Chang Quan Gia Va Co Tieu Thu Dang Yeu One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là tác phẩm đầu tay của Mun nên là các thím ném đá nhẹ tay chút mà Mun xin thông báo luôn: Mun chuyên viết về mấy tác phẩm oneshot đấy nhé 

Thôi bắt đầu truyện



Có 1 lý do luôn làm Erza-sama khó chịu

Chàng quản gia đẹp trai đang chải tóc cho tôi bỗng lên tiếng:

- Ngày mai là buổi tiệc *Omiai đó. Erza Scarlet-sama ( omiai=một cuộc phỏng vấn hôn nhân chính thức)

Khi quản gia nhắc đến chuyện đó, tôi bắt đầu khó chịu.

Tôi là Erza Scarlet, 16 tuổi. Gia đình của tôi là một trong những thế lực giàu có ở Nhật Bản. Do đó nên tôi có quản gia để bảo vệ là Jellal, cậu ta cũng thuộc dạng lỗi thời rồi ( phục vụ tôi suốt 3 năm nay ).

Và cậu ta là lý do làm tôi rất bực mình...

- Cô đã xem qua những bức ảnh omiai chưa ạ ?- Jellal hỏi- Bây giờ sẽ rất tuyệt nếu như cô tìm được định mệnh của đời mình trong đó đấy !

- Cậu chải tóc cho tôi đau quá. Đúng là đồ vụng về . Thật vô dụng ! 

* Cậu nói "Định mệnh" của tôi sao? TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI ĐÓ TỪ LÂU RỒI !!*

- Thành thật xin lỗi Erza-sama !... Vậy...

Nói rồi Jellal tháo chiếc găng tay của mình ra và cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay của mình để gỡ tóc cho tôi  *Cái gì ch...*- tôi nghĩ

Jellal nói:

- Có lẽ rằng do tôi quá liều lĩnh, tôi sẽ sử dụng đôi bàn tay của mình. 

Nói xong, cậu nhẹ nhàng đan tay vào tóc ở chỗ tôi bị đau, cậu cười dịu dàng:

- Đây chính là chỗ cô chủ bị đau. Tôi sẽ làm vậy thật cẩn thận, được chứ?

Jellal nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay vừa cứng rắn vừa khéo léo gỡ tóc cho tôi. Gỡ được một lúc, cậu  hỏi;

- Thế nào hử, thưa Erza-sama?

 Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn thậm chí có thể nghe thấy tiếng "thình thịch...thình thịch" 

 *Cậu là tên quản gia...thích gì làm nấy !! * Mặt của tôi đỏ ửng và nóng ran.

Tôi rất khó chịu ... cậu ta ... bởi vì ... tôi có 1 tình yêu không được đáp trả. 

Cậu ta bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tôi lên:

- Ôi trời! Má của cô đỏ như trái táo vậy ấy. Cô sốt sao ạ ?

Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, không thể để cậu ta nhìn thấy, tôi hất tay Jellal ra:

- Đủ rồi. Tôi đi đây. 

-Nhưng vẫn chưa ...

- Sao cũng được, để tôi yên!!

- Tôi hiểu rồi ạ. Có gì xin cô hãy gọi tôi.

Tôi đi vào phòng, ngồi trước gương  * Đồ ngốc ... Jellal ... *

Lúc nào tôi cũng bì xị lên ở những khoảnh khắc vui vẻ như thế.

Tôi hiểu rằng Jellal dịu dàng và tốt bụng đối với tôi là vì công việc của cậu ấy thôi, ...

Cuối cùng cũng đến ngày tôi đi dự lễ omiai. Jellal trang điểm cho tôi một cách sang chảnh và tôi được trên mình chiếc váy cũng sang chảnh như vậy.

Tôi bước từ trên cầu thang xuống cùng với Jellal. Tất cả mọi người phía dưới đều trầm trồ khen ngợi:

- Quào ...! Hai người họ như 1 bức tranh vậy á !!

Xuống tới nơi, tất cả đàn ông vây quanh tôi 

- Erza-san, chiếc váy rất hợp với cô đấy !!

- Cô đẹp tuyệt vời !!

- Thật sang chảnh !!

Tôi được những người chẳng biết chút gì về mình khen ngợi cơ đó. Tôi chỉ muốn được khen ngợi bởi ...

-  Trông cô rất dễ thương đấy, được yêu thích như vậy cũng không có gì là lạ nhỉ ?_ Jellal bất ngờ khen tôi.

Mặt tôi bắt đầu đỏ dần.

- Nó ... bình thường thôi mà, v-vậy đừng kêu tôi đẹp nữa.

Vừa nói tôi vừa lùi xuống, tôi đụng phải một người chàng trai trẻ. Anh ta hỏi tôi:

- Em ổn chứ?

- A ... A xin lỗi...

- Em là Erza-san phải không ?

- Vâng.

- Chiếc váy rất hợp với em đấy!

- Cảm ơn ạ.

Quản gia của tôi lên tiếng:

- Erza-sama, đã đến giờ đi xung quanh và gửi lời chúc đến mọi người rồi đấy.

Jellal nói xong, chàng trai đó giữ tôi lại

- Dzậy hông được hở? Để tôi nói chuyện với cô bé một chút đê~

Tôi nhìn Jellal và thấy cậu ta nở một nụ cười đáng sợ. Cái biểu hiện gì vậy? Nụ cười của Jellal ghê quá à!! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó!! LÍ DO LÀ TẠI SAOOO?

Chàng trai kia nói:

- Giờ thì tụi mình hãy lên sân thượng uống một tí nước cùng nhau ha~

Jellal vẫn giữ cái nụ cười kinh dị đó.

Để thử chàng quản gia của tôi, tôi đã thử gần gũi với chàng trai kia 1 chút. Cái biểu cảm trên mặt Jellal có sự thay đổi, nụ cười đã dần dần trở nên kinh dị hơn. Sau 1 hồi kiểm tra, tôi không chắc lắm nhưng hình như Jellal ghen khi tôi gần gũi với anh chàng kia.

Tôi bám vào anh ta.

- Jellal ! Tôi sẽ trò chuyện với người này. Đừng có đi theo đấy !

- Erza ...

Hừmm, cảm giác này thật tuyệt. Vì nó cho mình biết ai luôn luôn ở bên cạnh ...

Cơ mà... Tôi vướng phải rắc rối lớn rồi.

Trên sân thượng, tên kia đè lên trên người tôi:

- Hey ... Như thế này không sao mà, đúng chứ ? Quản gia của em có nên làm vậy hay không ?

- HUH?!

- Suốt bữa tiệc, cậu ta cứ đi theo em mãi, còn không cho những người đàn ông khác chạm vào em nữa chứ. Và trước đây, hình như cậu ta còn ghen nữa thì phải~

*Ghen ? Jellal ghen ... Vì mình sao?*

- Nhưng trở ngại đó, giờ sẽ không còn nữa đâu... _ Cậu ta tiến gần tôi hơn. Không !! Je-...

Ngay lập tức, Jellal xuất hiện nắm lấy cổ áo tên đó. Jel-...Cậu ném tên kia vào cây. Jella...

- Tôi mong rằng cho đến tối nay, ngài làm ơn hãy biến khỏi đây. Còn nếu không thì tôi không biết chắc rằng tôi sẽ làm gì với ngài đâu.

*Jellal ... Nổi giận ư?! Không đời nào. Đây là lần đầu tiên mình thấy đấy ...*

Jellal tiến lại gần tôi, kéo tôi vào và ôm tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp của cậu:

- Erza -sama... Thành thật xin lỗi cô về sự chậm trễ này.

*Thình Thịch ... Mình có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim của Jellal. Nó nhanh quá ! Tại sao cậu ấy lại lo lắng đến vậy?*

- Ắt hẳn là cô đã sợ lắm nhỉ. Erza-sama?

- Thật sự thì tôi hông có sợ lắm.

- Làm ơn đừng nói dối.

- T- thiệt mà...Tại... Sợ hãi làm gì khi biết rằng Jella chắc chắn sẽ đến!

Jellal tròn mắt nhìn tôi. Cậu cầm lấy tay tôi kéo tôi vào sát khuôn mặt cậu... 3cm...2cm...1cm. Nhưng không... Cậu đẩy tôi ra

- Thứ lỗi cho tôi, Erza-sama. Tôi đã vượt quá rang giới địa vị xã hội của một quản gia.

*Có gì với chuyện đó sao?*

- Giờ thì chúng ta quay lại thôi, Erza-sama.

*Gì thế này...?*

- Erza-sama. Erza-sama. Đã trưa rồi đấy ạ. Cô cần phải dậy sớm...

*...Làm sao mà cậu ấy vẫn có thể cư xử bình thường như vậy chứ?*

*Tối hôm đó, đã xảy ra những chuyện như vậy.*

*Mình vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu ấy lại làm thế?*

*Tại sao lại phải xin lỗi cơ chứ?*

- Erza-sama, có chuyện gì sao ạ? Cô có cảm thấy...

Tôi kéo Jellal xuống giường, ngồi lên người cậu ấy để cậu không thể ngồi dậy được.

- Cậu hỏi tôi có chuyện gì không à? Tất nhiên là có rồi. Đó là... ĐEM LÒNG YÊU MỘT TÊN QUẢN GIA NGU NGỐC ...

Nước mắt tôi cứ tự động trào ra, nhỏ xuống mặt cậu ấy.

- Giờ thì cậu sẽ làm gì đây hả...?_ Tôi khóc càng nhiều hơn, gục mặt xuống ngực Jellal.

*Ahaha... Tôi mới là người ngốc nghếch ở đây nhỉ? Tự mình bị mê hoặc, quay vòng vòng như 1 kẻ ngốc thực sự...*

Bất chợt, Jellal nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

- Cô nói tốt lắm. Tuyệt thật đấy, Erza-sama. Nó xứng đáng cho sự chờ đợi của tôi chừng ấy năm. Làm thế nào mà cô có thể ngốc nghếch đáng yêu một cách như vậy huh, Erza-sama của tôi.

- Jel-... Jellal...?

- Tôi thực sự xin lỗi vì những việc khiến Erza-sama đau lòng. Về cơ bản thì có lẽ rằng tôi đã ở một vị trí khác nếu mà Erza-sama không tha thứ cho tôi hay là từ chối tôi, cơ mà đằng này thì ngược lại, dù thế nhưng tôi lại nghĩ mình nên bị phạt. Vì lẽ đó mà tôi muốn thú nhận với cô đó~

- Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được Erza-sama tiến đến 1 cách thô bạo đấy.

-Ah! Tôi sẽ lượn ngay đây!

- Không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu._ Jellal ôm tôi chặt hơn.

- Buông tôi ra!!

Jellal kéo tôi xuống giường đặt ngón tay trỏ lên môi tôi.

- Vậy... Chúng ta có thể tiếp tục những gì đã bỏ lỡ đêm qua? Và làm ơn thoải mái đi nha, vì hôm nay tôi sẽ không dừng lại nửa chừng đâuuu~

Nói xong, Jellal đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào làm sao !!!

- Erza-sama dễ thương đáng yêu của tôi. TÔI YÊU EM.

Có vẻ như tôi đang nằm trọn trong lòng bàn tay của chàng quản gia này. Và sự không bằng lòng của tôi chắc vẫn sẽ còn tiếp diễn đây .

                                                                                               THE END








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip