Tho San Tam Ly Chuong 24 Vu An Bao Tai Day Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Bảo đi thẳng một mạch xuống dưới tầng hầm để xe, chiếc xe đạp của hắn vẫn còn đó nhưng những chiếc xe hơi và xe máy của đám khách mời đã rời đi gần hết. Hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa bởi hắn cảm nhận được nếu càng ở lại lâu hắn sẽ vướng vào không ít rắc rối mà cụ thể là từ cô nàng làm việc cho Interpol kia....

"Khoan đã"

Ghét cái gì trời trao cái đó, nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, Minh Bảo còn chưa kịp mở khóa xe đạp thì cô nàng Kazuraba Mai đã xuất hiện sau lưng hắn, cô tiến đến giữ chặt xe của hắn lại và nói:

- Anh khoan đi đã, tôi có một số việc cần làm rõ.

Minh Bảo bất lực, cười khổ đáp:

- Có gì cô cứ hỏi Vi đi, cô ấy mới là người tim ra viên ngọc kia mà.

Mai hừ một tiếng, thái độ tỏ ra không mấy vui vẻ đáp:

- Đừng nói dối, anh đừng quên tôi là người của Interpol được huấn luyện và đào tạo đặc biệt không phải ai cũng có thể qua mặt được tôi đâu. Anh bảo cô ấy là người tìm ra viên ngọc nhưng tôi biết rất rõ, người đó chính là anh, bởi thời gian tôi và cô ấy quay lại phòng thì anh đã biến mất...sau đó mọi chuyện chắc tôi không cần nói thêm nữa nhỉ.

Minh Bảo giả bộ ngây thơ đáp:

- Đời mà, có gì không thể xảy ra, biết đâu được trên đường về cô ấy nhặt được viên ngọc đâu đó hoặc ở trong phòng lượm được cũng nên. Sao cô có thể nói tôi là người tìm thấy viên ngọc được.

Mai hầu như không thèm nghe mấy câu biện hộ này của Minh Bảo, cô giữ chặt xe của hắn lại, tiếp tục chất vấn:

- Ba năm nay tôi theo dõi Lupin đệ tứ, nhưng chưa lần nào thấy hắn để ra xảy ra sai sót nào như anh nói. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một món đồ mà hắn đã cướp quay về lại chủ cũ. Hãy cho tôi biết, rốt cuộc anh đã gặp hắn như thế nào và làm sao hắn trả viên ngọc lại cho anh?

Minh Bảo thở dài đáp:

- Tôi đã bảo rồi, chuyện này cô cứ hỏi Vi ấy. Tôi không biết gì cả, được rồi tôi phải về nhà đây, hi vọng lần tới chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Minh Bảo nắm lấy tay của Mai bỏ ra khỏi chiếc xe đạp của mình, hắn cũng tận dụng thời cơ để nắm tay người đẹp nhưng cũng chẳng được bao nhiêu giây. Minh Bảo cứ thể dắt xe rời khỏi đường hầm, còn Mai tỏ ra vô cùng khó chịu. Cô rút điện thoại của mình ra, ngôn ngữ lần này cô dùng là tiếng Nhật:

- Mọi chuyện khi về tôi sẽ báo cáo chi tiết. Vâng, vâng...Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại VN vài ngày nữa để tìm hiểu thêm thông tin về Lupin.

...................................................

Minh Bảo cứ thế đạp thẳng xe về nhà của mình, tất nhiên là cái nhà thuê 'nhỏ bẻ đơn sơ' kia chứ không phải nhà sang chảnh mà Thục Vi tìm cho hắn, đồ đạc chưa dọn đi thì đến đó làm gì. Sau khi quay về nhà, liếc sang ngôi nhà dì Tính bên cạnh hắn lại nhớ đến bé Linh, có thể đây là nguyên nhân chính khiến hắn quyết định dọn đi nơi khác.

"Chuông điện thoại reo lên"

Minh Bảo nhìn vào cái tên hiện lên trên màng hình thì mỉm cười bắt máy:

- Mọi chuyện sao rồi? Thật có lỗi khi cứ để mọi rắc rối này cho bà chị xử lý.

- Hừ, cậu mà cũng biết có lỗi sao? Nếu như biết có lỗi thì mau chóng rời khỏi công ty đó mà đến sở cảnh sát làm việc với tôi đi.

- Ầy, nói thế sao được. Một người đều có một thế giới riêng mà. Nhưng đừng lo, tôi bảo rằng sẽ giúp cảnh sát giải quyết các vụ án nếu họ gặp khó khăn thì nhất định giữ lời. Mà chuyện ở đó sao rồi, Thiên Kim không làm khó gì bà chị chứ?

- Ừm, không có gì, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi. Dù sao mấy cái thứ cậu để lại sau khi phá án trước giờ tôi toàn giải quyết cả mà. Đâm ra quen rồi.

- Ầy, bà chị nói thế khiến lòng Minh Bảo này cảm thấy có lỗi quá. Được rồi, để chuộc lỗi, tôi cho bà chị hẹn hò với tôi đấy, được không?

- Ô!? Cậu tự nâng giá bản thân lên khi nào vậy? Có ảo tưởng quá không?

- Sự thật thường hay mất lòng, nên người ta cũng không có tin.

- Đủ rồi, tôi gọi cho cậu không đơn giản chỉ là chém gió thôi đâu. Sau sự việc tối nay Thiên Kim biết cậu làm việc cho sở cảnh sát, tôi sợ rằng khi cậu đi làm lại sẽ bị cô ấy làm khó, nếu như chuyện đó xảy ra cứ gọi cho tôi.

- Mà này, rốt cuộc giữa bà chị và cô ấy có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai lại ghét nhau đến thế?

- Chuyện đàn bà con gái, cậu muốn biết làm gì? Còn nữa, tối nay có khá nhiều nhà báo và người bên đài truyền hình đến, vụ tối nay chắc chắn sẽ được bọn họ thổi phồng lên các kiểu, tôi sợ rằng cậu cũng không thể tránh khỏi vì cậu luôn có mặt gần những người trong gia đình nhà chủ tịch, tôi muốn nhắc nhở cậu để cậu chuẩn bị tinh thần. Được rồi, ngủ ngon.

"Tút tút"- Thục Vi cúp máy rất nhanh, không để Minh Bảo kịp nói lại câu nào. Nhiều lúc hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu, Thục Vi có những biểu hiện quan tâm đến hắn nhưng cũng có lúc tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, nói chung xét về phương diện tình cảm nam nữ đặc biệt là suy nghĩ của phụ nữ trình độ của hắn cũng có giới hạn mà thôi.

Cứ thể đi thẳng vào bên trong nhà, hắn nằm dài trên giường mà suy nghĩ lại những chuyện tối nay. Lupin lấy viên ngọc mục đích chỉ là lấy thứ chất dịch bên trong viên ngọc đó. Thứ chất dịch ấy cũng chỉ có một giọt nhưng xem ra vô cùng đặc biệt, điều này càng khiến Minh Bảo tò mò hơn về thân phận của Lupin đệ tứ.

" Anh ta che một nửa khuôn mặt, nhưng nhìn tổng quát thì hình như là người châu Á chứ không phải người phương tây. Nhưng rốt cuộc thứ anh ta lấy ra từ viên ngọc ấy có công dụng gì nhỉ? Nó sáng lấp lánh như một ngọn lửa vậy..."

"Chuông reo"- Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông, lần này là Thiên Kim gọi điện cho hắn.

"Cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô ấy gọi cho mình có việc gì nhỉ?"- Minh Bảo mang theo sự nghi hoặc bắt máy.

- Sáng mai anh đến công ty sớm, chúng ta đi ăn sáng.

- Được thôi, lệnh của tổng giám đốc thì cấp dưới như tôi sao không nghe được kia chứ. Nhưng cha cô sao rồi? Ông ấy ổn chứ?

- Ừm, ông ấy vừa đi ngủ, bị tên Lupin gì đó trói khiến ông ấy cảm thấy chân tay ê ẩm và liên tục nói muốn gặp người đã giải cứu ông ấy.

- Vậy chắc Thục Vi đã gặp ông ấy rồi nhỉ.

- Ai bảo với anh là tôi nói cô ta là người tìm ra viên ngọc?

- Không phải sao?

- Anh đừng nghĩ tôi không biết gì như cánh báo chí. Anh là người đã tìm ra viên ngọc và trả lại cho cha tôi, chính anh cũng là người đã nói với cô ta rằng mình không muốn nhận được vinh quang này. Đúng không?

Minh Bảo im re không nói câu nào, cơ bản là hắn bị Thiên Kim làm cho cứng họng, chẳng biết cô nàng này làm cách nào điều tra ra được việc này nhưng khi nghĩ lại bảo vệ luôn đi theo cô ấy là một sĩ quan từng được đào tạo trong quân đội thì mọi ý kiến thắc mắc gần như tiêu tan.

Thiên Kim giọng nói hình như hơi có phần vui vẻ nói tiếp:

- Anh không nói gì thì xem như thừa nhận rồi nhé. Tôi đã nói với cha tôi rồi, người đã tìm lại viên ngọc không phải cô ta mà chính là anh, đợi đến khi nào sức khỏe cha tôi tốt lên tôi sẽ đưa anh đi gặp ông ấy. À, còn việc anh là chuyên gia gì gì đấy ở sở cảnh sát tôi không quan tâm đâu, anh cứ thoải mái làm trợ lý cho tôi...Cũng khuya rồi, ngủ đi nhé, ngày mai chúng ta gặp lại.

"Tút tút"- Nói xong Thiên Kim cũng lập tức tắt máy, giống như Thục Vi trước đó Minh Bảo lại một lần nữa không kịp nói câu nào. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài than: " Hai người này sao mà giống nhau đến thế!"

.............................................

Ở đâu đó trong phố rộng lớn, giữa đêm khuya tối đen như mực, một bóng người đen thui vác trên vai một chiếc bao tải đi thẳng đến bãi đất trống trước mặt, hắn đào bới, rồi vứt chiếc bao tải ấy xuống chiếc hố mà mình tạo ra...từ hắn phát ra một thứ âm thanh quái lạ tựa như tiếng cười, nhưng cũng thật giống với tiếng của những con quỷ khát máu...

..............................................

Ba ngày trôi qua thật nhanh, ba ngày nay Minh Bảo tuy có gặp chút rắc rối ở việc có vài phóng viên và nhà báo đến gặp mặt để làm vài cuộc trao đổi xung quanh vấn đề ở buổi tiệc tập đoàn Next tuần trước nhưng may mắn được Thiên Kim giúp đỡ nên phần lớn những cuộc gặp ấy đều được "dẹp" một cách gọn gàng.

Lúc này Minh Bảo đang ngồi trong phòng tổng giám đốc, thực ra hắn không có văn phòng làm việc riêng, bàn làm việc của hắn được sắp xếp ở ngay trong phòng làm việc của Thiên Kim, đây cũng là ý của Thiên Kim, không biết cô nghĩ thế nào trong đầu nhưng ngoài miệng thì bảo để hắn cùng phòng cho tiện trao đổi và giao công việc, đúng với tính chất trợ lý cần gì gọi đó. Không biết người trong công ty ganh tị hay nói xấu thế nào nhưng riêng Minh Bảo thì cảm thấy rất là sướng, được mỗi ngày ngắm dung nhan xinh đẹp của Thiên Kim thì còn gì bằng, chắc cả đám thanh niên trong công ty không được hưởng diễm phúc này cho nên mới sinh ra tâm lý gato hắn mà thôi.

Thiên Kim mở chiếc tivi trong phòng làm việc của mình lên, thông thường vào thời gian này thường chiếu thời sự kèm với các bản tin kinh tế cho nên với cô đây là một trong những việc thường làm để cập nhật thông tin mỗi ngày.

"Sáng nay lúc 7 giờ, một số người dân đang tập thể dục tại công viên C thì bất ngờ phát hiện một chiếc bao tải được chôn tại một khoảng đất trống ít người qua lại bên trong công viên, sau khi mở chiếc bao tải bị chôn đầy kì lạ kia người dân vô cùng phát hoảng khi phát hiện ở bên trong chiếc bao tải đó là thi thể của một người phụ nữ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường. Hiện tại, mọi thông tin đang được xác minh và làm rõ, chúng tôi sẽ sớm đưa thông tin nhanh nhất đến cho quý vị và các bạn xem đài......Sau đây là bản tin kinh tế..."

Thiên Kim hầu như chẳng thèm quan tâm chút gì về thông tin vừa rồi, nhưng riêng Minh Bảo thì khác có lẽ vì bản thân đã từng trải qua những vụ án giết người ghê rợn cho nên bản thân tự giác có một loại phản ứng đặc biệt riêng, mặc dù tivi vừa rồi chưa cho thấy được xác nạn nhân thế nào nhưng bằng một giác quan nhạy bén hắn cảm giác rằng vụ lần này không đơn giản.

Thiên Kim nhìn sang Minh Bảo thấy hắn có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngay đến bản tin vừa rồi, cô nói:

- Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc làm ăn lớn với đối tác bên Nhật, mặc dù thời gian chưa quyết định cụ thể nhưng trong thời gian ngắn tới tôi với anh sẽ phải qua Nhật một chuyến, anh hãy luôn chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.

- Được! Tôi biết rồi. À, sức khỏe của chủ tịch đã ổn chưa?

Thiên Kim mỉm cười đáp:

- Tốt lên rất nhiều rồi, ngày mốt sau khi hết giờ làm việc tôi với anh đi gặp cha.

- Ô! Chủ tịch muốn gặp tôi sao?

- Ừm, cha tôi cứ liên tục muốn gặp bằng được anh, ông ấy còn bảo nếu không có anh thì món quà ý nghĩa cho mẹ tôi đã bị người khác lấy mất rồi.

Minh Bảo như nhớ ra một chuyện liền nói với Thiên Kim:

- Giám đốc này, cái nhà số 232 bên cạnh nhà của giám đốc, mà bữa trước chúng ta gặp nhau ấy...

Thiên Kim khuôn mặt đột nhiên có chút không vui, cô liền ngắt lời hắn mà nói:

- Không phải tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi sao! Nếu như chỉ có hai chúng ta thì cứ gọi tôi là Thiên Kim được rồi, cứ gọi giám đốc như vậy không thân thiết gì cả. Đấy chỉ là cách xưng hô khi ở chỗ đông người mà thôi...

Minh bảo cười khổ gật đầu nói lại:

- Được rồi, tôi nhớ rồi, thực ra cái nhà số 232 ấy không phải nhà của người quen tôi đâu mà là nhà của tôi đấy.

Thiên Kim giật mình kinh ngạc, mắt cô như có hàng chục tia điện xẹt ngang, giọng nói đầy kinh ngạc vang lên:

- Anh nói thật chứ, ngôi nhà bị bỏ trống nhiều năm như vậy là của anh sao? Nhưng sao có thể được, để sở hữu một căn nhà trong khu ấy cũng phải thuộc hàng đại gia, hoặc người có chức có quyền nhưng sao anh có thể có nó.?

Minh Bảo biết chuyện này kiểu gì cũng phải nói cho Thiên Kim biết chứ không đến hồi hai người gặp nhau và biết là cạnh nhà thì lúc ấy rất khó giải thích. Điều hắn không ngờ tới nhất có lẽ chính là việc hàng xóm hai bên lại là hai cô nàng có mỗi thâm thù bí ẩn với nhau. Nếu bảo với Thiên Kim rằng nhà ấy của Thục Vi tìm cho hắn thì không biết phản ứng của Thiên Kim sẽ thế nào có thể là dùng quyền lực của bản thân yêu cầu hắn chuyển đi chỗ khác cũng nên. Cho nên với câu hỏi của Thiên Kim hắn chỉ còn cách bịa ra như thế này:

- Thực ra cách đây mấy hôm tại công ty địa ốc Dragon ( là cái công ty sở hữu khu cao cấp đó!)  có mở cái quay sổ số trúng thưởng nhằm quảng bá khu cao cấp này, phần thưởng đặc biệt là một căn hộ bên trong khu này, tôi may mắn quay trúng.

Thiên Kim kinh ngạc với cái độ may mắn này của hắn, cô dạo này cũng bận rộn nhiều việc cho nên không biết hắn nói xạo hay không nhưng cũng chấp nhận tin, cô cười tươi như hoa nói:

- Vậy thì tốt rồi, từ nay về sau chúng ta ở gần nhau cũng tiện cho nhiều công việc.

- À, chúng ta tới giờ họp rồi.

Minh Bảo nhìn vào đồng hồ trên bàn rồi nhắc nhở Thiên Kim, cả hai sau đó cùng nhau rời khỏi phòng làm việc tiến đến thẳng phòng họp.

................................

Ở sở cảnh sát thành phố lúc này, một bầu không khí gấp gáp và khẩn trương đang bao trùm toàn bộ sở.

Quang Vũ cầm theo một sấp hồ sơ đi thẳng vào phòng của Thục Vi, đặt tập hồ sơ lên bàn của cô và nói:

- Vi, là vụ án sáng nay trên tivi. Bên công an quận cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ công an thành phố, họ bảo vụ án này có nhiều thứ không bình thường cho nên họ yêu cầu chúng ta giúp đỡ, em xem đây là kết quả khám nghiệm tử thi, còn đây là kết quả điều tra ở hiện trường...Còn thông tin nạn nhân đang được xác minh, sẽ mau chóng có thôi.

Thục Vi lấy từ trong tập hồ sơ ra rất nhiều nhiều hình ảnh chụp tại hiện trường, nạn nhân tạm thời được xác định là một người phụ nữ độ tuổi tầm 40-45, khi đưa nạn nhân ra khỏi hố chôn thì tình trạng nạn nhân bị trói chặt hai tay ở phía sau, chân cũng bị trói chặt bằng một sợi dây thừng thông thường có thể mua được bất cứ đâu. Điểm đặc biệt khiến người khác chú ý nhất chính là việc nạn nhân được bỏ vào bên trong một chiếc bao tải, bên trong chiếc bao đó có rất nhiều loại hoa như phong lan, hồng, cẩm chướng v..v...

- Anh hiểu lý do tại sao hắn lại làm vậy không

Thục Vi chỉ vào tấm ảnh chụp những cánh hoa bên trong bao tải mà hỏi Quang Vũ.

Quang Vũ liền đáp:

- Vấn đề là nằm ở đó, đến giờ anh và nhiều người khác vẫn không hiểu ý nghĩa của việc này. Thông qua hiện trường và thông tin từ những người phát hiện ra xác nạn nhân thì hình như bề mặt của nơi chôn nạn nhân được hung thủ lấp lại rất cẩn thận, nếu không phải vì người phát hiện đang cùng con chó của mình chạy bộ trong công viên thì có lẽ không ai có thể phát hiện ra rồi, có thể thấy hung thủ là một kẻ cực kì cẩn thận.

- Điều đó cũng giải thích vì sao nạn nhân bị chôn ở đó gần bốn ngày mới bị phát hiện.

Quang Vũ gật đầu, sắc mặt hơi chút căng thẳng nói:

Vi này, vụ này đơn thuần chỉ là vụ án mạng giết người thông thường, có cần thiết đội chuyên giải quyết những vụ trọng án như chúng ta chấp nhận không? Hay giao vụ này lại cho các đội khác tiếp quản đi.

Thục Vi lắc đầu nhìn vào tấm hình chụp xác nạn nhân khi còn trong bao tải đáp:

- Không hiểu vì lý do gì tự dưng lại có một cảm giác rất lạ, vụ này không đơn giản như chúng ta tưởng, giả sử như đây không phải là một vụ giết người đơn thuần thì sao? Thông thường các đối tượng giết người hay nhắm vào những người trẻ tuổi nhưng lần này nạn nhân lại là một người ở độ tuổi trung niên, anh không cảm thấy lạ sao?

Quang Vũ gật đầu đáp:

- Thì cũng có lý nhưng có thể vì nguyên nhân mâu thuẫn cá nhân nào đó cũng sẽ gây ra những vụ như thế này. Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi kiểm tra hồ sơ những vụ án gần đây xem qua một lần để xem thử có gì đặc biệt không.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Bây giờ anh tiếp tục đi thu thập thêm chứng cứ, tôi sẽ xem xét lại các thông tin sơ bộ này một lần nữa. Rồi sau đó đến phòng pháp y để kiểm tra xác nạn nhân.

- Được rồi.

Thục Vi gật đầu, Quang Vũ thấy thế thì rời đi. Cả hai người lúc này đều nghĩ rằng đây chỉ là một vụ án giết người đơn thuần như bao vụ án khác nhưng không biết được rằng những thứ đáng sợ còn tiếp diễn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip