Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau này, mối quan hệ của Se Jin và GW cứ như vậy tiếp diễn, xoay quanh những buổi cafe, những lần đi nhờ xe về, và có cả những lần vô tình (vài trong số đó là cố ý) gặp mặt, nói với nhau vài ba câu, lâu dần thì kéo dài thành câu chuyện. Cả hai cũng vẫn chưa thực sự buông bỏ thành phòng ngự cho nhau - chẳng qua chỉ là không xem nhau như người xa lạ mà thôi. GW dĩ nhiên không dễ dàng tin tưởng một cô gái tiếp cận mình, lại còn là một cô gái không đơn giản như SJ. Còn Se Jin, cô đủ tỉnh táo để hiểu được, công việc của cô không đơn thuần chỉ là tiếp cận và làm thân với Park Gun Woo - chính vì vậy, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận.

- Vì sao cô lại lựa chọn làm việc ở phòng tranh của Yi Kyung? - có một lần PGW đã hỏi cô như vậy

- Vì tiền - SJ nở một nụ cười, vô cùng tự nhiên trả lời - lương cao, công việc cũng coi là tạm ổn, tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ? Với một người không có bằng cấp gì nổi bật, cũng không đi du học nước ngoài, thì tôi thật sự hài lòng với công việc này.

Sau đó, SJ kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình, rằng cô chính là một đứa trẻ mồ côi, tự thân tự lực lớn lên và sinh tồn đến ngày hôm nay, kể cho anh nghe mong ước duy nhất của cô chính là không cần phải mỗi ngày lo lắng bản thân không có tiền, không làm được gì hết, và sẽ bị đuổi cổ ra khỏi căn nhà đang thuê...

- Không ngờ cô lại kể cho tôi nghe những điều này - GW khẽ cười, nụ cười nhếch mép quen thuộc của anh, dù lúc này nó không mang vẻ mưu tính hay khiến người ta chán ghét gì cả

- Có gì đâu mà không kể được chứ GW-ssi - SJ cũng cười đáp lại anh - Tôi với anh không có thù hằn, chẳng qua chúng ta đã xác định sẽ lợi dụng nhau vào lúc chúng ta cần, để có lợi đôi bên... Cho nên, tôi nghĩ là, với những việc không cần giấu diếm nhau, thì chính là hãy cứ thành thật. Ít ra... - SJ ngước lên nhìn PGW - ... chúng ta cũng giữ được một ít gì đó chân thật trong tình bạn này...

PGW bật cười, cô gái này càng lúc càng khiến người ta cảm thấy tò mò và thu hút...

- Se Jin-ssi thật sự khiến người khác suy nghĩ... nhưng mà là suy nghĩ tích cực... Vậy được, chúng ta hãy giữ lại một chút...

Cứ xem như ở một lát cắt mỏng manh nào đó của cuộc sống này, anh và Se Jin vẫn có thể gọi nhau là bạn. Mặc kệ thế giới quyền lợi ngoài kia, mỗi khi đêm về, không phải người ta ít nhất cũng cần một người bạn để chia sẻ hay sao?

o0o

"Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Moo Jin - Park Moo Sam bị một kẻ lạ mặt tấn công tại hầm xe khu chính tòa đặt tại quận Gangnam vào trưa ngày hôm nay, 25/11/2016..."

Một phần của bản tin thành công thu hút sự chú ý của dư luận - trong đó có cả Park Gun Woo, Park Moo Il, các tập đoàn và những nhân vật máu mặt trong giới, dĩ nhiên không thể thiếu Seo Yi Kyung và cả Se Jin.

Vốn trước nay nội bộ đầu não của tập đoàn Moo Jin cũng không được êm đẹp cho lắm, khi mà nó chia thành hai bè phái chính - một bên là Park Moo Sam, và một bên dĩ nhiên là Park Gun Woo. Từ khi chủ tịch HĐQT là Park Moo Il bị triệu tập điều tra liêm chính từ Bộ Tư Pháp, vết rạn nứt này xem ra càng ngày càng lớn. Dù cho PGW xuất phát điểm không muốn tranh giành gia sản hay một tay thao túng nền kinh tế như cha và chú của mình, tuy nhiên, việc anh nhìn ra dã tâm của Park Moo Sam cũng khiến anh thực sự không thể chỉ đứng đó nhìn chú của mình cứ một bước lại lấn một thước.

Cho nên, ngay khi tin tức này được đưa trên TV, không ít người đã nảy sinh nghi ngờ, có phải PGW con giun xéo lắm cũng quằn, trước sau không còn chịu được sự lấn lướt mà đành dùng "quy tắc ngầm" với chính chú ruột của mình? Hiện tại bên Park Moo Sam vẫn chưa có phát ngôn chính thức, còn PGW thì bị bắt gặp đang hối hả đi vào Viện tư pháp để gặp mặt cha mình.

Cổ phiếu của tập đoàn Moo Jin đang chạm trần ngay lập tức tuột dốc không phanh, nếu không phải một tập đoàn "máu mặt" thì có lẽ các chỉ số đã chuyển sang màu xanh da trời (giá hoặc chỉ số chạm mức sàn) trong phiên giao dịch sáng hôm đó. Phòng kế hoạch liên tục họp gấp để đưa ra kế hoạch giải quyết rủi ro cũng như khủng hoảng truyền thông đang liên tục dội bom lên tập đoàn, cả một ngày tập đoàn Moo Jin gà bay chó chạy nhặng xị cả lên.

o0o

- GW-ssi... ổn cả chứ? - SJ không hề có ý hẹn, nhưng vẫn có thể gặp được PGW. Sau một thời gian quen nhau, cô biết, quán cafe này - chỗ lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, chính là nơi "đi về" của anh. Không gian yên tĩnh, một tách cafe nhẹ, nói vài ba chuyện tầm phào không liên quan công việc, chính là những điều mà PGW tìm đến sau một ngày mệt mỏi.

- Ừm, sẽ ổn. Cảm ơn cô - GW khẽ nở một nụ cười gượng hướng SJ trả lời

- Vậy bây giờ anh tính thế nào?

- Làm rõ ràng để giải quyết ổn thỏa chuyện này - GW có vẻ không muốn nói về chuyện này lắm, có lẽ là do cả ngày phải đối mặt với nó rồi, nên chỉ lơ đễnh nói một câu nước đôi.

- Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần đâu...

PGW chưa kịp nói hết câu thì có điện thoại đến. Sau khi trao đổi, gương mặt của anh thay đổi hẳn, đứng dậy chào vội SJ rồi bảo mình có việc gấp phải đi trước, hẹn cô lần sau sẽ nói tiếp. SJ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của GW rời đi, rồi như bật ra điều gì đó, cô cũng lao ra ngoài đón một chiếc taxi đuổi theo GW.

- GW-ssi! - SJ cất tiếng gọi khi đang chạy lại chỗ anh

- SJ-ssi, tại sao cô lại ở đây? - GW thấy cô thì ngạc nhiên hỏi

- Anh đang vội sao? Vậy thì đừng hỏi tôi, cứ đi trước đã rồi nói sau - SJ kéo tay anh đi vào cửa chính tòa nhà.

- SJ-ssi, cô theo dõi tôi sao? - GW vẫn tiếp tục hỏi, khiến cho tốc độ của hai người khựng lại đôi chút

- Tôi vốn là người thích quan tâm chuyện người khác mà... nhưng yên tâm, tôi không hề có ác ý gì hết.

o0o

Cả hai trực tiếp đi vào phòng an ninh, nơi có thư ký Moon đang đứng xem xét điều gì đó. Bây giờ SJ mới định thần mà nhớ ra, tòa nhà này chính là nơi mà Park Moo Sam bị tấn công, vậy thì ở đây chắc có lẽ là phòng quản lý của tòa nhà - nơi tập trung tất cả các camera an ninh, kể cả ở tầng hầm chung của tòa nhà.

Thư ký Moon khi đến đây phát hiện đoạn ghi hình lại diễn biến lúc chủ tịch Park bị tấn công liền gọi ngay cho PGW. Trên màn hình, một người đàn ông cầm một con dao đi từ góc rẽ chạy đến đâm thẳng vào Park Moo Sam rồi cầm luôn hung khí để bỏ chạy khỏi hiện trường. Mọi việc diễn biến quá nhanh, lại nhanh gọn khiến vệ sĩ không trở tay kịp. Mà con dao cũng đã được tên đó cầm mang theo, nên cũng không có bất cứ dấu vết nào được lưu lại hiện trường.

- Khoan đã... - bỗng nhiên Se Jin lên tiếng, khiến hai người còn lại quay sang nhìn cô ngạc nhiên

- Cô nhận ra người đó là ai sao? - PGW hỏi, có phần hơi khẩn trương.

- À... à không... tôi nghĩ mình biết... nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy mình nhìn nhầm... - SJ vội gạt bỏ đi.

Nhưng thái độ đó, đã không qua được con mắt nghi ngờ của thư ký Moon. Bà không vội lên tiếng, nhưng mà đã bắt đầu chú ý và âm thầm quan sát cô gái lạ mặt đi cùng với trưởng phòng của mình.

Và dĩ nhiên, nó cũng không qua được con mắt của PGW.

Sau một hồi không thu thập được gì thêm, thư ký Moon chỉ đành xin một bản sao của đoạn ghi hình ban nãy, rồi cùng với GW và SJ ra khỏi tòa nhà. Trước đó SJ đã gọi điện cho Tak đến đón mình và nói là có chuyện cần hỏi, nên cả thư ký Moon và PGW đều đi về bãi xe.

Được một lúc thì Tak đến, nhưng SJ không nhận ra rằng, ngay khi mình vừa leo vào xe thì PGW phía sau cũng cho xe chạy theo cô...

- Tak ah... - SJ lại tư thế cũ, ngả đầu vào ghế phụ, mắt lơ đễnh nhìn theo những ánh đèn rực rỡ phía ngoài cửa xe...

- Sao? Không phải nói có chuyện hỏi tôi sao? - Tak vừa lái xe vừa quay sang hỏi cô, hôm nay cô ấy lại làm sao nữa rồi đây.

Nhưng cái anh nhận lại, chỉ là một tiếng thở dài...

- Tak ah... anh đã... bao giờ giết người chưa vậy? - Se Jin tận bây giờ mới lên tiếng hỏi

- Cái gì? - Suýt chút nữa thì Tak ngả ngửa với câu hỏi trời ơi đất hỡi của cô gái bên cạnh, nhưng mà... chợt nhớ ra cô ấy vốn hay có mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia mà, nên bật cười rồi mới trả lời - ... Chưa bao giờ đâu thưa cô!

- Thật chứ? - Se Jin như người bị điện giật, ngay tắp lự bật dậy quay sang nhìn anh xác định lại một lần nữa

- Thật

- Kể... kể cả tác giả Kim, quản lý Choi chứ?

- Lúc họ ở Nhật thì tôi không biết, nhưng từ ngày tôi vào làm thì là vậy đó...

- Vậy... vậy còn Giám đốc thì sao? Giám đốc có bao giờ ... ra tay với ai chưa?

- Cái cô này, hôm nay bị làm sao vậy? - Tak không đủ kiên nhẫn chơi trò hỏi đáp với cô

- Anh trả lời tôi đi!

- Cái này... tôi chưa thấy bao giờ... Mà tôi tin, với một người bản lĩnh như Giám đốc, không nhất thiết phải tìm cách bất lực nhất đó để giải quyết vấn đề...

Nhưng dường như câu trả lời đó, không hoàn toàn có thể làm yên lòng của Se Jin. Cô làm sao, làm sao bị thuyết phục đây, khi rõ ràng ban nãy người đàn ông trong đoạn băng ghi hình đó... chính là người đàn ông vài hôm trước đây cô thấy đã đến văn phòng và trao đổi công việc gì đó với Giám Đốc một lúc lâu...?

Rốt cuộc, GĐ có phải người đã thuê người đàn ông đó để tấn công Park Moo Sam không?

Se Jin thật sự thấy trong lòng không thể nào nói không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip