Shinshi Cau Nhat Dinh Phai Hanh Phuc Nu Hon Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 22: Nụ hôn đầu tiên

Từ biệt thự Hoa Hồng về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Sau khi thay quần áo, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, đuổi Shinichi về, sắp xếp lại đồ đạc rồi tắm rửa (gì lắm việc thế này?), nhìn lại đồng hồ mới phát hiện hơn 11 giờ đêm. Ông tiến sĩ cũng đã ngủ, Shiho vừa định lên giường thì thấy hắn ta lấp ló ngoài cửa sổ:

- Giờ này cậu không lo đi ngủ, lại muốn học làm đạo chích chơi trò leo cửa sổ à?

- Tớ chỉ muốn rủ cậu ra ngoài ngắm sao thôi.

- Ngắm sao? Thám tử nhà ta hôm nay hóa thành thi sĩ rồi sao?

- Cứ cho là vậy đi, cậu ra đây nhanh lên. Mà nhớ đem áo khoác theo vì ngoài này trời lạnh lắm!

Vặn vẹo một lúc nhưng cuối cùng Shiho cũng leo ra. Chuyện này thật là quái gỡ hết sức, nửa đêm nửa hôm có hai kẻ leo lên mái nhà... ngắm sao!

Nhưng một khi lên đây mới phát hiện so với bình thường ngắm sao qua cửa sổ thì hoàn toàn khác hẳn. Được cả một bầu trời sao rộng lớn ôm trọn lấy, trên đầu là muôn vạn ngôi sao lấp lánh, cứ ngỡ với tay lên là có thể chạm đến các vì sao. Trong phút chốc, có cảm giác như bản thân hòa tan vào vũ trụ bao la...

Sau mấy giây bay bổng, Shiho trở về mặt đất, à không trở về mái nhà, trong tâm thế đề phòng, quay sang hỏi Shinichi:

- Này, nói thật đi. Cậu gọi tớ lên đây không chỉ để ngắm sao phải không?

- Ờ, thì là... làm tiếp những việc chưa hoàn thành trong chuyến đi vừa rồi. Shinichi ấp úng.

- Chưa hoàn thành? Chẳng phải bí ẩn của biệt thự hoa hồng đã được sáng tỏ rồi sao? Shiho vẫn nói với một giọng điệu hết sức thơ ngây.

- Tớ không muốn nói đến chuyện đó, mà là...

Bỏ lững câu nói, Shinichi lặng người ngắm nhìn đôi mắt màu xanh thẫm, dường như phát sáng hơn cả ngàn vì sao đang ở trên đầu, khẽ khàng ôm chặt lấy Shiho, một tay luồn qua eo, một tay đỡ đầu cô ấy, rồi từ từ chạm nhẹ môi mình lên đôi môi xinh xắn kia, đôi môi thơm vị anh đào. Bị bất ngờ bởi hành động của Shinichi (thiệt hôn chị hai?), nhưng cuối cùng cô nàng tóc nâu đỏ cũng hợp tác đáp trả, thả cảm xúc bay theo khúc nhạc của trái tim.

Nụ hôn đầu tiên, ấm áp như bình minh buổi sớm, mềm mại tựa như bông và ngọt ngào hơn bất kỳ đường mật nào trên thế gian! Hạnh phúc bao trùm từng milimet không khí xung quanh hai kẻ yêu nhau. Lần thứ hai trong đời, Shiho cảm thấy thế giới này đang chao đảo, chỉ có duy nhất cậu ấy là đứng yên, vững chãi để cô có thể tựa vào, nắm lấy...

"Chúc ngủ ngon nhé Shiho!" Shinichi vừa nói vừa cười toe toét, đợi Shiho yên vị trên giường, tắt hết đèn trong phòng mới lót tót quay trở về nhà. Trong lòng ngập tràn vui sướng, cậu chắc mẩm đêm nay mình sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp.

Không biết Shinichi có giấc mơ đẹp cỡ nào, nhưng mà ngay sáng hôm sau anh chàng đã gặp một "gáo nước lạnh". Câu chuyện bắt đầu khi chàng thám tử đang vui vẻ đến trường cùng Shiho, ngày mới rộn ràng trong veo màu nắng thì gặp một người quen cũ. Sau mấy câu chào hỏi xã giao thì bác này tấm tắc khen rằng: "Shinichi may mắn thật đấy, tìm đâu ra cô bạn gái xinh đẹp thế kia?". Trong khi cậu chưa kịp hãnh diện trả lời thì quý cô mùa đông đã tươi cười bình thản đáp: "Bác hiểu lầm rồi ạ! Cháu chỉ là bạn bình thường của cậu ấy thôi, không phải là bạn gái như bác nghĩ đâu!".

"Cái gì cơ? Không phải là bạn gái cơ á?", Shinichi gào thét trong đầu, dường như không tin vào tai mình. Do đó, khi bác người quen vừa đi khỏi, anh chàng đã kéo Shiho lại hỏi cho rõ ràng:

- Tại sao?... Tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng phải tối qua chúng ta đã... Tớ đã làm gì sai ư?

- Ngài thám tử ạ, cậu không sai gì cả, chỉ là... còn "thiếu" cái gì thì tự nghĩ đi nha! Shiho cười nhếch mép rồi đi thẳng.

"Phải cho tên ngốc Shinichi khổ sở một phen! Ai kêu hại mình đau khổ cả nửa năm trời. Hôm qua cho cậu hôn một cái là quá hời với cậu rồi nhưng đừng cậy đó tưởng bở nhé. Ta là ai? Ta là Shiho Miyano cơ mà!", Shiho mĩm cười với suy nghĩ trong đầu.

Ở đằng sau, anh chàng thám tử đang khổ sở không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gái đúng là dễ thay đổi như thời tiết! Con gái lúc nào cũng khó hiểu! Hóa ra mộng đẹp là mộng nhanh tan...

Sau một ngày "vò đầu bứt tóc", không biết rụng hết bao nhiêu cọng tóc, mà cũng không nghĩ ra "rốt cuộc mình còn thiếu cái gì?". Shinichi quyết định cầu cứu chuyên gia tâm lý. Mà mấy chuyện "phức tạp" như thế này đi hỏi thằng cha cột nhà cháy chết tiệt đó chắc hắn cũng không tài nào đoán được. Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề của con gái thì tốt hơn hết là đi hỏi con gái. Đắn đo một lúc, anh chàng quyết định sẽ hỏi Ran. Dù sao Ran là người đáng tin cậy nhất, cô bạn thân nhiệt tình của cậu chắc chắn sẽ giúp được Shinichi giải "bài toán khó" này.

Cầm điện thoại lên, Shinichi gọi điện cho Ran, kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện, tất nhiên bỏ qua chi tiết về Conan và Ai-chan, chỉ đơn giản là chuyện tình yêu của anh chàng thám tử và cô bạn cộng sự. Sau một hồi im lặng, có tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia:

- Tên ngốc Shinichi, cuối cùng cậu cũng chịu thành thật khai báo hết cho tớ nghe rồi sao? Bạn bè thân thiết từ thời "nối khố" đến giờ mà cậu lại giấu diếm tớ như vậy đấy. Nhưng thôi, thấy cậu đang khổ sở nên tớ bỏ qua hết. Mà tớ hỏi thật là câu trả lời rành rành ra đó mà cậu không nhìn thấy à? Xem ra thì cậu cũng không thông minh lắm...

- Thế câu trả lời là gì cậu nói nhanh cho tớ nghe nào? Shinichi sốt ruột, thầm nghĩ "Biết trước thế nào Ran cũng lên mặt nhạo báng. Sao con gái ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ?"

- Được rồi để tớ nói cho nghe, cái cậu còn thiếu chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip