Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Quá trời đồ ăn luôn kìa. - Cậu mặt hí hửng gắp lấy gắp để
Không trách được. Anh cứ ép cậu ăn và ăn. Cho nên giờ cậu đam mê ăn muốn chết, chẳng còn lo cân có tăng hay không
- Ăn từ từ thôi Hyungie. - Anh nhìn cậu nói
- Cậu ăn 2 chén rồi đó. - JiMin mở to mắt. Taetae của nó rõ kén ăn, nhiều khi một ngày ăn 1 bữa. Sao lại có chuyện vi diệu thế
- Thức ăn vơi nhanh trông thấy. - HoSeok cũng ngạc nhiên
- Taetae ăn khoẻ nhở? - NamJoon cũng đứng hình
- Ăn nhiều vào cho mau lớn. - SeokJin khuyến khích
- Từ từ cẩn thẹn nghẹn. - Yoongi tỏ vẻ quan tâm
- Là do SeokJin hyunh làm ngon quá í mà. - IlHoon cười
- Em cũng thấy rất ngon í. - JiYeon ăn lấy ăn để
- Em dâu của chị ăn nhiều vào. Em rất gầy đấy. - BoRam cười
Mọi người ăn xong thì rời đi. JiYeon và IlHoon rửa chén đũa, JiMin và HoSeok lấy đồ đôi của SeokJin mua mặc rồi về thăm trường cũ. SeokJin và NamJoon về thăm ba mẹ. Yoongi ngủ. BoRam làm tài liệu. JungKook và TaeHyung ra vườn trồng cây
- Em thích chúng? - JungKook nhìn đống hoa hồng trước mặt
- Nae. Rất đẹp và lãng mạn. - TaeHyung cười híp mắt
- Kookie. Hái quả táo kia cho em ah!!
- Tự hái xem
- Không tới
- Nhảy lên
- Huhu. Kookie không thương Taetae. Bắt Taetae tự hái táo. Taetae bảo Yoongi hái ah
- Được được anh hái. Quả kia phải không?
- Nae. Cảm ơn Kookie. Yêu anh nhất
Cậu nhón chân hôn má anh. Sau đó cầm lấy quả táo ăn.
- Hôm nay trời rất đẹp. - Cậu ngước lên trời
- Em muốn đi đâu?
- Cô nhi viện
- Được. Ngày mai đi.
- Có liên quan!!?? Không chấp anh. Anh trồng nhanh mấy cây lan kia ah
- Từ từ nào
- Kookie trả táo cho em
- Lại lấy đi nè
Thế là cậu rượt anh vòng vòng vườn. Hai người đùa giỡn rất vui vẻ.
Một nơi khác
"Alo. Phải. Chuẩn bị cho tôi. Được. Nhanh gọn lẹ. Được. Tạm biệt."
Một người đàn ông cầm chiếc điện thoại đen, nói chuyện với giọng điệu ra lên lẫn với sự hận thù
Quay lại khu vườn tình yêu của hai đứa:
- Hai đứa mua cho unnie chai nước tương, bịch muối và bịch đường nào. Nhà ta hết rồi. - BoRam ra vườn nói
- Nae. - Cả hai đồng thanh
Cậu và anh vào trong rửa tay, thay quần áo rồi đi ra ngoài mua.
- Em qua kia trước. Anh quên đồ. Quay lại lấy rồi ra với em ngay. - Anh sực nhớ quên món đồ quan trọng
- Được. Nhanh nhanh nhé. - Cậu vẫy vẫy tay
Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Cậu bước trên làn đường. Bỗng một chiếc ô tô màu đen chạy nhanh tới. TaeHyung không nhìn thấy và vẫn bước tiếp
*Két...! Rầm..!* Tiếng phanh gấp của bánh xe ken két trên đường. Một cậu con trai với gương mặt xinh như hoa nằm trên vũng máu
- TaeHyung! Tỉnh dậy! - JungKook hốt hoảng chạy đến khi thấy người mình yêu nằm trên vũng máu
Chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Người ngồi trên chiếc xe mỉm cười
- Đã hoàn thành rồi ạ
- Tốt. - Đầu dây kia trả lời
Người đàn ông kia cúp điện thoại. Nở một nụ cười nham hiểm
- TaeHyung. Cậu hãy nhớ rõ HwaYoung là của LeeJung
Trên đường đi, tiếng xe cứu thương vang vọng. Những chiếc xe kia nhanh chóng tránh đường.
Bệnh viện:
JungKook gọi điện cho ChanYeol, BaekHyun, SeHun và LuHan xong thì báo tin cho đám JiMin. Anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, đan chặt hai tay cầu nguyện
- Sao rồi Kookie? - BaekHyun gấp gáp chạy lại
- Bác sĩ chưa ra ạ. - JungKook trả lời
- Tại sao lại như vậy? - ChanYeol nhíu mày
- Là do con bất cẩn, để em ấy qua đường một mình. - Anh dằn vặt bản thân
- Không phải lỗi của con. Đừng căng thẳng. - LuHan ngồi kế bên an ủi
- Bố tin bác sĩ sẽ giúp Taetae qua khỏi. - SeHun nắm tay anh
- Nae. - Anh nghẹn ngào, cố gắng không để nước mắt rơi xuống
Lát sau, JiMin, HoSeok và Yoongi chạy đến
- Đao nhà tôi sao rồi? - JiMin lên tiếng
- Cậu ấy không vấn đề gì chứ? - HoSeok nắm chạt tay JiMin an ủi
- Bác sĩ vẫn chưa ra. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi. - Anh lắc đầu ủ rủ
- Tại sao khi cậu về đây thì cậu ấy luôn gặp chuyện? Cậu có biết Hyungie sinh non nên rất yếu? 8 năm trước bị cậu đánh sức khoẻ không còn như xưa? Tại sao lại để cậu ấy như vậy? - Yoongi tức giận nắm cổ áo anh
- Cậu nghĩ tôi muốn sao Suga? Có ai muốn người yêu mình bị như vậy? - Anh nhìn người bạn trước mắt
- Tôi đơn phương cậu ấy 3 năm, mong cậu ấy sẽ quen cậu mà chấp nhận tôi. Nhưng tôi đã lầm. 8 năm yêu cậu, TaeHyung không buông tay. Tại sao cậu rời bỏ cậu ấy đi Mỹ không quay đầu nhưng cậu ấy lại chờ cậu? JungKook, nếu không bảo vệ được cậu ấy, tôi sẽ cướp Hyungie về. - Yoongi trừng mắt nhìn anh. Y không có ý xem anh làm tình địch, chỉ định đe doạ anh để anh bảo vẹ cậu tốt nhất có thể
- Cậu có bản lĩnh? Tôi cũng chính là yêu xa Hyungie 5 năm. Không quay đầu vì sợ cậu ấy ruồng bỏ tôi. Min Yoongi, tôi tin cậu đã thực buông tay. Tôi hứa sẽ bảo vệ Taetae. - Anh nhìn y với đôi mắt cương nghị, thể hiện ý nghĩ sẽ giữ lời hứa
Yoongi buông tay ngồi xuống ghế. JiMin lại cạnh bên ôm vai an ủi. Chỉ có BaekHyun, ChanYeol, SeHun và LuHan là ngẩn người. Cậu bé Suga hiền lành của họ lại yêu đơn phương con trai họ? Đã 3 năm rồi? Bốn người nhìn nhau, gật đầu rồi hướng mắt về cánh cửa đang mở kia
- Bác sĩ. Con trai tôi thế nào? - BaekHyun nhanh chóng chạy lại
- Thưa chủ tịch Kim, chủ tịch Jeon, và cả 2 phu nhân, cậu nhà không sao. - Bác sĩ mỉm cười
- Thật may. - LuHan dựa vào người SeHun
- Nhưng có một vấn đề cần các vị lưu ý. - Bác sĩ tiếp lời với gương mặt nghiêm nghị
- Cần việc gì cứ nói thẳng. Ông đừng ngập ngừng nữa. - Anh đã không thể chịu đựng nữa
- Cậu TaeHyung là nhóm máu đặt biệt, gần đây lại hay bị thương. Tôi nghĩ nên dự trữ sẵn máu để kịp thời chữa trị. - Bác sĩ lên tiếng
- Được. - ChanYeol và SeHun cùng lên tiếng
Họ biết con trai họ nhóm máu đặt biệt từ nhỏ, nhưng vì xưa nay chưa thương tích trừ vụ đánh nhau với JungKook nên cũng không dự trữ máu. Xem ra bây giờ phải ra tay rồi
Sau khi biết cậu an toàn, mọi người rời đi. Bốn người Chan, Baek, Hun, Han đi tìm người có cùng nhóm máu với Tae. Anh ở lại trong phòng bệnh
Cậu từ từ mở mắt. Phù! Chưa chết. Mạng cũng dai thật. Xem ra phải cảm ơn ông trời rồi. Cậu nhìn sang bên phải thì thấy anh đang ngủ. Vì ngủ không sâu nên thấy có tiếng động anh liền thức dậy
- Em tỉnh rồi?
- Nae
- Không sao chứ?
- Hơi đau phần bụng. - Cậu lom khom tính ngồi dậy
- Không được. - Anh hét lớn. - Muốn làm gì thì bảo anh. Muốn ngồi anh sẽ đỡ. Làm vậy sẽ rất đau
- Được rồi. Em đói
- Mẹ Baek có để cháo này. Anh đút em ăn
- Ukm
- Kookie này. - Cậu vừa ăn vừa nói
- Sao nào?
- Em lành vết thương anh sẽ dẫn em đi chơi bù cho hôm nay chứ?
- Được. Em muốn đi đâu anh cũng chiều cả. Chỉ là nhanh hồi phục hiểu không?
- Nae
Hai con người trò chuyện vui vẻ đến nỗi sát khí bên ngoài không thể lan toả vào
- Kim TaeHyung. Mạng cậu cũng lớn lắm. Nếu giết người không ở tù, chính tay tôi sẽ dấy đầy máu cậu. - LeeJung nắm chặt tay đến nổi rõ gân khớp
Anh, JiMin, HoSeok, Yoongi, SeokJin, NamJoon, IlHoon thay phiên nhau chăm sóc cậu.
2 ngày sau:
- Tuần sau mới đi học nhỉ? - Cậu quá buồn chán nên mở miệng
- Phải. Sao? - JiMin cubgx buồn chán không kém
- Tại sao 20 tiếng vừa qua Kookie không ở đây? - Cậu ủ rũ khi nhắc đến anh
- Năm nay là lên 17t, cậu ta cũng đến công ty làm quen rồi
- Công ty?
- Phải. Kookie vì cậu mới đi học. Cậu ấy đã tốt nghiệp từ 15t rồi.
- Sao ah?!!!
- Là tổng giám đốc. Bác SeHun bảo khi 18t sẽ để cậu ấy làm chủ tịch. Bác ấy và bác Han làm chủ tịch hội đồng thôi
- Sao ah?!! Vậy là anh ấy sẽ ít đến đây thăm Taetae?
- Phải. - Vừa gật đầu thì *phụt* nước trong miệng JiMin bay ra nền đất. - Mày mới nói gì vậy Đao? Trời ơi TaeHyung lạnh lùng đẹp trai của tôi đâu? Sao lại để thằng mặt ngu hám trai này ở đây?
- Nói xấu bố? Tao vẫn là TaeHyung đẹp trai của mày đây này
- Oẹ oẹ. Mắc gớm. Ăn đi ăn đi. - Nói rồi nó đẩy thẳng miếng táo vừa cắt vào miệng cậu
- Hừm. - Cậu lườm nó
Bỗng cửa phòng bật mở.
- Hyungie!! Anh nhớ em. - Anh bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng chạy lại ôm cậu
- 20 tiếng 29 phút 53 giây. Anh mà còn trễ như vậy em sẽ giận luôn. - Cậu giơ ngón tay
- Là anh sai. Anh xin lỗi. Công ty nhiều việc quá
- Lần này tha ah. - Cậu rướn người hôn lên má anh
- Ôi ôi. Thật buồn nôn. Tôi đi kiếm HoSeok của tôi đây. Hai người cứ tềnh tứ đi hén. - JiMin bày bộ mặt giận dỗi vì muốn nhận sự níu kéo của hai đứa bạn. Nhưng không ngờ...
- Không tiễn. Tạm biệt. Kia là cửa. Bước ra là được. - Hai người không hẹn mà trả lời Pặc Chim Chim một cách nhẫn tâm
- Cái đồ háo sắc. Có bạn trai là quên đứa bạn thân này. Bày đặt Best Friend Forever. Best gì chứ. Bad thì có. Đi đây. - Nó tuông một tràn rồi ra đi trong ấm ức. Hai người kia cũng...mặc kệ
- Bạn với chả bè. Nó còn được đi ra ngoài. Em có được đâu. Bày đặt tỏ vẻ. - Cậu bĩu môi
- Nhanh hết đi rồi ra ngoài. Em còn phải học nữa. - Anh vuốt tóc cậu
- Có sao đâu. Kookie sẽ nuôi em mà. - Cậu dựa vào ngực anh
- Phải. Nhưng em vẫn phải học để hiểu biết
- Ukm
Căn phòng tràn đầy không khí ấm áp của mùa xuân
Tại nhà Jeon:
- Cứ để tụi nhỏ sống bên nhà ChanBaek là ý kiến không tồi. - SeHun cười híp mắt
- Banh nhà thì chủ tịch Hun đây sẽ xây căn mới thôi mà. Phải không? - BaekHyun chọc ghẹo
- Bằng không để vợ chồng nhà cậu và con dâu qua đây ở, tiện lợi chăm sóc đôi bên. - LuHan ngỏ ý
- Không tồi. Nhưng vẫn là ngôi nhà kia thì thoải mái hơn. Tớ mất nửa năm để thiết kế. Các cậu có đền nổi? - ChanYeol lườm SeHun
- Haha. Thưa chủ tịch Kim. Ngài đã nói vậy không ai dám phá rối không gian riêng tư của ngài và Baek phu nhân. - SeHun cầm ly rượu cười
- Haha. Cậu nói vậy không phải tỏ rõ hàm ý? Nhà tớ cũng tốt lắm cơ mà. - LuHan mỉm cười rạng rỡ
- Hai người thôi đi. - BaekHyun cáu gắt nhưng mắt cũng chứa ý cười
- Máu của TaeHyung đã dự trữ nhiều. Không cần lo nữa rồi. - ChanYeol uống một ngụm rượu
- Phải. Cậu bé không được xảy ra gì. Con dâu của tớ đã được định sẵn rồi. - SeHun cười. LuHan cũng nhận thấy chồng mình nói nhiều hơn mọi khi
- Ai bảo sẽ gả cho các người. Nhở nhà Jeon gia các người ỷ đông ăn hiếp con trai của tôi, tôi biết làm sao? - BaekHyun tỏ vẻ
- Thì tớ sẽ bảo JungKook bắt cóc TaeHyung về đây hoặc trốn ở đâu đó thật xa. Haha. - LuHan dựa vào vai SeHun
Cả bốn người cười lớn.
Tại một nhà hàng sang trọng
- BoRam, ăn nhiều vào. Em gần đây gầy quá. - LeeKi gắp thức ăn cho BoRam
- Em không sao. Anh ăn đi. - Cô mỉm cười dịu dàng
- Em có thể giúp công ty anh kí hợp đồng với Kim gia? - LeeKi ôn nhu hỏi cô
- Em xin lỗi. Bây giờ công việc do Kookie phụ trách, khó giúp anh được. Nhưng công ty anh rất nổi tiếng, sao không kí được?
- Anh không biết. Chủ tịch Kim quyết không chấp nhận
BoRam không biết Song gia nổi tiếng ở Mỹ nhưng ở Hàn thì không có tiếng lớn nên khó kí hợp đồng
- Em xin lỗi
- Không sao nào. Không nói nữa. Ăn thôi
LeeKi đối xử với BoRam là thật lòng. Anh ta yêu cô, cô cũng yêu anh ta. Chỉ là LeeKi vẫn rất quan trọng hoá công việc
Sau khi ăn cơm xong, LeeKi về đến nhà. Bước từ phòng tắm với chiếc áo sơmi mỏng chưa cài cúc, bỗng nhận được cú điện thoại
- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Khác với sự ôn nhu khi ở cùng BoRam, anh ta nở nụ cười khinh bỉ đối phương
- 7 tháng 24 ngày. - Bên kia trả lời. - Tôi gọi để giúp cho cậu một việc
- LeeJung công tử giúp tôi? Haha. Nói xem. - Tuy LeeJung hơn LeeKi 2t nhưng vẫn là học cùng khoá. Xem nhau là bạn bè không hơn không kém.
- Hợp đồng Kim gia. - 4 chữ thôi cũng khiến LeeKi ngừng nụ cười kia, trở lại sắc mặt nghiêm túc
- Mấy giờ?
- 16g 3 ngày sau, tại quán cà phê kia
- Được
Không dư câu nói nào, hai người đồng thời tắt máy
- Không ngờ Song LeeKi cũng có ngày bị Kang LeeJung bắt điểm yếu. - Anh ta lắc đầu
_______________________________
Dạo này kiểm tra nhiều, xin lỗi readers nha. Muốn được vote ah. Không tham vọng. Chỉ cần chap nào đó được 10 vote tui sẽ đăng 1 chao dài 5000 chữ (kì lục là hơn 4000 chữ^^)
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip