Chap 27: Nhà Giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, đầu ai kia nặng như đeo tạ, lồm cồm bò dậy thì giật mình phát hiện đây không phải nhà mà cũng chẳng phải công ty.

Tường trang trí bằng hoạ tiết tam giác ghép, đan xen hai màu vàng đen, ga giường cũng là màu vàng, còn có thể là nhà ai được nữa ? Cái đồ...

- BILL CIPHER CHẾT DẪM !!!

Tiếng gào vang vọng lao khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, khiến người nào đấy đang ngồi uống trà suýt đập vỡ cả ấm. Anh cười cười đứng dậy, bước lên tầng mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Dipper đầu tóc rối như tơ vò đang lật tung chăn màn lên.

Mà lật thế nào, chăn bay, cúc áo cũng bị giật rách bay.

Cả khuôn ngực trơn bóng của cậu hiện ra trước mắt mịn màng như hồ nước ngày xuân, Bill nhìn mà không rời nổi mắt, máu mũi chỉ chực chảy ra.

Dipper "hở" một tiếng, sau cùng nhìn lại mình thì la lên om sòm, vội vội vàng vàng kéo chăn mà che thân.

Bill hắng giọng cho qua, mắt dời đi chỗ khác:

- Ngủ ngon quá nhỉ ?

Dipper bực càng thêm bực, nổi sùng:

- Ngon ngon cái con khỉ, ngủ ở nhà anh mà ngon được à ?

Bill nhướng mày, mỉm cười đắc ý:

- Ồ, vậy mời cậu nhìn lại đồng hồ xem.

Dipper tạm thời không muốn cãi nữa, liếc xung quanh tìm đồng hồ, mấy con số vừa đập vào mắt đã khiến cậu đỏ bừng mặt.

- Một giờ chiều, xem ra cậu mất ngủ quá nhỉ ?

Bill cố ý nhấn mạnh hai chữ mất ngủ, làm miệng người đối diện câm như hến. Cậu ngồi nghĩ nghĩ, rồi lại "a" lên một tiếng, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Bill lắp bắp:

- Anh anh anh, nhà anh, tại sao tôi, tôi lại ở nhà anh ?

Bill vẫn cười, thật sự chưa muốn mở đoạn ghi âm tối hôm qua mà.

- Cậu uống rượu rồi ngủ say như chết, tôi lại chẳng biết căn hộ cậu đang sống ở chỗ nào, nên mới làm phúc rước cậu về cho trọ qua đêm.

- Thế còn công việc ??

- ...Thật ra hôm nay là Chủ nhật.

Dipper gật gù, hơi hơi nguôi giận, nhưng đầu óc còn mơ màng chưa kịp nghĩ ra rằng quyền năng của Bill hoàn toàn có thể giúp anh tìm ra nhà cậu... Hơn nữa tối qua, hình như có người ngủ ngon mộng đẹp, tay gác lên ngực, chân gác lên bụng Giám đốc thì phải !

Bất chợt Dipper mở to mắt, miệng lẩm nhẩm "Chủ nhật, đúng rồi, Chủ nhật", xong dứt khoát nhìn Bill vênh mặt:

- Được, xin chân thành không cảm ơn, bây giờ tôi có việc phải đi, sắp đến giờ rồi.

Bill nhíu mày:

- Cậu không định ăn gì à ?

- Không, tôi ra quán cà phê, sẽ gọi luôn đồ ăn.

- Tôi đưa cậu đi. Đằng nào cậu cũng không có xe mà.

- Cho tôi mượn xe anh--

- Tôi chẳng dại đến mức giao trứng cho ác. Bây giờ tôi đi lấy xe, kia là tủ đồ, cậu thích gì thì lấy mặc vào. Nếu cần thì tắm, từ hôm qua đến giờ người cậu toàn mùi rượu.

Dipper lừ lừ nhìn Bill, miễn cưỡng đồng ý, nếu có ô tô ở đây, cậu chắc chắn tự lực tự cường lết xác đi cho an toàn.

Chạy ra mở tủ, Dipper lập tức loá mắt bởi một dãy đồ sộ quần áo. Đều là cỡ của cậu, hơn nữa loại gì cũng có. Dipper trung thành với áo sơmi trắng quần âu đen cà vạt xám, rất nhanh nhẹn vơ đồ mặc vào, trong lòng không khỏi cảm thấy kì dị vì ai mà tin được tên vô lại đó nhớ hết cỡ trang phục của mình, kể cả quần lót...

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Dipper thong thả mở cửa, bụng tính để cho tên kia đợi càng lâu càng tốt. Chẳng ngờ không cần cố cũng hoá rề rà, hành lang cái biệt thự này đã dài lại còn ngoằn ngoèo rắc rối, cậu lần mò vã mồ hôi mới thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới nơi có người đang ngồi thư giãn ăn bánh ngọt.

- Sao trông cậu có vẻ mỏi mệt thế ?

Bill nén cười, cố trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội hỏi han đầy quan tâm. Dipper gắt, quát om sòm:

- Lại còn giả vờ không biết ! Nhà anh cứ như cái mê cung ấy, mà chủ nhà thì lại ngang nhiên bỏ mặc khách giữa trung tâm...

Sau này Dipper mới biết thế nào là mê cung thực sự, thế nào là mắc kẹt không lối thoát. Thật ra đó là chuyện mấy tháng sau, còn bây giờ cậu chỉ có thể cáu kỉnh trách móc Bill cho hả giận.

Bill đủng đỉnh đứng dậy, một tay bịt miệng Dipper vào, tay còn lại nhàn rỗi vác cậu lên vai, cứ thế đi ra ngoài cổng mặc cho người đó giãy giụa gào thét !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip