì có thể vào bất cứ công ty nào. Nhưng tại sao cô lại tìm đến đây?

- Năm ngày nay tôi không liên lạc được với Bảo thì tất nhiên cách duy nhất là tìm nhà người thân của cậu ấy trong thành phố mà hỏi rồi. Không phải cô đến đây cũng là vì mục đích này sao?

Hừ!

Cả hai làm bộ mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong con hẻm, dừng lại trước số nhà 123/22/15.

"Tinh tong, tinh tong..." ( tiếng chuông cửa vang lên)

Từ bên trong nhà một bà cụ tầm 80 tuổi bước đi, bà nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng trước cửa nhà mình liền tỏ ra kinh ngạc, bà hỏi:

- Hai cô tìm ai?

Thiên Kim là người lên tiếng trước:

- Chào bà! Cho con hỏi có phải đây là nhà bà nội của Minh Bảo không?

"Minh Bảo! À đúng rồi, nó là cháu tôi, mà có chuyện gì mà hai cô tìm đến đây? Nó ra sống riêng rồi!"- Bà lão gật đầu đáp.

Thục Vi mỉm cười đáp:

- Dạ bọn con là bạn của Minh Bảo, nhưng mấy hôm nay không liên lạc được với cậu ấy. Bọn con cần tìm cậu ấy để bàn một số việc quan trọng nên đến đây hỏi xem mấy hôm nay Minh Bảo có liên lạc gì về đây hay không?

Bà lão khi nghe đến câu: ' tìm cậu ấy bàn một số việc quan trọng' thì lo lắng vội hỏi:

- Có phải nó mắc nợ gì hai cô không? Có phải hai cô tìm nó đòi nợ?

- Dạ không đâu! Bà hiểu lầm rồi, bọn cháu là bạn của Minh Bảo, là bạn thực sự ấy.

- Vậy à! Được rồi, hai cô cứ vào nhà đi, đứng ngoài như vậy trông thật khó coi.

Bà lão mở cửa mời cả hai vào nhà, căn nhà cấp 4 trông rất bình thường nhưng cũng đầy đủ các dụng cụ cần thiết, sau khi cả hai ngồi trên ghế thì từ trên lầu một người phụ nữ tầm 50 đi xuống, bà ấy nhìn cả hai cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi trong nhà mà sửng sờ ra, vội hỏi:

- Mẹ à, ai vậy?

Bà lão đáp:

- Hai cô gái này nói là bạn của Minh Bảo nhà mình, thằng Bảo nó biến đi đâu mất hai người họ không liên lạc được nên đến đây hỏi.

Người phụ nữ nghe vậy thì lo lắng hỏi hai người Thục Vi với Thiên Kim:

- Có phải thằng Bảo nó làm điều gì xấu xa không? Hay nó mắc nợ?

Thiên Kim cười khổ, người nhà này cứ hay thích nghĩ xấu cho con cháu mình thật, cô lắc đầu cười đáp:

- Không phải đâu ạ, bọn con không liên lạc được với cậu ấy nên lo lắng thôi.

Người phụ nữ "à" một tiếng đáp:

- Nếu vậy thì hai cô cứ yên tâm, vài ngày nữa là nó lại xuất hiện lại ấy mà. Trước đây nó cũng thế. Nó cứ quen hết cô gái này đến cô gái nọ, lúc nào muốn đổi đối tượng là nó lại biến mất vài hôm hoặc cũng là vì lý do tương tự.

- Vậy ạ! Không biết xưng hô với bác thế nào?

- À, cô là bác của thằng Bảo, cứ gọi là Bác Anh được rồi. Dạo này thằng Bảo khỏe chứ? Từ ngày nó ra ở riêng thật sự làm cả nhà rất lo lắng!

Thiên Kim hình như cũng không hiểu sâu xa câu nói này của bác Anh nên đáp:

- Cậu ấy rất khỏe, đôi lúc hay làm những trò khác người thôi.

Thục Vi do làm trong đội hình sự nên tính có chút đa nghi vội mỉm cười hỏi lại:

- Con thấy Minh Bảo rất thông minh, nếu cậu ấy ra ngoài sống riêng thì vẫn rất tốt tại sao gia đình lại lo lắng cho cậu ấy vậy?

"Ô! Thế hai đứa không thấy nó có điều gì đặc biệt sao?"- Bác Anh tỏ ra kinh ngạc nói.

Thiên Kim và Thục Vi suy nghĩ một hồi thì cảm thấy ngoài việc Minh Bảo có trí tuệ khủng bố ra thì thực sự không có phát hiện gì lạ.

Bác Anh quắt tay ý bảo hai cô gái đi theo minh, sau đó cả ba cùng đi đến một căn phòng nằm gần cầu thang, bác Anh mở cửa đi vào và nói:

- Trước đây thằng Bảo nó ở phòng này. Nhìn xem, cả căn phòng ngoài cái giường với cái gối và cái tủ quần áo ra thì toàn bộ đều là sách, đặc biệt là nó rất thích đọc các loại sách tâm lý tội phạm.

Đúng như bác Anh nói, trong căn phòng này đâu đâu cũng là sách, mỗi quyển sách đều được Minh Bảo sắp xếp cực kì cẩn thận giống như một báu vật. Thục Vi cầm một quyển sách về tâm lý tội phạm trên tay nói:

- Thảo nào cậu ấy có kiến thức rộng như vậy, gần như mọi kiến thức ở trong này cậu ấy đều ghi nhớ được hết.

Bác Anh lắc đầu đáp:

- Không phải gần như mà là chắc chắn toàn bộ nội dung trong tất cả các quyển sách ở đây nó đều ghi nhớ và tất cả đều chỉ cần đọc qua một lần. Hai đứa là bạn của thằng Bảo nên chắc cũng thấy nó thông minh hơn người bình thường rất nhiều phải không?

"Dạ đúng rồi!"- Cả hai gật đầu đồng ý.

Bác Anh ngồi xuống giường rồi nói tiếp:

- Thực ra nó trở nên đặc biệt như vậy là sau cái chết của cha mẹ mình, ám ảnh bởi sự kiện đó khiến khả năng của nó được bộc lộ. Bình thường khi con người nhìn vào một cái bóng đèn họ sẽ nghĩ đến ánh sáng và những thứ họ nhìn thấy bằng mắt thường nhưng đối với Minh Bảo thì khác khi nhìn vào bóng đèn ngoài những điều đó nó còn thấy được chất liệu, quy trình tạo ra bóng đèn kết cấu phân tử và những phản ứng trong không gian...nó được ông trời ban cho một khả năng kì diệu nhưng cũng vì thế mà ông ấy rút cạn sự sống của nó!

"Rút cạn sự sống? Là sao vậy ạ?"- Cả hai đều tỏ ra khó hiểu nhưng cũng đầy lo lắng.

Trước đây bác và chồng bác đều là bác sĩ trong bệnh viện thuộc hai khoa thần kinh và khoa tâm thần. Sau khi phát hiện ra tài năng của nó chồng bác cũng là bác ruột của nó đã đưa nó đi chụp não bộ để kiểm tra, phát hiện Minh Bảo có thể vận dụng đến hơn 50% năng lực não bộ vượt xa mọi nghiên cứu khoa học. Bình thường nếu con người có thể dùng đến 10% là được xem như thiên tài bậc nhất rồi nhưng nó lại có thể dùng đến hơn 50% và con số này không ngừng tăng lên.

- Không phải đấy là điều tốt sao? Cậu ấy quả thực là một thiên tài hiếm có trên thế giới. Nhưng tại sao đến giờ cậu ấy không được nhiều người biết đến!

- Là vì hai vợ chồng bác giữ bí mật. Bác biết một khi chuyện này truyền ra ngoài Minh Bảo sẽ không có cuộc sống bình yên, sau cái chết của cha mẹ nó để bảo vệ nó nên hai bác đã im lặng và nuôi dưỡng nó đến bây giờ.

Thế nhưng nói đó đến bác Anh bất ngờ thở dài đáp:

- Ông bà ta ngày xưa đã nói rồi, ông trời ban cho ta cái gì thì cũng lấy của chúng ta một thứ khác. Thằng Bảo mặc dù có thể sử dụng bộ não ở mức độ vượt tính toán của khoa học nhưng bù lại cũng vì lý do đó mà nó mắc một chứng bệnh có tên khoa học là Gaxic. Loại bệnh này rất hiếm gặp và theo như lịch sử ghi lại nó chỉ xuất hiện trên những người sở hữu bộ não thiên tài mà thôi.

Năm lên 5 tuổi đó là lần đầu tiên chứng bệnh này tái phát sau đó hai bác phát hiện trong não nó có một khối u, khối u này cực kì đặc biệt, nếu như cắt nó nó sẽ lại tái sinh và khó kiểm soát hơn, cho nên không còn cách nào khác đành phải để nó cùng phát triển với Minh Bảo.

"Khối u trong não sao?"- Thiên Kim lẫn Thục Vi đều trắng bệch gương mặt, không dám tin vào những gì mình nghe được.

- Hai bác đã nghiên cứu rất nhiều về loại bệnh này và cho đến nay những ai mắc bệnh này đều không sống quá 25 tuổi. Năm nay thằng Bảo nó 24 vậy thời gian còn lại của nó chỉ là 1 năm nữa mà thôi. Ta có thể hỏi hai đứa một câu không?

- Dạ

- Trong hai đứa thì ai là bạn gái của nó?

- Điều này....

- Không cần nói ra cũng được, thằng Bảo từ xưa đến giờ vẫn vậy, nó thích quen các cô gái xinh đẹp đơn giản chỉ vì nó muốn được một ai đó yêu thương. Kể ra cũng tội, nó mất mẹ từ quá sớm.

- Thực sự Minh Bảo chỉ còn sống được 1 năm nữa sao?

- Đúng vậy, toàn bộ những người mắc căn bệnh này đều không sống quá 25 tuổi. Trừ khi có một phép thần kì nào đó...bằng không....

Thiên Kim buồn bã hỏi:

- Vậy Bảo có biết mình bị mắc căn bệnh này không?

- Đương nhiên là nó biết, nó là người hiểu về căn bệnh này nhất mà nhưng nó cũng không biết cách chữa trị. Vì vậy nên trước giờ chỉ cần là việc không phạm pháp và gây hại cho người khác thì bác và gia đình đều cố gắng ủng hộ nó, dù sao cuộc sống của nó cũng không kéo dài bao nhiêu, để nó tận hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất. Hài, số nó đúng là khổ mà.

Thục Vi lẫn Thiên Kim lúc này tâm trạng như đứng bên vực thẳm, Minh Bảo thì đến giờ không tìm ra, đã thế còn biết thêm tin động trời này nữa...

Hôm đó cả hai nói chuyện với bác Anh khá lâu rồi mới xin phép ra về, lúc ấy trời cũng đã tối. Thiên Kim và Thục Vi vì chuyện của Minh Bảo mà xích mích giữa đôi bên cũng không thèm bận tâm, Thiên Kim giọng nói đầy chua xót nói:

- Cô có nhiều người quen làm bên ngành công an, có thể nhờ họ tìm Minh Bảo được không?

- Tôi cũng đã nhờ vả cả rồi nhưng đến nay cũng không tìm ra, cô thì sao?

- Tôi đã tìm hiểu và tìm đến những người bạn của cậu ấy nhưng không ai trong số họ có tung tích cả. Cô xem, Bảo có thể đi đâu?

Thục Vi không trả lời, nếu cô biết câu trả lời thì đứng ở đây làm cái gì!

Thục Vi đột nhiên nghĩ đến một việc liền nói:

- Có khi nào cậu ấy nghĩ rằng bản thân mình không còn sống được bao lâu cho nên muốn quay về nơi mình ở trước kia?

- Ý cô là cậu ấy quay về ĐN à? Rất có khả năng.

- Tôi sẽ quay về trụ sở để liên hệ ở đó tìm thử cậu ấy xem sao.

- Việc này chỉ có thể trông chờ ở cô rồi, à! Khi nào thì cô đi HN?

- Mai! Nhưng sao cô lại biết chuyện tôi chuẩn bị đi HN?

- Từ ngày quen Minh Bảo tôi để ý nhiều hơn đến các vụ án hình sự, nghe nói ở HN đang có một vụ trọng án khiến lực lượng cảnh sát ở đó hoàn toàn bất lực. Theo báo chí nói thì họ có liên hệ với lực lượng công an ở HCM và nhiều thành phố lớn để cử người giỏi hỗ trợ. Ở đây ngoài cô ra thì còn ai vào đây?

- Ô, coi bộ cô cũng có chút đầu óc suy luận đấy chứ!

- Nếu vậy chuyện tìm Minh Bảo tính sao?

- Yên tâm, tôi sẽ nhờ người ở ĐN hỗ trợ tìm kiếm, có tin gì tôi sẽ báo lại cho cô sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip