Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó, tảng băng-nim cũng không đá động gì đến "bài tập về nhà" của Se Jin, mà đồng dạng, cô cũng không có thời gian để "chép phạt". Dạo gần đây về một loạt tranh lớn, phòng tranh ai cũng bận tấp nập. Có hôm cô còn phải chạy ra ngoài mua tạm thức ăn nhanh mang về vì mọi người không ai có thời gian ra ngoài ăn. Tak và quản lý Jo đi đi về liên tục giữa văn phòng và bên Yeoksamdong để kịp hoàn thành các thủ tục vận chuyển tranh về. Trong văn phòng thường trực chỉ có mỗi Se Jin và tác giả Kim. Một hôm, GĐ gọi điện bảo cô chuẩn bị, chị ta sẽ qua đón cô. Cúp máy xong, Se Jin ngẩn ngơ nhìn Tak - sáng nay cả hai vẫn tiếp tục kế hoạch mấy bữa trước, cùng đi kiểm kê tranh, sao bây giờ lại thành ra GĐ gọi cô đi đâu đó?

Mà sao lại đến đón mình mà không phải kêu mình đi taxi hay nhờ Tak chở đi?

Đi đâu đó? Với... tảng băng-nim sao?

Cô vẫn còn đang lâng lâng thì đã thấy chiếc xe hơi trắng ngày càng tiến đến gần mình.

- Giám... Giám đốc...

-Lên xe đi! - GĐ hạ kính xuống, ra hiệu cho Se Jin

- Đưa cô đi gặp những người trên mặt giấy - GĐ chỉ nói đơn giản như vậy với Se Jin

Còn cô ngồi bên... mãi mới hiểu được, thì ra GĐ đưa mình đi chung sự kiện. Giống như lời trước kia GĐ nói.

Vào đến nơi, xung quanh toàn những người là người, những bộ áo vest đắt tiền, những quý bà cao sang nói toàn những chuyện trên trời mà tầng lớp như cô ít khi nào có cơ hội dòm ngó đến. Tự dưng Se Jin cảm thấy rất không tự tin, cảm thấy chỉ muốn rời đi, vì nơi này hình như không dành cho cô... Trong vô thức, Se Jin nép người vào phía sau của Giám Đốc, mắt liên tục nhìn xung quanh như sắp bị ăn thịt tới nơi - mà cái người phía trước, chính là người mà Se Jin nghĩ có thể bảo vệ cô...

- Cô nhớ người đàn bà phía bên kia là ai chứ? - bỗng nhiên GĐ hỏi cô, mặt cũng không xoay lại nhìn. Se Jin theo hướng GĐ đang nhìn, thấy một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng nói chuyện. Cô nhận ra người đó, rành rọt kể ra.

Tự nhiên giây phút đó, cô thấy mình tự tin hơn... và cảm thấy, thật sự điều mà tảng băng-nim bắt cô học... có lẽ không phải vô dụng. Hỏi thêm vài người nữa, có vài chỗ cô không nhớ, GĐ đều rành mạch nhắc cô nhớ, nhưng trước sau đều không quay lại phía cô. Nhìn vào người ta chỉ có cảm giác cả hai đang đứng quan sát chung, chứ không giống là cảnh "trả bài".

Được một lúc thì GĐ cất bước tiến lên phía trước, khiến Se Jin ngơ ngác lật đật đi theo. Ở nơi chốn (mà Se Jin tự cho là) đầy rẫy hiểm nguy này, cô không muốn... không muốn rời khỏi tảng băng-nim, dù chỉ là nửa bước. Và một lần nữa, Lee Se Jin cô, chính thức gục ngã. Nếu mà trước đây, cái kỷ lục "14 ngày" khiến cô đã trầm trồ nghĩ rằng Giám Đốc-nim không phải con người, thì ngày hôm nay cô càng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn tảng băng trò chuyện với mấy quý bà ban nãy chị ta "hỏi bài" cô.

Cái gì mà hoạt động từ thiện ở Ilsan, cái gì mà tới tiệc trà kiểu Anh Quốc, trang phục Haute Couture... khiến cho Se Jin lùng bùng lỗ tai. Đến cả hiệu làm tóc ở đâu uy tín, sản phẩm dưỡng da nào mới ra mắt đều được mang ra bàn... và đặc biệt là cái gì GĐ của cô cũng tiếp chuyện được. Chị ta... chị ta có thời gian quan tâm tới mấy cái mỹ phẩm, quần là áo lụa đó hả? Rốt cuộc thì GĐ-nim có bao nhiêu tiếng một ngày để sống nhỉ? Hay ở Sao Hỏa thời gian nó khác?

Se Jin thiệt thấy chắc có lẽ mình hoa mắt rồi... sao cả người Giám Đốc lại phát ra vầng hào quang thế kia...

Tảng băng-nim của cô thật là giỏi quá đi mất...

o0o

Tiếp chuyện mãi đến quá giờ trưa buổi hội nghị mới kết thúc. Se Jin cảm thấy mình muốn đứng không nổi, trong khi GĐ vẫn bình thản như mọi ngày, quả thật sức chịu đựng của chị ấy kinh khủng thật. Mấy chủ đề "gái tánh" vừa kết thúc, thì quay sang chủ đề kinh doanh với mấy ông chú, lại quay sang xã giao với mấy "soái ca trẻ tuổi" trong ngành....

Thoát ra được sảnh lớn của tòa nhà, lúc này Se Jin mới dám thở mạnh ra một hơi. Đúng là lần đầu lúc nào cũng căng thẳng... Giám Đốc quay sang thấy bộ dạng của cô thì khẽ nhếch môi cười, cái kiểu cười như có như không, tựa tiếu phi tiếu đó đúng là đặc trưng của tảng băng-nim

- Đi ăn chứ?

- Dae? - Se Jin như người chết đuối vớ được phao, quay sang nhìn GĐ. Thấy vẻ mặt người kia, Se Jin không giấu được nụ cười ngơ ngơ của mình, gật gật đầu đồng ý ngay. Ăn gì cũng được, miễn sao đừng như ban nãy là cô cảm ơn rồi.

- Tôi không bỏ đói nhân viên của mình đâu.

Chỉ một câu nói thôi, mà khiến Se Jin đang cười, lại thành ra ngượng ngùng cúi gằm mặt... Tảng băng-nim có lạnh lùng thật, nhưng mà hình như... cũng không có ý nghĩ bỏ đói mình, như mình hôm bữa muốn trả thù mà trù chị ta đói chết. Haizz, cảm giác thật tội lỗi mà...

Do còn nhiều công việc, lại cũng vì phải ở trong cái hội nghị đó đi tới đi lui, mà rốt cuộc cả hai chọn quán ăn nhẹ ngay dưới sảnh chính của tòa nhà này để ăn luôn. Trong lúc gọi món, Se Jin có lén ngước lên nhìn tảng băng-nim.... thật là, gọi món cũng có cảm giác tao nhã và đầy trí thức...

- Giám Đốc... - Se Jin bộ dáng muốn nói lại thôi, cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện, mãi sau mới thốt lên được câu nói - thật ra chị còn biết bao nhiêu thứ vậy??

- Hm? - Yi Kyung nhìn cô, có vẻ không hiểu lắm câu hỏi của Se Jin.

- Giám đốc đó... GĐ có đi salon tóc và xem xét về mấy cái mỹ phẩm làm đẹp của phụ nữ sao? - Se Jin tròn mắt nhìn tảng băng-nim, 100% là nãy giờ thắc mắc lắm, giờ mới bung ra mà hỏi cô đây mà.

GĐ rất muốn cười dáng vẻ bây giờ của Se Jin, nhưng do bản tính đã quen lạnh lùng, chỉ đơn giản trả lời đúng trọng tâm câu hỏi

- Trong thời gian rảnh có để ý một chút...

- Giám đốc có thời gian rảnh sao? - Se Jin nhịn không được phun ra một câu nghe có vẻ... vô duyên...

- Sao? Tôi không giống người quan tâm đến những thứ con gái đó sao? - Yi Kyung hỏi ngược lại, khiến ai kia đớ người ra.

- Không... không phải... - Se Jin lại lắp bắp trả lời. Đúng rồi, trong mắt của Se Jin, tảng băng-nim rất đẹp, quần áo trang phục cũng là cực phẩm, dáng người cũng đẹp, gương mặt càng không cần nói, dù lạnh lùng nhưng... vẫn là đẹp...

- Nhưng đó không phải là sở thích - Yi Kyung lại lên tiếng - cái gì tôi nghĩ mình cần thì sẽ tìm hiểu, vì tôi không có thời gian dành cho những sở thích không tạo được lợi nhuận.

- Nhưng mà... như vậy thì sẽ rất chán - Se Jin nhỏ giọng nói - con người thì phải có sở thích để thư giãn chứ...

- Sở thích của tôi là tiền.

Se Jin... câm nín.

- Nhưng mà... làm sao Giám Đốc biết được những người đó họ... thích gì để tìm hiểu? - Se Jin vô cùng thắc mắc, vì không thể nào GĐ có thể biết hết mọi thứ trên đời được.

- Vật hợp theo loài, những người bọn họ sẽ có những điểm chung, tiếp xúc lâu dần cô sẽ nhận ra thôi.

- À...

- Cô có đọc Binh pháp Tôn Tử hay không?

- Ơ... dạ... tôi...

Cô làm sao lại còn dám nói thêm một lần nữa là, văn học cổ Trung Quốc cô chỉ có nghiên cứu... Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng hay Liêu Trai Chí Dị gì gì đó... mấy bộ film dài chiếu trên truyền hình mà cô hay xem... Se Jin vẫn ám ảnh lắm cái ngày GĐ bóp nát hình tượng Lọ Lem của cô. Liệu... liệu là hôm nay, có khi nào tảng băng ngồi trước mặt cô sẽ biến Tôn Ngộ Không thành ra trùm mafia, và cả một bộ phim Tây Du Ký thực ra là hành trình... buôn lậu xuyên quốc gia hay không? Se Jin sợ, cô thật rất sợ...

- Tôi... không có hứng thú với văn học cổ TQ...

- Cô nên về tìm hiểu. Các trưởng lão và chủ tịch tập đoàn rất thích bàn luận về văn hóa cổ Trung Hoa.

Lại thêm cái để cô học sao...

Vừa vặn lúc đó, nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên. Se Jin lại một lần nữa lén thở phào một cái...

- Se Jin, cô có biết vì sao các nhà hàng luôn dùng đĩa trắng to và nặng không? - GĐ vừa đưa chiếc nĩa lên miệng, vừa hỏi cô, hành động cũng tao nhã mà lạnh lùng như mọi ngày.

- Để cho đẹp? - Se Jin không chắc nên hỏi lại

- Thứ nhất, để người ta cảm thấy lượng thức ăn mình nạp vào không nhiều, sẽ có nhu cầu gọi thêm nhiều món - GĐ ngưng lại, giảng giải cho câu hỏi mà bản thân vừa đặt ra cho Se Jin - cùng một lượng thức ăn, nếu đem để vào một chiếc đĩa nhỏ, bộ não chúng ta sẽ lập tức bị đánh lừa là chúng ta đang ăn rất nhiều.

Se Jin tròn mắt, cũng ngưng ăn mà nghe tiếp tục

- Thứ hai, vật to và nặng sẽ luôn tạo cho người ta cảm giác đắt giá. Nó sẽ khác hoàn toàn với ly giấy khi cô mua bánh gạo ở chợ đêm. Đây chính là cách khiến thực khách cảm thấy mình đang tận hưởng những món ngon đắt giá, và cảm thấy hài lòng với số tiền đắt đỏ họ bỏ ra.

-...

- Thứ ba, vị giác sẽ được kích thích đặc biệt với những màu đỏ, cam, vàng... chiếc đĩa trắng với vành to chính là để làm nổi bật màu sắc của thức ăn, kích thích vị giác.

...

- Đó chính là cách để kiếm tiền.

Giám Đốc - nim rốt cuộc cũng kết lại bằng chủ đề muôn thuở. Nhưng lần này... Se Jin không còn oán thán là chị ta lại một lần nữa phá đi cái gì đó của cô, mà chỉ đơn giản... đứng hình, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Bây giờ đến kiến thức tâm lý học sao?

- Rốt cuộc... Giám Đốc còn biết những gì nữa? - Se Jin như bị bỏ bùa mê, cứ vậy mà thốt ra câu hỏi.

- Tận dụng bất cứ thông tin nào cô nghĩ là hữu ích, sau này nó sẽ giúp cô hòa nhập được với những người ban nãy - không trả lời Se Jin, Giám Đốc chỉ đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói... không thể thực dụng hơn.

(*: nghiên cứu này là của Giáo sư Brian Wansink and Koert van Ittersum, các bạn có thể tìm thêm trên google nếu thích :D)

Nhưng mà, Se Jin ngơ ngẩn "ngâu si" lại tảng lờ câu nói đó, chỉ chú tâm mỗi một chuyện suốt bữa ăn: ngưỡng mộ tảng băng-nim toàn tài..

Bữa ăn trưa muộn kết thúc, lúc cả hai loay hoay đứng lên chuẩn bị đi về thì Se Jin trông thấy vài người mặc đồ vest đang đi ngang qua sảnh. Cô nhận ra những người đó ban nãy cũng có mặt trong hội nghị, thầm nghĩ trong đầu có lẽ cái mà GĐ nói với mình là đây: những người trong giới luôn rất ít khi thể hiện công khai những cái mình cần, mà luôn sẽ có những cuộc gặp "hành lang" hoặc phía sau ánh đèn đêm thành phố.

- Giám đốc... kia là... - cô cất tiếng nhẹ gọi GĐ, vì cô nhìn họ rất quen, nhưng không thể nhớ nổi...

- Trưởng phòng Kang tập đoàn tài chính Shim Han, ủy viên hội đồng quận Seoul, và...

GĐ ngưng lại, còn Se Jin cũng ngơ ra, vì lúc này đám người chừng 4,5 kẻ mặc áo vest đó đang tiến về phía của 2 người Se Jin.

- Park Gun Woo. - GĐ hoàn thành câu nói, cũng là lúc Se Jin sực nhớ ra chàng thanh niên đi cùng những người còn lại, có vẻ là có vai trò quan trọng nhất vì những lão già cạnh bên có vẻ khúm núm và nhờ vả.

Anh ta chính là con trai của Park Mo Il - chủ tịch tập đoàn Moo Jin. Se Jin đã nhớ ra, vừa tính quay sang nói gì đó với Giám đốc, thì người kia đã nhanh hơn một bước:

- Seo Yi Kyung, không ngờ lại gặp em ở đây!

Se Jin hết nhìn Gun Woo, lại quay sang nhìn GĐ của mình - người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên, không có vẻ gì sẽ phản ứng lại lời chào hỏi kia. Tự dưng Se Jin cảm thấy không khí xung quanh rất kỳ lạ...

Hai người họ... có quen biết nhau sao?

o0o

- Anh có biết GĐ với Park Gun Woo là quan hệ gì không? - Se Jin kín đáo hỏi Tak khi xác định là GĐ đã đi lên lầu.

- Tôi không biết, chỉ biết dường như giữa họ có chuyện gì đó - lần đầu tiên Tak hứng thú với chủ đề mà cô đưa ra. Nhưng Tak vào làm sau, thật chất cũng không rõ nội tình.

- Sao đấy cô em? - vừa đúng lúc đang nói thì tác giả Kim đi lại, vẫn giọng điệu như ngày thường.

Se Jin mang chuyện lúc trưa kể cho chị ấy nghe, mong là sẽ tìm được câu trả lời. Vì rõ ràng, sau cuộc chạm mặt đó, nhiệt độ của tảng băng-nim lại hạ thêm mấy bậc, cô ngồi cùng xe trở về mà không dám hó hé... Thái độ của GĐ vẫn bình thản như thường ngày, nhưng con tim Se Jin lại mách bảo, GĐ của cô có cái gì lạ lắm.

- Cô nói người ấy là ai? - tác giả Kim hỏi

- Là Park Gun Woo, trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn Moo Jin ấy ạ.

Tự dưng nghe đến cái tên đó, mặt của tác giả Kim cũng biến sắc... có điều, Se Jin hỏi nhưng chị ấy không nói.

Cô lại lần nữa, nhìn lên phía căn phòng trên lầu...

o0o

8h30 tối.

*cộc cộc*

- Vào đi! - Yi Kyung lên tiếng, hơi ngạc nhiên khi thấy Se Jin bước vào.

- Giám Đốc...

- Có việc gì sao? - Yi Kyung tạm ngưng công việc trên máy, ngước mắt ý hỏi chuyện gì.

- Chị nghỉ ngơi đi.. Tôi... Chị chưa ăn tối nữa đó - Se Jin lấy hết can đảm nói ra câu đó.

Nhưng không ngoài dự liệu, tảng băng-nim lại tiếp tục cúi xuống làm việc, không trả lời cũng không có dấu hiệu gì thêm. Se Jin thở dài, đi đến bên bàn tiếp khách, tiện thể ngồi xổm xuống dọn dẹp giúp những giấy tờ ban chiều họp còn vương vãi trên đó.

- Giám Đốc có gì thì cũng phải ăn, không nên bỏ bữa. GĐ còn rất nhiều việc, nếu bệnh sẽ là chuyện lớn đó

Vẫn không có tiếng trả lời, Se Jin kiên trì độc thoại tiếp tục

- Tôi có bạn, vì học nhiều quá mà nhập viện đúng vào ngày đi thi đó... Nếu GĐ cứ tiếp tục như vậy thì có khi nay mai GĐ sẽ ngất xỉu vì đau dạ dày, sẽ phải nhập viện vì bệnh tình nghiêm trọng... coi vậy chứ đau dạ dày không phải bệnh đơn giản đâu... Không phải trù GĐ, nhưng mà tôi có thể tưởng tượng cảnh GĐ ôm bụng đau đến ngất xỉu đó...

- Đi về thì nhớ khép cửa

Cái gì??? Cô lo cho chị ta, mà chị ta lại tạt một câu rõ ràng đuổi cổ cô sao? Se Jin đặt xấp giấy xuống bàn, hùng hổ đi ra ngoài!

Cánh cửa đó vừa khép lại, thì có người cũng buông cây bút trên tay, khẽ nhắm mắt ngả người ra lưng ghế... Không phải là cô không muốn ăn, mà thật sự hôm nay tâm trạng rất tệ, không muốn ăn chút nào.

.

.

.

.

*cạch*

- Cô vẫn chưa về sao? - Yi Kyung ngước lên, lại thấy cô đứng sừng sững trước mặt. Ban nãy, không phải đã bỏ về rồi sao?

- Tôi không bỏ GĐ để về được! - Cô nói, tay lại khệ nệ xách hai túi gì đó.

Thì ra cô đi mua đồ ăn tối cho tảng băng, vì không kịp đổ ra tô nên cô... xách luôn mấy cái tô đĩa đó lên luôn.

- Cái này là sao? - Yi Kyung hỏi, mắt vẫn nhìn cô gái trước mặt ngang nhiên dẹp laptop của mình vào mà đặt mấy cái túi lên bàn.

- Canh kimchi đậu hũ, tteokbokki và thịt nướng, quanh đây chỉ có mấy món Hàn này thôi, tuy không phải bít tết nhưng vẫn rất ngon - Se Jin vừa nói, tay vừa thoăn thoắt...

... lôi ra mấy cái đĩa.

- Đĩa này tôi vào siêu thị mua đó!

Se Jin đặt ba cái đĩa lên bàn. Là loại đĩa sứ trắng cao cấp, vừa to vừa nặng hệt như đĩa ăn của nhà hàng. Sau đó Se Jin lần lượt cho thức ăn vào đó. Vì ở bếp nhà GĐ không có loại đĩa này, nên ban nãy cô mới phải tạt vào siêu thị để mua. Sau đó xếp ngay ngắn trước mặt tảng băng, chìa đôi đũa và cái muống ra.

- Đĩa sứ trắng, khiến cho người ta thấy ít mà ăn nhiều hơn, khiến người ta thấy món ăn cao quý, và đây toàn là món có màu đỏ, vàng, cam, sẽ khiến người ta kích thích vị giác. GĐ ăn đi.

Cô nói dõng dạc, mắt vẫn nhìn người ngồi kia đầy kiên định. Cô là cố tình áp dụng tất cả những điều lúc trưa người kia nói. Không phải nói đó là mánh khóe khiến thực khách ăn nhiều hơn để moi tiền sao?

- Sao? Tôi đã áp dụng tất cả những điều GĐ nói lúc trưa đó. Nếu chúng vẫn không làm GĐ thèm ăn, thì rõ ràng những gì GĐ nói đều là lý thuyết suông và chẳng có tác dụng gì hết.

Se Jin cô dám gài bẫy ngược lại tôi sao? Nếu bây giờ không ăn, khác nào nói những điều lúc trưa chỉ là những lời vô giá trị? Yi Kyung nhìn gương mặt đắc thắng trước mặt mình, rồi... đưa tay đón lấy đũa muỗng và ăn.

- Không phải ban nãy trù tôi nhập viện sao? - GĐ bình thản hỏi, tao nhã vừa nhai vừa nuốt.

- Không có... cái đó là tôi lo cho GĐ thôi... chuyện tôi kể là thật đó, GĐ có muốn nghe nữa không?

Cô ta chính là muốn cô vừa ăn vừa nôn sao? GĐ ngước mắt lên nhìn, Se Jin lập tức hiểu mà im lặng. Sau đó, chỉ có một người ăn, và một người... nhìn

- Sao lại quay lại? - đột nhiên tảng băng-nim hỏi.

- GĐ chưa ăn... tôi nghĩ, GĐ chắc là vì điều gì đó nên không muốn ăn, mà như vậy không tốt...

-...

- Tôi không bỏ GĐ lại một mình được!

Sau câu nói đó, cả hai không ai nói tiếng nào. Không gian cũng trở nên có phần lạ lẫm và có chút nặng nề. Nhưng sau cùng... có kẻ ngưng đũa, ngước mặt lên

- Thức ăn tối nay rất ngon, cảm ơn - kèm theo đó là nụ cười kín đáo quen thuộc mọi khi. GĐ nhìn vào mắt Se Jin, nói ra lời cảm ơn nghe rất ngọt ngào.

Tảng băng-nim của cô chính là, chỉ cười nhẹ cũng là đẹp nhất.

Lee Se Jin vô thức cũng trưng ra nụ cười ngu ngơ mọi ngày, rạng rỡ đáp trả lại tảng băng vẫn đang ăn thức ăn mình mua.

Một bữa tối muộn...

Lu's note:

Chap này dài gấp 3 các chap trước, đền bù vì đã ngưng khá lâu, và đền bù... vì sẽ tiếp tục ngưng rất lâu, vì sắp tới Lu lại bận rồi :D *Giám Đốc a~ hãy ở bên em mà truyền sức mạnh hụ hụ hụ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip