Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwihyonieeeeeeeeee à~" Kihyun giật mình mở mắt vì cái giọng nhão nhoẹt vang lên bên tai. Lại con lợn Jooheon nhà hàng xóm đây mà. Chả hiểu chủ nó nghĩ gì mà suốt ngày thả rông cho nó chạy sang đây làm phiền anh hoài.
"Gọi Kihyun hyung, không phải Kwihyonie. Mày muốn gì?"
"Hôm nay chúng ta có hẹn lúc 8 giờ mà sao giờ này anh còn ngủ? dậy điiiiiii!"
"Tao hẹn mày lúc nào cơ chứ?" Kihyun lườm Jooheon rồi tiếp tục lười biếng nằm xuống, "đi về đi, tao cần ngủ."
"Không được đâu rõ ràng anh bảo hôm nay dắt em ra bãi đất trống gần nhà chơi đu quay cơ mà. Đồ mèo đực vô trách nhiệm huhu."
Mèo Kihyun bực tức ngồi phắt dậy "Mày đừng có mà điêu, cỡ mày chơi đu quay cho sập à???"
Thật chứ, lợn kiểu gì lại thích chơi đu quay. Mà mình hứa hẹn với nó lúc nào mà nó cứ khăng khăng là mình có nói vậy. Vớ vẩn. Tao hiền chứ tao không có ngu nha mày.
"Mặc dù em là lợn, nhưng không có nghĩa là em sẽ làm sập một cái đu quay bằng kim loại." Jooheon nằm xuống bên Kihyun, nhìn vào đôi mắt nâu đang nhăn lại khó chịu rồi mỉm cười, "em biết anh đang nghĩ gì đấy."
Kihyun lười biếng nằm lì ra, Jooheon hết cách đành đi tìm Hyungwon, chính xác là cậu chủ của cậu và Changkyunie – chủ c ủaKihyun, hẹn dắt nó và Kwihyonie đi chơi.
Jooheon chạy khắp nơi, vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Hyungwon liền vội vàng lao tới cắn vào quần của anh, Hyungwon thấy vậy ngồi xuống xoa đầu Jooheon "sao vậy Honey?"
"Ụt ụt" Jooheon cố gắng mở to đôi mắt bé tẹo của mình hết mức có thể, ra vẻ đáng thương nhìn Hyungwon. Hyungwon cười cười, "Chắc lại bị Kihyun bơ rồi hả??? Về đây ba thương nào." Đúng là mèo của Changkyun, chảnh cún y như chủ của nó.
Jooheon hốt hoảng, cậu không muốn về, cậu muốn đi chơi với Kwihyonie cơ!!!
Jooheon cố kêu "ec, éc, éc" thật to, vừa kêu vừa cắn ống quần Hyungwon kéo đi.
"Kéo ba đi đâu vậy Honey?" Hyungwon thắc mắc, nhưng vẫn để cho Jooheon kéo mình đi, một lúc anh sực nhớ ra, vội cúi xuống hỏi, "con muốn đi đu quay phải không?"
"Ụt ụt" Đúng rồi đó Hyungwon, chúng ta không thể đi về được đâu, tôi còn muốn chơi với Kwihyonie mà.
"Rồi để bố lo, thằng nhóc Changkyun đâu rồi, hẹn 8h mà sao chưa thấy nó vác con mèo lười nhà nó tới nữa, đúng là chủ nào tớ nấy!" Hyungwon bế bé lợn Honey lên phòng tìm Changkyun."
"Gì mà sáng ra đã ồn ào?" Changkyun mở cửa phòng khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ phía bên ngoài, nhìn thấy Hyungwon và Jooheon mới há hốc mồm, "hôm nay chúng ta có hẹn đi công viên phải không? chúa ơi, chờ em chút."
Hyungwon nhăn mày, có vậy mà cũng quên được. Không hiểu đầu óc cậu để đi đâu nữa (ai đó cũng phải để thú cưng nhà mình nhắc mới nhớ cơ mà!). Hyungwon đặt Honey xuống sàn. Vừa mới thế nó đã chạy ngay tới chỗ Kihyun. "Anh ơi, anh dậy đi anh mình sắp được đi chơi rồi đó."
Mèo Kihyun vừa sắp sửa ngủ lại được thì lại bị con lợn Jooheon làm phiền, anh tức lên giơ chân cào nó môt phát, Jooheon chỉ kịp kêu "Éc" rồi anh dũng để một nhúm da lợn bay đi theo móng vuốt của mèo Kihyun.
'Đau quá đấy!' Jooheon thì thầm, cậu thấy đau lòng mỗi lần Kihyun vươn móng ra cào cậu, 'em đau thật đấy kihyun à!'
Kihyun bỗng thấy xót, có lẽ cậu hơi quá đáng với Jooheon. Dù sao thì Jooheon cũng là một con lợn đáng yêu đấy chứ. Chẳng qua là nó hay bị phấn khích quá đà và thường xuyên làm phiền cậu (thực ra thì Kihyun cũng không quá ghét điều đó). Kihyun vươn lưỡi ra liếm lên vết cào mà mình gây ra cho Jooheon làm nó đơ cả người.
Đau lòng hay đau ruột gì thì giờ đây cũng bay hết rồi, việc duy nhất Jooheon nghĩ trong đầu bây giờ là 'Kwihyonie đang dùng lưỡi liếm lên người mình!' Và rồi quả tim lợn nhỏ bé của Jooheonie đập nhộn nhạo.
"Em muốn thay đồ, anh đưa Heonie ra ngoài trước đi!" Changkyun cất tiếng đưa Jooheon về thưc tại, cậu đau khổ bị Hyungwon kéo khỏi cái lưỡi mềm mại của Kihyun, mắt cậu ngấn lệ (tưởng tượng) còn chân thì cố bám lấy sàn nhà, nhưng khổ nỗi với cái móng heo thì Jooheon chỉ có thể chấp nhận số phận bị kéo tuột đi.
Sau một lúc thì Changkyun cũng vất vả bế được mèo Kihyun xuống lầu, Jooheon thấy vậy liền phi tới bên chân Changkyun, 'ụt ụt'.
"Sao vậy Heonie, muốn chơi cùng Kihyun à?" Changkyun mỉm cười, từ từ hạ Kihyun xuống bên cạnh Jooheon khiến cậu vui mừng, còn Kihyun thì trưng ra cái mặt có dùng búa đập cũng không bể.
Kihyun liếc Jooheon, 'meo, meo, meo' (mày lắm chuyện quá, sao tối ngày bám tao vậy? đang được bế mà tự nhiên giờ lại phải đi bằng chân rồi này, mệt mỏi hết sức!!!")
'Ụt ụt' (gì chứ muốn gần anh cũng không được à?) Jooheon ra vẻ đáng thương, nhưng rồi vẫn cứ dụi dụi vào bộ lông mềm của Kihyun, khiến anh thở dài chán nản, 'tại sao tao lại dính phải cục nợ như mày nhỉ?' và Kihyun đạp Jooheon một phát.
"Éc" lợn Jooheon lại kêu thất thanh lần nữa, đau khổ chạy đến bên chân Changkyun tìm lại công lí.
"Kwihyonie à, mày hư quá đấy, sao bắt nạt Heonie hoài vậy hả!" Changkyun chứng kiến một màn mèo đạp lợn đù rất buồn cười nhưng vẫn cố kìm lại để trừng mắt với con mèo nhà mình.
"Mèo thôi mà, có cần dữ vậy không? Honey lại đây với bố nào." Hyungwon ở một bên cũng biết xót con mà.
'meo, meo' (ai biểu nó bám tôi hoài!) Kihyun quay về phía Hyungwon và Changkyun rồi gầm gừ, cậu chủ chỉ biết cúi đầu thở dài trước sự ghê gớm từ con mèo của mình, "xin lỗi nha Heonie, mèo nhà tao khó ở hoài vậy đấy."
"Thôi đi nào kẻo muộn giờ mất." Changkyun nhìn đồng hồ thúc giục.
Và cuối cùng thì ước mơ được chơi xích đu cùng mèo Kihyun của lợn Jooheon cũng được thực hiện. Buổi sáng hôm ấy kết thúc tốt đẹp, Jooheon còn sung sướng rinh thêm được vài chục vết cào của họ mèo kia về làm lưu niệm.
"Đây là tín vật tình yêu hồi đó anh trao em đó," sau này khi hai đứa về chung một nhà, nhất định nó sẽ nói với Kwihyonie của nó như thế, chắc chắn đấy!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip