Tho San Tam Ly Chuong 1 Vu An Hiep Dam Giet Nguoi Hang Loat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân thành phố HCM nhiệt độ ở những vùng khác đều xấp xỉ 20 độ C hoặc thấp hơn như Thủ Đô HN lúc này nhiệt độ phải tấm 17-18 độ C. Thiếu Úy Quang Vũ lái chiếc xe máy chở theo sau là thượng úy Thục Vi chạy như bay trên con đường Võ Thị Sáu quận 1.

Cả hai dừng lại trước một con hẻm nhỏ, lúc này đang bị bao vây bởi rất nhiều người dân, tiếng bàn tán xì xào vang ra khắp nơi, lực lượng cảnh sát cơ động với đầy đủ quân trang cũng đang có mặt để phong tỏa khu vực. Cả hai tiến xe máy đến trước mặt một sĩ quan cơ động đưa ra giấy tờ chứng mình liền được phép tiến vào bên trong. Cả hai nhanh chóng tiến sâu vào bên trong con hẻm đi thẳng vào một ngôi nhà trông bên ngoài khác bình thường nhưng lúc này đều bị cảnh sát bao vây, lực lượng pháp y đi ra đi vào liên tục, mùi thuốc thử thoảng thoảng cả con hẻm.

"Chào sếp!"- Trung sĩ Minh Toàn, sau khi thấy cả hai tiến vào liền chào sau đó nói:

- Đây là vụ thứ sáu trong vụ án liên hoàn mà chúng ta đang điều tra, nạn nhân tên là Đỗ Nhật Kim Linh, 25 tuổi, hiện là kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ tại HCM, dựa theo chẩn đoán từ đội pháp ý thời gian chết của cô ấy từ khoảng 1-2 giờ sáng nay, bình thường cô ta sống rất được lòng người trong xóm, không ai biết cô ý có hiềm khích với người nào cả. Không ai trong xóm biết cô ấy có bạn trai hay chưa.

Thượng úy Thục Vi và thiếu úy Quang Vũ hiện là đội trưởng và đội phó đội hình sự thuộc sở công an thành phố HCM được xem là cặp bài trùng trong đội cảnh sát hình sự chuyên điều tra những vụ án phức tạp và nguy hiểm nhất của thành phố và của cả quốc gia, trước đây cả hai cũng đã hợp tác rất ăn ý để giải quyết những vụ án khó khăn thế nhưng cả hai đang gặp phải một vụ án khó khăn nhất trong gần năm năm kể từ khi trở thành cặp bài trùng của ngành cảnh sát.

Vụ án đầu tiên diễn ra vào ngày 7/9/2015, cô gái tên Ngọc Hoa (dân tộc kinh, 23 tuổi) phát hiện bị giết bên trong căn nhà thuê trong khu dân cư của mình tại quận TB. Qua điều tra và khám xét nạn dân tử vong khoảng từ 23h-0h, nguyên nhân tử vong do nghẹt thở. Nguyên nhân tử vong được xác định là nạn nhân bị một vật dài và chắc như dây thừng hoặc một sợi dây làm bằng cao su xiết chặt cổ đến chết. Điều đáng nói là việc khi người hàng xóm phát hiện ra nạn nhân đã chết thì nạn nhân đang trong tình trạng khỏa thân toàn bộ, sau khi pháp y làm việc thì biết được âm đạo của nạn nhân có dấu hiệu bị sưng tấy điều này cho thể thấy được trước khi chết nạn nhân đã có quan hệ với một ai đó cũng có thể kẻ đã quan hệ với nạn nhân cũng chính là hung thủ. Qua điều tra hiện trường, nhận thấy, trong phòng không có dấu vết bị lục lọi, tài sản cũng không bị mất, bước đầu có thể loại trừ khả năng hung thủ vì cướp của mà giết người. Sau khi xem xét kĩ lưỡng vẫn không thể nào phát hiện ra một thứ gì sót lại từ hung thủ, kẻ này ra tay và thu dọn mọi thứ quá hoàn hảo, lực lượng cảnh sát hình sự thành phố HCM quyết định mở chuyên án và cho người đi điều tra khắp nơi, ban đầu bên cảnh sát cho rằng đây chỉ là một vụ giết người vì tình hoặc đại loại tương tự như vậy.

Một tháng trôi qua, vẫn không có một thông tin hay bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án hiếp dâm giết người kia thì vào ngày 16/10/2015 tức một tháng sau một người dân điện cho lực lượng 113 thông báo về việc mình phát hiện ra người chết tại phòng. Sau khi lực lượng cảnh sát 113 đến xem xét thì phát hiện nạn nhân có tên Thu Hồng (dân tộc kinh, 24 tuổi) cũng chết trong tình trạng khỏa thân toàn bộ, âm đạo có dấu hiệu sưng do quan hệ, cổ bị vật dài như dây thừng siết chặt. Nhận thấy đây không phải đơn giản chỉ là một vụ án giết bạn tình thông thường mà một vụ giết người hàng loạt có tính toán kĩ lưỡng, Thiếu úy Quang Vũ và Thượng Úy Thục Vi ngay lập tức nhận chuyên án để điều tra, nhưng dù làm bằng bất cứ nghiệp vụ gì hung thủ vẫn ở trong bóng đêm không ai biết được hắn là ai. Cứ như vậy, theo quy luật, sau một tháng lại có một nạn nhân nữ bị giết theo cách tương tự. Tuy nhiên đến vụ án thứ 4 hung thủ sử dụng con dao bếp bên trong căn hộ của nạn nhân thứ 4 khắc trên lưng của nạn nhân các con số 43110, toàn bộ bộ công an đều lăn vào mời các chuyên gia để giải mã ám hiệu này thế nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm ra. Hiện tại là ngày 10/2/2016 khi cả nước đang đón tết thì một vụ án khác lại diễn ra.

Cơ quan công an thành Phố HCM

Bên trong căn phòng họp là một bầu không khí nặng nề sắc mặt của bất cứ ai đều như nhăn lại, không ai dám mở miệng nói câu nào, trước mặt họ là một chiếc bản nhựa trắng đang dán đầy các hình ảnh từ sáu vụ án trước đó và thời gian địa điểm rõ ràng.

"Rầm"- Giống như muốn trút bỏ mọi sự tức giận của bản thân qua cái đám mạnh xuống mặt bàn, giám độc Công an thành phố HCM quát lớn:

- Các anh chị xem thử vụ án lớn thế này mà suốt nửa năm qua vẫn chưa thể nào tìm ra được một manh mối nào là thế nào? Bộ trưởng vừa gọi điện và trách mắng chúng ta đấy, các anh chị muốn thế nào đây? Dân chúng thì lo sợ, cứ đi đến đâu cũng nghe họ bàn tán về chuyện này, có người còn bảo chúng ta chỉ biết ăn tiền của dân không biết bảo vệ họ, để một kẻ sát nhân hàng loạt tự do tung hoành bên ngoài kia. Thế là thế nào? Thế là thế nào hả?

Thượng úy Thục Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ lập tức đáp:

- Thưa sếp, bọn em đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể nào tìm ra được manh mối gì cả, hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt, hắn cũng là một kẻ chuyên nghiệp, hắn cẩn thận đến từng chi tiết cho nên....

"Đủ rồi!"- Giám đốc công an sở thành phố tức giận quát:

- Tôi không cần biết các anh chị làm cách nào, bộ trưởng đã nói nếu như trước vụ án tiếp theo xảy ra mà vẫn không tìm ra hung thủ thì các anh chị tính đến việc từ bỏ vụ này đi.

Nói xong ông ta bước ra khỏi phòng với bộ dáng tức giận đến đỏ mặt, một vụ án mà đến nửa năm vẫn không có chút manh mối thì đó là một nỗi nhục của ngành cảnh sát rồi còn gì.

Tất cả đều thở dài chán nản, đâu phải họ cố ý chây lì trong việc điều tra mà là do hung thủ quá mức tinh vi, tinh vi đến độ bọn họ không thể nào tìm ra một kẻ hở của hắn.

Thiếu úy Quang Vũ xoay người nói với trung sĩ bên cạnh:

- Cậu đi lấy thêm hồ sơ về các vụ án tương tự như vậy trong quá khứ qua đây, từ giờ đến vụ án tiếp theo là một tháng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

"Dạ!"- Người trung sĩ rời khỏi phòng tiến đến phòng tài liệu lấy những thứ như yêu cầu, nhưng trên đường về, anh ta tạt ngang qua phòng thẩm vấn để lấy chút đồ đạc bỏ quên.

Bên trong căn phòng lúc này là một cuộc chém gió qua lại của một hạ sĩ và một người dân. Mà người dân này cũng thật là không biết xem trọng người khác cho lắm, hắn tên là Minh Bảo, 22 tuổi, hiện tại là lễ tân tại một khách sạn trong thành phố, cụ thể vấn đề hai người đang tranh cãi cũng chẳng ra gì, một bên người cảnh sát thì bảo rằng anh ta nhận được đơn tố cáo hắn bắt cá hai tay rồi lừa tiền của cô gái đó các kiểu. Còn bên kia hắn lại chối rằng tình yêu là tự do, còn lừa tiền thì không có đơn giản là mượn nhưng chưa có tiền để trả thành ra nợ thôi.

Viên trung sĩ nhìn vào màn đấu khẩu của cả hai cũng đành thở dài một hơi, anh ta đến bên cạnh người bạn hạ sĩ của mình nói:

- Chuyện không lớn thì xem giải quyết nhanh gọn đi, trong đây bây giờ loạn cả lên rồi, đừng vì chuyện thế này mà đau đầu nữa.

Người hạ sĩ hiểu bạn mình ám chỉ điều gì nên cũng gật đầu, nhìn sang tên thanh niên tên Minh Bảo kia nói:

- Nhớ đấy, sau này yêu thì nên chọn một thôi, yêu nhiều không tốt đâu.

Minh Bảo chỉ cười ha hả, hắn biết kiểu gì mà cha này chẳng tha cho mình, nói thật chứ đây đâu phải lần đầu hắn vào đây, trước đây hắn cũng từng bị mấy cô bồ nhí tố vì tội yêu đương nhăn nhít, mượn tiền không trả, lung tung các kiểu rồi, mấy cha này nhìn mặt mình là biết ngay chẳng cần khai tên tuổi.

Minh Bảo nhìn sang viên trung sĩ cười nhếch môi nói:

- Có một cái vụ án nhỏ nhoi mà cả cục cảnh sát hình sự ở thành phố lớn như này cũng không giải quyết được, mấy tên cảnh sát như các anh thật là yếu kém. Bởi vậy mới nói người dân như chúng tôi làm sao tin tưởng các anh được?

"Này! Nói gì đấy hả?"- Trung sĩ nheo mắt khuôn mặt tức giận nhìn Minh Bảo quát.

Minh Bảo cái mặt vẫn đơ đơ ra cười ha hả đáp:

- Đấy, làm cảnh sát mà không biết điều khiển tâm lý bản thân thì sao có thể phá án được. Nghe không lọt chứ gì, được, để tôi nhắc lại, một vụ án cỏn con như thế mà các người tốn suốt nửa năm vẫn không phá được thì quá kém.

"Cậu là ai mà dám nói những điều như vậy? Cậu chưa đủ tư cách!"- Thượng úy Thục Vi tiến vào bên trong phòng, như có một loại khí khái mạnh mẽ khiến cả hai người cảnh sát kiên lập tức cứng đơ như một bức tượng.

Minh Bảo vẫn ngồi trên ghế xoay đầu nhìn người con gái vừa bước vào, hắn ô lên một tiếng tán thưởng:

- Bảo sao hai tên này vừa thấy cô đã đứng yên bất động, hóa ra trong cái nơi toàn đực rựa này lại có một người đẹp như thế, này cô em, năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Đi theo anh đi, anh đây đảm bảo em sẽ hạnh phúc suốt nửa đời.

Thục Vi ánh mắt lạnh lẽo, đáp lại:

- Đây là nơi làm việc, có kỉ cương và pháp luật, không cho phép những lời nói suồng sã như vậy. yêu cầu cậu giữ ý tứ.

"Hầy da"- Minh Bảo tỏ ra chán nản đáp:

- Người đẹp mà sao lạnh lùng vậy, thật là mất hứng.

Thục Vi xoay sang hỏi hai người cảnh sát:

- Cậu này là ai? Có việc gì mà ở tại phòng thẩm vấn?

Viên hạ sĩ báo cáo:

- Chỉ là một vụ tố cáo nhỏ do cậu ta lăng nhăng thôi ạ, chỉ là chuyện nhỏ không cần sếp phải quan tâm đâu.

"Sếp"- Minh Bảo một lần nữa cà chớn, ồ lên nhìn vào bản tên trên áo nói:

- Sếp luôn đấy, để coi coi, thượng úy Thục Vi, sinh năm 1989.... Vãi già hơn mình năm tuổi sao, anh đây không thích làm phi công chút nào à. Không được, không được.

Lúc này Thục Vi đã bị Minh Bảo làm cho tức điên, cái miệng của hắn quả thực độc đến độ người sĩ quan lâu năm như cô cũng chịu không nổi. Đang muốn quay qua cho hắn một bạt tai thì đột nhiên Minh Bảo trở nên đàng hoàn bắt chéo chân ngồi ngay ngắn dưới ghế và nói:

- Cô có biết vì sự yếu kém của cô và đồng nghiệp của mình mà rất nhiều người dân bên ngoài đều cảm thấy sợ hãi hay không? Bọn họ không dám để con gái mình ra đường sợ sẽ mất nó, các người nghĩ xem, các người có thấy xấu hổ vì điều đó hay không?

Thục Vi giống như bị chạm vào chỗ đau nhất của mình, cô không nói gì cả vẫn im lặng.

Minh Bảo tiếp tục nói:

- Vụ án thứ 1, vụ án thứ 2 rồi đến vụ án thứ 3 ba vụ án đầu tiên không có đặc điểm gì đặc biệt, nhưng đến vụ án thứ 4 hung thủ bất ngờ dùng dao để lại dãy số 43110 ngay sau lưng của nạn nhân, không biết các người đã tìm ra được cách giải thích cho các con số này?

"Vẫn chưa?"- Thục Vi cay đắng trả lời.

Minh Bảo cười ha hả lắc đầu đứng dậy, hắn bước đến chỗ cửa chính rồi nói:

- Thực ra các người không cần phải quan trọng hóa vấn đề những con số này lên như vậy, 43110 chính là chữ Hello. Đấy chỉ là cách chơi chữ thông thường của đám con nít hay chơi mà thôi, ai bảo các người cứ thích làm phức tạp hóa vấn đề lên để rồi tự đi vào thế bí.

"Hello"- Thục Vi và cả hai viên cảnh sát đều kinh hoảng, bí ẩn của dãy số không lẽ lại giải một cách đơn giản như vậy sao?

Minh Bảo tiếp tục nói:

- Các người đừng nghĩ đấy là một từ đơn giản. Hung thủ là một kẻ cực kì thông minh bắt đầu từ vụ án thứ 4 hắn đã tiến hóa, hắn cảm thấy rằng ba vụ án đầu lực lượng cảnh sát đều không thể tìm ra mạnh mối cũng như điều tra được bất cứ thứ gì từ hắn cho nên hắn trở nên hưng phấn, hắn quyết định để lại dãy số tạo ra chứ Hello như một một lời chào đến lực lượng cảnh sát rằng: "các người cứ điều tra, rồi cũng chẳng biết ta là ai đâu?"

"Một lời thách thức sao?"- Thục Vi nhanh trí nói ngay.

Minh Bảo gật đầu nói tiếp:

- Như đã nói, hung thủ không đơn giản chỉ là muốn thách thức bằng lời nói không thôi đâu, hắn chính là muốn tiết lộ đối tiện tiếp theo của mình là ai để các người theo đuổi hắn đấy.

- Làm sao có thể như vậy được? Dãy số ấy có đến hai ý nghĩa ư?

"Không Không, phải là ba ý nghĩa"- Minh Bảo quơ tay nói tiếp:

- Ba vụ án đầu tiên chúng ta không nhắc đến, nhưng bắt đầu vụ án thứ 4, nạn nhân tên Hoa ứng với chữ H, nạn này được phát hiện chết tại quận 4, ứng với số 4 trong dãy số hắn để lại. Đến nạn nhân thứ năm, tên là Em ứng với chữ E, nạn nhân này được xác định chết ở quận 3 tiếp tục ứng với con số tiếp theo thuộc dãy số, đến nạn nhân mới nhất tên là Linh ứng với chữ L và được phát hiện chết ở quận 1. Vậy vụ án tiếp theo các người biết nó diễn ra ở đâu rồi chứ?

"Rốt cuộc cậu là ai? Làm sao thể suy luận được như vậy chứ?"- Thục Vi cũng không thể nào tin được một người trẻ hơn cả mình lại có thể suy luận được như vậy, cô đang định nói thêm thì hắn cướp lời:

- Việc tiếp theo mấy người cứ lo đi, khoanh vùng được rồi thì không còn khó khăn đâu. Hai vị sĩ quan tôi đi được rồi chứ?

"Ờ..ờ..."- Cả hai đồng thời gật đầu tuy nhiên nhìn qua vẻ mặt của họ có vẻ vẫn còn khá sốc, một vụ án khiến cả sở cảnh sát phải tốn đến nửa năm nhưng không tìm ra được một chứng cứ nào vậy mà bằng vài cái suy luận của người thanh niên này đã ra địa điểm của vụ án tiếp theo.

Viên trung sĩ vội hỏi Thục Vi:

- Sếp, cô tin những gì cậu ta nói sao?

Thục Vi quay lại hỏi xoáy lại:

- Vậy theo cậu, tôi nên tin hay không?

Thấy cả hai đang cứng họng, cô tiếp tục nói:

- Trung sĩ, đem tài liệu về phòng họp, tôi sẽ qua đó ngay, hạ sĩ tìm cho tôi toàn bộ thông tin về cậu ta, không được bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

"Rõ"

........................

Thục Vi sau khi bước vào phòng họp lập tức ra lệnh:

- Lập tức khoanh vùng quận 1 lọc ra danh sách toàn bộ những cô gái có độ tuổi từ 20 đến 25, có tên bắt đầu bằng chữ L. Thượng sĩ Minh, hãy tìm hiểu kĩ về thân thế của những nạn nhân trước đây, xem xem cuộc sống của họ trước khi bị giết như thế nào?

- Thượng úy, sao lại ra lệnh cho họ như vậy?

Thiếu úy Quang Vũ thắc mắc hỏi. Nhưng cô cũng chỉ đáp lại rằng có người gợi ý cho cô như vậy.

Hiệu suất làm việc của lực lượng cảnh sát hiện tại thực sự rất cao, loại bỏ những ngoài không thuộc nhóm liên quan, những cô gái có tên bằng đầu bằng L trong quận 1 hiện tại xấp sỉ con số 400 người tính cả người ngoại tỉnh, đây là một con số quá lớn trong khi nhân lực của lực lượng cảnh sát lại có hạn chế Quang Vũ sau khi có số liệu liền hỏi ngay với Thục Vi:

- Giờ chúng ta tính sao? Số lượng người được đưa vào danh sách này quá đông, chúng ta không thể nào kiểm soát được tất cả.

Cô ấy vẫn điềm tĩnh, cái gương mặt xinh đẹp cộng thêm lạnh lẽo ấy khiến cho anh ta muốn đứng hình, cô ấy cầm những bức ảnh chụp khuôn mặt các nạn nhân trước khi bị giết đưa cho Quang Vũ và nói:

- Anh nhìn vào những bức hình này có nhận ra điều gì không?

Quang Vũ xem từng bức hình thật kĩ rồi đưa ra kết luận:

- Nếu để ý kĩ thì hình như gương mặt của những cô gái này có vài nét giống nhau. Không lẽ ý cô là chúng ta lựa ra trong danh sách những người có gương mặt tương đương như vậy.

Thục Vi không đáp chỉ gật đầu, Quang Vũ lập tức xoay người lao đi như tên bắn để xử lý.

Sau khi Quang Vũ đi, Thục Vi rút từ trong thọa bàn ra một sấp hồ sơ, đây là những thông tin liên quan đến Minh Bảo mà cô yêu cầu cấp dưới thu thập. Cô nhớ lại những gì người cánh sát cấp dưới đã nói về hắn lúc giao tập hồ sơ này:

" Cậu ta tên đầy đủ là Trần Minh Bảo, sinh năm 1994, là nhân viên lễ tân tại một khách sạn, chưa có tiền án tiền sự, tên này thường xuyên bị tố cáo là quỵt tiền hoặc mượn tiền không trả từ các cô gái, qua điều tra thì phát hiện ra họ đều là bạn gái của cậu ta mục đích gửi tố cáo chủ yếu là đánh ghen, đủ các kiểu chứ không có ý gì khác. À đúng rồi, cậu ta là con người khá hài hước, cậu ta bảo rằng mình thần tượng một nhân vật tên John trong tiểu thuyết tên Hành Trình gì đó, vì nhân vật chính có khá nhiều bà vợ nên cậu ta cũng muốn mình như vậy, sếp thấy có hài hước không..ha...ha....Ai đời lại đi thần tượng một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết chứ."

"Ngoài ba cái chuyện tào lao ấy ra cậu còn tìm hiểu được chuyện gì nữa không?"

"Sau khi tìm hiểu về quê quán và lịch sử của cậu ta thì phát hiện, cậu ấy không phải người ở đây, cậu ta đến từ thành Phố ĐN, tôi cũng có liên hệ qua bên đó để tìm hiểu, biết được cậu ấy có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì. Cha cậu ta là một nhân viên lái taxi nhưng bị một tên cướp giết chết, lúc ấy cậu ta chỉ mới có năm tuổi. Chưa đầy nửa năm sau, mẹ cậu ta trong một lần đi chợ về thì bị hai tên cướp dùng dao hăm dọa để trấn lột, nhưng rồi trong lúc xô xát mẹ cậu ta bị đâm chết. Từ đó cậu ta phải sống với bà nội. Vả lại cậu ta cũng tốt nghiệp từ chuyên ngành kinh tế không dính dáng gì đến hình sự hay điều tra tâm lý tội phạm cả."

Thục Vi nhìn vào bức ảnh 3x4 dán trên hồ sơ lý lịch thì đăm chiêu suy nghĩ: " Nếu cậu ta mà tham gia vào vụ án này có khi mọi thứ đã được giải quyết từ sớm, liệu có nên mời cậu ta hay không? Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào xác định được hung thủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip