Tho San Tam Ly Chuong 19 Nhung Ke Di Nhan P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở cảnh sát thành phố.

Sau khi buổi lễ khen thưởng cho chiến công của các đội điều tra hình sự trong vụ án vừa rồi, cá nhân Thục Vi cũng được thăng lên hai hạng thành thiếu tá, cô trở thành nữ thiếu tá trẻ tuổi nhất trong bộ công an hiện tại và là người có những đóng góp nổi bậc nhất. Lúc này Thục Vi đang trên đường quay về văn phòng của mình thì bắt gặp ba người đang đi trên hành lang, một người trong số đó cô quen biết, khi nhìn thấy ông ấy cô tỏ ra vô cùng kính trọng cúi chào:

- Chào sếp.

"Sếp gì nữa, cấp bậc chúng ta gần bằng nhau rồi..."- Người đàn ông khoảng hơn 50 kia cười vui vẻ đáp.

Người đàn ông đối diện với cô là thượng tá Trần Văn Quang, người đã giúp đỡ Thục Vi rất nhiều từ những ngày đầu làm việc tại sở công an thành phố.

Thục Vi vẫn giữ nguyên thái độ kính trọng ông ấy mà đáp:

- Sếp đừng nói vậy, nhờ sự giúp đỡ của sếp những ngày đầu mà em mới có ngày hôm nay.

"Ha...ha..."- Người đàn ông kia đáp:

- Với cái khả năng này không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng cấp cho nên luyện dần đừng gọi sếp nữa ha...ha.... Thôi được rồi, bây giờ tôi có công việc phải đi giải quyết một lúc...

Người đàn ông kia đang định rời đi thì Thục Vi vội hỏi:

- Hình như sếp dạo này không được ngủ nhiều thì phải, đang gặp khó khăn vụ nào sao?

- Còn vụ nào nữa, là vụ tên trộm viếng thăm các cửa hàng đá quý mà đến giờ vẫn chưa bắt được...

- Ra là vụ đấy, em có nghe nói rồi tên này đột nhập vào những cửa hàng đá quý, những món bị hắn đánh cắp đều là những viên kim cương hoặc đá quý có màu đỏ. Có khi nào hắn cuồng màu đỏ không?

- Cuồng hay không thì không rõ nhưng hay ở chỗ sau khi rời khỏi hiện trường ngoài việc để lại những cái ổ khóa bị cạy ra thì chẳng tìm được cái gì cả....được rồi bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện, tôi đi đây.

Nói xong ông ấy lập tức rời đi, Thục Vi cũng theo đó mà quay về văn phòng của mình. Việc này cô cũng không thể giúp nhiều được, cô thuộc phòng hình sự còn thượng tá Quang thuộc phòng phòng chống tội phạm, tệ nạn, trật tự xã hội. Hai phòng khác nhau nếu muốn hỗ trợ hoặc giúp đỡ thì phải cần có sự đồng ý từ bên kia.

....................................

Chiều tối, Minh Bảo lúc này đang nằm trên ghế bất chợt điện thoại vang lên, nhìn vào cái mạng hình hắn nhận ra là thằng Vũ Bánh Bèo gọi.

- Đại ca, bọn em có thông tin rồi, mau đến chỗ hẹn của chúng ta.

Minh Bảo bỏ cuốn sách xuống lập tức thay đồ rồi chạy thẳng đến bãi đất hoang mà bọn họ hay thường gặp mặt.

Khi thấy Minh Bảo đến, thằng Quý ròm không để mất thời gian lập tức nói;

- Tao đã dò la ra được địa điểm bọn chúng thực hiện giao dịch rồi, lần này bọn Phật Ma chơi lớn ước tính số tiền bọn chúng giao dịch được cũng phải gần 1 triệu đô. Bảo, mày tính sao?

Minh Bảo giật mình với con số mà thằng Quý đưa ra hắn vội nói:

- Một triệu đô thì đám đầu đường xó chợ làm gì có tiền mà giao dịch với bọn Phật Ma? Mày có nghe lộn không?

Thằng Quý ròm khẳng địch chắc như đinh đóng cột:

- Không nhầm một chút nào đâu, chính tai tao nghe, chính mắt tao thấy bọn chúng chuẩn bị đến mấy cái vali đen mà. Ban đầu tao cũng như mày, không tin bọn nó có được số tiền lớn như vậy để giao dịch, hỏi lắm mới được bọn nó cho biết đằng sau bọn nó có một đường dây lớn thao túng, chính kẻ cầm đầu đường dây đó đã đưa tiền cho bọn chúng thực hiện giao dịch đấy.

"Thảo nào, nhưng chấp nhận để bọn đầu đường xó chợ làm ăn lớn như vậy chắc chắn bọn chúng cũng đã cài người vào trong đám này"- Minh Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Địa điểm bọn chúng giao dịch ở đâu? Lúc nào?

Thằng Quý đáp:

- Tối nay 12h đêm, tại nhà kho bỏ hoang bên cạnh bến cảng. Bảo, mày định chặn vụ này thế nào? Gọi công an tao thấy không ổn đâu, thằng bạn của tao được phụ trách nằm vùng khu vực cách điểm giao dịch 10 mét, nghe đâu cứ 10 mét là có 1 điểm canh gác, chỉ cần có động tĩnh là bọn chúng trốn ngay.

"Bọn này tính toán kỹ thật, đoán không sai bọn chúng định giao dịch xong sẽ lên thuyền rời khỏi đây trong đêm"- Minh Bảo đang suy nghĩ thì thằng Quý nói thêm:

- Bảo, tao quên nói mày điều này, bọn chúng đã đút lót hải quan và một số cảnh sát khu vực rồi, cho nên chúng ta không thể làm gì được đâu. Hay bỏ vụ này đi, rồi tìm cách nào đó phá hủy cách bọn chúng phân phối ma túy đến các băng nhóm khác.

- Được rồi! Bọn bây đứa nào có tờ giấy không?

Minh Bảo nói xong thì thằng Vũ Bánh Béo rút từ trong chiếc cặp ra một quyển vở, bứt một đôi giấy đưa cho hắn nói:

- Đây đại ca.

Minh Bảo nhìn thằng Vũ hỏi:

- Mày đi đâu mà cầm cặp theo như đi học vậy?

- Nó đi học bổ túc đó đại ca, nó giờ được một chân sai vặt trong một công ty giải trí cho nên muốn học bổ túc để khỏi bị người khác sai vặt.

Một thằng đàn em bên cạnh đóng góp thông tin.

Minh Bảo vừa viết lên giấy vừa cười đùa:

- Sau này công ty mày có mời được ca sĩ hay ngôi sao nổi tiếng nào nhớ gọi tao một tiếng tao đến chơi....

- Yên tâm đại ca, đến lúc đó chỉ sợ đại ca không muốn đến mà thôi.

Minh Bảo viết gì đó rất nhiều lên đôi giấy mà thằng Vũ đưa cho hắn gấp lại thì bốn khúc rồi đưa cho thằng Vũ nói:

- Bây giờ mày chạy ngay đến sở công an thành phố, nhất định phải gặp được thượng úy Thục Vi và đưa tờ giấy này cho cô ấy. Nhớ, nhất định phải đưa tận tay cho cô ấy, tuyệt đối không đưa cho bất cứ ai dù người đó bảo rằng sẽ đưa hộ các kiểu...cô ấy đọc được những gì bên trong này sẽ hiểu cả thôi.

"Đại ca quen với cả cấp cao vậy trong công an à? Sau này bọn em bị công an bắt đại ca rủ lòng từ bi nhé"- Đám đàn em khi nghe Minh Bảo nói thì ùa vào ba lô ba la.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, mấy hôm nay cô ấy đang bận xử lí các chứng cứ vụ án giết người hàng loạt cho nên sẽ không về nhà, đó là một lí do, một lí do khác là vì hắn hiểu được cô nàng này rất mê công việc, thậm chí vì việc mà quên ăn quên ngủ cho nên khi mọi thứ chưa giải quyết xong thì sẽ không về nhà.

Minh Bảo chia tay với đám đàn em, hắn cũng không quen dặn dò tất cả là tối nay phải ở nhà và tuyệt đối không được manh động, mọi chuyện còn lại cứ để hắn xử lý.

Minh Bảo gửi chiếc xe đạp lại cho thằng Quý bảo quản giúp còn hắn thì thuê một chiếc Taxi chở đến khu vực gần bến cảng, hiện tại mới chỉ tầm 9h30 cách thời điểm giao dịch hai tiếng rưỡi nữa, Minh Bảo đến sớm như vậy chính là vì muốn kiểm tra địa hình xung quanh một chút, để tiện ẩn nấp cũng như phòng hờ một số chuyện khác xảy ra.

Căn nhà kho này khá là rộng, ở bên trong này hoàn toàn trống trơn ngoại trừ mấy góc có vài thanh sắt gỉ đã lâu không sử dụng. Minh Bảo nhìn lên trần nhà, ở đấy có những thanh sắt bắt ngang qua, nhìn một hồi thì chỉ có ở đó là có thể trốn chỉ tiếc là xung quanh chẳng có chiếc cầu thang nào để leo lên đó cả. Minh Bảo nhìn xuống chân mình tự nhiên cười một mình lẩm bẩm:

- Công nhận luyện một mớ tuyệt kĩ mà đến giờ chẳng dùng được cái nào. Cũng may là có luyện mấy cái bài tập kia nên cơ thể khỏe một chút, nhưng chắc cũng không đủ để nhảy một cú tầm 10 mét đâu nhỉ....

Nói là thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác là thử nghiệm, ở bên trong nhà kho rộng lớn này ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn chỗ nào nữa. Minh Bảo hít lấy một hơi, nhún người, đây là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh mình đã luyện tập suốt hai năm trời, các bài tập là theo sự phụ hắn giao cho dựa theo bài tập của một người bạn của thầy.

"Phùng"- Minh Bảo nhún người nhảy lên, cứ như một quả tên lửa bắn thẳng lên cao, một màn này diễn ra đến cả Minh Bảo cũng kinh ngạc không thể tin vào bản thân mình có thể làm được, đây là lần đầu tiên hắn thử vận dụng sức mạnh mà mình đã luyện tập nhưng thật không ngờ một cú bật nhảy của hắn giúp hắn nhảy hơn 10 mét, nếu không phải vì hắn kinh ngạc khiến nhịp điệu hơi thở hỗn loạn chắc hắn đã đâm thủng cả nóc nhà rồi.

"Ghê vãi, vậy là mấy bài mà sư phụ đưa không phải là đồ tào lao rồi"- Minh Bảo hai tay bám trên thanh sắt trên trần nhà mà cảm thán. Hắn cứ thế leo lên thanh sắt, từ trên này có thể nhìn được toàn thể bên dưới nhưng từ bên dưới thì khó lòng nhìn rõ được trên này, một phần vì trong nhà kho này thiếu ánh sáng.

Minh Bảo sau khi tìm ra chỗ trốn thì lập tức chuẩn bị dụng cụ để "phá đám" vụ làm ăn này, hắn kiếm rất nhiều những viên đá to tầm một đốt ngón tay, mặc dụ trong đám tuyệt kĩ mà John đưa cho hắn học thì phần lớn đến thời điểm hiện tại hắn không thể sử dụng được trừ một số tuyệt kĩ không đòi hỏi nhiều nội công như "Tiểu lí phi đao" chẳng hạn. Bây giờ hắn không có đao cho nên lượm đá xài tạm biến nó trở thành tuyệt kỹ "tiểu lý phi đá".

Minh Bảo cũng không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, khoảng 11 giờ hơn khoảng 3 người cầm theo hai chiếc vali đen tiến vào bên trong nhà kho, nhìn qua ngoại hình của ba gã đó Minh Bảo so sánh với sự miêu tả của thằng Quý thì rõ ba gã này là đại diện cho đám giang hồ ở đây giao dịch với bọn Phật Ma. Lý do tại sao bọn chúng tới sớm thì rất dễ đoán được, đơn giản chỉ là muốn an tâm hơn một chút mà thôi.

Nhường như chí hướng của hai băng nhóm kia gặp nhau, khoảng 10 phút sau thì ba tên khác từ bên ngoài tiến vào nhà kho, hai tên áo đen một cao cao một lùn lùn và một tên mặc áo thun đỏ. Hai tên áo đen đi sau tên áo thun đỏ kia nhìn nhiều nét trông khá tương đồng với hai gã áo đen mà Minh Bảo đang truy lùng tuy nhiên trên ngực áo của bọn chúng lại không có hình nào cả, mỗi tên cầm một chiếc vali lớn hiển nhiên là hàng giao dịch tối hôm nay. Giọng nói của gã đàn ông mặc áo thun đỏ lớ lớ theo kiểu người nước ngoài học tiếng Việt vang lên:

- Hẹn 12 giờ đêm nhưng không ngờ bên mấy người cũng đến sớm quá ha...

Phía bên kia Minh Bảo chỉ nhận ra 1 thằng thông qua miêu tả của thàng Quý còn hai đứa còn lại hắn hoàn toàn không biết, nhưng nhìn cách đứng theo vị trí thì rõ cái thằng mà Quý ròm miêu tả chì là đàn em mà thôi, gã đại diện cho tổ chức xã hội đen ở đây là một tên thanh niên to cao, mặc áo tay dài màu lam, đôi chân mày rậm cộng với ánh mắt sắc bén điều này chứng tỏ tên này cũng thuộc dạng máu mặt chứ không đơn giản. Khi nghe thằng áo thun đỏ kia nói thì bên hắn cũng đáp lại:

- Chưa đến 12 giờ đêm mà mấy vị cũng đã có mặt rồi, có phải chúng ta quá hợp nhau không?

"Ha...ha..."- Gã áo thun đỏ cười phá lên đáp:

- Nếu không hợp nhau liệu chúng ta có làm ăn được hay không? Thôi thì dù sao cũng đã đến bắt đầu giao dịch thôi....đây là số hàng mà bên các người yêu cầu...

Gã áo thun đỏ nói xong thì ra hiệu cho hai người phía sau mình đem vali qua bên kia kiểm tra. Phía bên này gã áo lam cũng ra hiệu cho hai tên đằng sau đem va li đưa qua bên kia kiểm tra.

Mỗi tên kiểm tra một cái vali cứ thế bọn chúng kiểm tra vô cùng cẩn thận không có chuyện qua loa như thường thấy trên tivi. Cuối cùng bọn chúng ra hiệu với hai gã cầm đầu giao dịch phía sau rằng mọi thứ ok. Giao dịch lập tức được hoàn thành.

- Hi vọng lần sau chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện làm ăn tiếp!

Gã áo đỏ cười vui vẻ nói.

"Chậc chậc, tiền nhiều thế mà đem đi buôn bán hàng cấm thì phí thật"- Minh Bảo ở trên cao nhìn thấy tất cả đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc vali chứa toàn tiền đô kia không hiểu sao hắn có chút thèm, chắc chỉ là tâm lý chung mà thôi. Khi thấy giao dịch thực hiện thành công cũng là lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình, cầm một viên đá trên tay hắn nhắm vào hai tên đứng phía sau của gã áo lam, bởi bằng con mắt của mình hắn nhận ra hai tên đứng sau gã áo đỏ kia có gì đó rất khác, cái gì không đảm bảo 100% thì hắn không có liều, cho nên 2 tên đứng sau thằng áo lam kia đành phải chịu đau trước.

"Vút"- Viên đá bắn ra từ tay Minh Bảo lao nhanh tạo ra tiếng rít gió, "phụp" một tiếng vang lên, viên đá chuẩn xác nhắm ngay ót của gã thanh niên hắn biết mặt khiến hắn ngã cái rầm xuống đất mà bất tỉnh.

Một màn này diễn ra khiến những tên còn lại vô cùng bất ngờ, nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì hai viên đá khác đã bắn tới lần này là nhắm vào gã áo lam và tên đồng bọn còn lại, viên đã chuẩn xác bắn thẳng vào đầu khiến cả hai ngã xuống bất tỉnh mà không kịp ú ớ câu nào.

Ba tên còn lại thuộc hội Phật Ma không thèm quan tâm bên kia bị gì lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chạy chưa ra tới cửa thì một viên đá đã bắn trúng ót của tên áo thun đỏ khiến hắn bất tỉnh mà ngã xuống đất. Hai tên đồng bọn thấy vậy kinh ngạc vô cùng đang muốn đỡ hắn dậy để cùng chạy nhưng lại có thêm bốn viên đá khác bắn tới, lần này uy lực được gia tăng thêm một chút ít.

"Bụp bụp bụp bụp"- Cứ như những viên đạn được bắn ra từ một cây súng chuyên dụng của quân đội vậy, hai tên đó lắc mình tránh được nhưng nhìn thấy những viên đá bị găm vào mặt đất khiến bọn chúng cũng phải rùng mình.

"Có giỏi thì ra mặt đi, cần gì phải trốn trong bóng tối mà chơi trò bẩn thỉu như vậy?"- Một gã áo đen tức giận quát lớn.

Minh Bảo không xuất hiện, hắn cũng đâu có ngu mà lò mặt ra, lỡ như hai thằng đó có súng thì có phải hắn lên bàn thờ rồi không! Hắn vẫn chơi trò mèo ở trên bắn đá xuống, nhưng phải công nhận là với tuyệt kĩ này hắn chơi rất sướng tay. Mặc kệ lời nạt nộ của hai tên kia những viên đã trên tay của Minh Bảo vẫn tiếp tục bắn ra. Uy lực cứ thế được gia tăng, quỹ đạo của những viên đá thì ngày một biến ảo hơn khiến hai tên áo đen kia vã cả mồ hôi để tránh né.

"Khốn kiếp, tên hèn hạ"- Hai tên này cuối cùng cũng phát điên bọn chúng đặt hai chiếc vali xuống rồi cùng nhau xông thẳng về nơi bắn ra những viên đá, lần này bọn chúng không tránh né nữa mà lao vào trực diện.

Minh Bảo cũng kinh ngạc không thôi, những viên đá hắn chuẩn bị cũng gần hết vậy mà hai tên này lại không bị trúng bất cứ một viên nào, cứ như bọn chúng có giác quan thứ 6 vậy. Hóa ra cái cảm giác khó tả mà hắn cảm nhận được của hai tên này nó lại bá đạo đến như thế sao.

"Thằng khốn, trốn với ông thì mày chết rồi"- Gã áo đen cao cao tầm mét 8 hít một hơi cánh tay của hắn lập tức hóa thành một tảng đá to lớn, từ bên trên bề mặt của cánh tay đá những mảnh gai nhọn bằng đá bắn ra hướng về phía Minh Bảo.

Những mũi gai nhọn lao đi như tên bắn.

Hai mắt Minh Bảo mở to tròn sáng lấp lánh, hắn nghĩ mình đang mơ, phải rồi, ai gặp phải chuyện này mà chẳng nghĩ như hắn, những thứ chỉ tưởng chừng có trong phim ảnh hiện đang hiển hiện ngay trước mắt hắn.

"Kong kong kong kong"

Minh Bảo cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt, mặc dù rất kinh ngạc với những gì mình thấy nhưng với những thứ đang bay đến kia hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu. Nhún người nhảy ra khỏi vị trí tránh được đòn tấn công nhưng vì xung quanh không có chỗ nào để bám nên hắn rơi xuống mặt đất.

Nhìn kẻ đánh lén mình từ nãy đến giờ cả hai tên kia đều không khỏi tức giận, bọn chúng dùng tiếng quảng đông ( một loại tiếng phổ biến ở Hồng Kông) chỉ vào mặt Minh Bảo mà chửi thề.

Minh Bảo thở dài một hơi vì mình nhảy từ trên đó xuống mà chân không hề bị gì, nghe hai tên kia đang quát mắng mình hắn tức giận quát lại cũng bằng tiếng Quảng đông:

- Chửi chửi cái abc, bố đây không muốn sát sinh chứ không hai thằng bây ngỏm lâu rồi...

Hai gã đó nghe Minh Bảo chửi lại bằng tiếng của bọn chúng thì kinh ngạc, thằng lùn nói:

- Mày là người Hồng Kông? Mày thuộc hội nào? Tại sao lại phá hoại vụ làm ăn của chúng tao?

Minh Bảo tất nhiên là biết tiếng Quảng đông rồi, chẳng phải ngay từ đầu đã bảo hắn thích xem mấy phim kiếm hiệp của tàu sao. Với cái khả năng không giống ai của mình hắn có thể học ngôn ngữ khác nhanh như ăn cháo vậy đó. Tính sơ sơ đến nay thì hắn có thể nói được 7 thứ tiếng : Anh, TQ (phổ thông, quảng đông), Hàn, Nhật, Nga, Pháp. Mấy tiếng nước khác thì hắn chưa có hứng thú nên chưa muốn học thôi.

Minh Bảo đáp lại:

- Tao thích thì tao phá, chúng bây làm gì được tao?

Minh Bảo đang sử dụng kế khích tướng nhằm khiến hai tên trước mặt lộ ra sơ hở, nhìn cái cảnh tên cao cao vừa rồi biến cánh tay hắn thành cánh tay đá cũng đủ làm Minh Bảo kinh hãi, nếu đánh nhau đơn thuần hắn không biết có nắm được ưu thế nào không nên hiện tại đang tự tạo ra ưu thế cho riêng mình.

Tên cao cao nhìn sang tên lùn lùn nói:

- Throne, giải quyết hắn nhanh thôi. Vụ này chúng ta nhận tiền cao chắc không đơn giản như ban đầu tưởng đâu.

Tên lùn lùn đáp:

- Tao hiểu ý mày, nhưng không lẽ đối phó với hắn cũng xài đến khả năng đặc biệt sao?

- Mày không thấy vừa nãy hắn dùng tay không ném đá về phía chúng ta sao? Uy lực của mỗi viên đá được bắn ra tao tính sơ sơ không thua một viên đạn bắn ra từ súng đâu, hắn chắc cũng là một dị nhân như chúng ta.

- Được! vậy giải quyết hắn nhanh gọn thôi.

Nói xong gã lùn lùn lấy ra một chiếc bật lửa khi Minh Bảo còn chưa hiểu hắn định làm gì thì gã đó đã thi triển dị năng của mình, chiếc bậc lửa được bậc lên còn gã thì cứ thế thổi vào ngọn lửa bé nhỏ trên chiếc bậc lửa, chỉ tốn có nửa giây ngọn lửa bùng cháy thành một đoàn hỏa diễm mạnh khủng khiếp bắn thẳng về phía Minh Bảo.

"abc...xyz...lũ này éo phải người..."- Minh Bảo hét lên kinh hãi chạy như điên tránh né những đòn tấn công của gã lùn.

"Rầm"- Khi Minh Bảo vừa tránh được một đoàn hỏa diễm của gã lùn thì bất ngờ từ trên cao, gã cao cao với đôi tay bằng đá đánh xuống, như một cơn chấn động lớn khiến cả căn nhà kho rung chuyển, mặt đất nứt toát ra, bụi bay tứ tung. Minh Bảo lau mồ hôi chảy đầy trên mặt, hắn đang kinh hãi thực sự, hai kẻ trước mặt hắn chính là những dị nhân mà hắn thường thấy trên phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip