Chap 16: Luỵ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Định nghĩa yêu ?

Yêu là mặc dù biết chuyện sẽ không thành nhưng ta vẫn không thể không giúp người đó.

Nhưng khi luỵ tình ?

Khi ai đó luỵ tình thì mặc dù biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu nhưng ta vẫn cố níu kéo người đó bằng mọi cách, kể cả bằng những cách vô lý và tàn độc nhất.

Mabel luôn tin tưởng vào định nghĩa tình yêu. Nhưng cô cũng không bao giờ ngờ được có ngày mình lại trở thành nạn nhân của cái định nghĩa "luỵ tình" đó.

FMermando vẫn đứng chờ bên ngoài cánh cửa sắt, mong nghe thấy câu "Em yêu anh" từ Mabel. Nhưng đã 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng rồi... mà cô vẫn không hề có động tĩnh gì. Hắn cũng chẳng vì thế mà có ý định rời đi. Hai con người, cứ điên loạn chờ đợi, không cần biết kết quả của việc đó ra sao.

Ở một góc khác, có nhóm người vừa ăn vụng đồ ăn mà đáng ra họ phải bê lên dâng vua Thuỷ tề, vừa bàn nhau xem nên vào kiểu gì.

- Các phòng khác hầu hết không khoá cửa, mà nếu có khoá thì cũng mở cửa sổ. Chỉ có phòng này là kín mít, rất mờ ám... - FMabel nhai nhóp nhép miếng rong biển cuốn để bớt sợ hơn.

- Xung quanh còn sót lại kim tuyến trên khung cửa nữa,  chắc là đây rồi. - Dipper cúi xuống nhìn bậu cửa sổ.

- Thế vào kiểu gì ? - FDipper giằng miếng đồ ăn trên tay chị, nghiêm trọng nhìn mấy người kia.

- Chúng ta có thể...

Cạch.

Bỗng cánh cửa bật mở.

- Các người làm gì ở đây ?

FMermando bước tới, đầy nghi hoặc nhìn cả đám. Chợt hắn nhận ra, những người đang đứng trước mặt mình là ai.

- Dipper ? Pacifica ? Thế này là sao ?

Hắn ngỡ ngàng nhìn người mình quen đều có hai phiên bản đang đứng rất vô tư trước mặt. FMabel tái người lại, vội nấp sau lưng FPacifica. Dipper, không phải nói, cực kì mất bình tĩnh, lao thẳng đến chỗ FMermando quát:

- Thả chị gái tôi ra mau !! Chị ấy không phải người anh từng yêu !

- Cậu nói gì...

FMermando khựng lại. Mái tóc nâu còn vương kim tuyến kia, chiếc vòng tay đan bằng len kia... Chẳng lẽ lại, có khi nào lại thế...?

FMabel run run tiến lên, cúi mặt xuống:

- Đúng... Không phải cô ấy. Là tôi.

Dipper bơi nhanh vào trong phòng, thấy cánh cửa kim loại đập ngay vào mắt. Cậu vội vàng kéo ra, nhưng cửa đã bị khoá chặt.

- Mabel, MABEL !!! Chị có đó không ?

Đáp lại tiếng gọi của Dipper chỉ có âm thanh dao động trong làn nước. Cậu hoảng quá, đập cửa rầm rầm:

- CHỊ MABEL ! TRẢ LỜI EM ĐI !! MABEL !!!

Mabel đã quá đuối sức, nằm rũ ra trong phòng, dù có nghe thấy tiếng em gọi cũng không nói gì được. Dipper tức giận lao ra, lại bất ngờ thấy FMermando đang đe doạ mọi người.

- Cô ấy là của tôi... Các người đi hết đi !!!

- Ai là của anh ? Trả chị tôi đây !

FMermando tay nắm chặt con dao bạc kề sát vào cổ FMabel, mắt đỏ ngầu gào lên. Cô gái tóc nâu nhìn người ấy, trong lòng quặn thắt, lời nói tựa gió lướt qua.

Anh vì một cô gái như em mà luỵ tình ? Thật không đáng, Mermando à. Em bước vào cuộc đời anh không rõ nguyên nhân, rồi cũng vì thế mà rời đi chẳng nuối tiếc. Ngày hôm nay anh giết em cũng được, chỉ là đừng vì em mà làm những người em yêu quý phải thiệt thòi...

Nước mắt, rơi.

Hoà tan cùng nước biển, trôi đi như một ngọn sóng.

- Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình mới, nhé...?

FMermando vung dao lên, nụ cười điên loạn làm kinh động những người khác.

Trước mắt họ là máu.

Đỏ thẫm...

- Ma...Mabel...?

FDipper cứng người lại.

Mọi người náo loạn.

Một dải tóc nâu còn vương kim tuyến.

- Chị...chị đây... - FMabel vừa nói vừa khóc nấc lên.

Mọi người thấy cô còn sống mà tưởng như mình vừa thoát chết. Trong làn nước đỏ mờ mịt, cô tìm về phía người thân, ôm chầm lấy em trai. Dipper ngó quanh không thấy Bill, sợ hãi gọi:

- Bill ? Bill ! Anh...

- Kẻ như cậu, đến cơ hội làm lại cuộc đời cũng không còn nữa rồi.

Giọng nói lãnh đạm của tóc vàng cất lên khiến Dipper thở phào. Tiếp đến lại giật mình, máu đó là của ai ?

Vết máu loãng ra dần, tầm nhìn trở lại. Đằng kia, có người đang nộ khí xung thiên giữ lấy con dao được găm trên lưng kẻ còn lại. FMermando, nhìn cô gái ngây thơ nào đó, miệng khẽ nhếch lên một đường.

- Tôi thua. Thả người đó ra.

Hắn đưa chìa khoá cánh cửa sắt cho Bill, rồi cứ thế thả mình cho sóng cuốn.

Em như ánh nắng bước vào cuộc đời anh.

Rồi lại quay lưng như một làn sóng biển.

Anh giờ đây tan đi thành bọt nước.

Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi...

Hẹn kiếp sau.

Cảm ơn và xin lỗi...

FMabel nước mắt giàn giụa. Cô biết việc Bill làm tuy chưa xác đáng nhưng cũng chính là một sự giải thoát cho FMermando.

Cầm chìa khoá trong tay, Bill nhanh chóng vào phòng mở cửa. Dipper vội vàng đi theo.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Mabel nhỏ bé nằm bất động.

Dipper chợt cảm thấy...?!

"Mặn ?"

Chúng ta là song sinh mà. Chị khóc đúng không ? Nước mắt của chị, em có thể cảm thấy rõ ràng giữa bạt ngàn nước biển...

Mabel, em đến rồi này. Tỉnh lại đi.

Cùng về nhà nhé...?

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip